Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 40

- Advertisement -

Chương 40.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Cách nói chuyện của Mạc Nghịch không hề có logic, không chỉ không có logic, cách ngắt câu cũng vô cùng độc đáo.

Thi Phong cũng không muốn ở phòng dành cho khách, dọn thì cũng đã dọn tới rồi, cứ đắn đo suy nghĩ thì quá là làm trò.

Cô nói vậy chỉ để xem thử phản ứng của Mạc Nghịch mà thôi.

Thi Phong đứng dậy, chuẩn bị đi lên tầng trên.

Mạc Nghịch theo sau, chắn trước mặt Thi Phong. “Em đi đâu.”

Thi Phong: “Em lên tầng dọn đồ, treo quần áo vào tủ.”

Mạc Nghịch: “Đồ của em trong phòng anh.”

Thi Phong cười tủm tỉm hỏi: “Tủ của anh còn chỗ cho em treo quần áo sao?”

Mạc Nghịch nhanh chóng hiểu được ý của Thi Phong.

“Để anh.” Anh nói, “Em đi chơi với Nam Kiêu đi.”

Thi Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, đúng là sắp đến giờ Nam Kiêu dậy rồi.

“Vậy em giao quần áo của em cho anh đó.” Thi Phong cảm ơn Mạc Nghịch, “Cảm ơn anh.”

Mạc Nghịch không đáp lại, quay người lên tầng.

Thi Phong nhìn bóng lưng Mạc Nghịch, cười ha ha.

***

Mạc Nghịch về phòng ngủ, mở tất cả vali hành lí của Thi Phong ra.

Vali to nhất đựng quần áo mùa đông, Mạc Nghịch cẩn thận lấy ra, treo từng cái từng cái vào tủ.

Trong phòng Mạc Nghịch có hai cái tủ quần áo, quần áo của anh rất ít, chỉ cần một ngăn là đủ.

Phần còn trống khá lớn, quần áo của Thi Phong nhét đến chật kín.

Mạc Nghịch phát hiện, hầu hết quần áo của Thi Phong đều thuộc hệ vô sắc.

Màu đen, màu trắng, màu xám, ngẫu nhiên có vài bộ có màu sặc sỡ, nhưng số lượng cực ít.

Đảo mắt nhìn qua, tủ quần áo đều thuộc hệ vô sắc.

Mạc Nghịch không phải người biết cách sắp xếp đồ đạc, làm việc này hoàn toàn là bị ép.

Khoảng thời gian vừa đưa Mạc Nam Kiêu đến Bắc Kinh, anh có nghĩ đến việc thuê giúp việc.

Nhưng, anh không muốn có bất kì người xa lạ nào bước vào nhà mình nên đã từ bỏ ý định đó, tự mình học cách thu dọn đồ đạc.

Không đủ ngăn nắp, nhưng cũng không bừa bộn.

Thi Phong có rất nhiều quần áo. Mạc Nghịch treo xong quần áo mùa đông bèn chuyển sang quần áo mùa hè.

Thi Phong xếp các loại quần áo xuân hạ thu đông rất gọn gàng, điều Mạc Nghịch phải làm chỉ là cầm chúng ra khỏi tủ, quả thật rất nhẹ nhàng.

Khoảng nửa tiếng sau, Mạc Nghịch đã xếp xong toàn bộ quần áo của Thi Phong vào tủ.

Còn một ít sản phẩm dưỡng da và đồ trang điểm, anh cũng xếp từ bé đến lớn trong một ngăn tủ.

Anh không biết mấy thứ này là gì, không biết chúng có tác dụng gì, nên để Thi Phong tự sắp xếp lại sau.

Thu dọn đồ xong, Mạc Nghịch đi xuống tầng.

Thi Phong, Thi Vũ và Mạc Nam Kiêu đều đang ở dưới nhà, Thi Vũ như thường dốc hết sức lực thu hút sự chú ý của Mạc Nam Kiêu, Mạc Nam Kiêu thì vẫn chui trong lòng Thi Phong.

Bị ăn bơ lâu như vậy, Thi Vũ đau lòng cực kì.

Cô chống nạnh, thở dài một hơi.

