Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 51

- Advertisement -

Chương 51.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Thú nham phong từng bước áp sát, không ngừng vây hãm Lorrain giữa những công kích hung hãn của nó.

Giữa không trung không chỗ mượn lực, Lorrain dần đuối sức, nhưng cô lại không dám đáp xuống, bởi vì hai cánh của thú nham phong đang chuẩn bị thu hẹp bất cứ lúc nào, đến lúc đó, cô bị vây giữa hai cánh, thú nham phong hạ thêm hai chân trước xuống, cô không phải bị hai cánh quật nát, thì là bị chân trước xé nát.

Thú nham phong lại một vuốt vồ tới, hai tay Lorrain nắm một con dao găm sáu cạnh, vừa nhọn vừa mỏng, không lùi mà tiến tới, xông thẳng về phía móng vuốt.

Chỉ dựa vào sức của Lorrain, rất khó đâm thủng làn da cứng của thú nham phong, nhưng mượn chính sức mạnh khổng lồ của thú nham phong, dao găm mỏng sắc đâm thủng da thịt cứng như khôi giáp của nó, đâm vào lòng bàn tay nó.

“Ngao ——“

Thú nham phong tức giận gầm thét, hung hăng vung vẩy móng vuốt, muốn hất văng thứ đang làm đau nó, Lorrain bị ném bay như diều đứt dây, va vào một khối đá lớn ở chỗ thấp.

Lorrain hộc máu, cảm giác xương trên dưới toàn thân giống như rụng rời, đâu đâu cũng đau, nhưng cuối cùng đã thoát khỏi vòng công kích chết chóc của thú nham phong.

Cô nhanh chóng lật người lên, trong tay chỉ còn lại một chuôi dao găm, tay phải cô nắm chuôi dao găm màu đen, cắm xuống đai vũ khí bên sườn đùi, một mảnh kim loại sáu cạnh vừa nhọn vừa mỏng cắm vào chuôi dao găm, một con dao găm mới lại xuất hiện.

Cùng lúc, tay trái cô rút từ bắp đùi bên trái ra một con dao găm giống hệt, hai chân khuỵu xuống, mỗi tay cầm một con dao găm, nhìn chằm chằm thú nham phong nơi cao.

Thú nham phong thu hẹp cánh thịt, chân trước chạm đất, mảnh kim loại sáu cạnh ở vuốt trước của nó ghim vào càng sâu.

Thú nham phong nâng móng vuốt lên, vừa chùi vừa dụi trên tảng đá, muốn gỡ thứ đang ghim vào móng vuốt của nó ra, nhưng, sư tử oai phong có thể chinh phục thảo nguyên hơn ngàn dặm, nhưng không cách nào rút một cái dằm nhỏ trong lòng bàn chân mình.

Thú nham phong tức giận gầm vào mặt Lorrain, rầm một tiếng lớn, nó mở hai cái cánh to lớn, từ trên tảng đát cao ngất bay vút xuống, bổ nhào về phía Lorrain.

Lorrain chẳng những không né tránh, ngược lại lao về trước.

Một người một thú gặp nhau giữa không trung, hai cánh thú nham phong rít lên đập tới, muốn đánh nát Lorrain.

Lorrain giống như muốn tìm chết xông thẳng về phía cánh trái, thú nham phong theo bản năng thả chậm tốc độ cánh phải, nó cũng không muốn cánh này làm tổn thương cánh kia.

Lorrain chứng thực phán đoán của mình, cô có thể tạm thời không cần lo lắng công kích của cánh thịt còn lại, chuyên tâm đối phó với cánh trái. Cơ thể cô gần như sượt qua một hàng gai xương, lần nữa mượn sức mạnh khổng lồ của thú nham phong, cắm hai con dao găm vừa nhọn vừa mảnh vào cánh thịt của thú nham phong.

“Ngao ——“

Giữa tiếng rống giận dữ, thú nham phong hạ xuống khối đá.

Cánh phải nó rung lên, cánh trái mở ra hết cỡ, gào thét đập về phía nham thạch, nham thạch bị đập vỡ nát, chỉ một thoáng cát bay đá chạy, quả thật giống như gió lốc đến trước giờ.

Lorrain biết một khi mình bị đập trúng, sẽ tan xương nát thịt, hai tay cô nắm chặt chuôi dao găm, khổ sở né tránh.

