Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 54

- Advertisement -

Chương 54.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Trong bóng đêm mênh mông, vang lên một tiếng thú gầm thê lương ngân dài.
Lorrain không nhịn được quay đầu lại, thấy Thiên Húc đang dị biến trên đỉnh cột đá, nửa thân dưới vẫn là thân người, nửa thân trên đã thú hóa, đang thống khổ ngửa đầu thét dài,
Cô không nỡ nhìn tiếp, vừa liều mạng chạy về phía trước, vừa lã chã rơi nước mắt.
Thật ra, sau khi dị chủng dị biến mới là lúc sức chiến đấu của bọn họ mạnh nhất, cơ thể mạnh mẽ có thể khiến bọn họ càng ung dung điều khiển dị năng. Lúc này Thiên Húc dị biến, từ góc độ bảo vệ tính mạng mà nói, là một chuyện tốt, nhưng sau khi giữ được mạng thì sao?
————•————•————
Sau khi Thiên Húc hoàn thành dị biến, cúi đầu nhìn bốn người đàn ông đang trợn mắt hốc mồm dưới cột đá trước mặt, trong đôi mắt đỏ tươi tràn ngập ánh sáng khắc nghiệt khát máu.
Giọng một người đàn ông run rẩy hỏi: “Hắn, hắn… là cái gì?”
“Bất kể nó là cái gì, đều phải chết!” đội trưởng miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, giơ súng lên bắn về phía Thiên Húc.
Thiên Húc thét dài một tiếng, nhảy xuống từ trên đỉnh cột đá, trực tiếp đánh về phía đội trưởng kia.
Từng tiếng từng tiếng kêu thảm sợ hãi tuyệt vọng truyền đi trong bóng đêm xa xa.
————•————•————
Hai người đàn ông đuổi theo sau lưng Lorrain đã không biết mình rốt cuộc đang truy đuổi, hay đang thoát thân.
“Đó… rốt cuộc là cái gì?”
“Bí mật dị chủng, nếu chúng ta có thể sống sót trở về, thì có thể lên như diều gặp gió!”
Lorrain không nói tiếng nào, dùng hết sức lực toàn thân chạy về phía trước.
Vết thương vừa khâu lại không lâu toàn bộ nứt ra, tốc độ chạy trốn bất tri bất giác chậm lại.
Tiếng gầm của dã thú đang dần dần tiến gần.
Hai người đàn ông này đã hoàn toàn không màng việc bắt Lorrain, để gia tăng xác suất được sống, hai người ăn ý tách ra hai bên, chạy về hai phía.
Trên người Lorrain bị thương, tỏa ra sức hút của máu tươi. Thiên Húc không để ý đến hai người đàn ông kia, không chút do dự tiếp tục truy đuổi Lorrain.
Lorrain liều mạng tăng tốc, nhưng rốt cuộc không đua nổi với Thiên Húc.
Dần dần, Thiên Húc đuổi kịp cô.
Mắt thấy Lorrain sắp bị Thiên Húc xô ngã, cô đột nhiên nhảy lên một đỉnh núi đá cao vút, hai tay nắm khối đá nhô ra, giống như một con thằn lằn bò lên dọc theo vách đá.
Thiên Húc nhảy lên khối đá bên cạnh, nóng lòng muốn nhào đến trên người Lorrain.
Lorrain mệt mỏi kiệt sức, cắn răng liều mạng bò lên trên, lúc sắp bò đến đỉnh núi đá, cánh tay trật khớp lúc trước đột nhiên mất sức, cả người rơi xuống phía dưới.
Thiên Húc lập tức chớp lấy cơ hội, há miệng to như chậu máu, hung tợn vồ tới.
Trong chớp nhoáng, một cánh tay mạnh mẽ cường tráng tóm lấy Lorrain, kéo cô lên nham thạch, đồng thời nhấc chân hung hăng đạp một cái, đá Thiên Húc dị biến văng ra ngoài.
