Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 52

- Advertisement -

Chương 52.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lorrain ôm cổ Thiên Húc, nằm trên lưng Thiên Húc, trong mắt dâng đầy bọt nước màu hồng, bắt đầu lại nhải tương lai mơ ước của hai người.
“… em hy vọng nhà chúng ta có thể có một sân nhỏ, trong sân trồng đầy hoa Myth. Còn phải có một gốc cây thật cao, loại cây không ra hoa ấy, một năm bốn mùa đều có lá cây xanh biếc…”
Bắt đầu từ giây phút mở mắt trên đồng hoang hoang vu, trong lòng Lorrain vẫn luôn đầy cảm giác không an toàn, không biết mình là ai, không biết mình từ đâu tới, càng không biết mình nên đi đâu.
Bôn ba ba ngày ba đêm, vất vả lắm mới gặp được loài người, lại không hiểu vì sao trở thành tử tù, không một ai chịu nghe cô giải thích.
Không thể không tiếp nhận giao dịch của bác sĩ Mục, chạy trống khỏi cái chết, cũng là giả mạo công chúa một tinh quốc lớn, đi lừa gạt một tinh quốc lớn khác.
Một thân một mình, ngước mắt không thân thích, còn cõng trên lưng một bí mật trí mạng, không khắc nào cô dám thả lỏng. Nghiêm túc học tập y thuật, khắc khổ rèn luyện thể năng, cố gắng trở thành nhà sửa chữa gene người người tôn kính… tất cả mọi thứ đều chỉ vì để mình trở thành người hữu ích.
Sẽ không có một ngày, vừa mở mắt lại bị vứt bỏ ở đồng hoang hoang vu.
Sẽ không có một ngày, lúc biện giải cho mình không ai lắng nghe.
Sẽ không có một ngày, bị vây trong ngục không có năng lực tự cứu.
Nhưng, bất kể cô cố gắng bao nhiêu, dường như cũng không cách nào thật sự yên tâm.
Mọi thứ cô có giống như một ngôi nhà không có nền móng, nhìn qua càng hoa lệ tốt đẹp, càng khiến cô lo sợ lúc nào đó nhà sẽ đổ sụp.
Giờ phút này, mặc dù cô thăng cấp thất bại, sắp buông bỏ những gì từng có, nhưng cô lại yên tâm.
Cô biết rõ mình thích gì, mình muốn gì, cô là ai.
Cô thích Thiên Húc, cô muốn cùng Thiên Húc trải qua mỗi một ngày trong tương lai, cô là Lạc Tầm, vợ của Thiên Húc.
————•————•————
Khóe môi Thiên Húc khẽ cười, lẳng lặng lắng nghe.
Trong giọng nói sung sướng của Lorrain, những hình ảnh xa xôi không với tới, hư vô mờ mịt kia ngày càng rõ ràng, lại trở nên chân thật đáng tin, chạm tay là tới.
Có lẽ bởi vì vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, trước giờ anh chưa từng biết nhà là gì.
Trước giờ anh chưa từng có được, cũng chưa từng nghĩ sẽ có được.
Anh vẫn luôn một thân một mình, cũng đã quen một thân một mình.
Anh cho rằng cả đời này chắc chắn sẽ sống trong cô độc, chết vì cô độc, sống trong bóng tối, chết vì bóng tối.
Nhưng, giờ phút này, anh rõ ràng cảm nhận được cảm giác của nhà, đang ở trên lưng anh.
Tiếng nói của cô, nhiệt độ da thịt cô, sự tin tưởng dựa dẫm của cô, kế hoạch mơ ước của cô… giống như từng viên gạch hữu hình, xây nên cho anh một ngôi nhà.
Từ cô nhi viện cô đơn tịch mịch đến các vì sao mênh mông lấp lánh ánh sao, anh từng dừng chân ở rất nhiều nơi, từng trải rất nhiều chuyện, từng thưởng thức rất nhiều phong cảnh, từng gặp rất nhiều người. Từng có vui sướng, cũng từng có đau khổ; từng có hy vọng, cũng từng có thất vọng; từng có vinh dự, cũng từng có sỉ nhục.
