[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 33.

- Advertisement -

Chương 033: Én bay trước cửa Vương, Tạ thuở ấy [1]

[1] Tiêu đề được đặt theo câu trích trong ‘Kim Lăng ngũ đề – Ô Y Hạng’ – nghĩa là Năm bài về Kim Lăng – Ngõ Ô Y.
Bài Hán Việt: “Chu Tước kiều biên dã thảo hoa,
Ô Y hạng khẩu tịch dương tà.
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến,
Phi nhập tầm thường bách tính gia.”
Dịch nghĩa: “Bên cầu Chu Tước, cỏ dại đầy hoa,
Trong ngõ Ô Y mặt trời xế bóng.
Chim én nơi lâu đài họ Vương, họ Tạ ngày trước,
Nay bay vào những nhà dân chúng bình thường.”
Ngõ Ô Y nằm bên bờ Nam sông Tần Hoài, huyện Giang Ninh (Nam Kinh ngày nay), đời Tấn là nơi ở của những danh gia vọng tộc. Vào thời đó, con cháu những nhà này thương mặt áo đen, từ đó có tên gọi ngõ Ô Y.

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

“Đây là lần đầu có người đồng ý làm khán giả của bé”

Lúc Dư Châu Châu về đến cửa lớp học thì tiếng ồn ào náo nhiệt lúc nãy đang không còn, chỉ còn tiếng la mắng của cô chủ nhiệm vang lên.

“Không biết im lặng là gì hả? Cho các trò một tiết sinh hoạt thì quên trời quên đất rồi phải không?”

Dư Châu Châu đã quen với những lời mắng này rồi, bé quay người đi tới cửa sau để tránh vừa vào đã thành cái đích ngắm của cô chủ nhiệm.

“Khiết Khiết, có chuyện gì à?”

Đan Khiết Khiết cười khẽ, “Đám Hứa Địch đánh nhau rồi lỡ tay làm đổ thùng nước, văng ướt cả người Chiêm Yến Phi.”

Dư Châu Châu khó hiểu, “Thế lúc nãy cả lớp cười cái gì thế?”

“Các cậu ấy bảo nếu giờ mà ném Chiêm Yến Phi vào sân tập thì cô nàng sẽ đông thành người tuyết ngay luôn cho coi.”

“Có gì buồn cười à?”

Đan Khiết Khiết đẩy nhẹ vai của bé, nhỏ giọng bảo, “Cậu bị ngu à? Người tuyết có body kiểu gì? Body của Chiêm Yến Phi là kiểu gì?”

Dư Châu Châu bừng tỉnh, ánh mắt ngừng lại trên người cô bé đang đứng khóc nghẹn ngào trên bục giảng. Tuổi dậy thì không bỏ rơi bất kì ai, cô búp bê sứ năm nào đã không còn vẻ đáng yêu non nớt của tuổi nhỏ, cũng chẳng có sự thon thả xinh đẹp của tuổi mới lớn, dù làn da trắng nõn năm nào vẫn còn đó, nhưng cô công chúa Bạch Tuyết trắng trẻo đã không còn, mà bây giờ lại trở thành một người tuyết trắng trẻo.

Dư Châu Châu không biết cảm giác này có tên là gì, bé thừa nhận bé rất muốn cười khi nghe Đan Khiết Khiết giải thích ý nghĩa của câu nói đùa đó, nhưng lúc ánh mắt dừng trên người của cô bạn Chiêm Yến Phi thì bé đột nhiên cảm thấy chua xót.

Bé biết thái độ của các bạn học đối với Chiêm Yến Phi. Cô bạn này từng là vị thần được cả lớp sùng bái, được cả lớp ủng hộ giống như một cô giáo nhỏ, lúc hết tiết học luôn có người vây quanh bàn cô bạn bắt chuyện, tan học thì về nhà nghe cô bạn kể chuyện trên TV. Trước kia, chỉ cần có người nói gì Chiêm Yến Phi một câu thì dù chuyện đúng sai thế nào, Chiêm Yến Phi luôn là người đúng, giống như cô giáo luôn là người đúng vậy.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào đã có người cười mỉa khi đọc những tờ báo liên quan đến Chiêm Yến Phi, kiểu như ‘Cho dù cả năm đều quay đủ các show truyền hình nhưng Tiểu Yến Tử chưa bao giờ mặc kệ việc học, từng có lúc cô bé phải nghỉ gần cả học kì nhưng vẫn có thể đứng đầu lớp.’, sau đó mọi người bắt đầu bàn tán – Từ lúc lên lớp bốn, các bạn nhỏ đã bắt đầu trưởng thành, trở thành fans của Sailor Moon xinh xắn, cũng bắt đầu dẫm đạp lên bức tượng thần mà mình từng tôn thờ.