Lorrain cũng không quan tâm nhìn xem ai đã cứu cô, lập tức xoay người nhìn lại phía sau ——
Thiên Húc nặng nề ngã xuống đất, nhưng cơ thể sau dị biến vô cùng dũng mãnh, thuận thế lăn một vòng, lập tức đứng lên, ngửa đầu nhìn ngọn núi đá vững chãi cao cao.
Dường như anh cũng biết người phía trên khó đối phó, không manh động nữa, chỉ nhìn Lorrain chằm chằm, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.
Lorrain ghé vào mép đá, nhìn thật kỹ Thiên Húc, muốn tìm ra một dấu vết con người trên người anh.
Cái đầu oai phong lẫm liệt vừa như sư tử vừa giống hổ, răng nanh sắc bén giống như dao găm sắc lạnh; đôi mắt đỏ tươi, chỉ có khát máu khắc nghiệt, không có một tia dịu dàng; cơ thể cao gầy dễ đến hai thước, lại mạnh mẽ linh hoạt như báo săn; tứ chi cường tráng, móng vuốt sắc bén, có thể xé đôi một người thể năng cấp A hùng mạnh.
Trừ một vài mảnh quần áo còn sót lại trên người anh, đã không tìm được một dấu vết nào của Thiên Húc nữa.
Hoàn toàn thú hóa, triệu chứng dị biến đột phát! Tim Lorrain dần dần chìm xuống vực sâu tuyệt vọng.
Lorrain nuốt nước mắt gọi: “Thiên Húc!”
Thiên Húc nhảy vọt thẳng lên, nhảy đến trên tảng đá cao hơn hai thước, lại lần nữa nhảy cao hơn ba thước, nhào tới ngọn núi đá của nhóm Lorrain.
Người đàn ông nãy giờ vẫn trầm mặc đứng sau Lorrain lại đá một cước, đá Thiên Húc nặng nề rơi xuống đất.
“Anh nhẹ một chút!” Lorrain rống về phía anh ta, lúc này mới phát hiện lại là quan chấp chính.
Anh ta khoác áo dài mũ trùm đen, gương mặt che bởi mặt nạ màu bạc lạnh băng, nhìn Lorrain một cái không chút nhiệt độ, tầm mắt hướng ra sau lưng Lorrain.
“Bắt được hai, bảy người còn lại đều tử vong.” tiếng Tử Yến đột nhiên truyền tới.
Lorrain quay đầu nhìn lại, thấy Tử Yến đứng trên tảng đá cao hơn bốn thước, đang quan sát Thiên Húc sau khi dị biến.
Một đội binh lính võ trang đầy đủ rầm rập nhịp nhàng đi tới dọc theo đường nhỏ trong rừng.
Thiên Húc càng trở nên cuồng loạn, tròng mắt lộ ra ánh đỏ yêu dị, vừa giận dữ gào thét, vừa nôn nóng muốn phát động tiến công.
Tử Yến vẻ mặt thê lương, nâng một cánh tay lên, binh lính đồng loạt dừng lại.
Bọn họ giơ súng lên, nhanh chóng tản ra, bao vây Thiên Húc.
Lorrain vội vàng khẩn khoản gọi: “Tử Yến, đừng nổ súng, là Thiên Húc!”
“Đã qua mười lăm phút vàng, anh ta là dã thú, không phải Thiên Húc!” Tử Yến lạnh lùng nói.
“Không phải vậy, anh ấy sẽ tỉnh lại!”
Lời còn chưa dứt, Thiên Húc đã đánh về phía một người lính. Binh lính chưa nhận được mệnh lệnh, không dám nổ súng, chỉ có thể rút dao ngăn cản, nhưng Thiên Húc hết sức hung hãng, anh ta bị bất lợi, hoàn toàn không đỡ được.
