Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 50

- Advertisement -

Chương 50.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Thiên Húc cũng không quay đầu lại vứt súng cho Lorrain, “Giao cho em.”

Lorrain luống cuống tay chân nhận lấy súng, khẩn trương nhìn chằm chặp thú nham phong.

Một khi thú nham phong đến gần, cô sẽ học theo cách vừa rồi của Thiên Húc, bắn vào đầu nó, bức lui nó.

Theo gió lốc đến gần, thú nham phong càng lúc càng hấp tấp, công kích cũng càng lúc càng mãnh liệt.

Hỏa lực một khẩu súng đã không ngăn được nó, Lorrain lại lấy ra một khẩu súng, hai súng bắn cùng lúc mới có thể miễn cưỡng ngăn được nó.

Mắt thấy Thiên Húc sắp đóng cửa hang lại, thú nham phong đột nhiên liều mạng dùng đầu húc vách đá, Lorrain liên tục bóp cò, chuỗi đạn liên tiếp bắn vào thân thú nham phong.

Nó trầy da sứt thịt, cả người đầy máu, vẫn hung hăng tông vào vách đá. Lorrain có cảm giác cả bức vách đá đều đang rung lên, đá nhỏ vừa chất lên đều rơi xuống, khe hở mở lớn dần.

Gió lốc nổi lên, cuồng phong cuốn đá vụn đá vụn trút thẳng vào, Thiên Húc một tay kéo Lorrain ra, một tay nắm túi thám hiểm, nhét hết toàn bộ túi thám hiểm vào khe hở, dùng sức đè lại.

Lorrain phản ứng kịp, vội vàng phun vật liệu sinh học đa năng, ba lô và vách đá dần hòa vào nhau.
Thú nham phong vẫn cứ húc vách đá, một lần lại một lần.

Trên vách đá xuất hiện khe hở, Lorrain cảm thấy tựa hồ lần húc tiếp sau, vách đá sẽ vỡ vụn sụp xuống, chẳng những thú nham phong sẽ nhào tới, đá bay đầy trời cũng sẽ gào thét đập vào.

Thiên Húc lấy bình vật liệu trong tay cô, hai tay cầm hai bình vật liệu đa năng, vừa gia cố vách đá, vừa dặn dò: “Tựa lưng vào vách đá, ngồi rúc vào trong cùng hang động, ngăn ba lô trước người, bảo vệ đầu.”

Lorrain hỏi: “Còn anh?”

Thiên Húc bình tĩnh nói: “Anh là dị chủng, em tự lo thân mình, đừng khiến anh phân tâm chính là giúp anh rồi.”

Lorrain ngồi rúc vào tận cùng trong hang động, nấp sau ba lô, khẩn trương nhìn vách đá chằm chằm.

Giữa tiếng gió gào thét, va đập của thú nham phong giống như đầu chùy, từng cái đánh vào tim Lorrain, đánh đến khiến cô run sợ.

Cảm giác vô cùng lâu, thực tế chỉ chưa quá mười phút, sức lực thú nham phong húc vách đá dần yếu đi, đến khi không còn động tĩnh.

Lorrain không đợi được chạy tới, “Thú nham phong chết rồi?”

“Ừ, cơ thể nó ngăn ngoài cửa hang, hang đá lại thêm một lớp bình phong, hẳn rất an toàn.”

“Mặt anh!” Lorrain thất thanh sợ hãi kêu.

Vừa rồi Thiên Húc chỉ lo kéo Lorrain ra, bản thân bị đá vụn thổi tới thẳng mặt, cằm và gò má không được bảo vệ đều là vết máu nho nhỏ.

Thiên Húc tháo kính bảo vệ mắt, phớt lờ nói: “Em chưa từng ở trên chiến trường, đây thật sự không xem là vết thương.”

Lorrain đau lòng hỏi: “Đau không?”

“Không đau.”

Lorrain lấy máy vệ sinh ra, “Không ngại dùng của em chứ?”

“Không ngại.”

Lorrain giúp Thiên Húc rửa sạch bụi cát trên mặt xong, phun thuốc sát trùng chữa thương.

Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, nói: “Gió lốc thật đáng sợ! Thú nham phong lại có thể sống trong hoàn cảnh như vậy, khó trách loài người lại cố gắng dung nhập gene của những loài dũng mãnh này.”

Thiên Húc cầm một hộp thuốc dinh dưỡng cô đặc đưa cho Lorrain, “Bổ sung năng lượng xong, đi ngủ một lúc ngay đi, ngày mai phải thật sự bắt đầu săn thú nham phong rồi.”

“Được!”

Chuyện liên quan đến việc cô có thể thuận lợi trở thành người thể năng cấp A không, Lorrain không dám qua loa, gạt hết tạp niệm ra khỏi đầu, nghỉ ngơi thật tốt.

————•————•————

Một đêm bình an.

Ăn điểm tâm xong, đợi gió lốc bình thường lại, Thiên Húc mở tường đá ra.