Dư Châu Châu không nhớ nỗi bức tượng thần Tiểu Yến Tử kia bắt đầu vỡ từ khi nào.

Có lẽ là từ lần đầu cô bạn bị cô giáo mắng do làm bài sai?

Hay là lúc đài truyền hình tỉnh cắt phần đọc thơ của cô bạn ở lễ đầu năm?

Hoặc là từ khi chương trình ‘Cô bé quàng khăn đỏ’ bắt đầu lăng xê Tiểu Yến Tử mới?

Không có đứa nhỏ nào đáng yêu mãi giống như đứa trẻ cả.

Nhưng mà đứa trẻ đáng yêu thì luôn luôn tồn tại.

Tuổi thơ cũng có thể được chọn lựa.

Các chuyện sau này thì không ai quan tâm nữa cả. Cô Vu không còn quan tâm, bảo vệ Chiêm Yến Phi như trước nữa – Chiêm Yến Phi không phải là đứa nhỏ có gia thế, trước kia có thể được chăm chút như vậy là do giá trị của bản thân cô ấy.

Nhưng điều đáng sợ lúc này là: Chiêm Yến Phi đã lớn rồi.

Nhưng dù Tiểu Yến Tử lớn rồi cũng không thể thành Đại Yến Tử.

“Gọi người nhà đến đón em về thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh. Còn các em, làm ồn cái gì hả? Có phải muốn bị phạt không? Mau dọn dẹp sạch sẽ cho tôi.”

Chuyện này kết thúc như vậy. Trước kia không bao giờ đơn giản như vậy đâu.

Đột nhiên, lòng Dư Châu Châu co lại. Bé không thể hình dung được cảm giác này, trên mặt của các bạn học lộ vẻ vui mừng khi thấy có người đang đau khổ, sự hời hợt lạnh lùng của cô chủ nhiệm, còn cả tiếng nức nở của Chiêm Yến Phi, tất cả những thứ này đã nói cho bé một điều, mọi thứ đã thay đổi rồi.

Bé còn quá nhỏ để hiểu cái này, đợi sau này Dư Châu Châu mới hiểu, cảm giác này có tên là ‘mèo khóc chuột’ [1].

[1] Mèo khóc chuột: Câu thành ngữ chỉ đến sự giả tạo, giả nhân giả nghĩa.

Mất lòng người thì sẽ không quản ai được – Bé đương nhiên biết các bạn học còn chút cung kính với ban cán sự lớp bởi vì thành tích và chức danh vẫn còn đấy. Huống chi, từ tuần trước, lúc cô Vu nói việc cải cách của trường học, ban cán sự sẽ được bầu theo chế độ bỏ phiếu, cho nên đám Hứa Địch khi làm gì đều sẽ luôn miệng bảo, “Nghe lời một chút đi, coi chừng chúng tớ không bỏ phiếu cho cậu bây giờ.”

Nhưng chuyện Dư Châu Châu lo lắng không chỉ việc bỏ phiếu không. Trực giác nhạy cảm của bé nói cho bé rằng, có một thứ gọi là kết thúc thời kì huy hoàng.

Lúc này Dư Châu Châu còn chưa lớn đến mức có thể hiểu rõ những thứ này. Bé chỉ có thể đứng một chỗ ngẩng đầu nhìn thời gian trôi qua như nước dâng lên che ngập đầu bé.

….

Sáng chủ nhật, Dư Châu Châu là người đầu tiên đến sân huấn luyện, bé đưa hai tay ra hứng nắng ấm, đồng thời dậm chân để giảm bớt sự đông cứng của ngón chân.

“Châu Châu đến sớm vậy hả?”

Dư Châu Châu quay đầu thì thấy thầy Cốc đi tới. Giọng nói của thầy vang vọng khắp sân huấn luyện vắng tanh yên tĩnh, giọng của thầy còn mang theo cảm giác tang thương.