Rốt cuộc đợi đến một thời cơ thích hợp, hai tay cô chợt nhấn vào chuôi dao găm, tay cầm màu đen tách khỏi thân dao găm màu bạc, mượn lực tung lên của cánh thịt, lần nữa cô giống như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề va vào một khối nham thạch.

Lorrain lảo đảo bò dậy, đồ thám hiểm của cô bị gai xương trên cánh thịt thú nham phong đâm rách mấy chỗ, nhìn quá máu tươi dầm dề, một tay cũng trật khớp.

Lorrain không màng xử lý vết thương trên người, tay trái nắm tay phải, rắc rắc một tiếng vặn lại xương bị trật khớp.

Cô nhặt chuôi dao găm trên đất, hai tay đồng thời cắm xuống đai vũ khí bên sườn ngoài bắp đùi, theo hai tiếng “lách cách” vang lên, hai mảnh kim loại sáu cạnh vừa nhọn vừa mỏng đâm vào tay cầm, biến thành hai con dao găm mới.

Hai tay cô nắm dao găm, nằm phục dưới đất, thở hổn hển, nhìn chằm chằm thú nham phong.

Vuốt trước bên trái và cánh trái của thú nham phong đều bị thương.

Ba mảnh kim loại ghim lại trong cơ thể của nó, nó không có khả năng tự mình rút mảnh kim loại, cho nên mỗi hành động đều sẽ tăng thêm thương tích.

Hơn nữa, nơi nó bị thương là móng trước bên trái và cánh trái, đều ở bên trái, tính linh hoạt và tính cân bằng đều chịu ảnh hưởng, tốc độ công kích đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng.

Có điều, khoảng cách thắng lợi của Lorrain còn rất xa xôi.

Lúc này cơ thể cô nhiều chỗ bị thương, không có thời gian cầm máu, thể lực đang tiêu hao nhanh chóng.

Cho dù cô có nghị lực kiến nuốt voi, hết lần này đến lần khác không tiếc bị thương, dùng dao găm đâm bị thương thú nham phong, nhưng thú nham phong da thô thịt dày hơn cô, lượng máu dồi dào, cuối cùng hẳn vẫn là cô phải chết.

Thú nham phong tựa hồ cũng hiểu, kẻ trông có vẻ yếu đuối trước mắt thực ra là một tên đáng gờm.

Nó nhìn Lorrain chằm chằm, trong cổ họng phát ra tiếng kêu u u trầm thấp, nhưng vẫn không phát động tiến công.

Dã thú không biết suy tính, lại biết làm việc theo trực giác. Nó có thể giết chết Lorrain, nhưng, kẻ địch đáng sợ nhất của nó không phải Lorrain, mà là rừng đá. Trong hoàng cảnh tự nhiên tàn khốc, trọng thương cũng đồng nghĩa với cái chết.

Một lúc sau, thú nham phong bắt đầu từ từ lui về phía sau, tựa hồ tỏ rõ: “Ông đây không đánh nữa! Dù sao ông đây vừa mới ăn no, đánh thắng cũng chẳng ý nghĩa gì!”

Lorrain bối rối, nên làm sao đây?

Tiếng Thiên Húc truyền tới: “Để cho nó đi!”

Lorrain cũng chậm rãi lui về sau mấy bước.

Thú nham phong thấy cô không có ý định truy kích, mở hai cánh ra, tung người nhảy lên, lượn từ tảng đá này đến tảng đá khác, vờn quanh biến mất trong rừng nham thạch không nhìn thấy biên giới.

Lorrain mệt mỏi kiệt sức ngồi dưới đất, nhìn thân hình vẫn mạnh mẽ của người ta, nhìn lại mình chật vật chịu không nổi, không thể không cảm thán, thật là người dũng mãnh!

Thiên Húc ngồi xổm bên cạnh Lorrain, giúp Lorrain xử lý vết thương.

Lorrain chán nản hỏi: “Thất bại rồi?”

Thiên Húc cân nhắc một chút, trấn an nói: “Chỉ có thể nói cách này không thích hợp với em.”

Lorrain ủ rũ tháo kính bảo vệ mắt, cởi đai vũ khí xuống, kiểm tra mấy vết thương đau nhất, phát hiện có nhiều chỗ bị thương rất nặng, cần xử lý khâu lại.

