[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 31

- Advertisement -

Chương 031: Tuyết sắp tan rồi

“QỦA TÁO ĐÁNG YÊU”

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

P/s: Valinhtinh vui vẻ nhé =))

Tớ đã FA còn edit dính hai đứa này, hờn vcl

Dư Châu Châu không hiểu được những ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mình cùng với sự im lặng kì lạ đó có nghĩa là gì. Trong lúc bé còn chưa kịp ý thức với lời nói của mình thì đám người kia đã nghĩ ra hàng đống thứ với một gương mặt rất phức tạp.

Dư Châu Châu nhớ đến hình ảnh cô chị họ ôm hộp vào ngực một cách hoảng hốt, dù tình cảm giữa hai chị em bé rất bình thường, à không, nó đã trở nên căng thẳng hơn khi bà chị nhỏ của bé coi thường người yêu nhỏ trong mộng của bé. Nhưng mà lúc này, bé cực kì bất bình cho Dư Đình Đình.

Dư Châu Châu giỏi việc đoán lòng người là vì sức tưởng tượng của bé rất tốt, có thể suy bụng mình ra bụng người khác.

Nếu bây giờ Mimami mà dám cầm món quà mình tặng cho Kazuya lên cao thì thế nào?

Bé sẽ rất tức giận.

Dư Châu Châu bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, đứng bên ngoài đám người lốn nhốn kia.

Thế giới được bao phủ bởi tuyết im lặng đến mức kì dị, những tiếng ầm ĩ của đám nhóc đang chơi ném tuyết bên ngoài cứ như bị ngăn khỏi chiếc lồng thủy tinh. Lúc lên lớp tám, khi làm bài tập vật lý, Dư Châu Châu đọc được một đề bài mới hiểu, những lỗ hổng trong tuyết rơi mới có tác dụng hấp thụ âm thanh. Trong khoảnh khắc đó, bé nhìn chằm chằm vào ngòi bút bi, cái ngày tuyết rơi năm lớp năm cứ như xuất hiện trước mặt bé.

Một cô bạn rụt rè đánh vỡ sự im lặng, “Không lẽ… hộp quà này… là của bạn à?”

Dư Châu Châu vừa nghĩ ra một đống lý do để thoái thác thì lại bị câu hỏi này làm cho ngớ người.

Của tôi á?

Điều làm bé choáng váng hơn là gương mặt thờ ơ của Lâm Dương đã trở nên mừng rỡ, lao đến chỗ Lăng Tường Xuyến để giật hộp quà về. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu sửa lại dây lưng hơi lộn xộn của mình như thật, sau đó nghiêm túc bảo, “Đang chơi ở đâu thì về chỗ đó đi, đừng lắm chuyện như thế nữa!”

Những lời này không giống với cách cư xử lễ độ của Lâm Dương với phái nữ thường ngày chút nào. Cậu chưa từng bảo con gái nhiều chuyện, lắm mồm, đáng ghét như đám nam sinh khác. Dù có lạnh lùng đến cỡ nào thì cậu cũng khá lễ độ, ít nhất là vẻ ngoài luôn như thế.

Bởi thế, khi cậu vừa nói xong thì đám nữ sinh xung quanh đều ngẩn người, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc và xấu hổ đan xen, có không ít người ngoan ngoãn rời khỏi đó. Mấy cô bé đi theo Lăng Tường Xuyến cũng kéo tay áo của cô bạn, “Xuyến Xuyến, tụi mình đi thôi.”

Lăng Tường Xuyến không nhúc nhích, tiếng thở dài của cô nàng rất rõ, lồng ngực phập phồng, không biết là do tủi thân hay giận dữ, hoặc là một biểu cảm nào đó khác. Cô nàng không nhìn Lâm Dương mà nhìn Dư Châu Châu chằm chằm.

Lăng Tường Xuyến rất xinh, gương mặt nhỏ lúc nào cũng đỏ bừng, lại còn có một đôi mắt phượng. Sau này, khi lên cấp hai, Dư Châu Châu tình cờ đọc được mấy chữ ‘mặt như hoa đào’ trong sách, người mà bé nghĩ đến lại là Lăng Tường Xuyến.