Bé đã hai tháng chưa gặp thầy Cốc rồi. Hồi trước thầy Cốc là tổng phụ trách của cung thiếu nhi, ba năm trước đã đến tuổi về hưu nhưng thầy được cung thiếu nhi mời trở lại làm chủ quản và cố vấn dàn nhạc của cung thiếu nhi. Dư Châu Châu cảm thấy trước mình có một chiếc gương thần kì, bé thì trưởng thành theo thời gian còn thầy Cốc lại già yếu theo thời gian. Có mấy lần vì tính đãng trí của mình mà thầy Cốc đã gây ra không ít sự cố không lớn không nhỏ của sự kiện, mặc dù không ai trách thầy nhưng đã có không ít thành viên và giáo viên thầm mắng trong lòng, tại sao ông lão này cứ thích đến dằn vặt học sinh lại còn tự dằn vặt cái đầu của mình vậy nhỉ?

Lời mắng của họ cứ như là một lời nguyền có tác dụng thật vậy. Bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, sức khỏe của thầy Cốc đã tệ hơn trước rất nhiều, mặc dù thầy đã từ chức cố vấn của mình nhưng thầy vẫn kiên trì đến xem dàn nhạc vào mỗi cuối tuần. Sau đó một tuần bắt đầu trở thành hai tuần một lần, rồi ba tuần một lần, rồi một tháng mới đến, sau đó là hai tháng một lần…

“Thầy Cốc.” Dư Châu Châu cung kính đứng dậy.

Cho dù người nghiêm túc như thầy Cốc cũng có khi sẽ nhếch môi cười tán thưởng lời nói nhăng nói cuội của Dư Châu Châu, nhưng bây giờ Dư Châu Châu không còn sợ thầy như trước kia nữa.

Thầy Cốc là người tốt.

Dư Châu Châu đang lớn lên theo thời gian, bé đã học được cách quan sát người khác, sau đó bắt đầu học được cách đánh giá phẩm chất của họ qua hành vi của họ, nhưng mỗi khi đối mặt với thầy Cốc, Dư Châu Châu luôn chọn câu nói đơn giản và trực tiếp nhất để đánh giá thầy.

Thầy Cốc là người tốt. Thầy là người thay đổi cuộc đời bé.

Bốn năm trước, thầy tìm tới trường Dư Châu Châu, kéo bé đi đăng kí tham gia diễn xuất, sau đó dạy cho bé cách đứng ở trên sân khấu.

Lúc đầu bé còn có chút câu nệ, nhưng sau này Dư Châu Châu đã trở nên hưởng thụ hơn rất nhiều. Lúc đầu bé luôn mô phỏng theo Tiểu Yến Tử bằng bản năng, nhưng mỗi khi bé dùng giọng điệu ngây thơ đáng yêu kia để nói thì thầy Cốc sẽ cười lớn như được mùa.

“Nhắm mắt lại, tưởng tượng em là một minh tinh lớn, cho dù em có làm cái gì thì khán giả ở dưới đều cho rằng đó là phong cách của riêng em, em luôn là người xuất sắc nhất trong lòng họ. Hãy tưởng tượng xung quanh là ánh đèn rực rỡ, tất cả mọi người đều đang cổ vũ cho em. Nhắm mắt lại nói lời kịch lại một lần nữa.” Thầy Cốc kiên nhẫn chỉ bảo cho bé.

Dư Châu Châu sửng sốt, “Giống như Creamy Mami ạ?”

“Creamy?” Thầy Cốc hơi sững sờ một lát, sau đó bắt đầu cười khẽ, “Được, em chính là Creamy Mami.”

Trong lúc đó, Dư Châu Châu hưng phấn vô cùng.

Đó là lần đầu có người đồng ý làm khán giả của bé, nói với bé rằng, “Được, em chính là Creamy Mami.”

Nhưng lúc Dư Châu Châu bắt đầu bộc lộ tài năng của mình trong các chương trình cuối năm, đầu năm rồi ngày lễ ở tỉnh thì thầy Cốc bắt đầu từ chối những lời mời của đài truyền hình, hình như thầy không hi vọng Dư Châu Châu phát triển theo hướng của Tiểu Yến Tử.

“Châu Châu không trách ông chứ?” Thầy Cốc vỗ đầu Dư Châu Châu, trên mặt là nụ cười có như không.

