[Xin chào, ngày xưa ấy] – Ngoại truyện 1

- Advertisement -

Ngoại truyện 1: Lý Hiểu Trí

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“Bạch Tuyết”

P/s: Lịch của truyện là 3 chương/tuần nhé :”> Tớ sẽ up vào 3-5-7, nếu bận không up đúng ngày tớ sẽ up bù, miễn đủ 1 tuần 3c cho các bạn nhé :”>

Chương này đọc thấy cảm động, thương Lý Hiểu Trí lắm í.

Btw, chính truyện vẫn còn nhé =)))

“Đợi chút!” Chiêm Yến Phi gọi Lý Hiểu Trí đang đẩy bàn một tiếng, cô bạn không nhìn cậu ấy mà cau mày quan sát cả lớp.

Bọn họ sẽ đại diện trung đội của tỉnh để biểu diễn, bởi thế lớp 4/7 đã chuẩn bị rất lâu mới có thể qua vòng loại. Uỷ viên phụ trách nhận xét bảo bọn họ nên sửa quy trình và tiết mục cho lần diễn sau, bởi thế cả lớp phải thay đổi nội dung và luyện tập không ngừng suốt thời gian qua. Lý Hiểu Trí và hai mươi bạn học nam đang di chuyển bàn học theo sự chỉ huy của Chiêm Yến Phi, đầu tiên là xếp bàn vào tường để tạo không gian tập luyện, những dãy bàn hai bên được kéo ra hai bên để tạo không gian tròn trong lớp. Tiếng ma sát của bàn và xi-măng làm người khác nổi hết cả da gà.

“Sao nữa rồi?” Hứa Địch nhịn không được mà làu bàu “Xong chưa đấy? Định hành tụi này chết luôn à?”

Lý Hiểu Trí dừng lại, lau mồ hôi rồi dựa vào bàn nhìn Chiêm Yến Phi, đợi chỉ thị mới từ cô bạn nhưng không để lộ biểu hiện mất kiên nhẫn như các bạn nam khác.

“Dời ra ngoài đi.” Chiêm Yến Phi vuốt vuốt vòng tay của mình, sau đó vẽ một vòng tròn trên không trung, sau đó chỉ ra cửa “Chuyển bàn ra hành lang hết đi, để lại ghế thôi, xếp nó thành cái vòng tròn trong lớp nhé!”

Mọi người sửng sốt một lát, Hứa Địch đang định mở mồm nói gì thì nghe thấy tiếng ma sát ngứa tai kia – Lý Hiểu Trí cúi đầu đẩy bàn ra ngoài cửa.

Các bạn nam nhìn nhau, cuối cùng cũng phải đẩy bàn ra cửa, trong phòng học lại vang lên tiếng kin kít đau răng vô tận kia.

Dư Châu Châu đang đọc thơ trong nền nhạc trên bục giảng cũng ngẩng đầu nhìn bóng lưng bé nhỏ của Lý Hiểu Trí, trong lòng bé rất phức tạp.

….

Đứng dưới ánh đèn sân khấu diễn tập lần cuối. Trung đội trưởng Chiêm Yến Phi tuyên bố trung đội bắt đầu, tất cả mọi người đứng lên, bốn tổ nhỏ bắt đầu điểm danh, sau đó các đội trưởng đi tới trước mặt Chiêm Yến Phi với tư thế tiêu chuẩn, đứng nghiêm, đưa tay chào rồi lớn tiếng hô “Báo cáo đội trưởng, tiểu đội X có XX người, hôm nay có XX người đến dự họp, dự họp đầy đủ, báo cáo hết!”

Chiêm Yến Phi trả lễ, sau đó tiểu đội trưởng lùi về sau, đi về với tư thế tiêu chuẩn quân đội.

Quá trình đơn giản như thế nhưng phải tập tận năm lần mới xong.

Dư Châu Châu nắm chặt bản thảo trong tay khi thấy cô Vu bắt đầu mắng Lý Hiểu Trí.

“Chỉ hai câu mà nói không được hả? Em muốn tập mấy lần nữa hả? Em đã làm lỡ năm phút của cả lớp rồi đấy! Cả lớp có 57 bạn học, mỗi người năm phút, em xem em đã lãng phí bao nhiêu thời gian của các bạn rồi?”