Bé biết cô bạn này, và bé tin là cô bạn ấy cũng biết bé. Lăng Tường Xuyến và Dư Châu Châu đều là ủy viên của liên đội, bình thường cả hai thường gặp nhau lúc đi họp hoặc khi tổ chức hoạt động.

Nhưng trước giờ hai bọn họ chưa từng nói nhiều với nhau.

Sự im lặng, né tránh giữa Lâm Dương và Dư Châu Châu là do hai người đều dồn hết sức, nhưng không khí của Dư Châu Châu và Lăng Tường Xuyến thì lại khác hẳn, nói chung là khó mà tìm hiểu sâu về nhau được.

Có lẽ do cô ấy là bạn tốt của Lâm Dương, cho nên… cũng giống như Tưởng Xuyên, phải cách xa bé một chút. Dư Châu Châu nghĩ thế, nhớ tới nguyên nhân đằng sau, dù có chút đau nhói nhưng bé vẫn im lặng chấp nhận, bé tiếp nhận ánh mắt kiêu ngạo mang chút thăm dò luôn nhìn về phía mình của Lăng Tường Xuyến mỗi khi họp Đội.

Thật ra, bé không biết rằng mình chỉ đoán đúng một nửa.

Bé đã sớm quên mất người đã nhét tờ lịch của Tứ hoàng phi vào tay mình, cũng quên mất, ai là người dẫn đám phi tần, quan lại, cung nữ và thái giám đuổi giết mình và hoàng đế trong ánh chiều tà năm đó.

Thật ra, những trò chơi khi còn nhỏ không cần phải để ý quá, nhưng Lăng Tường Xuyến vẫn chưa đủ trưởng thành để bỏ qua chuyện đó.

Dư Châu Châu chưa từng nghĩ đến, việc đảo chính cung đình hồi bé lại thay đổi vận mệnh của mỗi người sau này.

“Cái này không phải của bạn ấy.” Giọng nói của Lăng Tường Xuyến mang theo chút tức giận.

Trực giác là một thứ rất hư hỏng, cái thứ cảm giác đó lại xuất hiện sau lưng Dư Châu Châu lần nữa. Chính là cái cảm giác đó – cảm giác lúc nhìn lén ở cửa nhà vệ sinh, thật ra, khi Lăng Tường Xuyến cầm hộp quà chạy đến thì cô nàng đã biết ai là chủ nhân của hộp quà đó rồi.

Dư Châu Châu im lặng.

Sự im lặng này cứ như tư chất vốn có, còn được mài dũa thường xuyên nên càng sắc sảo, thuận lợi. Bởi vậy, mỗi khi gặp chuyện gì không thể nói được, bé luôn chọn cách im lặng.

Khi chọn im lặng có nghĩa là bạn giao cho đối phương quyền lựa chọn và quẳng nỗi khó xử cho đối phương đang nóng lòng như lửa đốt kia, đấy là không chịu trách nhiệm, cũng là tránh né tổn thương.

Với Lâm Dương, bé tuyệt đối không nói đó là quà của tôi. Đối với bạn, bé tuyệt đối không nói đó là quà của Dư Đình Đình.

Đối phương sẽ chọn hiểu sự im lặng của bé thế nào? – Có thể là chột dạ, có thể là ngầm thừa nhận, cũng có thể lại ngại ngùng, hoặc là tức giận gì đó.

Quyền lựa chọn nằm trong tay bọn họ. Dư Châu Châu chỉ nghiêng đầu cười nhạt không nói gì.

Đan Khiết Khiết từng nói rằng, Châu Châu, cậu có gì đó rất giống anh tớ.

Là Trần An ư?

Dư Châu Châu và Đan Khiết Khiết chưa từng nhắc đến Trần An, dù sao anh cũng lớn hơn bọn họ rất nhiều, anh đã là học sinh lớp 11 rồi, là một người của thế giới khác bọn họ hoàn toàn.

