Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 39

- Advertisement -

Chương 39.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Thi Phong vừa cười vừa giật chân, “Đương nhiên là khen anh rồi. Cho nên anh buông chân em ra trước được không.”

Mạc Nghịch “Ừ” một tiếng, thả chân Thi Phong ra.

Anh dịch người, nằm bên cạnh Thi Phong, nắm lấy tai cô, miết nhẹ.

Tai phụ nữ rất nhạy cảm, Thi Phong không thể chịu được cảm giác này.

Cô bắt lấy tay Mạc Nghịch, “Ngủ đi, em mệt rồi.”

Ánh mắt Mạc Nghịch nóng rực, nhìn cô chằm chằm, không nói một lời.

Suy nghĩ của một người thường bộc lộ rõ trong ánh mắt, lời này quả thật không sai chút nào.

Thi Phong nhìn thấy ham muốn trong mắt Mạc Nghịch.

Ban ngày… Anh đúng là không để ý hoàn cảnh xung quanh.

Mạc Nghịch chỉ có kinh nghiệm làm chuyện đó hai lần, lần đầu tiên là lần khiến Thi Phong mang thai, lần hai là lúc ở Lan Châu với Thi Phong.

Ah không biết gì về tình dục, không có kĩ thuật, thậm chí kích động lên là không biết nên làm gì.

Thuở nhỏ, Mạc Nghịch là kiểu người thanh tâm quả dục, dù là thời kì trưởng thành kích thích hormone, anh cũng chưa tình trải qua chút kích động mãnh liệt nào.

Cuộc sống của Mạc Nghịch rất hạn hẹp, anh chỉ thích hút thuốc, không thích uống rượu, cũng sẽ không biết uống rượu.

Anh không học đại học, cũng không anh em, lại càng không có chí hướng bước ra thế giới bên ngoài.

Hai lần trước làm chuyện đó với Thi Phong, hoàn toàn không có kĩ thuật, chỉ theo cảm giác.

“Anh muốn như lúc ở Lan Châu.” Mạc Nghịch ghé sát bên tai Thi Phong, khẽ thì thầm: “Cơ thể của em rất ấm áp.”

Thi Phong hiểu chuyện anh muốn nói đến, cô thừa nhận, cô không đủ trong sáng.

“Chờ… Lần sau đi.” Thi Phong nói, “Nhà em không cách âm tốt lắm.”

Mạc Nghịch ôm chặt eo Thi Phong, vùi đầu vào cổ cô, giọng khàn đến mức kì cục.

“Phòng ngủ của anh.”

Thi Phong: “… Ừm?”

Mạc Nghịch: “Cách âm tốt.”

Thi Phong: “… Ừm, không lâu nữa em sẽ dọn nhà mà.”

Mạc Nghịch: “Ngủ đi.”

Thi Phong: “Vâng, ngủ ngon.”

***

Thi Phong bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô mơ màng ngái ngủ cầm di động lên, nhìn thấy điện thoại hiển thị “Nhà” xong, tỉnh ngủ trong nháy mắt.

Thi Phong nghe điện thoại, “Mẹ.”

Trước kia chí ít mỗi tháng Thi Phong sẽ gọi về nhà hai lần, nhưng thời gian gần đây có quá nhiều chuyện, cô quên mất.

Nghĩ đến đây, cô thấy hơi áy náy.

“Haiz, gần đây con và Tiểu Vũ vẫn khỏe chứ?”

Mẹ của Thi Phong tên là Lâm Yến Phương, làm việc ở ngân hàng, bình thường cũng khá bận, không thể ngày nào cũng quan tâm đến hai chị em cô, chỉ có thể định kì gọi điện thoại hỏi thăm một chút.

Thi Phong: “Vâng, rất khỏe, mẹ đừng lo lắng.”

Lâm Yến Phương: “Sang năm chị họ con lấy chồng rồi…”

Đề tài kết hôn này, khi nào gọi điện cũng được mẹ cô nhắc tới.

Lâm Yến Phương không giục thẳng, nhưng sẽ nói bóng nói gió nhắc nhở cô.

Thi Phong biết mẹ cô rất sốt ruột, ở nhà, mấy anh chị em họ nhỏ tuổi hơn cô đều kết hôn rồi, làm cha mẹ nhất định sẽ thấy áp lực trong lòng.

“Mẹ, con hiểu ý mẹ.”

Thi Phong nói, “Chuyện quan trọng con sẽ để trong lòng. Chờ con chắc chắn, con nhất định sẽ nói cho bố mẹ.”