Đây là cách mắng người không dao tốt nhất của cô Vu từ năm lớp một đến giờ. Khi cả lớp ngồi nghỉ dưới đất, chỉ cần có bạn nhỏ nào hơi động đậy thì cả lớp sẽ bị phạt mười phút – Sau đó còn bảo “Em đã làm tốn thời gian của các bạn, mỗi người mười phút, cả lớp XX người, em tính xem đã tốn bao nhiêu phút rồi?”, sau đó bạn nhỏ kia sẽ nhận N ánh mắt hận thù từ các bạn nhỏ khác.

Thời gian sẽ chẳng cộng thêm giờ tiêu tốn dù có cộng kiểu gì đi chăng nữa, một vạn người mất năm phút thì cũng chỉ là năm phút mà thôi.

Dư Châu Châu cúi đầu, một là để che dấu nụ cười khinh thường của mình, một là không muốn thấy cái trán đang chảy đầy mồ hôi của Lý Hiểu Trí dưới ánh đèn sân khấu.

Khi bé và Chiêm Yến Phi đứng trên sân khấu đọc bài thơ dài dòng và hoa lệ đã học cả mấy ngày liền rồi giới thiệu tiết mục tiếp theo thì đột nhiên bé muốn quay đầu nhìn lại vô cùng.

Đằng sau là đám bạn học đang mặc đồng phục ngồi chỉnh tề, nhưng trong đó có một gương mặt vô cùng mơ hồ.

….

Có một buổi tự học nọ, Dư Châu Châu làm hết bài tập cần làm xong thì buồn bực nằm nhoài lên bàn nhìn ngoài cửa sổ. Chiều nào nhìn ra ngoài cửa sổ lớp bé cũng có thể thấy được mặt trăng nhàn nhạt trên bầu trời xanh lơ kia.

“Cậu xem, đây là ‘Một vệt’ đúng không? Nó giống như là dấu vết do cậu lỡ tay quẹt lên tờ giấy trắng í!” Bé nhỏ giọng nói với Lý HIểu Trí – Hồi học lớp ba, Dư Châu Châu từng bị mắng vì lỗi chính tả ‘một vệt mặt trăng’ trong bài làm văn.

Lý Hiểu Trí nhìn sang theo hướng tay bé chỉ, đầu tiên là nở nụ cười kinh ngạc, sau đó ngừng lại, nghiêm túc nghĩ, bảo “Nhưng lúc thi không nên viết như thế… Cô giáo bảo không đúng.”

Dư Châu Châu ngẩn người, cười “Yên tâm, tớ sẽ không viết vào bài thi vậy đâu.”

Từ năm lớp hai, Lý Hiểu Trí không bao giờ làm bài được 100 điểm cả. Cậu luôn bị trừ điểm ở những lỗi sai rất cơ bản, rất nhỏ… nhưng cũng không đến mức bị giáo viên la mắng hay nhắc nhở.

Những buổi tổng vệ sinh hay quét tuyết đều làm việc rất chăm chỉ, nhưng không bao giờ khoe khoang – Ít nhất không giống một vài bạn học vì tỏ ra mình tích cực mà quỳ xuống nền tuyết bốc một nắm tuyết bự ném vào túi rác rồi giả vờ giẫm phải nó lúc có giáo viên đi ngang qua. Bởi vậy, mỗi lúc tổng kết luôn bị ném vào những thành phần “Những bạn học khác cũng rất chăm chỉ, các em đều rất giỏi.”

Dư Châu Châu không thích nói chuyện, Lý Hiểu Trí cũng không thích nói chuyện.

Nhưng mỗi khi muốn nói – Dư Châu Châu còn có thể mở miệng, nhưng Lý Hiểu Trí thì vẫn chọn im lặng.

Thật ra Dư Châu Châu không biết có cái gì có thể khiến Lý Hiểu Trí tranh cãi, hay cố gắng mở miệng để biểu đạt lòng mong muốn của mình.

Có lẽ cũng có người không thích trở thành Creamy Mami.

