Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 49

- Advertisement -

Chương 49.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Cằm Thiên Húc nhẹ nhàng cọ trên tóc Lorrain, “Lạc Tầm, em thích cái gì ở Thiên Húc? Anh ta chẳng qua là nhân vật nhỏ tầm thường, không có quyền, không có tiền, đến cơ thể cũng không tốt.”

“Không được nói mình như vậy!”

“Bên cạnh em rõ ràng có nhiều người đàn ông ưu tú như vậy, cho dù em không thích công tước Thần Sa, nhưng công tước Sở Mặc dịu dàng ân cần, công tước Tử Yến hiểu biết tình thú, công tước Tả Khâu Bạch bác học đa tài, anh so với bọn họ đều chẳng là gì, sao em lại coi trọng anh? Có lẽ, chẳng qua chỉ vì em mất trí nhớ, đột nhiên tới một tinh cầu xa lạ, trong cảnh khốn khó, liền xem người đầu tiên tốt với em là người yêu thương sâu đậm.”

Lorrain cẩn thận suy nghĩ một chút, không phủ nhận phân tích của Thiên Húc, “Nếu em không phải là công chúa giả, có lẽ sẽ không quý trọng sự thân thiện của anh; nếu anh không phải là cô nhi, có lẽ sẽ không hiểu sự cô độc bất lực của em. Nếu không phải em một thân một mình, tứ cố vô thân, có lẽ sẽ không muốn đến gần anh; nếu không phải anh bị bệnh, có lẽ sẽ không có thời gian bầu bạn với em. Nếu em không mất trí nhớ, có lẽ sẽ không hoàn toàn tin tưởng anh; nếu anh không phải là người bình thường, có lẽ sẽ không đối xử với em bình đẳng ôn hòa. Nếu không có những nếu như này, có lẽ chúng ta căn bản sẽ không gặp nhau, hoặc là, cho dù có gặp cũng sẽ lướt qua nhau. Nhưng, không có nếu như, chỉ có kết quả, bất kể Thiên Húc có bình thường hơn nữa, cũng là ánh sáng ấm áp nhất trong cuộc đời Lạc Tầm, bất kể Lạc Tầm có phiền toái hơn nữa, cũng khiến Thiên Húc không cách nào vứt bỏ.”

Nói đến đoạn sau, giọng Lorrain ngọt ngào, khiến người nghe đều giống như uống mật, Thiên Húc không nhịn được yêu thương hôn tóc cô.

Lorrain cười nói: “Em cảm thấy, tình yêu giống như sinh ra sinh mệnh, là vô số ngẫu nhiên đan vào thành tất nhiên, vô số có lẽ đưa đến nhất định. Một khi phát sinh, cũng không có nếu như, chỉ có kết quả.”

Thiên Húc giống như lập tức thoải mái, thở dài nói: “Không đoán được sẽ có chuyện gì, cũng không biết vì sao mà có, chỉ là xảy ra, không có nếu như, chỉ có kết quả.”

Lorrain khẩn cầu: “Thiên Húc, cùng em rời khỏi Relictus đi!”

“Không sợ bệnh của anh sao?”

“Không sợ!”

Thiên Húc im lặng giây lát, nói: “Được!”

Lorrain kích động lập tức xoay người, Thiên Húc đưa ngón trỏ ra, ngăn trước môi cô, “Hứa với anh một chuyện.”

Lorrain vội vàng gật đầu không ngừng.

“Anh yêu em! Yêu hơn cả mức em có thể cảm nhận được, nếu không anh sẽ không ở đây. Em nhất định phải hứa với anh, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, em cũng phải chăm sóc mình thật tốt. Nếu như có một ngày, anh phát bệnh, không thể khôi phục thần trí nữa, em tuyệt đối không được để con súc sinh kia thương hại đến em mà anh rất yêu!”

Lorrain cắn chặt môi, không nói tiến nào.

“Hứa với anh!” vẻ mặt Thiên Húc nghiêm túc, hiển nhiên sẽ không nhượng bộ vấn đề này.

Rốt cuộc Lorrain nuốt nước mắt gật đầu một cái, Thiên Húc thu tay về.

Lorrain ôm chặt Thiên Húc, thề thốt: “Em sẽ chữa lành cho anh, nhất định sẽ!”