Lâm Yến Phương thở dài một hơi, tự trách nói: “Mẹ biết con đã chịu khổ… Trước kia ——”

“Mẹ, không sao đâu ạ, chuyện quá khứ rồi.” Thi Phong ngắt lời mẹ cô, “Hiện tại con sống rất tốt, cả mẹ và bố không cần tự trách.”

Lâm Yến Phương: “Nếu không phải chuyện đó, giờ con cần gì chạy xa như vậy… Ở bên bố mẹ tốt hơn nhiều.”

Quê Thi Phong ở Lâm Nghi, không lớn, thuộc kiểu đi trên đường cũng có thể gặp người quen.

Kết quả chính là, nếu nhà ai xảy ra chuyện, sẽ nhanh chóng lan ra khắp đường làng ngõ xóm.

Năm đó khi Thi Phong chạy từ Chiết Giang về, tình trạng sức khoẻ vô cùng tệ, trên bụng lại có vết khâu mổ đẻ.

Mọi người đều biết cô đã sinh một đứa con, còn chuyện tại sao sinh, sinh như thế nào, bây giờ đứa bé ở đâu, không ai biết, nên ai ai cũng đoán già đoán non.

Anh đoán tôi đoán, tin đồn cứ thế lan đi khắp nơi.

Mọi người đều thấy Thi Phong rất đáng thương, khi ngồi cùng, luôn bàn tán chuyện cô bị người khác hại, còn bị làm to bụng…

Bàn tán xong, lại chốt thêm một câu “Con bé này thật đáng thương”.

Trong thế giới của họ, đó là sự quan tâm, thương hại của họ.

Trên thế giới này có rất ít người có thể hoàn toàn không quan tâm đến miệng lưỡi người khác, ít nhất Thi Phong làm không được.

Cho nên, sau khi tốt nghiệp, cô chọn ở lại Bắc Kinh làm việc.

Bởi cô không muốn trở về đối mặt những tin đồn đó.

Làm mẹ, Lâm Yến Phương vẫn luôn cảm thấy mình đã để Thi Phong thiệt thòi.

Nhớ lại những tin đồn kia, cảm xúc của Thi Phong khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng, cô không biểu hiện ra ngoài.

Thi Phong nói: “Mẹ, con sống ở Bắc Kinh rất tốt. Sau này cũng kết hôn sinh con rồi định cư ở đây, cũng tốt cho đứa bé phát triển. Mẹ không cần lo cho con.”

Lâm Yến Phương: “Con à… Haiz! Vậy thì nhanh chóng tìm bạn trai đi, mẹ không cần nó có nhà có xe, chỉ cần đối xử tốt với con là được.”

Thi Phong cười đáp ứng: “Được, con nhất định sẽ dẫn người về cho bố mẹ nhìn.”

Lâm Yến Phương: “Được, chúng ta chờ đấy.”

Lúc Thi Phong nghe điện thoại, Mạc Nghịch nằm bên cạnh nhìn cô chằm chằm.

Trong phòng rất im lặng nên anh có thể nghe được giọng của mẹ Thi Phong qua điện thoại.

Nội dung cuộc nói chuyện, anh không bỏ sót chữ nào.

Chờ Thi Phong cúp điện thoại, Mạc Nghịch cầm lấy tay cô, đan tay mình vào kẽ tay cô.

Thi Phong lật người, đối mặt với anh.

“Sao vậy?” Cô hỏi anh.

Mạc Nghịch: “Em có anh.”

Thi Phong: “Ừm, em hiểu ý anh. Nhưng… Dù sao anh cũng phải cho em chút thời gian.”

Mạc Nghịch: “Bao lâu.”

Thi Phong: “Không phải em đã nói rồi sao, chờ Nam Kiêu có thể giống như một đứa bé bình thường…”

Mạc Nghịch: “Em đang kéo dài thời gian.”

Thi Phong: “Bây giờ em đã hạ quyết tâm rất lớn mới dám ở bên anh. Em còn chưa rõ nên làm thế nào đề giải thích cho gia đình em anh chính là người năm đó khiến em mang thai. Bố mẹ em mà biết Nam Kiêu, nhất định sẽ rất đau lòng. Nhưng Nam Kiêu nó…”

Thi Phong thở dài một cái, “Em không muốn người nhà em lo lắng, anh hiểu không?”

Bố mẹ Thi Phong rất dân chủ, nhất là sau chuyện đó, chỉ cần Thi Phong yêu cầu, bọn họ nhất định đáp ứng vô điều kiện.

Nhưng Thi Phong rất không muốn nhìn thấy họ vất vả bôn ba vì mình, cho nên trước nay cô không đề ra yêu cầu quá đáng nào.

