Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 56

- Advertisement -

Chương 56.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Thần Sa nghe theo đề nghị của Sở Mặc, dẫn Lorrain xuất viện, trở lại lâu đài khu I ở sao Đại Song Tử, muốn để Túc Thất và Túc Nhị giúp Lorrain tiến hành rèn luyện phục hồi.

Lorrain đối với Túc Nhị, Túc Thất coi như khách khí, có thể hỏi qua đáp lại mấy câu, nhưng muốn để cô tiến hành rèn luyện phục hồi, thì hoàn toàn không thể.

Cô thậm chí cả cửa phòng ngủ cũng không bước ra, luôn ngồi bên cửa sổ, nhìn hoa hồng nở rộ trong vườn hoa đến ngẩn người.

Hoa đỏ rực rỡ như vậy, nhìn lâu hai mắt đều tưởng như muốn bốc cháy, cô lại có thể lần nào cũng nhìn cả ngày.

Túc Thất nói: “Cô không thể cứ tiếp tục như vậy được!”

Lorrain gật đầu phụ họa: “Tôi biết.” nhưng, đối với một người hoàn toàn không biết tương lai ở đâu mà nói, được và không được, cũng không có khác biệt gì.

Thần Sa lúc này không nhịn nổi nữa, mặc kệ Lorrain phản kháng, cưỡng chế đưa cô đến sân huấn luyện.

Nhưng, bất kể Thần Sa nói gì, cô một chút cũng không thèm động.

Không thể làm gì khác, Thần Sa trực tiếp ra tay, muốn ép cô phản ứng.

Giống như lúc trước đặc huấn, hắn một cước đá vào người Lorrain, Lorrain lại không linh hoạt hóa giải sức mạnh của hắn như trước, mà thành thật bị đá một cước, thẳng thừng bay ra ngoài như tượng gỗ, nặng nề ngã xuống đất.

Cô thẫn thờ bò dậy, đi đến cổng lớn sân huấn luyện, lại muốn bỏ đi.

Thần Sa chắn trước mặt cô, dùng tay công kích nơi yếu hại ở cổ họng Lorrain.

Lorrain cũng không hề tránh, đứng ngây như phỗng, mặc cho Thần Sa nắm được cổ mình.

Thần Sa nổi giận, tay vận thêm chút sức, Lorrain bị siết đến gần như không thở nổi. Nhưng cô vẫn như cũ không chút phản ứng, hai mắt lạnh lẽo, lãnh đạm nhìn Thần Sa, như thể giây kế tiếp Thần Sa có bóp gãy cổ cô, cô cũng không hề gì.

Thần Sa mặt lạnh như băng, lạnh lùng hỏi: “Bộ dạng tìm chết này của cô là gì đây?”

Vẻ mặt Lorrain hờ hững.

Thần Sa nói: “Ngay từ lúc đầu, cô cũng đã biết bí mật dị chủng, rất rõ ràng chúng tôi sẽ dị biến, sẽ ăn thịt người! Có dũng khí yêu dị chủng, lại không có dũng khí chịu đựng kết quả dị biến của dị chủng? Thiên Húc biết cô hèn yếu như vậy, nhất định hối hận đã đón nhận cô!”

Ánh mắt Lorrain nháng lên một cái, không nói gì.

Thần Sa hung hăng chế nhạo: “Thân là dị chủng có thể dị biến bất cứ lúc nào, Thiên Húc khẳng định sớm đã chuẩn bị cả đời cô độc. Anh ta hẳn từng cự tuyệt cô rất nhiều lần, cô nhất định hứa hẹn bất kể tốt xấu, hoàn toàn tiếp nhận mọi thứ của anh ta. Dáng vẻ bây giờ của cô là tiếp nhận sao?”

Lorrain vẫn không nói lời nào, trong mắt lại lóe lên ánh lệ.

“Nếu không chịu nổi hậu quả, ngay từ đầu cũng đừng tự cho mình đúng đi dây vào dị chủng! Cô cho rằng bộ dạng này của cô là thâm tình sao? Thiên Húc căn bản không cần…”

Lorrain chợt đẩy Thần Sa ra, rưng rưng nhìn hắn chằm chằm, “Anh là tòa núi băng, căn bản không biết cái gì là tình cảm, cũng không hiểu cái gì là đau khổ! Nếu đã lựa chọn phối hợp kế hoạch của quan chấp chính, dùng tôi làm mồi, đi dụ binh đoàn Long Huyết, thì giờ vờ vịt quan tâm gì chứ?”

Cô lướt qua bên cạnh Thần Sa, chạy như bay khỏi sân huấn luyện.

Thần Sa đứng không nhúc nhích, cả người tựa như một ngọn núi tuyết vĩnh viễn không tan. Trước sau vẫn cô tịch đứng nghiêm giữa trời đất, từng tầng lại từng tầng tuyết trắng xóa giống như chiếc mặt nạ hoàn mỹ nhất, khiến người ta vĩnh viễn chỉ thấy lạnh lẽo, không thấy được ngọn núi bên dưới tuyết.

