[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 30

10
695

Chương 030: Tuyết đầu mùa

“MỘT LẦN THUA, NGHÌN ĐỜI HẬN”

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt

Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

P/s: Từ tuần sau sẽ áp dụng lịch 3c/tuần nhé :”>

Dư Châu Châu rất ghét tháng mười một.

Bởi vì tháng mười một gần như không có ngày lễ nên không được nghỉ.

Học kì đang bước vào giai đoạn nhàm chán nhất, khí trời lại chuyển lạnh khiến người ta chỉ muốn ăn chứ không muốn làm. Bầu trời vẫn giữ một màu xám tro, giống như đang chuẩn bị cho tuyết đầu mùa nhưng cứ lập lờ mãi không chịu rơi xuống.

Nên cứ đè trên đỉnh đầu như thế.

Bà ngoại phát hiện, ba cô gái trong nhà mấy hôm nay đều im lặng đến mức kì dị.

Dư Linh Linh đang học lớp mười một luôn đeo tai nghe hằng ngày, vừa nghe tiếng anh vừa làm bài tập. Nhưng chỉ vài ngày sau, mọi chuyện đã bị phát hiện, thứ cô nàng nghe không phải là bài luyện khả năng nghe mà là nhạc rock. Trong nền nhạc huyên náo, một người dùng giọng hát nửa sống nửa chết hát cái gì mà “Tôi thích… ở trần…”. Ngoài ra, thứ cô nàng làm không phải bài tập – dưới mỗi quyển vở là một đống tiểu thuyết ngôn tình.

Dư Linh Linh chiến tranh lạnh với người lớn trong nhà vì bị xé tiểu thuyết, hai cô nhóc đang học lớp năm trong nhà là Dư Châu Châu và Dư Đình Đình cũng yên tĩnh khác thường.

Đương nhiên, từ trước giờ Dư Châu Châu đã yên tĩnh rồi, sau này cô bé cũng sẽ im lặng tiếp – Nếu không có chuyện Dư Kiều đến nhà bà ngoại ăn cơm tối.

Dư Kiều vốn cà lơ phất phơ đã vượt qua kì thi đại học vào mùa thu năm 1998, thi đỗ vào một trường hạng hai trong vùng. Điều này làm mọi người trong nhà ngạc nhiên vô cùng. Vào những năm nhà nước chưa mở rộng việc tuyển sinh đại học, Dư Kiều đã bước một bước lên hàng ‘con trời’.

Ngay cả bác cả luôn nghiêm mặt cũng cười không ngậm mồm được. Dư Kiều vốn lười biếng, chỉ thích chơi game và trốn học lại có thể trở thành tân sinh viên trong ba tháng chạy nước rút cuối cùng.

Dư Châu Châu rất vui, nhưng vẫn bắt chước vẻ mặt năm xưa của Dư Kiều, đau lòng chỉ vào anh nói, “Anh Kiều, anh xem anh đã sa đọa đến mức nào rồi kìa…”

Dư Kiều nhếch môi cười, kéo túm tóc đuôi ngựa của Dư Châu Châu bảo, “Cái này gọi là đánh vào lòng địch, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Tầm nhìn của nhóc còn hẹp quá, nhất định không hiểu được vụ nằm gai nếm mật của anh.”

Dư Châu Châu sững người, “Anh muốn tóm con cọp nào thế?”

Nét mặt của Dư Kiều có thể sánh với cái câu ‘tiểu nhân đắc ý’ rồi.

“Muốn có cọp con thì phải tìm cọp mẹ trước đã. Nhóc cứ chờ đấy, anh Kiều sẽ đánh vào lòng địch ngay, sau đó lại tìm cô chị dâu cho nhóc!”

Giọng của anh không nhỏ nhưng bây giờ bác cả không dùng Như Lai thần chưởng đánh vào đầu Dư Kiều nữa. Cứ như mọi người trong nhà chấp nhận với lời nói nhăng nói cuội này của anh. Thi vào đại học là một ranh giới, một ngày trước khi vào đại học thì yêu đương chỉ là tình yêu sớm mà không thể nói, là hồ đồ, là không biết tiến tới, là không biết thẹn – nhưng sau khi trải qua kì thi khô khan kia, chưa nói đến tình yêu gì kia, việc thi đỗ đại học chứng tỏ bọn họ đã trưởng thành, có thể yêu đương, có thể cầm tay nhau, có thể ôm ấp nhau, có thể quang minh chính đại mà hát ‘tình yêu muôn năm’.