Cô lấy dụng cụ phun khử trùng và khâu vết thương trong túi y tế, đang định động tay, Thiên Húc đã nhận lấy, “Để anh làm cho!”

Lorrain tâm sự nặng nề, lại đã quen thói không phân biệt nam nữ trong viện y học, không hề nghĩ ngợi, lập tức nằm ngang trên tảng đá, vén áo lên, lộ ra cái bụng phẳng săn chắc.

Thiên Húc lấy lại bình tĩnh, vừa giúp cô khâu vết thương, vừa trò chuyện với cô: “Người bình thường săn dã thú đều sẽ chọn vũ khí công kích tầm xa, sao em lại chọn dao găm công kích cận thân?”

“Không biết, chắc là trực giác! Lúc ấy Túc Nhị hỏi em định dùng vũ khí gì, em liền chọn cái này. Là vũ khí em chọn không đúng mới không thăng cấp thành công sao?”

“Không phải. Thú nham phong có hai cánh, bất kỳ vũ khí tầm xa nào nếu không thể đánh gục thú nham phong trước tiên, đều sẽ bị nó nhanh chóng kéo gần khoảng cách biến thành tác chiến cận thân. Vũ khí em chọn rất đúng, phương pháp tác chiến cũng rất đúng, thú nham phong biết đánh tiếp nữa, nó cũng khó thoát khỏi cái chết, mới quyết định rút lui, dù sao đối với dã thú mà nói, chỉ có hai chuyện thức ăn và sinh sản mới đáng để liều sống chết.”

“Vũ khí rất đúng, phương pháp tác chiến cũng rất đúng… không thể chỉ là trực giác chứ?” Lorrain cảm thấy trùng hợp hơi nhiều.

“Trực giác thật ra cũng là phán đoán tiềm thức, nếu không phải là ký ức hiện tại của em, vậy chính là ký ức quá khứ của em. Với thể năng trước đó của em, không thể nào từng đánh nhau với thú nham phong, chỉ có thể là em từng thấy người khác tác chiến. Túc Nhị và Túc Thất không biết ký ức quá khứ của em, cho nên đặt ra nhiệm vụ thăng cấp không thích hợp với em, không thể nào ép ra tiềm năng cực hạn của em.”

“Ý anh là… em không chỉ thất bại lần này, mà là hoàn toàn thất bại?”

Thiên Húc ôn hòa khuyên nhủ: “Vẫn còn cơ hội, lần sau vậy!”

Lần sau là lúc nào? Lorrain khổ sở nhắm mắt lại.

Cho đến nay, ký ức bị mất kia của cô chỉ biết thỉnh thoảng cho cô một chút bất ngờ, vẫn chưa từng thực sự tạo ra phiền toái quá mức cho cô, không ngờ cô cứ thế không hiểu sao bị quá khứ của mình hung hăng gài bẫy.

————•————•————

Xử lý xong vết thương, Thiên Húc nói: “Chúng ta trở về hang núi, đợi gió lốc đi qua, sẽ rời khỏi rừng đá.”

“Ừm.”

Dù sao đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì, Lorrain rầu rĩ đáp một tiếng, định đứng lên.

Thiên Húc đè cô lại, “Vết thương của em vừa mới khâu xong, trước vẫn là đừng dùng sức, phòng ngừa nứt ra.”

Anh đứng trước mặt cô, “Anh cõng em về.”

Lorrain không từ chối, ngoan ngoãn bò lên lưng Thiên Húc, ôm lấy cổ anh.

Thiên Húc cõng cô vững vàng nhảy xuống nham thạch, đi về phía hang núi.

Lorrain nghĩ đến anh cố tình chạy đến sao Song Tử, dọc đường đi ân cần chăm sóc, chính là muốn giúp cô tăng thể năng lên cấp A, bây giờ lại…

Trong lòng cô hết sức khổ sở, thấp giọng nói: “Khiến anh thất vọng rồi.”

Thiên Húc mỉm cười nói: “Anh không có thất vọng. Phải nói là em luôn khiến anh rất bất ngờ.”

“Bất ngờ?”

