Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 57

- Advertisement -

Chương 57.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Bất chợt, cô nhớ tới gì đó, đứng dậy lật tìm một lượt bên trong bàn trang điểm, tìm ra khung ảnh 3D đã hết pin. Khung ảnh cũng không tốn pin, nạp lại một lần, có thể sử dụng đến mấy chục năm, hẳn có ít nhất mấy chục năng không ai xem những hình trong khung ảnh này nữa.

Lúc Lorrain thay pin cho nó, phát hiện phía sau khung ảnh có khắc huy chương khu I: một thanh kiếm sắc màu đen tuốt khỏi vỏ, hoa hồng đỏ quấn quanh thanh kiếm sinh trưởng.

Phần đế có khắc hai hàng chữ nhỏ:

Không có dao sắc bảo vệ, vẻ đẹp thế gian không thể hết lòng nở rộ; không có nhu tình kiềm chế, sức mạnh tựa như kiếm không bao, sẽ hại người hại mình —— Thần Viên & An Dung.

Lorrain lặng lẽ đọc xong, ấn vào cái núi khởi động trên chuôi kiếm, mở khung ảnh phủ bụi nhiều năm.

Từng bức ảnh trông rất sống động xuất hiện trước mặt cô.

Đây là ảnh sinh hoạt hàng ngày, một cô gái dung mạo hiền hòa, một người đàn ông khí chất lạnh lùng, có ảnh một người, cũng có ảnh hai người.

Cô trồng hoa trong vườn hoa, nói chuyện với người khác trong phòng ngủ, xem tin tức trong thư phòng…

Anh đang tập luyện trong phòng huấn luyện, đang lái phi thuyền, đang thám hiểm hành tinh nguyên thủy…

Trên cỏ, bọn họ dắt tay đi dạo; trong phòng họp, bọn họ chụm đầu ăn bữa ăn dinh dưỡng; trên chiến hạm, vẻ mặt cô biếng nhác tựa đầu vào vai anh…

Đột nhiên, xuất hiện một bức ảnh trẻ con, hai người họ mỗi người nắm một cái tay nhỏ, chăm chú nhìn nhau cười.

Đứa trẻ lớn lên từng ngày, từ tập tễnh học bước đến biết chạy biết nhảy, gần như trong mỗi bức ảnh đều có nó. Lúc ba rèn luyện thể năng, cõng nó trên vai; lúc mẹ xem tài liệu, ôm nó vào lòng…

Xem qua từng bức ảnh, đương nhiên sẽ nhận định theo thời gian trôi qua, nhất định có thể thấy đứa bé trai với cha mẹ bầu bạn lớn thành thiếu niên, lớn thành thanh niên.

Nhưng, mọi thứ ngừng lại.

Đứa bé trong hình không lớn lên nữa, mãi mãi dừng lại ở sáu tuổi.

Bức ảnh cuối cùng là nó chạy từ bên cạnh mẹ về phía ba mới xuống khỏi phi thuyền, ba ngồi nửa xổm xuống, đưa tay ôm con trai, đôi mắt lại nhìn vợ, một nhà ba người đều tình đong trong mắt, môi nở nụ cười.

Thần Sa lại biết cười!

Lorrain xem ảnh ngẩn người, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

“Lorrain.”

Là Thần Sa! Lorrain luống cuống nhét khung ảnh vào ngăn kéo, cố giữ bình tĩnh nói: “Vào đi.”

Thần Sa đẩy cửa ra, đi tới trước mặt Lorrain, lạnh băng nói: “Ngày mai cô nhất định phải tiếp nhận huấn luyện hồi phục!”

“Anh không cần lo chuyện của tôi!” Do có tật giật mình, vẻ mặt Lorrain không có lãnh đạm từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm, ngược lại bởi vì đồng bệnh tương liên, mang theo một chút mềm mại, giống như khẩn cầu bất đắc dĩ.