Dư Châu Châu mỉm cười không nói gì. Đan Khiết Khiết nhảy dựng chỉ vào nụ cười của bé, nói, “Cậu nhìn xem, nó như thế đó! Cậu rất giống anh ấy, lúc nào cũng dùng thái độ này hết!!!”

Thái độ này ấy ư? Dư Châu Châu dở khóc dở cười nhưng trong lòng có chút thay đổi từ khi nghe Đan Khiết Khiết bảo mình giống Trần An

Đúng lúc này, Lâm Dương cau mày xua tay với Lăng Tường Xuyến, “Cậu mau đi chơi đi, đợi lát nữa thì tuyết tan hết đấy.”

Tuyết tan hết đấy… Cái kiểu nói vớ vẩn này là kiểu làm nhục lớn nhất với Lăng Tường Xuyến. Cô bạn nuốt ngụm nước bọt, cố gắng điều chỉnh nét mặt để không lộ gương mặt căm hận cho đám nữ sinh ở cạnh bắt được. Cô nàng chỉ cười mỉm, sau đó bà tám bảo với mấy nữ sinh khác, “Rút thôi, rút thôi, để hai vợ chồng son người ta nói chuyện với nhau, chúng ta làm bóng đèn sáng quá người ta ngại rồi kìa!”

Bây giờ, mấy cô bé kia mới bật cười rồi rời khỏi đó, bọn họ thì thầm với nhau, vừa đi vừa nói lại vừa quay đầu nhìn hai người.

Dư Châu Châu thờ ơ với cụm từ ‘vợ chồng son’ kia, nhưng Lâm Dương lại bắt đầu cái bước ‘càng nói càng đen’ kinh điển với đám nữ sinh kia, “Nói bậy gì đó hả? Ai với ai là cặp vợ chồng son chứ?”

“Là cậu và Dư Châu Châu đấy, xấu hổ à?” Một nữ sinh cười lớn, còn chưa nói hết câu thì đã bị Lăng Tường Xuyến kéo đi khỏi đó.

Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh rồi.

Sợ tuyết làm ướt giấy gói quà, Lâm Dương cởi găng tay ôm hộp quà kia vào lòng, mặt đỏ ửng, hai mắt nhìn khắp nơi, cố hắng giọng mấy lần nhưng không nói được chữ nào.

“Cậu…”

“Không phải quà của tớ.”

Đây là câu đầu tiên mà Dư Châu Châu nói khi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Giọng nói trong trẻo rõ ràng, không chút nhấp nhô.

Đầu vai vốn căng lên vì hồi hộp của Lâm Dương cũng chùng xuống.

“Sao cơ?”

“Không phải quà của tớ.”

“Vậy sao lúc nãy cậu lại…” Giọng nói của Lâm Dương có chút tức giận, Dư Châu Châu nhìn cậu ngạc nhiên, không hiểu tại sao cậu lại tức giận.

Có lẽ bé cũng hiểu lơ mơ, nếu không bé sẽ không lừa Lâm Dương món quà kia là của bé.

Hình như bé rất chắc chắn việc đó, Lâm Dương vốn không có thái độ gì với món quà đó nhất định sẽ bênh vực bé dù chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Bé tin chắc là vậy, sự tin tưởng tận trong tiềm thức. Cho nên bé chưa từng nghĩ đến nguyên do tại sao.

Dư Châu Châu bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ, bé cố gắng đè lại suy nghĩ đó, giả vờ không nhìn thấy chân tướng.

“Tớ sao hả?” Bé cố gắng tránh ánh mắt của cậu.

“Sao cậu lại nói…” Lâm Dương cũng ngẩn người, đúng rồi, Dư Châu Châu không hề nói đó là quà của mình.

“Tớ cũng như cậu, thấy rằng họ không nên đụng vào đồ của người khác.”

Dư Châu Châu nở nụ cười vô tội.

Lâm Dương đột nhiên cảm thấy tức giận, một sự tức giận khó hiểu, hộp quà bị cậu ép gần như biến dạng. Dư Châu Châu nhìn hộp quà chằm chằm, sau đó nhỏ giọng bảo, “Cậu nhẹ tay một chút, hộp quà sắp hư rồi kìa.”