Nhưng, chưa bao giờ có người yêu, cũng chưa bao giờ được người yêu.
Thì ra, đây chính là yêu, không chỉ ngọt ngào hiện tại, còn có thể sưởi ấm quá khứ, chiếu sáng tương lai.
“… chúng ta sẽ như trước đây, hàng năm đều đi du lịch, trong các vì sao có rất nhiều tinh cầu chơi rất vui. Nếu có thể góp đủ tiền mua một chiếc phi thuyền tư nhân nhỏ thì tốt. Mua mới không nổi, mua chiếc second-hand cũng không sao, đến lúc đó đi đâu cũng rất tiện…”
Vui vẻ trên môi Thiên Húc đột nhiên thu lại, thay đổi hướng đi, đi tới khe hở giữa mấy khối đá lớn.
Lorrain vẫn chưa phát hiện khác thường, vẫn ríu rít nói chuyện: “… nếu tự chúng ta học được tân trang sửa chữa phi thuyền, nhất định có thể tiết kiệm không ít tiền…”
Thiên Húc buông cô xuống, hôn môi cô một cái.
Lorrain lập tức hóa đá, hai mắt trợn tròn, ngạc nhiên nhìn Thiên Húc, hai má ửng hồng như nhuộm nắng chiều, hợp với biểu cảm ngơ ngác của cô, hoàn toàn là một trái táo đỏ mặc cho người hái.
Thiên Húc khó khăn tự kiềm chế, không nhịn được lại hôn cô một cái, mỉm cười nói: “Tự em về hang núi trước.”
“Tại sao?”
Thiên Húc không trả lời, bởi vì nguyên nhân đã tự động hiện thân.
Chín người mặc đồ thám hiểm, đầu đội nón thám hiểm an toàn xuất hiện trên tảng đá đằng xa, hiển nhiên, mục tiêu săn của bọn họ không phải là thú nham phong, mà là Lorrain và Thiên Húc.
Nhãn lực của Lorrain nay đã hơn xưa, liếc mắt đã nhìn ra chín người này đều là thể năng cấp A, người đàn ông đội trưởng thậm chí có thể là cấp 2A.
Lorrain cười khổ, cho dù ở Liên bang Odin thể năng mạnh mẽ, điều động một tiểu đội tác chiến toàn tinh anh như vậy cũng không phải là một chuyện bình thường, rốt cuộc cô đã làm gì, khiến binh đoàn Long Huyết không thuận theo thì không tha?
Người đàn ông đội trưởng cất giọng nói: “Công chúa, xin đi theo chúng tôi một chuyến.”
Lorrain không để ý, chuyên tâm kiểm tra thiết bị đầu cuối, chán nản phát hiện một chút tín hiệu cũng không có, căn bản không cách nào cầu cứu.
Thiên Húc hỏi: “Binh đoàn Long Huyết?”
Người đàn ông đội trưởng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, “Chúng tôi chỉ cần công chúa, anh lập tức rời đi, sẽ tha cho anh một mạng.”
Thiên Húc lịch sự nhã nhặn nói: “Các người lập tức rời đi, sẽ tha các người một mạng.”
================
Mợ… tôi biết thể nào cũng không ngọt được lâu mà ==”

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. hai người vừa bàn về tương lai thì sự thật phũ phàng kéo về rồi, nói thật là ta khóc suốt từ mấy chương ngọt ngào luôn đó, đọc thì ngọt thiệt nhưng cứ nghĩ đến việc TH có thể k là nam chính hay quá khứ đáng thương của hai người là ta lại muốn khóc, huhu… toàn là cấp A, làm sao đánh lại đây… chạy cũng không kịp nữa là…

    • mình cho bạn 11đ vì câu đầu tiên chuẩn nhất hành tinh luôn! TTATT quặn lòng luôn đó bạn TTATT. đoán ra rồi mà bạn vẫn đọc tiếp! 11like cho bạn luôn! dư 1 like cũng không sợ bạn kiêu ngạo – bắt chước Sênhstyle

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)