Giữa lúc tràn ngập nguy cơ, Tử Yến động nhiên mở ống kính trong tay ra, chùm sáng hội tụ lên người Thiên Húc, chiếu anh sáng rực như ban ngày, “Lorrain, nhìn cho rõ, anh ta đã hoàn toàn dị biến rồi!”
Thiên Húc bị chùm sáng kích thích đột nhiên giận dữ, chợt xoay người, rống giận vồ đến Tử Yến.
Tử Yến bình tĩnh như thường, tiện tay vung lên, mấy lá bài Tarot gào thét bay về phía Thiên Húc.
Ánh sáng tím bay lượn vòng quanh Thiên Húc, xinh đẹp giống như tinh linh đang khiêu vũ.
Thực tế, mỗi luồng sáng biến ảo đều là một con dao găm sắc bén, cắt đứt tứ chi anh, rạch cơ thể anh, còn muốn cắt đứt cổ họng anh.
Một bóng người giống như thiêu thân lao vào lửa, xông vào giữa những luồng sáng bay lượn, dốc toàn lực truy cản luồng sáng.
Cô dùng tay không bắt lấy luồng sáng, bắt lấy từng lá bài Tarot, lá nào không bắt được cô sẽ dùng cơ thể mình để cản.
Tốc độ của cô càng lúc càng nhanh, dần dần chế trụ tốc độ luồng sáng, luồng sáng bay lượn càng lúc càng ít.
Khi một luồng sáng màu tím cuối cùng biến mất, Lorrain máu tươi đầm đìa đứng trước người Thiên Húc đang trọng thương, trong tay cầm tám lá bài Tarot, trên người ghim tám lá bài.
Tử Yến vẻ mặt khiếp sợ, Lorrain vì bảo vệ Thiên Húc, giữa sát trận bài Tarot của gã đột phá cực hạn cơ thể, thăng cấp trở thành người thể năng cấp A, đây là cô hoàn toàn đặt sống chết của Thiên Húc lên trước sống chết của chính mình!
Lorrain ném những lá bài Tarot nhuộm đầy máu tươi xuống đất, quật cường nhìn Tử Yến và quan chấp chính, “Nếu các người muốn giết anh ấy, thì giết tôi trước!”
“Cô bảo vệ một con súc sinh muốn ăn thịt cô như vậy căn bản không hề có ý nghĩa gì.”
Tử Yến hoàn toàn không hiểu nổi Lorrain, là một người thừa kế được dạy dỗ nghiêm khắc, gã chính mắt thấy, đích thân trải qua rất nhiều lần dị biến. Không nỡ, thống khổ, thậm chí sợ hãi, oán hận, gã đều gặp qua, cuối cùng mỗi người đứng trước thực tế đều sẽ cân nhắc được mất, đưa ra lựa chọn lý trí, từ bỏ thứ không thể từ bỏ, bảo vệ thứ đáng để bảo vệ, lần đầu tiên trong đời thấy người tùy hứng như thế, hoàn toàn không màng hậu quả, bất kể được mất, vẫn xem súc sinh sau dị biến như bảo vật, liều mạng bảo vệ.
“Tôi sẽ chăm sóc anh ấy, tuyệt sẽ không gây phiền phức cho các người, cầu xin các người buông tha anh ấy.” Lorrain vừa thành tâm thành ý cầu khẩn, vừa đề phòng chăm chăm nhìn Tử Yến và quan chấp chính.
“Cô chăm sóc thế nào? Nó vẫn sẽ trong trạng thái cuồng loạn, tấn công cắn xé tất cả, bất kỳ thuốc an thần nào cũng không thể khiến nó bình tĩnh.”
Lorrain cấp tốc suy nghĩ làm sao thuyết phục Tử Yến và quan chấp chính.
Thiên Húc nãy giờ vẫn nằm trên đất đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi đằng đằng sát khí nhìn Lorrain chằm chằm. Tử Yến lập tức giơ tay lên, lại bắn ra một lá bài Tarot, sát khí càng thêm bức người, nhằm thẳng cổ họng Thiên Húc.