Hồi còn nhỏ, Dư Châu Châu đã từng nghĩ, giấy báo trúng tuyển là một tờ giấy chấp thuận vô cùng toàn diện. Đám trẻ không lớn không nhỏ đã được phép bay khỏi lồng kính của mình, chúng được phép reo hò nhảy nhót dưới bầu trời của riêng mình – nhưng không phải khi bọn chúng rời khỏi cái lồng đó là có thể tới được nơi mà chúng muốn.

Dư Kiều ở trọ kí túc xá, bởi vì bị cuốn hút bởi trò chơi máy tính và săn lùng cọp mẹ nên anh rất ít khi về nhà. Bởi vậy, Dư Châu Châu càng lúc càng im lặng.

Bà ngoại đã quen với sự im lặng của Dư Châu Châu nên chỉ cố gắng moi tin Dư Đình Đình, có phải cô nàng gặp chuyện bực bội nào ở trường hay không – Dư Đình Đình lắc đầu không trả lời.

Dư Châu Châu cúi đầu ăn cơm, làm như không biết, cũng không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.

Chẳng qua là bé không muốn nói mà thôi. Có đôi khi, chuyện tàn nhẫn nhất trên đời này là nói với đối phương rằng, “Hì, tui biết hết rồi ý.” Lúc Dư Châu Châu hiểu được điều này là lúc bé còn rất nhỏ, hồi ấy, bé từng dùng cách này để đe dọa Dư Linh Linh.

Có điều, bé biết tâm sự của Dư Đình Đình.

Dư Đình Đình thích ai đó rồi.

Hôm thứ tư, Dư Châu Châu vừa tập đàn xong, đang khom lưng lau sạch lớp nhựa thông trên thân đàn thì nghe một giọng nói nhỏ vang lên từ sau lưng, “Châu Châu, mày đã thích ai chưa đó?”

Dư Châu Châu giật mình, không ngờ Dư Đình Đình luôn ồn ào lại có thể luyện được thần công rón rén không tiếng động kia, bé kinh ngạc quay đầu hỏi, “Chị nói gì ạ?”

“Mày nhất định đã có người trong lòng rồi.” Dư Đình Đình nghiêm túc, không hiểu chị đang căng thẳng vì điều gì.

Những lời này giống như lời bức cung của đám nữ sinh trong lớp bé. Bọn họ thề phải cạy được mồm Dư Châu Châu. Trong đám con gái ở lớp, hình như chỉ còn bé và Chiêm Yến Phi chưa nói đến người mình thích, cái này quả thật không đúng lắm. Đám người kia luôn tỏ ý, hai người bọn họ biết giả vờ thật, quá giả dối, đừng tưởng mình là cán bộ lớp thì giỏi nhé!

Tuy nhiên chẳng có ai đoán ra việc làm cán bộ lớp và yêu đương tại sao không thể gắn liền với nhau.

Dư Châu Châu lắc đầu, gương mặt đầy sự kháng cự và… ngượng ngùng.

Sự xấu hổ kia càng được tô vẽ trong mắt Dư Đình Đình, cô nàng không chịu buông tha, “Hôm nay, mày phải nói cho tao biết!”

Dư Đình Đình mà lên cơn bướng bỉnh rồi thì nguy hiểm lắm ấy.

Dư Châu Châu trải qua một cuộc chiến lâu dài, cảm thấy mồ hôi trong tay vừa trơn vừa dính, bé khó chịu xoa tay, đỏ mặt, sau cùng đành phải hiên ngang mà nói.

“… Em thích Uesugi Kazuya [1].”

[1] Uesugi Kazuya (Tatsuya) là nhân vật trong manga Touch của Adachi Mitsuru.

Bé nhỏ giọng trả lời.

Dư Đình Đình ngẩn người.