Ở với Mạc Nghịch, cô không lo lắng trong nhà không đồng ý, cô biết, bố mẹ nhất định sẽ thương Nam Kiêu.

“Năm đó em mất tích một năm, bố mẹ vô cùng tự trách, họ luôn cảm thấy em rất thiệt thòi. Em không vừa ý điều gì, họ nhất định sẽ thấy mình làm sai. Em không muốn thấy họ như thế.”

Thi Phong nghiêm túc giải thích với Mạc Nghịch: “Nên… Em muốn họ nhìn thấy một Nam Kiêu khỏe mạnh, còn một anh bình thường nữa.”

Mạc Nghịch nắm chặt tay Thi Phong, xin lỗi cô: “Xin lỗi. Anh sai rồi.”

Tình cảm của Mạc Nghịch với cha mẹ tương đối mờ nhạt, anh không có cách nào hiểu được cảm xúc của Thi Phong, nhưng anh có thể tin tưởng cô vô điều kiện.

Chỉ cần ở bên anh, cô muốn gì, anh sẽ đáp ứng tất cả.

***

Mạc Nam Kiêu dậy, nhảy xuống khỏi giường, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ.

Thi Vũ ngủ rất say, căn bản không nghe thấy tiếng Mạc Nam Kiêu xuống giường.

Mạc Nam Kiêu đứng trước cửa phòng ngủ khác, vặn chốt cửa, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Thi Phong và Mạc Nghịch bị tiếng cửa mở làm giật nảy mình, không hẹn cùng nhau về phía cửa.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Mạc Nam Kiêu, ánh mắt Thi Phong lập tức mềm như nước.

Cô buông tay Mạc Nghịch ra, xuống bế Mạc Nam Kiêu lên giường.

“Thi Vũ đúng là không đáng tin… Nhất định đang ngủ say như chết.”

Thi Phong xót xa xoa xoa chân Mạc Nam Kiêu, “Nam Kiêu, lần sau xuống giường phải đi dép vào, biết chưa?”

Mạc Nam Kiêu nhẹ nhàng gật đầu, cậu tựa vào ngực Thi Phong.

Đây là một động tác thể hiện sự ỷ lại toàn tâm toàn ý, tim Thi Phong cũng sắp tan chảy.

Cô giơ tay lên, khẽ vuốt lưng Mạc Nam Kiêu. Mạc Nam Kiêu vừa đi tới, Mạc Nghịch nháy mắt hóa thành không khí.

Anh ngồi bên cạnh, không có chút cảm giác tồn tại nào.

Thi Phong an ủi Mạc Nam Kiêu xong, bèn về phòng thu dọn quần áo.

Lúc cô đi vào, Thi Vũ còn đang ngủ, ngủ vô cùng ngon.

Thi Phong đi tới bên giường, véo mũi cô một cái.

“A a a ——”

Thi Vũ bịt mũi tỉnh lại, tủi thân nhìn Thi Phong: “Sao chị là bắt nạt em!”

Thi Phong: “Mau đi thu dọn đồ đạc. Không phải em muốn vội chuyển nhà à.”

Thi Vũ: “… Sao em thấy chị mới là người vội? Hơn nữa, trên mặt chị viết rõ rành rành bốn chữ đấy. Chị biết là gì không?”

Thi Phong: “Cái gì?”

Thi Vũ: “Không! Được! Thỏa! Mãn. Nói đi… Có phải nam thần nhà em không thỏa mãn được chị, hay là do điều kiện không đủ, hai người muốn trổ chiêu kì lạ gì đó.”

Thi Phong cầm một bộ quần áo ném lên đầu Thi Vũ, che mặt cô, “Đi dọn đồ của em đi.”

Thi Vũ “Hầy” một tiếng, từ từ bò dậy.

Thi Phong cùng Thi Vũ bỏ hai ngày thời gian để dọn dẹp hết đồ đạc trong nhà đi.

Đồ đạc của các cô không nhiều lắm, chỉ cần một chuyến xe chuyển nhà là đủ.

Giá vẽ và bàn vẽ của Thi Vũ được đặt ở phòng khách, ngay bên cạnh đồ của Mạc Nghịch.

Thi Vũ kéo tay Thi Phong, “Chị, véo em đi!”

Thi Phong: “Em sao thế?”

Thi Vũ: “Em cảm thấy mình đang nằm mơ… Không đúng, không đúng, ngay cả… nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày em có thể ở trong nhà nam thần, còn có thể tiếp xúc gần gũi với bàn vẽ của nam thần. Ôi ——”

Thi Phong vỗ vỗ vai Thi Vũ, “Đừng có điên điên khùng khùng.”