Lorrain lao nhanh về phía sau, muốn cản lại lá bài.
Thiên Húc sớm đã vận sức chờ thời, thấy Lorrain lại tiến lại chỗ anh, lập tức nhảy lên đánh lén cô.
Tay Lorrain nắm lá bài của Tử Yến, giúp Thiên Húc chặn đứng sát khí, Thiên Húc lại không chút lưu tình há miệng cắn cô.
Giữa ngàn cân treo sợi tóc, quan chấp chính xuất hiện bên cạnh Lorrain, một tay đẩy Lorrain ra, một tay đánh về phía Thiên Húc.
Lorrain không còn kịp xoay người ngăn cản quan chấp chính nữa, chỉ có thể dùng lá bài Tarot vừa bắt được trong tay làm ám khí, vận hết toàn lực, ném về phía tay quan chấp chính.
Ánh sáng tím đẹp đẽ vụt về phía cổ tay quan chấp chính, quan chấp chính buộc phải chậm lại.
Lorrain nhân cơ hội lao vút về phía trước, hai tay không ngừng, rút từng lá từng lá bài Tarot đâm vào người cô, làm ám khi đánh lui quan chấp chính.
Quan chấp chính không hề để vào mắt, một tay nhàn nhạt như không phẩy từng lá bài văng ra, một tay khác không chút lưu tình lần nữa đánh tới Thiên Húc.
“Dừng tay!”
Giữa tiếng thét xé gan xé ruột, Lorrain bộc phát lực kinh người, tốc độ lại lần nữa tăng lên, lao đến trên người Thiên Húc, muốn giúp Thiên Húc đỡ một chưởng của quan chấp chính.
Quan chấp chính bất ngờ không kịp đề phòng, mạnh mẽ thu tay, đổi đánh sang kéo, muốn kéo Lorrain ra.
Trong tích tắc chớp nhoáng, thế tay anh ta chém tới vẫn còn đó, nanh Thiên Húc đã xuyên qua cánh tay Lorrain, mạnh mẽ cắn xé xuống nguyên cả cánh tay Lorrain.
Quan chấp chính kéo Lorrain vào lòng, máu tươi tung tóe, chẳng những phun đầy mặt Lorrain, trên mặt nạ quan chấp chính cũng đầy những máu.
“Cánh, tay cô…” quan chấp chính nhìn chằm chằm cánh tay đứt của Lorrain, trong đôi mắt màu lam nhạt tràn ngập vẻ khó tin.
Lorrain đau đến sắc mặt trắng bệnh, toàn bộ tâm trí đều vẫn nằm trên người Thiên Húc. Một tay còn lại của cô, liều mạng tóm lấy cánh tay quan chấp chính, “Đừng giết anh ấy! Xin anh! Xin anh…”
Quan chấp chính một tay ôm Lorrain lảo đảo chực ngã, một tay khác thế như sấm sét, hung hăng giáng xuống, Thiên Húc rên rỉ một tiếng thê lương, chậm rãi ngã xuống đất.
“Không, không…”
Lorrain kêu thảm vùng thoát khỏi quan chấp chính, quỳ trên mặt đất ôm lấy Thiên Húc.
Cô giống như phát điên, trên mặt vừa có máu, vừa có nước mắt, trong đôi mắt tràn đầy thống khổ tuyệt vọng, dùng một tay còn lại làm các loại động tác cấp cứu, cố gắng cứu sống Thiên Húc.
Quan chấp chính muốn ngăn cản hành động vô ích của cô, “Nó chết rồi.”
Lorrain nghe như không nghe, không ngừng nói: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể…”
Một tiếng trước, Thiên Húc còn cõng cô, vì một câu nói của cô mà mỉm cười, vì một cái hôn của cô mà đỏ mặt, anh sẽ không cứ thế rời bỏ cô!