“Em bảo này, sao Nam Kiêu lại thân với chị vậy, theo lý thì con riêng với mẹ kế không thể nào thân với nhau được mà…”

Thi Phong: “…”

Mạc Nghịch vừa đi đến đã nghe thấy Thi Vũ nói “mẹ kế”, anh lập tức sửa đúng lại lần nữa: “Mẹ ruột.”

Thi Vũ: “Được được được, hai người nói cái gì thì là cái đó. Dưới mái nhà người ta không thể không cúi đầu mà.”

“Buổi tối ăn gì?” Thi Phong hỏi Thi Vũ, “Em có muốn ăn gì không, buổi tối dắt em ra ngoài ăn.”

Thi Vũ nhếch miệng: “Thật à?”

Thi Phong: “Em không đi thì thôi.”

Thi Vũ: “Gào, chị yêu, chị tốt bụng, em muốn ăn thịt nướng.”

Thi Phong rất thương Thi Vũ, mỗi tháng sẽ mang Thi Vũ ra ngoài ăn hàng mấy lần.

Thi Vũ muốn ăn gì, cô sẽ dẫn Thi Vũ đi ăn cái đó.

Nghe thấy câu trả lời của Thi Vũ, Thi Phong nhìn về phía Mạc Nghịch hỏi ý kiến của anh: “Thịt nướng, được chứ?”

Mạc Nghịch: “Tùy em.”

Thi Phong: “Vậy chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Em bao.”

***

Sáu giờ là giờ cao điểm ở Bắc Kinh, chỉ ra ngoài mười mấy phút xe đã bị kẹt giữa đường.

Vốn chỉ mất 20 phút để đến nơi, nhưng bởi vì tắc đường nên kéo dài đến tận 50 phút đồng hồ.

May mà trong cửa hàng cũng không có quá nhiều người, không cần chờ bàn trống.

Sau khi ngồi xuống, Thi Vũ bắt đầu chọn món ăn.

“Anh rể, anh muốn ăn cái gì?”

Mạc Nghịch không nói chuyện.

Thi Vũ hỏi lại: “Anh rể, anh thích ăn cái nào?”

Mạc Nghịch vẫn không đáp.

Ánh mắt anh không hề rời khỏi mặt Thi Phong giây nào.

Thi Vũ cúi đầu, lầm bầm lầu bầu: “Sau này không cùng đôi tình nhân hai người đi ra ăn cơm nữa.”

Thi Vũ tự mình gọi món, trả menu cho bồi bàn.

Phía đối diện, Mạc Nghịch và Thi Phong còn đang kề tai nhau nói chuyện.

Thi Vũ gõ gõ ngón trỏ lên bàn, “Haiz, có chuyện gì không thể chờ đến lúc đi ngủ rồi nói à?”

Thi Phong và Mạc Nghịch đang thầm thì nói chuyện bị Thi Vũ kêu như vậy, giật mình hoàn hồn.

Thi Phong nhìn Thi Vũ: “Sao?”

Thi Vũ: “… Không có gì cả.”

Chỉ là nghe thấy mùi chua nồng của tình yêu thôi mà.

Mạc Nam Kiêu ngồi giữa Thi Phong và Mạc Nghịch, khi cô và Mạc Nghịch đang thầm thì nói chuyện, Mạc Nam Kiêu cứ nhìn hai người họ.

Mạc Nam Kiêu là một đứa bé thông minh, cậu có thể nhận ra không khí giữa họ không giống lúc trước.

Có mặt Thi Vũ, đương nhiên không khí vô cùng thoải mái.

Lúc ăn được một nửa, Thi Vũ đột nhiên lấy cốc của mình chạm cốc với Mạc Nghịch.

Cô đứng lên, cụng mạnh cái cốc trong tay vào cốc của Mạc Nghịch, cạch một tiếng, vô cùng vang dội.

Thi Vũ nói: “Thầy Mạc, có lẽ trong mắt anh em chỉ là một đứa bé còn chưa hiểu chuyện, nhưng có mấy lời em nhất định phải nói với anh.”

Thi Phong thấy tâm trạng của Thi Vũ hơi là lạ, bèn lườm cô một cái.

“Có chuyện gì sau hẵng nói.”

“Nói.” Hơn mười giây sau, Mạc Nghịch lên tiếng.

