Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 55

- Advertisement -

Chương 55.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Trong mơ màng, Lorrain cảm thấy nửa người đau như thiêu như đốt, tay Thiên Húc đang áp trán cô xem nhiệt độ, cô không nhịn được cau mày rúc vào lòng Thiên Húc, nũng nịu lẩm bẩm: “Đau quá!”

“Nhịn một chút, sắp tới bệnh viện rồi.”

Không phải Thiên Húc!

Chỉ một thoáng, hàng loạt hình ảnh tràn vào đầu, Lorrain tựa như rơi xuống địa ngục, vạn mũi tên đâm vào tim.

Vốn nghĩ đã là giải thoát, không ngờ vẫn còn sống!

Lorrain chậm rãi mở mắt, thấy mình nằm trong lòng Tử Yến, chỗ tay đứt đã được xử lý cẩn thận và băng bó, Tử Yến trước giờ luôn áo mũ chỉnh tề, phong lưu lỗi lạc khắp người là máu, có vẻ chật vật.

Bốn mắt nhìn nhau, yên lặng không nói.

Dường như Tử Yến hơi lúng túng, an ủi: “Đến bệnh viện sẽ hết đau.”

Lorrain im lặng nhìn Tử Yến chằm chằm, bởi vì sốt cao, gò má cô đỏ bừng, đôi môi khô tái, hai mắt lại trong sáng lạ thường, giống như hai hồ nước lạnh, rõ ràng soi rọi bóng dáng Tử Yến.

Tử Yến lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô, rũ mắt khuyên nhũ: “Nghỉ ngơi thêm một lát.”

Lorrain không nói lời nào dời mắt đi, thấy bọn họ ở trong xe bay lướt phăm phăm.

Gió lốc vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, quan chấp chính tự tay lái xe bay, nghênh bão cát mà đi. Làm như vậy trong rừng đá, chắc chắn chính là một chuyện rất nguy hiểm.

Lorrain thờ ơ nói: “Là một mồi câu, dù sống sót cũng sẽ không cảm kích các người.”

Tử Yến cười khổ, cô gái này luôn có một đôi tuệ nhãn, chỉ là trước kia rất biết xem xét tình hình, hiểu rõ lại giả hồ đồ, giấu tất cả khéo léo sau vẻ hòa khí khúm núm, bây giờ cũng đã xé mặt nạ xuống, không muốn giả vờ nữa.

Tử Yến thản nhiên thừa nhận: “Là chủ ý của tôi, dùng cô làm mồi, dụ binh đoàn Long Huyết tổ chức hành động, Thần Sa phản đối, tôi hết sức kiên trì.”

Tiếng quan chấp chính không chút nhiệt độ truyền tới: “Tử Yến chỉ đề nghị thôi, là ta quyết định, cũng là ta hạ lệnh điều Thần Sa đi, phối hợp hành động.”

“Quan chấp chính cam kết với Thần Sa nhất định đảm bảo an toàn của cô, Thần Sa mới chịu nhận lệnh, rời khỏi sao Đại Song Tử.”

“An toàn của Thiên Húc thì sao?”

Không ai lên tiếng.

Ánh mắt Lorrain đau đớn nhìn Tử Yến chằm chằm, “Ban đầu khi anh biết Thiên Húc đến giúp tôi thăng cấp, không chút phản ứng, là đã định sẽ hy sinh anh ấy sao?”

Tử Yến biết câu hỏi này tuyệt đối không thể tránh khỏi, nhất định phải đối mặt trả lời: “Lúc ấy, tôi cảm thấy có lợi cho kế hoạch, thuận nước đẩy thuyền, không phản đối, tuyệt đối không hề nghĩ muốn hy sinh anh ta! Thiên Húc là quân nhân ưu tú nhất Liên bang Odin, với năng lực của anh ta nhất định có thể tự vệ, tôi không ngờ anh ta lại đột nhiên dị biến.”

Lorrain gần như xác nhận Tử Yến không nói dối, ánh mắt dần mông lung, không nói một lời ngây người nhìn ra ngoài cửa. Chỉ chốc lát, mi mắt cô sụp xuống, lại mất ý thức.