Dư Châu Châu híp mắt lè lưỡi, “Ông làm mặt này thì cháu sao dám trách ông chứ”

“Con bé chết tiệt này!” Thầy Cốc bắt đầu nở nụ cười, hai người đứng dưới sân khấu đã tắt đèn, trên sân khấu chỉ còn ánh đèn cam ở hai bên hậu trường mà thôi.

“Lúc trẻ ông đã làm việc ở cung thiếu nhi, thấy rất nhiều đứa trẻ đến đây học thư pháp, học hát, học làm MC, học biểu diễn, học âm nhạc, học nhảy,… Sau đó nhìn tụi nó lớn lên, có đứa tiếp tục con đường này, có đứa lại bỏ dở giữa chừng, có đứa đi tới không được mà lùi lại cũng không thể. Trên đời này có rất nhiều con đường rất nhỏ, nhưng ai cũng cho rằng mình là người may mắn nhất. Ông ở đây nhiều năm nên biết rõ những thứ đó… Ai, nói thế có chút nghiêm trọng nhưng có người đi nhầm đường còn bé, đợi sau này mới phát hiện được, nhưng lúc phát hiện thì cũng phải bỏ ra không ít năm để cam chịu điều đó, mới bắt đầu nhận sai rồi tìm đường thay đổi, cứu cánh.”

Cúi đầu nhìn cô bé lớp một ngơ ngác nhìn mình, thầy Cốc dừng đề tài này lại, “Châu Châu, cháu có nghe hiểu ý ông không?”

Dư Châu Châu năm lớp một đương nhiên không hiểu, nhưng nhiều năm sau, khi nhớ lại, bé đột nhiên hiểu được ý của ông Cốc – Trong phim hoạt hình, Yu Morisawa đã lựa chọn từ bỏ cơ hội thành Creamy Mami vĩnh viễn mà trở thành một cô bé ngây thơ vui vẻ kia. Mà ông Cốc thì giúp bé trở thành Creamy Mami, nhưng ông lại ngăn cản bé bước theo con đường của Tiểu Yến Tử. Cho nên, bé vẫn còn cơ hội trở thành Yu Morisawa vui vẻ kia, có thể trưởng thành một cách an bình.

Chẳng qua lúc đó Dư Châu Châu còn nhỏ, bé dù cúi đầu nghĩ một hồi nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu nhìn ông Cốc với ánh mắt trong veo, bảo “Cháu không hiểu lắm, nhưng ông Cốc sẽ không để cháu đi sai đường.”

Ông Cốc cười lớn, “Sao trước kia ông không biết miệng cháu ngọt vậy nhỉ?”

Dư Châu Châu nghiêm túc sửa lời của ông, “Cháu nói thật lòng.”

Gương mặt ông Cốc hớn hở vui vẻ, nhìn vào phòng tập nhưng bé không biết ông đang nghĩ gì. Dư Châu Châu ngẩng đầu nhìn ông, sau đó lại nhìn phòng tập tối thiu, đột nhiên bé cảm nhận được sự cô quạnh.

Sự cô quạnh của riêng ông Cốc. Bé phải đứng cạnh ông mới có thể cảm nhận được cảm giác đó.

Cảm giác này xuất hiện lần nữa khi bé tốt nghiệp tiểu học.

Bình yên đứng yên ở lớp học màu xám, nó há mồm nuốt ra phun vào từng lớp học sinh, nhìn bọn họ mang theo sự ngây ngô của một thiên thần nhỏ bước vào cửa trường, sau đó nhìn tụi nó bước ra với đủ loại kiểu dáng, cứ như một con quái vật nuốt tuổi thanh xuân vậy.

Nhưng không ai biết rằng, con quái vật đứng ở dòng sông thời gian nhìn từng người thay đổi kia cô quạnh cỡ nào, đau đớn cỡ nào.

“Châu Châu, cháu có muốn học nhạc cụ không?”

“Nhạc cụ?”

“Học âm nhạc rất có lợi cho việc nuôi dưỡng tính cách đấy. Hơn nữa, cháu đừng đi trên con đường chuyên nghiệp, chỉ học chơi thôi, được không?”

“Nhưng đắt lắm ạ.” Dư Châu Châu chân thành nói.

Ông Cốc vuốt đầu bé, “Không sao, ông dạy cho cháu, miệng cháu ngọt thế này thì ông sao có thể thu tiền của cháu chứ?”