Đá vụn và đất cát đã phủ kín toàn bộ thi thể thú nham phong, Lorrain cũng không biết nguyên nhân chí mạng chủ yếu của nó rốt cuộc là thương tích, hay là gió lốc cuồng bạo.

Hai người mất chút thời gian, mới dọn cửa hang ra một lối đi.

Thiên Húc nói: “Chúng ta lấy hang động này làm cứ điểm, săn xung quanh, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng phải trở lại trước khi gió lốc nổi lên.”

Lorrain trịnh trọng đồng ý.

————•————•————

Lorrain nấp sau hòn đá, nhìn trộm dã thú đang ăn đằng xa.

Đó là một con thú nham phong đang độ tráng niên, bất kể là tốc độ, sức mạnh, hay là kỹ xảo, đều lợi hại hơn rất nhiều so với con thú nham phong vừa trưởng thành bọn họ đụng độ ngoài hang đá.

Vừa rồi, nó vật lộn cùng một cặp vợ chồng ưng đá, chẳng những xé nát hai con ưng đá, nuốt vào bụng, còn không chút khách khí xem ba con ưng đá con là điểm tâm sau bữa chính mà ăn nốt.

Người thể năng cấp B muốn giết một con ưng đá cũng phải trải qua một phen vật lộn liều chết, thú nham phong lại dễ dàng giết chết hai con ưng đá.

Có điều, trải qua kịch chiến mặt đối mặt với thú nham phong hôm qua, lúc này Lorrain nhìn thấy thú nham phong cũng không sợ hãi, ngược lại có một loại xung động nôn nao muốn khiêu chiến nó thử xem sao.

Thiên Húc hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi!”

————•————•————

Lorrain không chọn mai phục, cũng không chọn đánh lén, mà quang minh chính đại đi về phía thú nham phong.

Thú nham phong lập tức phát hiện ra cô, nhưng có lẽ vì vừa mới no nê một bữa, nó đối với chất thịt Lorrain không mấy béo bở cũng không có hứng thú gì, rống lên cảnh báo về phía cô, chỉ định đuổi cô rời khỏi.

Lorrain đương nhiên không thể nào rời đi, tiếp tục đi về phía trước.

Thú nham phong cảm thấy uy nghiêm của mình bị mạo phạm, nhào đến nhanh như chớp, muốn giết Lorrain trong nháy mắt.

Lorrain vội vàng né sang bên cạnh, thú nham phong rào rào mở cánh thịt chiều dài gần hai thước, hung hăng đập về phía Lorrain.

Đầu mút cánh thịt đều là gai xương sắc bén, ưng đá dũng mãnh bị nó quạt một cái, máu thịt nửa người đã mơ hồ. Lorrain cũng không dám gắng đỡ, lập tức lao nhanh sang một bên.

Cánh thịt bên kia của thú nham phong cũng mở ra.

Hai cái cánh to lớn tạo thành thế bao vây, cuốn tới, chặn kín toàn bộ hai bên và phía sau của Lorrain, dường như muốn ép cô vào trong miệng nó.

Lorrain không còn chỗ tránh, chỉ có thể nhún mũi chân xuống đất, bật lên, chạy đến nơi cao.

Thành quả huấn luyện khắc khổ trong phòng trọng lực nhiều năm rốt cuộc được thể hiện trong thời khắc này, Lorrain mình nhẹ như yến, nhanh chóng tung lên phía trước, lập tức bay qua đỉnh đầu thú nham phong, rơi xuống sau lưng nó, tránh thoát công kích của nó.

Thú nham phong lại đột nhiên nâng chân trước lên, đứng thẳng người, lập tức cao thêm một thước. Nó cúi đầu, há miệng, dường như muốn một phát cắn rơi đầu Lorrain đang lao lên.

Lorrain ở giữa không trung gắng gượng hãm quáng tính, lộn liền ba cái về phía sau, mới thoát khỏi miệng nó.

Hai cánh thú nham phong mở ra, duy trì thăng bằng cơ thể, hai chân sau di chuyển như con người, hai chân trước linh hoạt như tay người vồ lấy Lorrain.

Chỉ cần bị vuốt sắc của nó chộp trúng một cái, cho dù không chết, cũng nhất định sẽ mất hết nửa cái mạng. Lorrain tránh trái tránh phải, dùng hết sức lực né tránh.

Thú nham phong từng bước áp sát, không ngừng vây hãm Lorrain giữa những công kích hung hãng của nó.

Giữa không trung không chỗ mượn lực, Lorrain dần đuối sức, nhưng cô lại không dám đáp xuống, bởi vì hai cánh của thú nham phong đang chuẩn bị thu hẹp bất cứ lúc nào, đến lúc đó, cô bị vây giữa hai cánh, thú nham phong hạ thêm hai chân trước xuống, cô không phải bị hai cánh quật nát, thì là bị chân trước xé nát.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)