Tử Yến biết rất rõ cô chỉ là bất tỉnh tạm thời, nhưng vẫn kề ngón tay lên cổ cô, cảm nhận nhịp đập của mạch máu cô, dường như chỉ có như vậy mới có thể xác định cô gái đi tới chết cũng không dừng lại trong phòng trọng lực vẫn còn sống.

————•————•————

Lúc Lorrain lần nữa khôi phục ý thức, đã ở bệnh viện.

Cô không hề nhắc đến Thiên Húc nữa, cũng không khóc nữa, yên tĩnh khác thường.

Cô như một bệnh nhân nghe lời nhất, bảo ăn cơm thì ăn cơm, bảo nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, bảo làm kiểm tra thì làm kiểm tra, nhưng, cô không mở miệng nói chuyện, cũng không quan tâm sức khỏe của mình.

Phẫu thuật tái sinh tay đứt không phải là phẫu thuật độ khó cao, nhưng dù sao cũng là một phẫu thuật lớn, cho dù là quân nhân trải qua khói lửa gặp phải tình huống tương tự, cũng sẽ quan tâm hỏi thăm kết quả phẫu thuật. Nhưng Lorrain hoàn toàn không quan tâm, như thể cánh tay có thể khôi phục như ban đầu hay không, hoàn toàn không đáng nói.

Trong phòng bệnh.

Sở Mặc đang kiểm tra cho Lorrain, một người đột nhiên xông tới. Lorrain vẫn bình tĩnh ngồi như cũ, không có bất kỳ phản ứng nào, Sở Mặc cũng khó chịu cau mày, quay đầu lại thấy là Thần Sa, mới lại hoàn hoãn nét mặt.

Thần Sa mặc quân phục, gió bụi mệt mỏi, hiển nhiên vừa chạy tới. Hắn sải bước đi đến trước mặt Lorrain, nhìn kỹ chỗ tay đứt của cô, vết thương chênh lệch không đều, vô cùng dữ tợn.

Sở Mặc biết hắn trên chiến trường thường gặp các loại vết thương, cũng không ngăn cản, nhàn nhạt giải thích: “Tử Yến nói là bị dã thú sau dị biến cắn đứt, không cần lo lắng, không có độc tố tổn hại thần kinh, có thể khôi phục như lúc ban đầu…”

Lời còn chưa dứt, Thần Sa đột nhiên quay lại, đấm một cú tới Tử Yến vừa đi vào.

Đây không phải lần đầu tiên hai người họ động tay động chân, nhưng là lần đầu tiên Tử Yến không tránh né, quả đấm vào giữa mặt, Tử Yến bị đánh bay thẳng ra ngoài, cả người quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng trong mũi toàn là máu.

Thần Sa không chịu bỏ qua, lại đá thêm một cái, Tử Yến vẫn không tránh, rõ ràng để bị đánh không đánh trả.

Sở Mặc liếc nhìn Lorrain vẫn ngồi yên, đoán được có chuyện anh ta không biết, dứt khoát không để ý hai người kia, tiếp tục kiểm tra cho Lorrain.

Sau khi kiểm tra xong, anh ta cởi bao tay xuống, vừa dọn dụng cụ, vừa hỏi: “Ngày mai có thể phẫu thuật không?”

Lorrain gật đầu.

Sở Mặc quan sát Lorrain một chớp mắt, chậm rãi nói: “Tôi có lòng tin phẫu thuật thành công, nhưng cô cũng là bác sĩ, hẳn rất rõ ràng, phẫu thuật thành công chẳng qua là bước đầu trị liệu, không phải là kết thúc, tự cô phải cố gắng mới có thể khiến cánh tay tái sinh biến thành cánh tay mình.”

Lorrain không lên tiếng.

Thần Sa đột nhiên ngừng đánh Tử Yến.

Sở Mặc xem xét Tử Yến mặt mày sưng húp, chật vật không chịu nổi ngồi dưới đất, bất đắc dĩ khẽ thở dài, xách gã đứng dậy, dẫn đến phòng trị thương.