————•————•————

Lorrain lảo đảo chạy giữa núi rừng, cô không muốn trở về lâu đài của Thần Sa, càng không muốn gặp những người khác, chỉ có thể chọn nơi vắng vẻ không người.

Đột nhiên, cô bất ngờ thấy trên vách núi mọc một bụi hoa Myth, bất tri bất giác dừng bước.

Rậm rạp không thấy mặt trời, ánh nắng từng kẽ lá trên cây rọi xuống, vừa vặn có một chùm sáng chiếu vào trên hoa Myth, phản chiếu cánh hoa trong suốt màu xanh nhạt, giống như dùng từng mảnh bảo thạch lam khắc thành.

Lorrain kinh ngạc nhìn hồi lâu, cũng không suy nghĩ nhiều, một tay nắm cây trên vách núi, cố gắng leo lên.

Cô cẩn thận đứng trên vách đá hơi nhô ra, một tay nắm thân cây khô, một tay khác hái hoa Myth.

Bụi hoa kia rõ ràng đang ở bên tay, nhưng mỗi lần vươn tay đi hái, luôn sai một ly, hái không tới được.

Lorrain cố gắng lần nữa, một động tác vô cùng đơn giản, cô lại hao hết sức lực, cũng không thể làm được, cánh tay hoàn toàn không nghe cô sai khiến.

Cô vừa ủ rũ vừa cáu tiết, cắn răng dùng sức vươn người ra trước, hoa vẫn chưa bắt được, người lại té xuống khỏi vách núi.

Cô theo bản năng nhắm mắt lại.

Không ngờ không té xuống đất, cơ thể vừa vàng dừng giữa không trung.

Lorrain lập tức mở mắt, thấy quan chấp chính một tay tóm lấy mình, một tay giúp cô hái hoa Myth xuống.

Thân hình nhẹ chuyển, phiêu nhiên đáp xuống đất.

Anh ta lễ độ buông cô xuống, đưa hoa Myth cho cô.

Lorrain không nhận, không nói lời nào xoay người rời đi.

Quan chấp chính ở chức này vị này, nhất cử nhất động đều là vì ích lợi của Liên bang Odin, cho dù dùng cô làm mồi, dụ binh đoàn Long Huyết đánh tới, cô cũng không có ý kiến, nhưng, Thiên Húc cũng không may dị biến, anh ta lại tự tay giết Thiên Húc, Lorrain không lý do gì báo thù cho Thiên Húc, nhưng cũng không cách nào tha thứ cho anh ta.

“Công chúa.”

Lorrain không ngừng gia tăng bước chân, muốn cắt đuôi quan chấp chính, quan chấp chính lại vẫn không nhanh không chậm theo sau cô.

“Ta là quan chấp chính nhiệm kỳ bốn của liên bang Odin. Quan chấp chính đầu tiên Du Bắc Thần công lao vĩ đại, thiên hạ đều biết. Quan chấp chính thứ hai Lê Thụy là nhân tài giữ thành, không công không tội duy trì ổn định mặt ngoài. Quan chấp chính thứ ba An Dung là mẹ của Thần Sa, một phụ nữ vô cùng ưu tú.”

Lorrain lạnh nhạt nói: “Tôi không có hứng thú với lịch sử Liên bang Odin các người!”

Quan chấp chính vờ như không nghe, vân đạm phong khinh tiếp tục giảng giải: “An Dung tài hoa hơn người, rất hiểu kinh tế dân sinh, lại am hiểu lấy nhu thắng cương, cân bằng các phe lợi ích, dĩ nhiên, có sở trưởng phải có sở đoản, về quân sự bà một chữ cũng không biết. Có điều, người yêu của bà là người đàn ông hiểu quân sự nhất Liên bang, quan chỉ huy Liên bang Odin lúc đó, công tước khu I Thần Viên. Hai người liên thủ mạnh mẽ, lại thật lòng với nhau, đó hẳn là thời đại tràn đầy hy vọng nhất trong lịch sử Liên bang Odin. Đáng tiếc, trong một sự cố tai nạn ô tô ngoài ý muốn, vợ chồng bọn họ cùng lúc bị nổ chết…”

Lorrain nghĩ đến biển hoa hồng bừng bừng sức sống, đẹp đẽ động lòng người ngoài cửa sổ, bất tri bất giác bước chân chậm lại. Cô vẫn nghĩ không thông một Thần Sa lạnh lùng như tòa núi băng tại sao lại cho phép trong lâu đài của mình có phong cảnh dịu dàng kiều diễm như vậy, giờ đã hiểu.