Lorrain quỳ rạp trên đập, hôn cái miệng đầm đìa máu của Thiên Húc, mặt cô dán sát mặt anh, tay cô kéo tay anh, nhưng anh đã tắt thở bỏ mình.
Cô cũng không cảm thấy hơi thở của anh, nghe thấy tim anh đập nữa.
“Thiên Húc! Thiên Húc…”
Lorrain ôm chặt cổ Thiên Húc, phát ra tiếng khóc than tuyệt vọng như dã thú.
“Cô nhất định phải cầm máu ngay.” quan chấp chính muốn cưỡng chế đỡ Lorrain dậy.
Cánh tay còn lại của Lorrain không nỡ buông Thiên Húc ra, lại không có sức phản kháng quan chấp chính, cô nghiêng đầu một cái, hung hăng cắn lên cánh tay quan chấp chính.
Quan chấp chính không chút động dung, vẫn một tay ôm Lorrain, một tay đè xuống cánh tay đứt của cô, đỡ cô dậy khỏi thi thể của Thiên Húc, muốn kéo cô rời đi.
Nước mắt Lorrain rơi như mưa, ánh mắt không rời Thiên Húc, tay dùng sức với về phía Thiên Húc, muốn bắt lấy anh.
Lần này, cô không ngượng ngùng rụt tay nữa, nhưng, cũng không còn ai cười ranh mãnh cầm tay cô!
Đột nhiên, Lorrain lấy súng Tử Thần quan chấp chính đưa cho cô, chĩa vào đầu quan chấp chính.
Hai người gần trong gan tấc, mặt đối mặt, Lorrain vẻ mặt thê lương, trên mặt còn loang lổ máu và nước mắt, hai mắt lại sáng đến dọa người, giống như toàn bộ sinh mạng đều hóa thành lửa giận hừng hực thiêu đốt, một cây đuốc muốn thiêu hủy hết thảy.
Quan chấp chính lại hết sức bình tĩnh, đôi mắt màu lam nhạt lẳng lặng nhìn Lorrain, giống như căn bản không biết trên trán mình kề một khẩu súng.
Tử Yến bị dọa đến sợ hãi kêu lên: “Lorrain!”
Tất cả binh lính đồng loạt giơ súng, nhắm vào Lorrain.
Nhưng, trước mặt súng Tử Thần tiếng tăm lừng lẫy, Tử Yến giảo kế đa đoan cũng không dám hành động lỗ mãng, chỉ có thể trước tiên thấp giọng khẩn cầu: “Lorrain, đặt súng xuống! Kẻ giết chết Thiên Húc không phải quan chấp chính, là con dã thú kia. Quan chấp chính vì cứu cô, mới giết con dã thú ấy. Cô giết quan chấp chính, không những khiến mình chịu tội chết, còn liên lụy Đế quốc Arx…”
Bất luận gã hết nước hết cái năn nỉ khuyên can thế nào, Lorrain cũng nghe như không nghe, không hề nhúc nhích.
Khóe miệng cô giần giật, lộ ra một nụ cười càng khó coi hơn khóc, “Lần đầu tiên gặp ngài ở buổi dạ vũ, biết ngài bị bệnh người-chết sống, tôi đã từng nghĩ nỗi khổ bị gọi là địa ngục nhân gian rốt cuộc như thế nào, bây giờ ngài đã cho tôi biết.”
Quan chấp chính trầm mặc ngưng mắt nhìn Lorrain, mặt nạ lạnh băng không có một tia nhiệt độ.
Ngón tay Lorrain nhấn xuống, sau một tiếng vang nhỏ, người giết chết Thiên Húc sẽ biến mất, cô cũng có thể giải thoát, chuyện khác cô không muốn lo, cũng không xen vào.
Tử Yến chuyện đến sáng dạ, đột nhiên kêu to: “Lạc Tầm!”