Thần Sa tới bên cạnh giường bệnh, nhìn Lorrain muốn nói lại thôi.

Một tay Lorrain chống giường, chậm rãi nằm xuống, vụng về kéo chăn, phủ kín cả đầu cả mặt mình, vẻ “anh đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe gì hết”.

————•————•————

Phẫu thuật đúng như Sở Mặc bảo đảm, vô cùng thành công.

Cánh tay của Lorrain đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, bên ngoài không nhìn ra cô từng bị thương nặng, nhưng, cánh tay tái sinh nhất định phải trải qua rèn luyện nhiều lần, mới có thể thực sự hòa làm một thể với cơ thể.

Loại rèn luyện có tính phục hồi này không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng đối với người thể năng cấp A, cũng không tính là một chuyện khó. Dù sao, người có thể huấn luyện thể năng lên cấp A, có ai chưa từng chịu khổ?

Nhưng, Lorrain giống như một đầm nước chết, mỗi lần ngồi xuống ngồi cả một ngày, một lời cũng không chịu nói, căn bản không thể tiến hành rèn luyện phục hồi.

Sở Mặc cảnh cáo cô: “Nếu cô tiếp tục như vậy, cánh tay này thật sự sẽ phế bỏ!”

Lorrain làm như không nghe thấy, hoàn toàn không thèm để ý.

Sở Mặc không thích xen vào việc của người khác, nhưng cũng coi như có tình đồng nghiệp với Lorrain, hiếm khi dài dòng mấy câu: “Phong Lâm nói năm nay cô có thể lấy được bằng chữa trị gene, nếu không gìn giữ đôi tay này cho tốt, đừng nói phẫu thuật chữa trị gene, dù là công việc nghiên cứu bình thường cũng rất khó làm tiếp.”

Vẻ mặt Lorrain vẫn hờ hững như cũ, không nói lời nào.

Sở Mặc đi ra khỏi phòng bệnh, nói với Thần Sa và Tử Yến: “Những gì chữa được tôi đã chữa xong, chuyện khác tôi bó tay. Tôi vẫn còn bệnh nhân, phải lập tức về Relictus.”

Thần Sa nói: “Lần này phiền cậu, tôi đưa cậu đi ngồi phi thuyền.”

Sở Mặc thở dài, giống như huynh trưởng, giống như oán trách, thực ra lại dung túng, nói: “Từ nhỏ đến lớn chuyện cậu phiền đến tôi còn ít sao? Sớm quen rồi!”

Sở Mặc vừa nói chuyện với Thần Sa, vừa rời khỏi bệnh viện.

————•————•————

Tử Yến đi vào phòng bệnh, nhìn Lorrain giống như người gỗ.

Lorrain vờ như gã không tồn tại, không chút phản ứng.

“Lorrain, cái chết của Thiên Húc là ngoài ý muốn…”

“Cút ra ngoài!”

Lorrain hoàn toàn không muốn nghe gã nói, Tử Yến lại ngồi xuống cạnh giường bệnh, muốn trao đổi nghiêm túc, “Đúng là quan chấp chính lợi dụng cô, nhưng anh ta tuyệt không muốn hy sinh cô. Cho dù cô không tin lời tôi, cũng nên nghĩ đến cô là do Liên bang dùng một tinh cầu đổi lấy, người khôn khéo như quan chấp chính, sao có thể làm ăn thua lỗ?”

Lorrain nằm xuống, kéo chăn phủ kín đầu, tỏ ý không muốn nghe.

“Lorrain, cô có thể bắt tôi cút, bắt Thần Sa cút… nhưng đừng dùng kiểu thái độ này với quan chấp chính!” Tử Yến nhớ đến cảnh Lorrain dùng súng chỉ vào quan chấp chính, đến này lòng vẫn còn sợ hãi. Gã lo cô sẽ vì Thiên Húc từ nay ghi hận quan chấp chính, sinh chấp niệm, sẽ còn làm ra chuyện mất lý trí.