Thi Vũ: “Nhưng em vui quá! Về sau em có thể nhìn thấy nam thần vẽ tranh, còn có thể được anh ấy chỉ dạy nữa.”

Thi Phong: “Em về phòng xếp đồ trước đi, được không?”

Thi Vũ bừng tỉnh: “Đúng ha! Em đi đây.”

Thi Phong ngồi xuống sofa, dần dịch đến bên cạnh Mạc Nghịch. “Để em ở phòng của Nam Kiêu đi.”

Mạc Nghịch: “Không.”

Thi Phong: “Em muốn ở với Nam Kiêu nhiều hơn.”

Mạc Nghịch: “Không.”

Thi Phong: “Nhưng ——”

“Nam Kiêu là con trai.” Mạc Nghịch lại dùng lí do này. “Năm tuổi, không được.”

Thi Phong hơi thất vọng cúi đầu xuống: “Được… Vậy mình em ngủ phòng khách.”

Mạc Nghịch: “Em ngủ phòng anh.”

Thi Phong: “Em ngủ ở chỗ anh, anh ngủ ở phòng khách à?”

Mạc Nghịch: “Anh ngủ em…”

Thi Phong lúng túng quay đầu sang chỗ khác, Mạc Nghịch giữ gáy cô, mãi mới phun ra nửa câu sau: “Bên cạnh em.”

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Thi Phong ko chỉ chữa lành tâm thần cho Mạc Nghịch mà cô còn phải phổ cập kiến thức ngôn ngữ cho anh nữa ý. Ai đời nói câu nào ra là người ta á khẩu câu đấy kìa ><. Giờ 2 người về chung 1 nhà rồi, tin tưởng nhất định Nam Kiêu và cả Mạc Nghịch đều sẽ khỏi bệnh, 1 nhà ba người vui vẻ bên nhau, dùng tình yêu, sự ấm áp chữa lành vết thương cho nhau 🙂

  2. Đọc từ đầu đến giờ đa phần tâm trạng lúc nào cũng bị kéo căng như dây đàn.( nhất là khi nhìn bạn Nghịch phát bệnh. Giờ thì tâm trạng phấn khích kinh khủng~ Sắp sủng rồi, sắp ngọt rồi. Cảm ơn Thần Thần.)

  3. Oh, chưa có chap kế, vậy là mình đọc 1 lèo từ đêm đến giờ. Trước khi đi ngủ, mình xin cám ơn chân thành và nhiệt liệt đến các bạn trong hội đã đem đến cho dộc giả một bộ truyện hút và hay đến thế. Yêu các bạn quá đi mất. Cũng xin lỗi vì chap nào mình cũng vào cmt lảm nhảm, đó giờ không giỏi cmt – cũng không biết cmt thế nào thì mới được tính hợp lệ để được đọc tiếp 10 chương cuối, nhưng phần nhiều cmt của mình đều là do bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các nhân vật trong truyện – vui buồn nóng giận theo họ – hơn là cmt vì nghĩa vụ. Bản thân mình rất thích bộ truyện, chương trước mình gắt gao với nữ 9 bao nhiêu, đến chương này cũng thở phào một tiếng, an tâm đi ngủ đc rồi. Mong những chương sau chỉ còn cảnh sủng và sủng của anh chị vs cậu bé. Mong bạn editor vui khỏe – mình đem truyện nhà PR lên hội review – mong bạn luôn đông khách để có thêm động lực hoàn truyện. Kiss kiss :xxxx
    Cố lên bạn nhé!

  4. khả năng chặn họng người khác của anh càng ngày càng tăng level, còn Nam Kiêu nữa cute hết biết. Chậc, lúc anh muốn cũng thật khó diễn tả thành lời, tui chỉ muốn nói tui cạn lời vs anh rồi

  5. Tim mình cũng sắp tan chảy theo Thì Phong luôn rồi. Chuyện quan trọng phải nói n lần: Năm Kiểu đáng yêu quá đi huhu ;___;
    Có khi nào từ giờ sẽ là màn tranh sủng của hai cha con? =)))

  6. miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ mà………quá khứ đen tối….anh để chị cô độc một mình…..nhưng giờ anh ở đây “em có anh”……chỉ những lời đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ làm người ta ấm lòng…..Đoạn bé Nam Kiêu đi vào còn nghĩ là sẽ 1 nhà ba người nằm ngủ cơ :v Mong có thịt :v

  7. Mọi thứ đều ổn cả rồi. 1 gia đình hạnh phúc hiu hiu sẽ ko gì chia cắt được nữa hết ? Mà từ giờ trở đi chị sẽ hơi cực vì 2 cha con này bám người quá :)))

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)