Thi Vũ nói: “Nếu chị em quyết định ở bên anh, anh nhất định phải đối tốt với chị ấy, có lẽ anh vĩnh viễn không biết chị ấy phải có bao nhiêu dũng khí mới dám quyết định như vậy, anh càng không biết chị ấy phải cố gắng bao nhiêu mới đi tới được đến ngày hôm nay. Tuy em luôn đùa với chị là chị ấy phải may mắn lắm mới gặp được anh, nhưng trong lòng em, người em yêu nhất vẫn là chị em. Cả nhà em đều hi vọng chị ấy gặp được một người đối xử tốt với chị ấy.”

Đây chắc chắn là lần nói chuyện chân thành nhất của Thi Vũ từ trước đến nay.

Nội tâm của Thi Vũ trưởng thành hơn bạn cùng lứa rất nhiều, đừng tưởng tính cách có chút ấu trĩ, có một số chuyện, cô hiểu rất rõ.

Thi Phong là người cô thân nhất, nếu ai làm Thi Phong tổn thương, kẻ đó nhất định là kẻ thù của cô.

Thi Phong hoàn toàn không nghĩ đến việc Thi Vũ sẽ nói những lời này, nghe hết, mắt cô liền đỏ lên.

Rất cảm động.

“Nhất định.” Đáp án của Mạc Nghịch chỉ có hai chữ, rất đơn giản.

Thi Vũ: “Vậy thì tốt rồi, thật ra em rất hi vọng hai người có thể ở bên nhau, như vậy anh có thể dạy em vẽ tranh.”

Cô nhanh chóng trở về với bản tính hi hi ha ha thường ngày, như không liên quan với người mặt mày nghiêm túc vừa rồi.

Mạc Nghịch: “Không đâu.”

Thi Vũ bị câu trả lời của Mạc Nghịch làm cho bối rối: “Hả? Anh lại đổi ý rồi à? Anh vừa mới nói nhất định sẽ đối xử tốt với chị em mà.”

“Không dạy.” Mạc Nghịch đổi cách nói, Thi Vũ mới hiểu.

Cô nói: “Được rồi… Dù sao quan trọng nhất vẫn là anh phải đối xử tốt với chị em.”

Ăn xong bữa cơm đã là 9 giờ. Trên đường về nhà, Mạc Nam Kiêu ngủ thiếp đi.

Thi Phong ngồi ghế sau cùng cậu, đặt cậu nằm xuống, gối đầu cậu lên chân mình ngủ.

Mạc Nghịch nhìn thấy động tác của Thi Phong qua kính chiếu hậu, biểu cảm trên mặt không tự giác dịu dàng đi rất nhiều.

Lúc về rất nhanh vì không bị tắc đường.

Sau khi dừng xe, Mạc Nghịch xuống xe mở cửa bế Mạc Nam Kiêu xuống.

“Cẩn thận, đừng để Nam Kiêu bị đập đầu.” Thi Phong nhắc nhở Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch “ừ” một tiếng, cúi thấp người hơn.

Thi Phong nói: “Anh bế Nam Kiêu lên tầng trước đi.”

Mạc Nghịch nghe lời bế Mạc Nam Kiêu vào cửa trước.

Thi Phong bước xuống, vào nhà với Thi Vũ.

Lần đầu tiên Thi Vũ thấy Mạc Nghịch bế Mạc Nam Kiêu, say mê nói: “Oa, chị, thầy Mạc dịu dàng thật đấy… Em cũng muốn biến thành trẻ con để được anh ấy bế!”

Thi Phong: “Anh ấy chỉ đối xử như vậy với Nam Kiêu.”

Thi Vũ: “Chẳng lẽ anh ấy không thích trẻ con à?”

Thi Phong: “Không thích. Anh ấy chỉ thích Nam Kiêu.”

Thi Vũ nản lòng: “Được rồi.”

Sau khi vào cửa, thay dép xong, Thi Phong liền chạy lên phòng Mạc Nam Kiêu, Thi Vũ một mình dạo quanh phòng khách một lần, cuối cùng quay về phòng nghỉ ngơi.

***

Mạc Nam Kiêu ngủ rất say, đôi tay mũm mĩm đặt trước ngực, hơi cuộn người.