Thần Sa sửng sốt, giọng nói cũng hòa hoãn, “Trên luật pháp, cô là vợ tôi, tôi nhất định phải có trách nhiệm với cô.”

“Anh đã hứa với tôi, chỉ cần thể năng của tôi lên cấp A, sẽ ly hôn với tôi.”

Thần Sa lời nhẹ mà ý nặng nói: “Cô luyện lại cánh tay cho tốt trước, thực sự trở thành người thể năng cấp A, chúng ta bàn tiếp chuyện ly hôn.”

Lorrain còn muốn nói điều gì, thiết bị đầu cuối của cô đột nhiên vang lên.

Tin tới hiển thị là Phong Lâm, Lorrain chần chừ một chút, nhận cuộc gọi video.

Phong Lâm mặc đồng phục trắng, đang làm việc trong phòng làm việc. Cô ấy tùy ý vẫy tay với Thần Sa một cái, nhìn Lorrain chằm chằm, chất vấn phủ đầu: “Ngày nghỉ của cô sớm đã kết thúc, sao còn chưa về đi làm?”

“Tôi…”

“Tôi cái gì? Không phải đứt cánh tay sao! Sở Mặc nói với tôi phẫu thuật rất thành công, cô nhanh chóng cút về đây cho tôi, còn có bệnh nhân đang chờ cô!”

“Bệnh nhân?” đầu óc Lorrain mơ hồ, hoàn toàn không biết rõ tình hình.

Phong Lâm không nói nhảm nữa, trực tiếp ra chỉ thị cho máy tính, máy tính vừa phát tài liệu hình ảnh, vừa giới thiệu tình trạng bệnh nhân.

Bệnh nhân tên Zeni, mười tám tuổi, bảy tuổi đã mắc bệnh, đến này đã bị căn bệnh hành hạ mười một năm. Là hiệu ứng ức chế sai mục tiêu dẫn đến rối loạn gene, sức đề kháng thấp, một chút bệnh nhỏ liền có khả năng đoạt tính mạng nó.

Lorrain vừa nhìn thấy hình ảnh lúc bé của nó, liền không thể dời mắt nữa. Đứa trẻ này cô biết, là trẻ ở cô nhi viện Relictus.

Trong cô nhi viện, những đứa trẻ ngã bệnh phần lớn thời gian đều phải ở lỳ trong phòng, có lúc Thiên Húc rảnh rỗi, thường đi thăm bọn chúng, kể chuyện cho bọn nó, chơi cùng bọn nó.

Lorrain vì sợ thân phận bại lộ, không dám xuất hiện trước mặt bọn trẻ, nhưng lúc cô và Thiên Húc nói chuyện, thường sẽ bàn đến bệnh tình của bọn trẻ.

Phong Lâm nói: “Vốn dĩ bệnh của Zeni không thể nào đến tay, nhưng trước khi cô xin nghỉ đi sao Đại Song Tử không phải đã nộp một luận văn chữa trị gene sao! Cứ vào lý luận của cô, chúng ta có thể chữa được gene rối loạn của nó.”

Lorrain khẩn trương nói: “Đó, đó chẳng qua là lý luận!”

“Phong cách làm việc của cô tôi rất rõ, nếu không nắm chắc mấy phần, tuyệt đối sẽ không viết ra. Nói cô biết một tin tốt, mười ba giáo sư hội ủy viên gene cũng đã xem qua luận văn rồi, bảy giáo sư cho là có thể được.”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì? Cô nhanh chóng cút về đây cho tôi, bệnh nhân sắp đợi không nổi rồi!”

Lorrain nhìn chằm chằm màn hình sau lưng biết, Zeni nằm trong phòng bệnh vô trùng, mang mặt nạ hô hấp, đến không khí hít thở cũng phải qua xử lý đặc biệt.”

