Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 53

- Advertisement -

Chương 53.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Người đàn ông đội trưởng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, “Chúng tôi chỉ cần công chúa, anh lập tức rời đi, sẽ tha cho anh một mạng.”

Thiên Húc lịch sự nhã nhặn nói: “Các người lập tức rời đi, sẽ tha các người một mạng.”

“Không tự lượng sức!”

Đội trưởng rút súng ra bắn, vù vù mấy tiếng, đạn đều bắn trúng hòn đá phía trước Thiên Húc và Lorrain.

Thiên Húc không hề khách khí phản công, mỗi viên đạn đều bắn thẳng chỗ hiểm, ép đối phương không thể không trốn sau nham thạch.

Chín người đàn ông giơ súng, nhưng không bắn tiếp, tản ra vào trong rừng đá, tạo thế bao vây, cẩn thận đến gần chỗ nấp của Thiên Húc và Lorrain.

Thiên Húc thấp giọng nói: “Xem ra bọn họ muốn bắt sống em, không phải muốn giết chết em, đợi lúc giao chiến, em tìm cơ hội rời khỏi đây.”

Lorrain kiên quyết bác bỏ: “Muốn đi cùng đi!”

“Một khi em rời đi, anh cũng không cần cố kỵ, có thể tự do hành động, âm thầm tìm cơ hội cắt đuôi bọn họ, sau đó anh sẽ nhanh chóng đuổi theo, chúng ta gặp nhau ở hang núi.”

Lorrain biết đề nghị chia nhau hành động của Thiên Húc là chiến thuật tốt nhất trước mắt, thương thế trên người cô không nhẹ, cho dù ở lại đây, cũng không giúp được Thiên Húc, nhất định là một gánh nặng. Nhưng, đối phương có tận chín người, thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ sẽ không giết cô, cũng không hẳn sẽ không giết Thiên Húc.

Sắc mặt Lorrain khó coi, mãi không lên tiếng.

Thiên Húc biết cô nghe thông, chỉ là về mặt tình cảm vẫn khó ra quyết định.

Anh đột nhiên kéo cô vào lòng, ôm lấy cô thật chặt.

Đến lúc Lorrain gần như thở không ra hơi, anh lại đột nhiên buông cô ra.

“Giấu kỹ! Có người đến gần thì bắn ngay!” anh nhét súng vào trong tay Lorrain, không đợi cô phản ứng, đã vừa nổ súng, vừa nhảy khỏi nham thạch đang ẩn thân.

Giữa tiếng súng liên tục không ngớt, một bóng người không ngừng lay động, thoáng cái đã biến mất trong rừng đá hình thù kỳ quái.

Đội trưởng nói: “Trước tiên đừng động đến hắn, bắt công chúa.”

Chín người tiếp tục bao vây tiến đến chỗ Lorrain ẩn thân.

Lorrain núp sau nham thạch, một khi tìm được cơ hội liền nổ súng bắn, mặc dù lần nào cũng bị bọn họ nhanh nhạy tránh thoát, nhưng rõ ràng đã khiến tốc độ tiến tới của bọn họ chậm lại.

“A——”

Một tiếng kêu thảm ngắn ngủi đột ngột vang lên, cách một khối nham thạch cao cao vững chãi, tất cả mọi người không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có thể suy đoán nhất định là Thiên Húc đang ẩn nấp làm gì đó.

Đội trưởng cao giọng gọi: “Số 3?”

Không ai trả lời, hiển nhiên, số 3 đã gặp nạn.

Trong bóng đêm yên tĩnh u ám, các loại nham thạch hình thù kỳ quái nhìn qua vô cùng dữ tợn, lộ ra sát khí mãnh liệt.

Đội trưởng lạnh lùng nói: “Hắn chỉ là người thể năng cấp A, lần sau xuất hiện, lập tức giết chết hắn!”

Bảy người còn lại khôi phục bình tĩnh, vừa đề phòng Thiên Húc đánh lén, vừa tiếp tục tiến gần chỗ của Lorrain.

Lorrain biết cái chết của số 3 là thời cơ chạy trốn Thiên Húc tạo ra cho cô, nhưng, cô không thể nào bỏ lại một mình Thiên Húc mà rời đi.

Thời cơ trôi qua nhanh chóng, sự chú ý của mọi người lại trở lại trên người cô.

Lorrain chỉ có thể tiếp tục nổ súng bắn, dốc sức trì hoãn bọn họ tiếp cận.

Nhưng, chênh lệch thực lực quá xa, vòng vây dần thu nhỏ lại.

“Có ——“

Một người sợ hãi kêu lên cảnh báo, mặc dù âm thanh đứt đoạn ngay sau đó, nhưng hai người đàn ông ở gần nhất cũng nhào qua nhanh như chớp.

Tiếng đánh đấm giáp lá cà truyền tới.