“Thần Sa đi cùng xe bọn họ lại thoát khỏi vụ nổ như kỳ tích, may mắn sống sót. Nỗi đau mất đi hai vị anh tài của Liên bang, đương nhiên là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đối với một đứa trẻ sáu tuổi mà nói, cũng là lập tức mất đi cả thế giới. Thần Sa mắc chứng mất tiếng, một khoảng thời gian dài cũng không thể mở miệng nói chuyện, cha của Sở Mặc nhận cậu ta đi hết lòng chữa trị, để Sở Mặc tuổi tác tương đương cùng ăn cùng ngủ với cậu ta, bầu bạn sớm tối, cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Sau đó, ta đã đoán ra chân tướng sự tình, thuật lại một lần trước mặt Thần Sa, mới buộc cậu ta mở miệng nói chuyện. Cha mẹ Thần Sa đều không phải chết bởi vụ nổ xe bay, mà là…”

Lorrain dừng bước, tay trái theo bản năng sờ lên cánh tay phải.

Quan chấp chính đứng sau lưng cô, ánh mắt cũng dừng trên cánh tay cô, trên mặt nạ băng giá hiện lên ánh sáng kim loại lạnh lẽo, không nhìn rõ tâm tình thật sự bên trong mắt anh ta.

“Cha của Thần Sa là thể năng cấp 3A, mẹ Thần Sa là thể năng cấp B. Ở trong xe bay đang chạy, cha Thần Sa đột nhiên dị biến, mẹ cậu ta chỉ kịp đẩy Thần Sa ra khỏi xe bay, bản thân lại bị dã thú sau khi dị biến hoàn toàn… ăn tươi nuốt sống.”

Cơ thể Lorrain run mạnh một cái, tay trái nắm thật chặt cánh tay phải của mình.

Ánh mắt quan chấp chính vẫn nhìn chằm chằm cánh tay cô, âm thanh không một hơi ấm, “Mẹ Thần Sa vì bảo vệ Thần Sa, trước khi chết khởi động bom, nổ tung dã thú ăn thịt người. Thần Sa chính mắt trông thấy tất cả, chỉ sợ đến nay vẫn chưa thật sự thoát khỏi bóng đen của sự việc đó.”

Lorrain chợt xoay người, tức giận nói: “Ngài quan chấp chính, ngài có phải quá mức toan tính không? Cho dù ngài muốn giải thích thay Thần Sa, khiến tôi đừng trút giận anh ta, cũng không cần lôi chuyện của tôi và Thiên Húc vào!”

Quan chấp chính bình tĩnh nói: “Chuyện ta nói là sự thật.”

“Ngài thật khiến tôi ghê tởm! Tôi thấy thứ thối rữa không chỉ là cơ thể ngài! Tim của ngài mới hôi thối khó ngửi!” Lorrain mắng xong, xoay người rời đi.

Trước kia có sợ hãi, có ước ao, cẩn thận từng chút đeo mặt cười, chỉ sợ đắc tội bọn họ, bây giờ cô không sợ chết, không mong sống, hoàn toàn không màng hậu quả. Dù sao bất kể cô làm gì, có một ngày, sau khi thân phận bại lộ, bọn họ cũng sẽ không khách khí với cô.

————•————•————

Tà dương chiếu rọi, ráng chiều đầy trời.

Lorrain ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn hoa hồng trong vườn.

Nữ chủ nhân trước đây của căn phòng này khẳng định rất thích loại hoa xinh đẹp yếu ớt này, trồng chúng khắp cả lâu đài. Vị nam chủ nhân kia cho dù không thích hoa, cũng rất thích người trồng hoa, cam lòng dung túng sở thích này của cô.

Đáng tiếc, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của bọn họ vẫn như cũ nở rộ quanh năm, tình yêu của họ lại héo tàn theo phương thức thảm thiết nhất —— một hóa thành dã thú, cắn chết người kia; một khởi động bom, nổ chết người kia.

Lorrain nhẹ nhàng cầm cánh tay phải của mình.

Bất chợt, cô nhớ tới gì đó, đứng dậy lật tìm một lượt bên trong bàn trang điểm, tìm ra khung ảnh 3D đã hết pin. Khung ảnh cũng không tốn pin, nạp lại một lần, có thể sử dụng đến mấy chục năm, hẳn có ít nhất mấy chục năng không ai xem những hình trong khung ảnh này nữa.

Lúc Lorrain thay pin cho nó, phát hiện phía sau khung ảnh có khắc huy chương khu I: một thanh kiếm sắc màu đen tuốt khỏi vỏ, hoa hồng đỏ quấn quanh thanh kiếm sinh trưởng.

Phần đế có khắc hai hàng chữ nhỏ:

Không có dao sắc bảo vệ, vẻ đẹp thế gian không thể hết lòng nở rộng; không có nhu tình kiềm chế, sức mạnh tựa như kiếm không bao, sẽ hại người hại mình —— Thần Viên & An Dung.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ai cũng có một quá khứ hết, lúc đọc chương nhắc tới ký ức của TS ta đã đoán ta rồi, TS hẳn là hiểu nỗi đau của LT nhưng anh k khéo an ủi thôi, ôi, ta vẫn còn buồn quá…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)