Phong Lâm khẩn thiết nói: “Không phải tôi không thể một mình làm phẫu thuật này, nhưng, cô là người nêu lên lý luận, hiểu rõ tất cả. Lỡ như có gì ngoài ý muốn, tôi xử lý không chính xác, chẳng những sẽ hại chết một bệnh nhận, sẽ còn khiến lý luận mới manh nha bị giới học thuật vứt bỏ. Đến lúc đó, bệnh nhân vốn có thể hồi phục lại sẽ vì không tìm được cách chữa mà chết! Phẫu thuật này nhất định phải có mặt cô!”

Lorrain hỏi: “Bệnh nhân còn có thể đợi bao lâu?”

“Nhiều nhất một tháng!”

Lorrain nhìn chằm chằm ảnh Zeni, hạ quyết tâm, “Một tháng sau gặp.”

Phong Lâm cười, “Tôi đợi cô!”

Lorrain ngắt cuộc gọi, nhìn Thần Sa, lắp ba lắp bắp, muốn nói lại thôi. Cô vừa bảo hắn đừng động đến chuyện của mình, quay đi lại muốn xin hắn xen vào.

Chỉ có một tháng, muốn cánh tay tái sinh có thể tiếp tục làm phẫu thuật chữa trị gene, người bình thường khẳng định không làm được, chỉ có thể nhờ Thần Sa giúp đỡ.

Thần Sa không làm khó cô, thờ ơ nói: “Ngày mai tôi cùng cô đến sân huấn luyện.”

Lorrain ngượng chín mặt, ngại ngùng hỏi: “Bây giờ chưa tính là muộn, anh có rảnh không?”

Thần Sa im lặng lát, “Có.”

Lorrain cầm lên một chai thuốc dinh dưỡng, lấy lòng đưa cho Thần Sa, “Bây giờ chúng ta đến sân huấn luyện.” Thời gian có hạn, bắt đầu càng sớm càng tốt.

Thần Sa quan sát cô, khó hiểu hỏi: “Đến chính mình cũng không muốn cứu, lại đột ngột đổi ý vì muốn cứu một đứa trẻ, tại sao?”

“Không phải là đứa trẻ không chút liên quan, là đứa trẻ Thiên Húc từng chăm sóc, chắc chắn anh ấy hy vọng Zeni có thể khỏe mạnh trở lại. Hơn nữa…” Lorrain cắn cắn môi, nhìn Thần Sa chằm chằm, “Tôi không tự cho mình là đúng, hứa hẹn lung tung! Tôi không muốn tiếp nhận kết quả xấu nhất, bởi vì tôi muốn cố gắng đạt lấy kết quả tốt nhất! Tôi nói với Thiên Húc tôi sẽ chữa khỏi bệnh của anh ấy, nhưng anh ấy giống như anh, cũng không chịu thật sự tin tưởng tôi! Bây giờ, anh ấy đã nuốt lời, tôi… tôi nhất định khiến anh ấy hối hận!”

Lorrain nhanh chóng xoay người sải bước ra cửa trước khi nước mắt rơi xuống.

————•————•————

Một tháng sau, Lorrain ngồi phi thuyền trở về Relictus.

Vừa xuống phi thuyền, cô liền gọi đến số liên lạc của Phong Lâm.

Phong Lâm hỏi: “Xuống phi thuyền rồi?”

“Ừ, tình hình bệnh nhân thế nào?”

“Mọi thứ đều ổn, phẫu thuật vào chín giờ sáng mai.”

Lorrain lo lắng hỏi: “Tư liệu bệnh nhân cô gửi tôi tôi đều đã xem xong, còn cần tôi chuẩn bị gì không?”

Phong Lâm cười rộ, “Cũng không phải lần đầu cô vào phòng phẫu thuật, lo lắng gì chứ? Vì ngày này cô đã chuẩn bị mười năm, bây giờ nghỉ ngơi thật tốt chính là chuẩn bị tốt nhất!”