Lorrain sửng sốt, động tác ngón tay chợt dừng lại.
Tử Yến dồn dập nói: “Nếu như Thiên Húc ở đây, anh ta khẳng định đồng ý cách làm của chúng tôi! Bất kể là ai đối với cô như vậy, Thiên Húc cũng sẽ giết chết hắn! Cho dù bản thân anh ta, anh ta cũng sẽ giết chính mình!”
Tức giận trong mắt Lorrain hóa thành thống khổ, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Cô từ từ rũ súng xuống, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Tử Yến bay vụt tới, muốn đoạt lấy súng trong tay Lorrain, họng súng của Lorrain nhắm ngay gã, lạnh lùng hỏi: “Các người sẽ đưa Thiên Húc đi đâu?”
Tử Yến cẩn trọng nói: “Thiên Húc không có người thân, theo lệ thường đều sẽ là viện nghiên cứu, giải phẫu nghiên cứu.”
Ánh mắt Lorrain tĩnh mịch, đột nhiên giơ tay, nã một phát súng về phía thi thể Thiên Húc.
Một chùm sáng màu xanh nhạt nhập vào thi thể Thiên Húc.
Sau một chớp mắt, chỉ thấy vô số luồng sáng rực rỡ sáng lạng từ trong thi thể Thiên Húc bốc lên, giống như sao băng bay lên bầu trời.
Một ngôi lại một ngôi sao băng, xẹt qua bóng đêm đen kịt, giống như một trận mưa sao băng long trọng tráng lệ.
Bầu trời rừng đá, một năm bốn mùa luôn u ám mờ mịt, lần đầu tiên có ánh sáng rực rỡ của sao, những khối đá hình thù kỳ quái cũng không còn dữ tợn đáng sợ nữa, trở nên rực rỡ sắc màu, sinh động thú vị.
Giữa luồng sáng bay lượn, thi thể Thiên Húc dần dần tan ra như băng tuyết.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn mưa sao băng long trọng tráng lệ, thật sự hiểu tại sao cây súng này lại được gọi là Mưa Sao Băng của Tử Thần, cũng hiểu tại sao một khi bị bắn trúng liền chắc chắn phải chết.
————•————•————
Mưa sao băng biến mất, bầu trời trở lại u ám mờ mịt.
Trên đất đã trống không, không còn lưu lại gì, chỉ có Lorrain khắp người đầy máu biểu thị thảm thiết từng có.
Tử Yến đưa tay ra, dịu dàng gần như năn nỉ, “Lorrain, vết thương của cô phải nhanh chóng xử lý, gió lốc cũng sắp tới rồi, theo tôi về đi.”
Lorrain tránh khỏi tay gã, không nói lời nào đi về phía trước.
Không có uy hiếp của súng Tử Thần, Tử Yến rõ ràng có thể ngăn cản cô, nhưng ánh mắt cô khiến gã không còn dũng khí kéo cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lướt vai bước qua.
Lorrain bước đi trong đêm, người bị thương nặng, chỉ còn lại một cánh tay, mỗi bước đi đều lắc lư, lảo đảo, tựa hồ một giây kế tiếp sẽ ngã xuống, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tập tễnh đi về phía trước, không hề ngã xuống.
Tử Yến chợt nhớ đến cảnh tượng trong phòng trọng lực năm đó.
Cô cố gắng như vậy muốn thoát khỏi khốn khó, trở thành nghiên cứu viên về gene được người người tôn kính, có bằng bác sĩ độc lập, trở thành người thể năng cấp A, có thể bắt được bài Tarot của gã, thậm chí có thể bức lui quan chấp chính.
Nhưng, sau nhiều năm như vậy, cô vẫn phải một thân một mình đi trên đồng hoang, vẫn cố chấp quật cường như cũ, vẫn mờ mịt bất lực như cũ, vẫn không nơi nương tựa như cũ.