Hai người đầu sát bên đầu, tay nắm bàn tay, giữa hố đất trông như phần mộ lắng nghe hơi thở của nhau, lắng nghe tiếng tim đập của nhau, lắng nghe tiếng gió gào thét bên ngoài.

————•————•————

Khi gió lốc ngừng, hai người chui ra từ trong hố.

Lorrain vừa nhảy vừa tưng, duỗi người hoạt động cơ thể.

Thiên Húc ngắm nhìn cuối màn đêm, “Đi tiếp vào trong, đã là khu vực trung tâm rừng đá rồi, có thể gặp thú nham phong.”

“Em hiểu rồi, sẽ cẩn thận.”

“Vậy thì hết thảy giao cho em.”

Lorrain mở to mắt nhấp nha nhấp nháy, đầy lòng mong đợi nhìn Thiên Húc.

Hai ngày trước, để khiến cô dốc hết sức, anh đã một lần lợi dụng tính xấu hổ của cô, một lần lợi dùng lòng áy náy của cô, lần này cô vừa không thất thần, anh cũng đã nghỉ ngơi đủ, xem anh còn có chiêu trò gì.

Thiên Húc phản ứng kịp, mi mắt ngậm tình, cười chói lóa, “Đối với em… mỹ nhân kế là đủ rồi.”

Tim Lorrain thình thịch cuồng loạn, chỉ cảm thấy mi mày anh giống như Thiên Sơn liên miên, mắt như mặt trời ló rạng, soạt một cái đã đỏ mặt. Haiz! Thiên Húc nói không sai, đối phó với cô, mỹ nhân kế là đủ rồi.

Nếu cô đã biết anh không hy vọng cô có thói ỷ lại, thì nhất định sẽ chỉ dựa vào mình, dốc hết toàn lực.

“Chuẩn bị lên đường chưa?” Thiên Húc mỉm cười hỏi.

Lorrain thu lại cảm xúc, điều chỉnh hơi thở, phủi sạch tất cả tạp niệm, “Lên đường!”

————•————•————

Đi một mạch, Lorrain luôn tập trung toàn bộ tinh thần, cảnh giác cao độ, nhưng trừ chuột cát và rắn đá, không đụng phải động vật nào khác.

Năm tiếng sau.

Thiên Húc đột nhiên gọi: “Tiểu Tầm.”

Lorrain lập tức dừng lại, “Phải tìm hang động nghỉ ngơi sao?”

“Cái đó thế nào?”

Lorrain nhìn theo hướng ngón tay Thiên Húc, giữa nham thạch mọc như rừng, trên một tảng đá sừng sững như ngọn núi nhỏ lại có một hang đá giống hệt.

“Đi xem thử.”

Hai người bò qua, nhìn đại khái một chút. Hang động sâu vô cùng, ngoài hẹp trong rộng, rất thích hợp tránh gió lốc.
“So với nơi nghỉ ngơi hai ngày trước, nơi này quả thật là khách sạn sang trọng, có điều…” Lorrain giơ đèn tiết kiệm năng lượng chiếu lên vết cào trên vách đá, “Hẳn là hang động của thú nham phong.”

Thiên Húc tra xét bốn phía, “Vô cùng sạch sẽ, không phải hang động bị bỏ hoang, chủ hang động hẳn sẽ trở lại trước khi gió nổi.”

Lorrain liếc nhìn đồng hồ, đề nghị: “Chúng ta tranh thủ trước khi thú nham phong trở về, cướp lấy hang động?”

“Được!”

————•————•————

Thú nham phong mặc dù sinh sống trong thế giới đầy cát đá, nhưng cũng không thích trong hang động của mình có cát đá. Sau mỗi lần gió lốc, nó đều sẽ quét sạch cát đá trong hang mình.

Muốn lấp lại cửa hang, nhất định phải có đủ đá. Cũng may, cửa hang không lớn, nơi đây lại là rừng đá, khắp nơi đều là đá lớn đá nhỏ.

Thiên Húc tìm ba khối đá lớn, dời đến chất trước cửa động.