Lorrain nghĩ đến cũng không phải một mình mình làm phẫu thuật gene này, Phong Lâm sẽ ở đó quan sát cả quá trình, thoải mái hơn chút, “Mai gặp.”

“Mai gặp.”

Xe bay dừng trước dinh thự Thần Sa, Thanh Sơ và Thanh Việt đứng đợi ở cửa, thấy Thần Sa và Lorrain, khom người chín mươi độ cúi chào, cùng kêu lên: “Hoan nghênh công tước và phu nhân về nhà.”

Thần Sa không chút phản ứng với nhiệt tình khác thường của Thanh Sơ, Thanh Việt, mặt không đổi sắc lướt qua bên cạnh các cô, trực tiếp trở về phòng mình.

Lorrain trợn mắt nhìn Thanh Việt một cái, “Cô lại giở trò gì?”

Thanh Việt ân cần giúp Lorrain mở cửa phòng ngủ: “Phu nhân, mời vào.”

Lorrain thấy trên giường đặt một chiếc áo ngủ ren quyến rũ, đầu giường bày mấy cây nến tạo hình kỳ quái, buồn bực hỏi: “Cô muốn làm gì?”

Thanh Việt cầm một cây nến lên, giới thiệu: “Trong loại nến này chứa chất kích dục, có thể khiến công chúa và công tước hưởng thụ một đêm tuyệt vời nhất.”

Lorrain nhét áo ngủ và nến vào lòng Thanh Việt, “Đi mà hưởng thụ với người yêu của cô!”

Vẻ mặt Thanh Việt hoang mang, “Tôi tưởng công chúa và công tước sớm tối chung sống hơn tám tháng, tình cảm thăng tiến, đã là vợ chồng thật sự, điện hạ cũng không định cả đời làm vợ chồng giả với công tước chứ?”

Sắc mặt Lorrain thoáng cái trở nên hết sức khó coi, trong mắt đều là đau đớn.

Thanh Việt bị dọa, cẩn thận hỏi: “Công chúa, xảy ra chuyện gì?”

Lorrain lắc đầu một cái, bày tỏ mình không sao, chỉ chỉ cửa, ý bảo cô ta ra ngoài.

Thanh Việt không dám nói thêm nữa, ôm áo ngủ và nến lập tức rời đi.

Lorrain kiệt sức ngồi bên mép giường, mở thiết bị đầu cuối ra, nhìn cái tên duy nhất trong danh bạ bạn bè: Thiên Húc.

Mặc dù chính mắt thấy cái chết của Thiên Húc, nhưng có lẽ vì Thiên Húc chết đi mang hình thú, cô vẫn luôn không thể tin Thiên Húc đã rời xa mình. Dường như, bọn họ chỉ giống như thường ngày, vì công việc quá bận rộn, một thời gian không thể gặp mặt mà thôi.

Ngày mai cô sẽ làm phẫu thuật chữa trị gene cho Zeni, nếu mọi thứ thuận lợi, Zeni khỏe mạnh trở lại, cô sẽ nhận được bằng chữa trị gene.

Thường ngày, chuyện quan trọng như vậy cô đều sẽ nói với Thiên Húc.

Như bị bỏ bùa, Lorrain gọi đến số liên lạc của Thiên Húc.

Tiếng vang tít tít từ thiết bị đầu cuối truyền tới, Lorrain lắng nghe, đến khi tiếng vang ngừng lại, cuộc gọi kết thúc, chứng tỏ không ai nghe máy.

Lorrain gửi một tin nhắn chữ: “Em đã về Relictus, ngày mai sẽ làm một phẫu thuật lớn, có hơi căng thẳng, hy vọng mọi thứ thuận lợi. Gần đây anh thế nào? Có nhớ em không?”

Dĩ nhiên không thể nào nhận được trả lời, nhưng Lorrain vẫn nhìn màn ảnh chằm chằm, ngơ ngẩn chờ đợi, bản thân cũng không biết rốt cuộc mình đang ảo tưởng mong đợi cái gì.