Nhìn thấy tư thế này, Thi Phong vô cùng đau lòng.

Cô hít một hơi thật sâu, dùng nước ấm giặt ướt khăn lông lau người cho Mạc Nam Kiêu.

Đáy mắt tràn đầy tình cảm, là tình cảm của người mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình.

Dàn xếp xong, Thi Phong kéo Mạc Nghịch ra ngoài, tắt đèn, đóng cửa.

Thi Phong nắm tay Mạc Nghịch cùng về phòng ngủ, lúc vào phòng, Thi Phong liền thấy đống chai lọ được xếp trên bàn.

Cô nhận ra, đó là đồ trang điểm và đồ dưỡng da của cô.

Thi Phong đi lên nhìn qua, nhìn chúng nó bị sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, phì cười.

Cô hỏi Mạc Nghịch: “Anh xếp à?”

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Thi Phong: “Ừm… Cảm ơn anh.”

Mạc Nghịch lại chỉ tủ quần áo: “Xong hết rồi.”

Thi Phong bước đến, mở cửa tủ quần áo nhìn xem.

Nói thật, cô không ngờ Mạc Nghịch lại sắp xếp quần áo gọn gàng như vậy.

Anh còn biết phân quần áo theo mùa, có rất nhiều người đàn ông không biết điều này.

Thi Phong đóng tủ lại, vòng tay ôm lấy eo của Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch hơi mất tự nhiên: “Em, em ——”

“Cảm ơn anh, anh giỏi lắm.” Thi Phong không chút keo kiệt khen ngợi anh.

Mặt Mạc Nghịch ửng đỏ, càng thêm mất tự nhiên.

“Ừm…”Anh tùy tiện đáp lại.

Thi Phong buông Mạc Nghịch ra, từ tủ quần áo lấy đồ ngủ ra, chuẩn bị đi tắm rửa.

“Em tắm nhanh thôi, anh đợi một lát.”

“Ừm.”

Mạc Nghịch ngồi trên giường, nghe tiếng nước tí tách vang lên từ phòng tắm, trong đầu toàn là hình ảnh Thi Phong không mặc đồ.

Cổ, eo, bàn chân, mắt cá chân, đùi…

Mạc Nghịch vuốt mặt một cái.

Trong phòng, tiếng hít thở nặng nề xen lẫn tiếng nước tí tách.

Tình dục như một ngọn lửa, thiêu đốt từng tế bào trong người anh.

Kết quả của mồi lửa này chính là sự thay đổi rõ ràng của cơ thể.

Cảm giác này, trước khi gặp được Thi Phong, anh chưa từng trải qua.

Thi Phong tắm rất nhanh, chưa đến 20 phút đã xong.

Cô mặc áo tắm rộng rãi bước ra ngoài, mang theo một làn hơi nóng quyện mùi sữa tắm thơm ngát.

Tóc cô được bọc trong khăn mặt màu hồng nhạt, cổ hoàn toàn lộ ra, trong trắng có hồng.

Thi Phong vửa ra, Mạc Nghịch đã đứng dậy.

Thi Phong: “Em tắm xong rồi, anh đi đi.”

Mạc Nghịch không nói gì, đăm đăm nhìn cô, từng bước tới gần.

Thi Phong bị Mạc Nghịch áp sát vào tủ quần áo.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Mạc Nghịch ko thích trẻ con, chỉ thích Nam Kiêu. Mạc Nghịch cũng ko thích người khác, chỉ thích Thi Phong. Đúng như lời Thi Vũ nói, Thi Phong cần rất nhiều dũng khí mới có thể ở bên anh, nên mong rằng Mạc Nghịch sẽ dùng tất cả phần tình yêu của cả cuộc đời anh để yêu 2 mẹ con. Ngày tháng hạnh phúc đã đến rồi ^^

  2. áp sát vào tủ quần áo rồi sao nữa , hi vọng có thịt thà tý chứ ăn xôi ko ngán quá , iu và thương những hành động của nhóc Kiêu hihi

  3. Chương này ngọt quá <3 Tình cảm giữa mọi người đều đang dần tốt lên <3 Cảm động tình chị em của Thi Vũ và Thi Phong <3 Mong chương sau có thịt ăn :v

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)