Lorrain biết mình nên nhân cơ hội rời đi, nhưng lại nghĩ đến Thiên Húc, đang lúc do dự, trận đánh kết thúc.

Đội trưởng hỏi: “Tình hình thế nào.”

Một người đàn ông hổn hển trả lời: “Chạy rồi! Số 5 tử vong, số 8 trọng thương, nhưng hắn cũng bị tôi đâm một dao, lần sau nhất định khiến hắn đến được không lui được!”

Đội trưởng lạnh lùng ra lệnh: “Tiếp tục đi tới!”

Lorrain cắn môi thật mạnh.

Chỉ cần cô không rời đi, Thiên Húc vẫn còn phải tạo thêm cơ hội cho cô chạy trốn, lần sau cô nhất định phải rời đi!
Vòng vây thu nhỏ lại trong vòng một trăm thước.

————•————

“Hắn ở đây!”

Một người đàn ông chật vật né đòn đánh lén của Thiên Húc, lập tức kêu to lên.

Đội trưởng sớm đã nén giận trong lòng, lập tức xông tới, hai người giáp công trước sau, muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết Thiên Húc.

Thể năng gã cao hơn Thiên Húc, chuỗi sát chiêu liên tiếp nhanh như chớp, chỉ chốc lát sau, trên người Thiên Húc đâu đâu cũng có vết thương.

Đội trưởng lặng lẽ ra dấu tay với một người đàn ông khác, hai người phối hợp, trái phải hai bên đồng thời phát động công kích, ép Thiên Húc chỉ có thể lui về phía sau. Người đàn ông thứ ba mai phục đằng sau nham thạch im lặng xuất hiện, vung kiếm laser đâm vào tim Thiên Húc, mắt thấy Thiên Húc tuyệt đối không tránh nổi, anh đột nhiên tung người nhảy lên, bằng tốc độ người thường khó có thể tưởng tượng, tóm lấy nham thạch bóng loáng, nhảy leo lên một cột đá cao vút.

Đội trưởng vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ một người thể năng cấp A lại có thể né tránh hợp lực kích sát của ba người bọn họ.

“Đi mau!” Thiên Húc phục trên cột đá như một con dã thú, thân hình rần rần run lên, tựa hồ đang cố gắng kiềm nén gì đó.

Lorrain sợ hãi kêu thất thanh: “Thiên Húc!”

Thiên Húc khàn khàn rống: “Đi!”

Đến cả việc che chắn thân mình Lorrain cũng không quan tâm, nhảy thẳng lên nham thạch, chạy hết tốc lực về phía hang núi.

————•————

Trong bóng đêm mênh mông, truyền tới một tiếng thú gầm thê lương ngân dài.

Lorrain không nhịn được quay đầu lại, thấy Thiên Húc đang dị biến trên đỉnh cột đá, nửa thân dưới vẫn là thân người, nửa thân trên đã thú hóa, đang thống khổ ngửa đầu thét dài,

Cô không nỡ nhìn tiếp, vừa liều mạng chạy về phía trước, vừa lã chã rơi nước mắt.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Không biết sao, t đọc tới đây lại có cảm giác Thiên Húc chính là người đàn ông thần bí, che giấu toàn thân- quan Chấp Chính.

    Cả 2 người đều là trẻ mồ côi.
    Cả 2 người đều có biến dị đặc biệt.
    Dù Thiên Húc trong hồ sơ ghi cấp A nhưng lại có thể thoát khỏi sự tấn công của 3 ng cấp A và 2A??? (Có khi nào che giấu thực lực?)
    Với vị trí quyền lực là Chấp Chính, che giấu thân phận để nghiên cứu chữa bệnh cho bản thân ko phải là ko có khả năng.
    Quan chấp chính có vẻ gán ghép Lạc Tầm với Thần Sa, nhưng cũng đồng thời nuông chiều và giúp đỡ Lạc Tầm. Giống như TH yêu nhưng vì tự ti mình bệnh tật, ko hoàn thiện nên từ chối LT.

    Càng nghĩ càng có cơ sở quan chấp Chính chính là TH.

      • nàng có suy nghĩ này ta cũng thấy hợp lý đó, nữ chính LT đã yêu TH rồi và ta không nghĩ là có thể yêu thêm người khác nữa đâu và quan chấp chính có đủ mọi tiêu chuẩn của nam chính hết nên có thể quan chấp chính là TH
        có thể quan chấp chính bị bệnh kiểu đa nhân cách… i don’t know
        ta đi đọc chương sau đã rồi suy nghĩ kỹ lại lần nữa.

  2. Mình thắc Lorain là nhân vật quan trọng mang trong người gene thuần thì liên bang odin phải phái người bảo vệ Lorrain trong khi cô làm nhiệm vụ thăng cấp ở rừng đá chứ nhỉ. Đồng không mông quạnh hoang vu chỉ có Thiên Húc và Lorrain thì bị tập kích là chắc chắc cmnr 😐 khó hiểu vãi chưỡng

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)