“Ai cơ?”

“Uesugi Kazuya – là Kazuya ý, không, là Tatsuya chứ! Mội người đều thích Tatsuya, em cũng thích Tatsuya, nhưng mà…” Dư Châu Châu đang ngượng nghịu giải thích thì thấy nét mặt tức giận của Dư Đình Đình.

“Sao thế chị?”

“Mày nhàm chán quá! Một câu hỏi đơn giản vậy mà cũng không chịu nói thật. Thôi, quên đi, ai thèm hỏi mày chứ?” Dư Đình Đình xoay người bỏ đi.

Dư Châu Châu ngẩn người một lát, sau đó một ngọn lửa nhỏ bốc từ lồng ngực lên não bé.

“Chị mới nhàm chán ý!” Bé chống nạnh hét lên với không khí. Trời biết bé phải cố gắng lắm mới dám nói đó! Bé ngại ngùng mãi mới có thể có dũng khí mà nói đó.

Không biết tốt xấu chút nào.

Khi đó, Dư Châu Châu còn chưa hiểu tâm tư của Dư Đình Đình. Tâm sự này của chị không giống sự khó chịu khi bị cô giáo mắng, nó không thể qua một cách nhanh chóng được, cũng không vì bạn chạy một vòng quanh sân mà có thể bốc hơi theo mồ hôi. Cái kiểu tâm tư này nó sâu lắng, âm thầm hơn cả loại rung động do trêu đùa của Đan Khiết Khiết hôm trước, nói chung, nó xuất hiện khắp nơi như âm hồn không tan vậy.

Chỉ cần người đó xuất hiện trước mặt Dư Đình Đình thì chị vẫn sẽ chật vật như vậy. Dù người đó không xuất hiện thì nó vẫn còn tồn tại trong tâm trí của chị.

Thích một người, nghĩa là không biết nên làm thế nào cho tốt.

Dưới bầu trời u ám của tháng mười một, ba cô gái nhà họ Dư mang theo những biểu cảm khác nhau, im lặng đợi tuyết đầu mùa.

Cuối tháng mười một, trận tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống thành Bắc.

Có vẻ đã tích tụ từ lâu nên cơn tuyết này kéo dài rất lâu, tuyết rơi lả tả, từ sớm đến tận hai giờ chiều mới chịu ngừng. Các thầy cô cho phép đám nhóc ra ngoài chơi ném tuyết, bởi vì theo quy định, ngày mai nhất định phải dọn đám tuyết kia, thôi thì để lũ trẻ chơi đùa một chút. Dư Châu Châu đang cười tít mắt, dùng mũi chân vạch chữ lên tuyết thì bị Đan Khiết Khiết ném quả cầu tuyết vào vai. Tuyết lạnh bắn lên mặt tạo một cảm xúc rất lạ.

Tuyết trên mặt đất vẫn còn xốp và mềm, Đan Khiết Khiết lại quá nóng lòng nên viên tuyết bị rơi nhiều và lực cũng không lớn.

Dư Châu Châu đội mũ len màu xám nhạt, quay lưng về phía Đan Khiết Khiết, bé rất khinh thường việc ném sau lưng. Bé khom người, dùng hai tay bới tuyết rồi khom lại, vê tròn, ép chặt đám tuyết trong tay.

Bé nhếch môi nở nụ cười ranh mãnh.

“Khiết Khiết, cậu chết chắc rồi.” Dư Châu Châu cười tủm tỉm.

Sau đó xoay người dùng sức ném quả cầu tuyết bự chảng kia về phía Đan Khiết Khiết.

Dư Châu Châu có một kế hoạch rất hoàn mỹ, sức kiềm chế rất tốt, trang bị cũng rất tốt.

Nhưng lại có một mục tiêu dở tệ.

Bé và Đan Khiết Khiết ngẩn người, người đứng trước mặt không nói câu nào, chỉ dùng tay lau tuyết trên mặt.

“Cậu! Chết! Chắc! Rồi!” Cậu bé bình tĩnh nói.

Là Lâm Dương. Một cú ngay giữa trán.