Bé chỉ biết Lý Hiểu Trí rất thích sưu tầm những thẻ bài anh hùng trong Tam Quốc, nhưng cậu chưa bao giờ có được lá bài Triệu Tử Long – Cái hôm bé và Đan Khiết Khiết ra cổng mà nghe các bạn học la lớn ‘Trương Thạc Thiên’ và ‘Hứa Tinh Oánh’ ấy, bé thấy Lý Hiểu Trí đang nằm nhoài lên bàn cầm bộ sưu tập của mình.

“Tớ thấy cửa hàng ngoài kia có bán lá bài Triệu Tử Long, không biết nó mấy đồng, cậu có muốn mua không? Tớ sợ nó sẽ hết mất. Cái quán của bà lão đối diện tạp hóa ấy.”

Lý Hiểu Trí ngẩng đầu, cười ngại ngùng “Không cần đâu, tớ thích tự sưu tầm hơn.”

“Chậm lắm đó. Có khi cậu ăn đến ớn mà nó cũng không ra ấy.”

Lý Hiểu Trí ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng.

“Nhưng mà tớ thích như thế.”

Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mà Dư Châu Châu thấy Lý Hiểu Trí dùng giọng điệu kiên trì như vậy.

Nhưng mà tớ thích như thế.

….

Học kì hai lớp sáu, tháng tư, gió thổi qua hàng cây liễu ngoài cửa.

Các cậu nam sinh cũng bắt đầu lớn rồi.

Không biết ai là người đầu tiên bảo, tớ chỉ xem bộ phim biến thân ‘Sailor Moon’ thôi – sau đó bị đám bạn học nam cười nhạo.

Không biết ai là người đầu tiên làm ra vẻ hư hỏng, bắt đầu mặc những bộ đồ đẹp trong đồng phục, sau đó sẽ đi dạo khắp hành lang để khoe bộ đồ xinh đẹp đó khi có dịp cởi đồng phục ngoài.

Cũng không biết ai là người bắt đầu đi đồn những tin đồn không đúng. Đương nhiên, không phải tất cả các tin đồn đều sai. Liên minh bà tám lớp bảy và tổ chức bá đạo lớp tám cố gắng ghép đôi nhau, cố gắng cho ai cũng có người yêu – sau đó sẽ có rất nhiều người bị hỏi, cậu thích ai trong lớp mình?

Cứ như đó là một cách chứng minh thân phận vậy. Cố gắng từ chối hoặc là nói thẳng tên người mình thích ra.

Cũng có người sẽ chán đời vì những lời đồn nhảm nhí như Dư Châu Châu.

Nhưng mỗi lúc Dư Châu Châu bị chọc đến mức phải trút giận lên bàn thì Lý Hiểu Trí luôn nhìn bé với ánh mắt hâm mộ.

Đó là sự ước ao khó hiểu.

Dư Châu Châu mệt mỏi nằm nhoài lên bàn nghe đám bạn học tám nhảm chuyện linh tinh, nào là tiết học đó thế nào, nào là bạn nữ nào không qua thể dục nào là ai đẹp trai, nào là người nào thích người nọ, nói đủ thứ trò. Bọn họ túm năm túm bảy ngồi ở bồn hoa hoặc đứng dưới cây tử đằng nói chuyện líu ríu, thỉnh thoảng còn hét lên đầy hưng phấn.

Các bạn nam cũng bắt đầu thay đổi. Bọn họ vẫn đá bóng như trước – nhưng không còn tốt như trước kia, họ luôn đá nhầm vào các nhóm bạn nữ đang nói chuyện ở ngoài sân, sau đó các bạn nữ sẽ gào lên rồi chạy vào đuổi bắt bọn họ. Có khi mọi người còn đẩy nam nữ chính trong tin đồn hẹn hò nào đó vào nhau nữa ấy.

Ánh mặt trời ngã về phía Tây, ánh mặt trời dịu dàng bao phủ lấy Dư Châu Châu, Lý Hiểu Trí và bé ngồi đờ một chỗ. Dư Châu Châu đột nhiên chẳng muốn làm gì cả, bé không biết tại sao Lý Hiểu Trí không đi ra ngoài chơi với các bạn học.

“Hôm nay, Bạch Tuyết đến trường tìm tớ.” Lý Hiểu Trí nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo sự ngại ngùng và chút do dự.

Mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng nó rất vang trong lớp học yên tĩnh không người này. Ánh mắt tan rã của Dư Châu Châu vì câu này mà có sức sống một chút.

“Hả?”

“Không có gì.” Cậu ấy không nói nữa, vội vàng bỏ chạy khỏi lớp học.

Bạch Tuyết? Dư Châu Châu nghiêng đầu nhìn bóng người của cậu bạn cùng bàn.

Vẫn nhỏ gầy như trước.

Nhưng sau đó, Lý Hiểu Trí không chút tiếng tăm nào đột nhiên trở thành nhân vật được mọi người ‘nhìn’ nhiều nhất.

Dư Châu Châu không biết tại sao cái tên Bạch Tuyết lại bị các bạn nữ bàn luận. Lý Hiểu Trí cũng được các bạn nam tới tìm, mọi cử động của cậu đều bị người khác chú ý. Những cái tên bị chọc ghẹo kia đã có thêm một người tham gia.

Người đó tên là Bạch Tuyết.

“Này, Châu Châu, cậu biết Bạch Tuyết là ai không?”

“Có nghe nói.”

“Là ai thế?”

“Không biết.”

“Thật à? Đừng nói dối, nói cho tớ biết đi mà.”

“Tớ không biết thật mà.”

“Cậu không hỏi à? Hai người là bạn cùng bàn mà, ôi —“

Dư Châu Châu cảm thấy Lý Hiểu Trí rất kì lạ. Cậu ấy luôn cố gắng trốn tránh mình, mọi người đột nhiên để ý cậu ấy khiến cậu không biết phải làm gì, nhưng hình như cậu ấy cũng vui vẻ chịu đựng. Cậu ấy bắt đầu hướng ngoại hơn, quan hệ với các bạn nam khác cũng tốt hơn rất nhiều, mọi người cũng kéo cậu ấy vào các cuộc nói chuyện về Sailor Moon và Slamdunk nhiều hơn.

Khi cậu ấy nói mình thích thủy thủ sao thủy Ami thì sẽ có người bảo, Bạch Tuyết và Ami thì ai đẹp hơn?

“Lý Hiểu Trí” “Bạch Tuyết” “Lý Hiểu Trí” “Bạch Tuyết”…

Có một lần cậu bị mọi người vây lại.

Đương nhiên cũng có người ngứa mắt, ở cạnh chua mồm chua miệng nói chen vào – Tên nghe thì hay nhưng người chắc không đẹp như tên đâu nhỉ?

Dư Châu Châu chưa từng nghĩ tới con người hướng nội như Lý Hiểu Trí lại có thể ra tay đánh người kia – bọn họ đánh lộn trong tiếng hét chói tai của mọi người, hai người họ bám vào cổ áo, tóc của nhau như hai con thú điên.

Một lát sau bọn họ bị giáo viên gọi vào mắng một trận, nhưng trong mắt các bạn nữ lại trở thành anh hùng.

Cho dù ở thời đại nào thì con gái đều thích con trai xấu.

Cho dù không ai biết Bạch Tuyết là ai.

Mỗi khi có người hỏi, cậu ấy sẽ trả lời “Có thể hôm nay Bạch Tuyết đến trường để về với tớ.”

“Thật à?”

“Cậu ấy mang cặp bằng lông màu đen.”

Lúc Đan Khiết Khiết hỏi Dư Châu Châu Bạch Tuyết là ai thì Dư Châu Châu sẽ trả lời “Là một bạn nữ trường khác mang cặp màu đen – à không, cặp bằng lông màu đen.”

….

Chế độ từ tiểu học lên sơ trung được thay đổi. Bọn họ phải rút thăm, chỉ có một nửa được vào trong trường sơ trung số một, đấy là trường sơ trung tốt nhất thành phố. Những người còn lại sẽ học trường tệ hơn một chút.

Rút thăm kia là tín hiệu cho người lớn. Bọn họ bắt đầu tặng quà, đút lót để có thể tranh được một phiếu trong nửa số người được lọt vào trường tốt này.

Lý Hiểu Trí học trường số tám.

Cậu không buồn mà vui vẻ bảo “Nói không chừng Bạch Tuyết cũng học trường số tám.”