“Liên quan tới cậu à?” Lâm Dương cắn răng nói khẽ nhưng vẫn nhẹ tay lại.

Hai người nhìn nhau im lặng rất lâu. Lâm Dương cười gượng, sau đó cúi đầu mở hộp quà. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Dư Châu Châu, cậu lấy một quả táo màu tím được bọc trong bọt biển màu trắng ra.

Quả táo màu tím bằng pha lê nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, ánh lên những tia sáng nhỏ rất xinh đẹp.

Quả táo đẹp quá! Dư Châu Châu đang định khen ngợi món quà nhưng không thốt thành lời. Trực giác nói cho bé biết, nếu giờ bé mà khen thì Lâm Dương sẽ ném quả táo đó đi ngay lập tức.

Một tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi hộp, Dư Châu Châu nhặt lên đưa cho Lâm Dương. Bé không có ý đọc lén nhưng tờ giấy không gấp lại nên chỉ liếc qua cũng có thể thấy nội dung.

Chỉ có hai hàng chữ thôi.

“Sinh nhật vui vẻ.

Cậu luôn là Liên đội trưởng xuất sắc trong lòng tớ.”

Không kí tên.

Lòng Dư Châu Châu bỗng mềm lại cứ như đã chạm vào tâm sự mềm mại nhất của cô chị họ nhà mình.

Lâm Dương kinh ngạc, “Người đó là ai thế?”

Dư Châu Châu mỉm cười, “Cô ấy không muốn cậu biết thì cậu không cần biết, như vậy là tốt rồi.”

Rất là tốt.

Nhưng khóe môi Lâm Dương lại hơi co giật, “…. Tháng ba mới sinh nhật tớ…”

Dư Châu Châu sửng người, ai mà biết tin tình báo của cô chị Dư Đình Đình nhà bé lại là tin dỏm chứ?

Bé lắp bắp bảo, “Cái đó… cậu… cậu… cứ xem như là sinh nhật âm lịch…”

“Sinh nhật của tớ là vào mùa xuân! Cậu có thấy cái sinh nhật âm lịch nào cách sinh nhật dương lịch tận nửa năm không vậy?”

Dư Châu Châu bật cười, đôi mắt bé híp lại như vành trăng non, cứ như lần đầu gặp ở nhà trẻ, bé mượn lời của Lâm Dương dùng để đuổi khéo Lăng Tường Xuyên để đáp lễ cho cậu.

“Sợ gì chứ, tuyết sắp tan rồi.”

Mùi thuốc súng ban nãy bắt đầu tản đi, Lâm Dương cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay với ánh mắt dịu dàng. Dư Châu Châu ngước đầu nhìn bầu trời xám nhạt nhưng không nặng nề kia, sau đó mới dám nói thành lời.

“Qủa táo đẹp thật!” Bé cười.

Sau đó bé ngẩng đầu lên thì thấy ba mẹ Lâm Dương đã đứng ở cổng sau, im lặng nhìn bọn họ.

Nhìn cả quả táo và hộp quà trong tay hai người.

Lâm Dương hoảng loạn trong giây lát.

“Lâu rồi không gặp, Châu Châu… cháu đã lớn thế này rồi.” Mẹ Lâm Dương cười khẽ.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cám ơn Dương Tử Nguyệt. Tôi đang nuôi con nhỏ và đang bị stress nặng. Lúc nào cũng thấy mệt mỏi và chán nản. Nhưng tình cờ biết đến MSH và đọc truyện “xin chào ngày xưa ấy” tôi thấy lòng mình dịu lại. Đọc truyện như thấy lại phần trẻ con của mình, yêu con hơn. Tôi chưa biết câu truyện đi về đâu. Lọ lem có gặp đc tình yêu thật sự của hoàng tử hay k? Nhưng hiện tại tôi rất vui. Một lần nữa cám ơn bạn, cám ơn MSH. ?

  2. đáng yêu chết mất!!! dù mình hơi buồn vì mỗi lúc cặp đôi nhí này có chút vui vẻ, thì thế giới người lớn phức tạp lại đánh vỡ những tình cảm non nớt ấy…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)