Lorrain dốc rỗng túi thám hiểm, điều chỉnh đến dung lượng lớn nhất, đi vận chuyển đá nhỏ, dùng để lấp kín khe hở.
Cô vác liền sáu túi, thấy còn cách một khoảng thời gian gió lốc mới tới, đang định đi vác thêm một túi, Thiên Húc kéo cô, “Đừng đi, thú nham phong có thể trở lại bất cứ lúc nào, lấp cửa động đi!”

Giống như lúc trước, anh chất những hòn đá nhỏ vào giữa khe hở đá lớn, Lorrain phối hợp phun vật liệu sinh học đa năng.

Bịt được một nửa, Thiên Húc nói: “Chính chủ về rồi.”

Lorrain nhìn động tác của anh không hề tbay đổi, vẫn ung dung không vội chất đá như cũ, lòng kinh hoảng lập tức trấn định lại.

Chẳng bao lâu, một con dã thú màu nâu đất, giống chim mà không phải chim thu hẹp cánh thịt đáp xuống ngoài hang, chân sau của nó cường tráng mạnh mẽ, có thể chống thân mình đứng thẳng; móng trước sắc bén linh hoạt, có thể đâm thủng nham thạch.

Nó phát hiện hang động bị chiếm, tức giận gầm thét về phía Thiên Húc và Lorrain, từng chiếc răng nhọn đan xen giống như những con dao găm sắc bén.

Nó vừa cúi xuống thò đầu chui vào khe hở, vừa duỗi móng trước bắt lấy tường đá đã được chất xong, muốn hủy diệt chướng ngại ngăn cản nó về hang động của mình.

Lúc trước Lorrain từng xem video về thú nham phong, nhưng lúc đối mặt với nó gần như vậy, loại rung động đó hoàn toàn khác lúc xem video.

Nhất thời cô có hơi ngẩn ra, không biết nên làm sao.

Thiên Húc giơ tay bắn ra, mấy mảnh đạn bắn vào đầu thú nham phong, mặc dù không bắn nó bị thương, nhưng ép thú nham phong lui về phía sau một chút.

Thiên Húc cũng không quay đầu lại vứt súng cho Lorrain, “Giao cho em.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. bữa giờ TH chăm sóc LT nhiều rồi, giờ là lúc LT thể hiện nào, đập chết con thú đó đi bạn, ta thấy LT vẫn chưa đủ mạnh đâu, không thể cứ trốn tránh mãi dc, TY thế nào cũng tìm ra vậy nên chỉ có cách mạnh hơn thôi, mạnh hơn cả quan chấp chính nữa mới được
    nhắc tới quan chấp chính thì có cảm giác nam chính lắm nha, là người bí ẩn với sức mạnh khủng khiếp và quyền lực tuyệt đối, loại truyện viễn tưởng hay có nam chính như vậy lắm mà ông quan này cứ nhây nhây sau đó, mang lại cảm giác người bề trên nhìn thấu mọi việc, giống như đang đùa con nít ấy… haiz…

    • huhu, sao bạn hay quá vậy nè! đoán chuẩn luôn nha TTATT! mình không hiểu nếu quan chấp chính là nam chính thì cuối cùng những ngày tháng bên nhau của Lạc Tầm và Thiên Húc sẽ là gì? tro bụi? dĩ vãng? hay chính Thiên Húc là gì của Lạc Tầm? thà không coi mấy chương sau trước TTATT, coi rồi đau thắt lòng luôn TTATT. tại sao không phải Thiên Húc? tại sao? mặc dù Thần Sa là nam cao quý lãnh diễm trong lòng mị nhưng mị không chối bỏ được những kỉ niệm giữa Lạc Tầm và Thiên Húc. thiệt vẫn không hiểu sao Ân Nam Chiêu là nam chính được luôn á TTATT.

  2. Ngọt thế này mà sau này không đến được với nhau thì cay lắm…
    Nhưng biết làm sao được khi TH vừa nhìn đã biết là nam phụ, mà nói thật mình có cảm giác LT không hẳn là yêu TH mà đâu đó phảng phất như cô ấy tìm thấy sự đồng cảm tôn trọng với TH hơn, vì hoàn cảnh thân phận của bản thân nên LT mới có cảm giác đặc biệt với TH nhưng chắc chắn không giống tình yêu như Lạc Tầm vẫn đang suy nghĩ.
    Haiz, cuối cùng chỉ muốn nói …Gọi hồn Thần Sa!!!!

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)