Dư Châu Châu nghiêng đầu cười, nếu thật vậy thì tốt rồi.

….

Lúc học cấp ba, Dư Châu Châu đi ngang qua một tiệm tạp hóa để mua một quyển truyện tranh. Lúc cầm nó đi đến quầy để trả tiền thì đụng phải một người đang vội đi để bắt kịp chuyến xe buýt gần đó.

Lúc ngẩng đầu nói xin lỗi thì thấy một cậu bạn rất quen mặt.

“Châu Châu?” Cậu ta cười hỏi.

Là Lý Hiểu Trí. Nhưng không giống trước. Lý Hiểu Trí trước kia sẽ không cười như thế.

Cậu ấy nói về vài chuyện gần đây, còn nói về xếp hạng cuộc thi, nói vài chuyện linh tinh xong thì im lặng.

Bọn họ không có nhiều chuyện để nói.

Dư Châu Châu ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó thảng thốt hỏi “Bạch Tuyết… Có khỏe không?”

Lý Hiểu Trí ngơ ngác hỏi “Ai cơ?”

Lúc này Dư Châu Châu mới bừng tỉnh, dù có chút lúng túng nhưng chỉ có thể lặp lại “…Bạch Tuyết ấy.”

Lý Hiểu Trí đã phát triển hơn trước rất nhiều, mặc dù không đẹp trai nhưng gương mặt cũng được xem là dễ nhìn, cậu ngây ngốc nhìn Châu Châu một lát mới bật cười.

Lý Hiểu Trí cười không giống Lý Hiểu Trí trong lòng Châu Châu. Dư Châu Châu không khỏi nở nụ cười khẽ, ai cũng phải lớn thôi.

“Cậu còn nhớ à?” Cậu ấy gãi đầu.

“Sao à?”

Ánh mắt của cậu chàng nhìn về phía xa, không biết là nhìn nơi nào, trong mắt ánh lên nụ cười nhạo, có chút vui vẻ nhưng cũng có chút tiếc nuối khó nói.

Châu Châu, trước giờ không có Bạch Tuyết nào cả.

Đó là lần đầu cậu bước ra khỏi thế giới ngại ngùng trước kia. Cô bé Bạch Tuyết kia có làn da trắng nõn, tóc đen dài, dịu dàng hiền lành và có nụ cười rất xinh. Cô ấy cùng cậu trải qua những ngày trưởng thành cô độc, thậm chí có khi vì quá cô đơn mà lộ ra chút tài năng để được sự chú ý.

Từ khi có Bạch Tuyết, đường về nhà không còn cô đơn nữa. Bởi vì có một cô bạn mang cặp màu đen đi cạnh nghe cậu tâm sự, nghe cậu nói chuyện lặt vặt ở trường, nghe hiểu ý cậu, cười với cậu.

Lúc Bạch Tuyết sống trong tiếng náo nhiệt của mọi người thì cậu đang cô đơn trong lớp một mình.

Dư Châu Châu không biết, sự chú ý của mọi người năm lớp sáu đã thay đổi cuộc sống mờ nhạt như nước ốc của Lý Hiểu Trí.

Châu Châu không biết cậu từng ghen tị với cô, từng ghen tị với các bạn học thế nào.

Cũng may Bạch Tuyết xuất hiện.

Mặc dù cô ấy đã rời đi rất nhiều năm rồi. Bạch Tuyết đã rời khỏi cậu và chẳng bao giờ trở về nữa.

Nhưng cậu nhớ tới cô ấy.

Bạch Tuyết sống thế nào? Dư Châu Châu hỏi.

Lý Hiểu Trí nhìn cô, nở nụ cười tươi rói. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây xanh chiếu lên mặt cậu.

“Bạch Tuyết sống rất tốt.” Cậu bảo.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

    • Đúng rồi chị ơi :”>

      Thật ra ban đầu em còn tưởng Bạch Tuyết là Chủ Chứ cơ, nhưng đoạn sau mới biết là một người bạn mà HIểu Trí tưởng tượng thôi :v

  1. ngoại truyện hay quá, mình rất thích Xin chào ngày xưa ấy, vì nó có vô vàn nhân vật phụ, và mỗi người đều có một câu chuyện, không phải làm nền cho nhân vật chính…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)