Hình ảnh tiếp theo, nếu có thể dùng câu thành ngữ mà họ vừa học để diễn tả thì phải dùng câu – thảm nhất trần đời.

Một lần lỡ tay, nghìn đời hận.

Dư Châu Châu và Đan Khiết Khiết vừa né vừa cố gắng phản kích lại – Thật ra Đan Khiết Khiết không né bởi vì mục tiêu của Lâm Dương chỉ có Dư Châu Châu, và dĩ nhiên cậu chàng nhắm ném rất chuẩn.

Vì vậy Dư Châu Châu đành phải làm một chuyện mà đám nhóc lớp một mới chơi.

Đó là trốn vào nhà vệ sinh nữ.

“Có bản lĩnh thì ra ngay đi!”

“Giỏi thì bước vào đây!”

Đan Khiết Khiết đứng ở bên nhìn mà thở dài.

“Đã lớn rồi còn chơi mấy trò này…” Cô nàng khinh bỉ nhìn hai người đang đứng đối diện nhau và chỉ cách một cái cửa WC mà thách thức nhau, cô phủi sạch tuyết đọng trên găng tay rồi xoay người bỏ đi.

Mà hai người kia cứ hét lên một hồi – Dư Châu Châu đâm lao thì phải lao theo, còn Lâm Dương thì chơi không biết chán là gì.

Đột nhiên có một tiếng trong trẻo vang lên cắt ngang cuộc cãi vã của hai người.

“Lâm Dương! Lâm Dương! Cậu đứng trước WC nữ làm cái quái gì thế? Bộ tính làm mấy tên biến thái đó hả?” Dạo gần đây từ ‘biến thái’ đang được ưa chuộng, cứ như kiểu ‘soái’ và ‘cool’ mà đám nhóc tiểu học hay sử dụng.

Dư Châu Châu gần như không chịu được mùi của nhà vệ sinh rồi. Thừa dịp Lâm Dương đang nói chuyện với mấy nữ sinh mà khom người, rón rén đi về cửa WC.

“Tớ thấy dưới bàn học của cậu đó, ai tặng cậu vậy?”

“Cái gì thế?”

“Nhìn cái đã biết là quà rồi, nói đi, ai tặng đó?”

Dư Châu Châu nghe thấy tiếng cười đùa và thì thầm của rất nhiều cô bé. Hình như cô gái dẫn đầu cũng dẫn rất nhiều người đến xem.

“Sao tớ biết được chứ.” Giọng của Lâm Dương có chút khó chịu nhưng cố gắng kiềm chế, giữ lễ độ, “Lăng Tường Xuyến, cậu đừng đụng vào ngăn bàn của tớ nữa. Mau để lại chỗ cũ đi.”

Dư Châu Châu bỗng phát hiện, Lâm Dương chỉ nhe răng trợn mắt khi ở với bé.

Cái người này đúng là thích gây khó cho mình, phiền thật.

Nghĩ thế, bé lặng lẽ ngó ra từ chỗ rẽ, định quan sát tình hình quân địch. Ai ngờ, màu sắc xuất hiện kia làm bé ngẩn người.

Giấy gói màu xanh nhạt, có sao trắng.

Hộp giấy quen thuộc kia đang bị Lăng Tường Xuyến giơ cao như bó đuốc, cả tiếng cười mờ ám của đám nữ sinh xung quanh nữa.

Nụ cười đầy tò mò, để ý kia khiến Dư Châu Châu thấy bất an. Hình như là sự hả hê trước nỗi đau của người khác, hoặc là âm mưu, hoặc là… Tóm lại, trực giác làm bé cảm thấy có gì đó xấu xa đang ở bên cạnh.

Dư Châu Châu bất giác mở miệng như bị mộng du vậy.

“Sao bạn lại tự tiện động vào đồ của người khác thế?”

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

10 COMMENTS

  1. đáng yêu quá :))) mình rất thích mỗi khi Lâm Dương xuất hiện, chỉ khi ấy Châu Châu mới hoạt bát và không ra vẻ bà cụ non lạnh lùng. Cảm giác phim dìm LD hơn truyện, trong phim có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng trong truyện cậu ấy cũng ra dáng lắm ;)))))

LEAVE A REPLY