Nhìn cả người cô đầm đìa máu tươi, bước chân gắng gượng đi vào bóng đêm, Tử Yến đột nhiên đau xót trong lòng, rõ ràng là kế hoạch của gã, gã lại đột nhiên căm hận chính mình.
————•————•————
Lorrain lảo đảo đi vào hang núi, không gắng gượng nổi nữa, cả người cứng đờ ngã xuống.
Bởi vì mất máu quá nhiều, mọi thứ trước mắt đều như bao phủ trong sương mù nặng nề, mơ hồ nhìn không rõ.
Bắt đầu từ giây phút mở mắt trên cánh đồng hoang ngàn dặm, suốt một chặn đường, lảo đảo, không phải không có thời khắc khổ sở đau buồn, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc từ bỏ, cho dù ngã xuống, bò dậy tiếp là được, nhưng lúc này cô lại không muốn đứng dậy nữa.
Gió lốc thét gào, có đau khổ có giận dữ.
Lorrain ngây ngây ngẩn ngẩn cười, cô chẳng qua là hạt bụt trôi nổi giữa các vì sao mênh mông, thay vì tiếp tục giãy giụa giữa địa ngục nhân gian không có hy vọng, chẳng bằng cứ thế để bão cát chôn vùi tất cả đi.
Đây là hang động của cô và Thiên Húc, sáu tiếng trước, lúc bọn họ rời đi, nói xong việc phải về đây, anh còn cam kết sẽ cho cô thêm một bữa tối hình trái tim.
Nếu như sống không thể lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc kia, vậy thì để cái chết vĩnh hằng lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy đi.
Khoảnh khắc ấy, có một người giống như kẻ ngốc, không ngại phiền ở bên tai cô hết lần này đến lần khác nói “anh thích em”.
Khoảnh khắc ấy, có một người cố ý mang theo thức uống cô thích, dung túng cô uống đến say khước.
Khoảnh khắc ấy, có một người lúc cô ngủ, vẫn nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, có một người tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho cô, kể cho cô câu chuyện kỳ quái về dị chủng Cupid.
Khoảnh khắc ấy, anh đỏ mặt đồng ý cưới cô làm vợ…
Trong mơ màng, dường như Thiên Húc đến đón cô, cẩn trọng ôm lấy cô, sưởi ấm cơ thể đang dần lạnh như băng của cô.
“Thiên Húc, em yêu anh!”
Ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, trước khi ngất đi, Lorrain dùng hết sức lực toàn thân, nói ra lời bày tỏ cuối cùng, hy vọng Thiên Húc thích nhìn bộ dạng cô thích anh có thể vui vẻ.
==========
Cứ nghĩ là đem về đi, vẫn còn chút sức sống tiềm tàng nào đó, sau đó nhờ một kỹ thuật vi diệu nào đó, một thời gian sau có thể cứu sống lại :’( chẳng ngờ đến cái xác cũng hổng còn.
Mười năm, nỗ lực thăng cấp A thể năng để có thể cùng Thiên Húc vượt qua dị biến, vừa lên cấp A, Thiên Húc chết, ôi đắng…

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. buồn quá à… hic hic… TH là chỗ dựa của LT, LT vì TH mà cố gắng, vì tương lai của hai người mà cố gắng, đã cố gắng đến vậy mà, hai người vừa mới ngọt ngào xong, tưởng tượng đủ thứ cho tương lai, giờ thì âm dương cách biệt… ta đau lòng quá… huhu… tác giả ác quá à… cái này là ngược độc giả mà…
    ta vẫn đang ôm tia hy vọng mỏng manh là TH có thể sống lại, bằng một cách vi diệu nào đó như tác giả đã vẽ ra một thế giới tuyệt vời như vầy để làm TH sống lại, có thể với 1 cơ thể khác, 1 thân phận khác nhưng miễn TH yêu LT là được… oa oa oa… đau lòng chết mất thôi…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)