Dư Châu Châu không chút do dự mà lập tức nộp ‘học phí’ chỉ dành riêng cho mình, “Ông Cốc, cháu thấy ông là một người tốt.”

“Còn gì nữa không?” Ông Cốc nhướn mày nhìn viên đậu nhỏ trước mắt mình.

“Còn có…” Dư Châu Châu bắt đầu tìm từ ngữ, cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc bảo, “Còn có, ánh mắt của ông rất tốt.”

Ông Cốc tàn nhẫn gõ đầu bé một cái, “Con đang khen ai đấy?”

Lần đầu Dư Châu Châu chạm vào chiếc đàn cello xinh đẹp là bốn năm trước. Ông Cốc nói với bé rằng, có người bảo tiếng đàn cello là tiếng hát của một người mạnh mẽ nhưng hiền lành.

Dư Châu Châu rất thích lời giải thích này, bé vui vẻ hỏi, “Ai nói vậy ạ?”

“Gorky [2].”

[2] Aleksey Maksimovich Peshkow (hay được biết đến với cái tên Maksim Gorky nhiều hơn) sinh 28/3/1865 mất 18/6/1936, là một nhà văn, người đặt nền móng cho trường phái hiện thực xã hội trong văn chương và là một nhà hoạt động chính trị người Nga. Ông được xem là nhà văn kiệt xuất của nền văn học nước Nga vào thế kỷ 20. Từ năm 2906 đến năm 1914 và từ năm 1921 đến năm 1929, ông sống ở nước ngoài, hầu hết ở Capri của Ý, sau đó ông trở về Liên bang Xô Viết. Ông là bạn của văn hào Nga Lev Nikolayevich Tolstoy và lãnh tụ Liên Xô Vladimir Ilyich Lenin.

Dư Châu Châu ngơ ngác, thì ra vị Gorky này không chỉ nói “Sách là cầu thang tiến bộ của loài người.”.

“Châu Châu, con nghĩ gì thế?”

Dư Châu Châu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, nhìn thầy Cốc đang đứng cạnh mình giơ tay hứng ánh nắng.

“Con… Con nhớ trước kia, thầy từng nói với con, âm thanh của đàn cello là… Haha, là câu mà Goryky nói ấy.”

“Ừ ừ, thầy nhớ mà.” Thầy Cốc đãng trí vậy mà vẫn còn nhớ câu ấy.

Bọn họ im lặng, ánh đèn màu trắng trên đỉnh đầu giống như một phím bấm lớn – Bấm vào thì thời gian sẽ ngừng lại.

“Châu Châu sắp lớp sáu rồi nhỉ?”

“Dạ, còn nửa năm thôi ạ.”

“Mùa hè năm sau con sẽ thi cấp chín chứ?”

“Dạ, cô Thẩm bảo bắt đầu chuẩn bị lúc này là vừa đẹp ạ.”

Hai năm trước thầy Cốc đã giao học sinh cuối cùng của mình là Dư Châu Châu cho cô Thẩm nổi tiếng nhất cung thiếu nhi. Học phí của Dư Châu Châu rẻ hơn người khác rất nhiều, cô Thẩm là học sinh của thầy Cốc nên vẫn luôn để ý đến Dư Châu Châu.

“Con muốn thi vào trường âm nhạc Thượng Hải chứ?”

“Sao ạ?” Dư Châu Châu ngẩng đầu.

“Có muốn đi trên con đường này tiếp không?”

Bé từng nói, thầy Cốc sẽ không dẫn bé đi sai đường. Nhưng lúc nghe thấy câu này, Dư Châu Châu vẫn ngơ người.

“Không muốn.” Bé bật thốt lên, không rõ nguyên nhân gì.

Thầy Cốc không kinh ngạc, ông mỉm cười, nhìn song cửa sổ ở trước mặt.

“Con rất giống Trần An.” Ông bảo.

“Nhưng con vẫn nên nghĩ lại một chút nhé!” Thầy Cốc đặt hai tay ra sau lưng, chậm chạp đi về văn phòng.

Dư Châu Châu im lặng nhìn bóng lưng lọm khọm của ông Cốc trong kí ức, đột nhiên có một sự khủng hoảng dâng lên trong trái tim, cứ như vận mệnh đang thì thào gì đó với bé, nhưng bé không hiểu nó muốn nói gì.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)