“Quan chấp chính là nô lệ giáo sư An mua về từ hành tinh khác, lúc vừa tới Odin, đến chữ cũng không biết hết. Ở Liên bang Odin anh ta không có bất kỳ chỗ dựa nào, lại dựa vào công trận từ pháo thí ở tầng chót cùng trở thành tướng quân nổi danh lẫm liệt, sau lại trở thành quan chấp chính trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên bang, có thể nói cả Liên bang không ai đánh trận giỏi hơn anh ta. Nhưng, quan chấp chính vẫn luôn phản đối chiến tranh, thậm chí luôn cố gắng sửa chữa quan hệ giữa dị chủng và những giống người khác.”

Tử Yến khẩn thiết nói: “Cô là công chúa Đế quốc Arx, hai tinh quốc mấy trăm năm qua lục tục đánh nhau bao nhiêu trận, chết bao nhiêu người? Ở Liên bang Odin, cô mới là ‘dị chủng’ khiến người ta căm hận! Nhưng, từ lúc cô đến Liên bang Odin, cho dù có chút không vui, lại chưa từng có người dám thật sự làm tổn thương cô. Ngay từ đầu Phong Lâm đã dùng mọi cách chăm sóc cô, Thần Sa rõ ràng không tình nguyện, vẫn hy sinh hôn nhân của mình bảo vệ cô, cô cho rằng tất cả đều từ trên trời rơi xuống sao?”

“Cô xin phép tham dự nghiên cứu gene của viện nghiên cứu, có ba công tước không đồng ý, nhưng những năm nay cô làm việc ở viện nghiên cứu, không xảy ra bất kỳ rắc rối nào, không phải cô thật sự nghĩ công tước Liên bang Odin đều dễ nói chuyện như vậy, một chút thủ đoạn ngấm ngầm cũng không có? Cô huấn luyện thể năng, cô đi học ở Học viện Y, bao gồm thân phận ‘Lạc Tầm’ của cô, nếu không phải quan chấp chính phê chuẩn, cho dù Phong Lâm đồng ý ủng hộ cô, giúp cô giữ bí mật, bọn Tông Ly, Bách Lý Lam cũng sẽ không đồng ý!”

“Lorrain, tôi hy vọng cô hiểu, ở Liên bang Odin, suy nghĩ của quan chấp chính có thể bảo vệ cô, cũng có thể hủy diệt cô! Đừng làm những chuyện bất kính với anh ta nữa! Đây không chỉ là chuyện của cô, cũng là chuyện giữa hai tinh quốc, thậm chí giữa dị chủng và loài người.”

Lời Tử Yến ý vị sâu xa, tận tình khuyên bảo một hồi, Lorrain không nói không rằng, giống như hoàn toàn không nghe. Nếu không phải Tử Yến thính lực dị thường, có thể nghe thấy tiếng thở của Lorrain, gần như cảm thấy thứ nằm trên giường là một xác chết.

Nghĩ đến cô trở nên như vậy là vì một dị chủng, tâm tình Tử Yến phức tạp, “Lorrain, nếu nhất định phải hận, thì hận tôi đi, là tôi đề xuất kế hoạch, là tôi bày cạm bẫy!”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Nữ chính nỗ lực để lấy được bằng sáng tạo gen phần lớn là vì Thiên Húc. Mà bây giờ anh ấy đã chết rồi thì nó còn ý nghĩa gì nữa đâu. Mình mong sẽ có môt người làm vực dậy được tinh thần của chị để chị ấy có thể lại mạnh mẽ như trước

  2. đọc chương này ta thấy thât bất lực, hóa ra 10 năm nay cố gắng của LT chẳng đáng gì hết, thể năng cấp A thì sao, TH cũng chết, bằng cấp thì sao, đều do quan chấp chính sắp xếp, người khác che chở… làm ta cảm thấy LT thật nhỏ bé, thật quá bất lực… huhu… LT vừa chịu nỗi đau mất TH giờ lại nhận sự thật phũ phàng như vậy nữa, cả liên bang này đều coi LT là dị chủng, cô cũng biết chứ và thấy cô đơn rất nhiều, chỉ có mỗi TH thôi, lúc nào cũng là TH xuất hiện, giờ thì… huhuhu…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)