“Em vật lộn với thú nham phong rất đặc sắc, lần đầu tiên anh thấy có người lợi dụng sức mạnh của thú nham phong để chế phục thú nham phong. Là người thể năng cấp B có thể bức lui thú nham phong tráng niên, em nên hãnh diện về mình, có điều…”

“Có điều sao?” Lorrain khẩn trương hỏi.

“Có điều xem em vật lộn, anh vẫn luôn thấp tha thấp thỏm, lần đầu tiên phát hiện trái tim mình không đủ kiên cường.”

Trong lòng Lorrain ngọt ngào, u ám thất bại thăng cấp thể năng lập tức tan thành mây khói. Cô cười tươi như hoa, đột nhiên hôn Thiên Húc một cái.

Bước chân Thiên Húc chợt mạnh lên một chút.

Lorrain dài giọng nói: “Trái tim anh hình như rất dễ không kiên cường nha!”

Cô lại tiến tới bên má Thiên Húc, giống như gà mổ thóc, dịu dàng hôn Thiên Húc một cái, hôn một đường từ gò má đến lỗ tai, lại từ lỗ tai hôn đến cổ.

“Tiểu Tầm, đừng làm rộn, chúng ta đang đi gấp.” bước chân Thiên Húc rất ổn, không xiêu vẹo nữa, nhưng, gò má và lỗ tai anh cũng từ từ đỏ lên.

“Ôi chao! Đỏ mặt!” Lorrain cười híp mắt sờ mặt và tai anh.

Bất kể lúc nào, Thiên Húc cũng là bộ dạng ung dung không vội vã, ngay cả nói lời yêu cũng nói với vẻ ngoài bình tĩnh, như thể kinh nghiệm hết sức phong phú, nhưng thỉnh thoảng, một vài động tác nhỏ lơ đễnh lại sẽ bại lộ anh thực ra cũng là một tay mơ.

Thiên Húc bất đắc dĩ tự giễu: “Gặp phải bạn gái mặt dày thích đùa giỡn lưu manh, chỉ có thể để anh chịu trách nhiệm thẹn thùng thôi.”

Lorrain cười thấy răng không thấy mắt, “Đợi về Relictus, chúng ta sẽ rời khỏi Odin; đợi khi tìm được tinh cầu thích hợp, chúng ta sẽ định cư; đợi chữa khỏi bệnh của anh, chúng ta sẽ kết hôn, có được không?”

Thiên Húc sửng sốt một chút, “Em đang cầu hôn anh sao?”

“Ừ!”

Thiên Húc cảm khái, “Không ngờ sẽ có phụ nữ cầu hôn anh, em là người đầu tiên, khẳng định cũng là người cuối cùng.”

“Rốt cuộc anh có đồng ý không?” Lorrain véo tai Thiên Húc, dáng vẻ “Anh dám không đồng ý, xem em trừng trị anh thế nào”.

Thiên Húc mỉm cười nói: “Được!”

————•————

Bản thân lười biếng, hôm nay up một chương dài bằng hai chương, thời gian chương mới là ngày 16. Ai thích chương mới cách ngày mời sang weixin.

 

=============

Cảm thấy con dao găm giống song kiếm trong Attack on Titan quá đueeeeee

Chương này lẽ ra up hôm chủ nhật, cơ mà mị quên đi hóng thế là lỡ mất ahihi :))) Mị có mò đến weixin của chị đại rồi, cái gọi là cách ngày thật ra là chia chương này ra làm đôi rồi up thôi. Cho nên các mẹ vẫn là đợi đến 16/2 nhé, yêu thương <3

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Tại sao lại thất bại cơ chứ? ? Giết thú nham phong nhanh nhanh còn về ly hôn với Thần Sa. Nếu ko ta cứ thấp thỏm ko biết nam chính có phải Thiên Húc ko nữa.
    P/s: Cảm ơn nàng đã chăm chỉ dậy edit từ sáng sớm cho mọi người đọc. Yêu nàng nhiều ❤ Ủng hộ ing~

  2. ôi trơi, ký ức của LT cũng khủng khiếp lắm đó nhưng mà LT vẫn còn yếu quá hà, yếu quá… ta lo lắng cho tương lai của hai người này quá… haiz… LT đã xác định tình cảm của mình rồi và sẽ không thay lòng đâu nhưng TH vẫn chưa xứng tầm nam chính, ô tô kê??? T__T

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)