Đột nhiên, thiết bị đầu cuối vang lên tiếng vang “tít tít”, Lorrain kinh hãi, nhìn kỹ hiển thị tin tới là Tử Yến.

Lorrain nhấn từ chối, lát sau, một tin nhắn văn bản được gửi đến.

“Lorrain, theo quy định của căn cứ, ký túc công nhân viên Thiên Húc thuê sắp bị thu hồi, tất cả vật dụng riêng tư sẽ bị tiêu hủy. Chắc cô muốn đi xem thử, khi nào có thời gian liên lạc với tôi.”

Lorrain lập tức gọi đến số liên lạc của Tử Yến, “Bây giờ tôi có thời gian.”

Tử Yến lưu loát nói: “Tôi đợi có ở ký túc của Thiên Húc.”

Lorrain vội vàng chạy ra cửa, lúc định lên xe bay, Thần Sa đột nhiên xuất hiện, lành lạnh hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

“Đến ký túc của Thiên Húc, đã hẹn với Tử Yến.”

“Tôi đưa cô đi.” Thần Sa mở cửa xe, ngồi vào trong xe bay.

Lorrain không cách nào từ chối, chỉ có thể yên lặng vào xe bay.

Thần Sa không dùng lái tự động, tự tay lái, chỉ hơn mười phút đã đến ký túc của Thiên Húc. Hắn không xuống xe, “Tôi đợi cô trong xe.”

Lorrain đi tới bên ngoài ký túc của Thiên Húc, thấy Tử Yến mặc áo trắng quần đen giản dị, tựa trên lan can, ngẩn người nhìn nắng chiều đầy trời.

Cảnh sắc vô cùng sáng sủa đẹp đẽ, nhưng trên người con bướm hoa này lại lộ vẻ cô đơn tịch mịch.

Nghe thấy tiếng bước chân cô, Tử Yến xoay người lại, hạ chỉ thị cho máy tính, cửa ký túc từ từ mở ra.

“Lúc Thiên Húc phục vụ ở tiền tuyến có một di chúc, tiền gửi ngân hàng và tiền trợ cấp đều quyên tặng cho cô nhi viện Relictus. Anh ta là cô nhi, tất cả vật dụng tư nhân không ai nhận, theo quy định, chỉ có thể tiêu hủy. Nếu cô muốn giữ lại làm kỷ niệm, tôi có thể đứng ra giữ đồ.”

Lorrain đứng giữa phòng khách, nhìn phòng khách, phòng ăn, phòng bếp giống hệt kiểu mẫu.

Có phải bởi vì anh vẫn luôn biết có ngày này, không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, mới để mình không có gì cả?

Bi thương dâng lên, Lorrain hận mình không nhìn rõ trái tim sớm một chút, không tỏ tình sớm một chút. Nếu Thiên Húc sớm biết mình không phải một mình, có thể tốt với mình hơn một chút, khiến mình có nhiều thứ hơn một chút không?

Tử Yến cũng không ngờ ký túc của Thiên Húc sẽ như vậy, sạch sẽ chỉnh chu không có chút hơi người, đến những vật cần thiết tránh đi ra ngoài cũng không có. Gã nhẹ giọng nói: “Tôi đợi cô ở đây.”

Lorrain đi vào phòng ngủ.

Giường trải chỉnh tề, khăn treo ngay ngắn, bốn phía không một hạt bụi, giống như một căn phòng khách sạn được quét tước sạch sẽ, lúc nào cũng có thể để người khác vào ở.

Cô kéo tủ quần áo ra, bên trong trống rỗng, chỉ có hai bộ thường phục ngày thường hay mặc và hai bộ quân phục mặc lúc đi làm, Lorrain kéo quần áo lên mặt, đã giặt giũ sạch sẽ, ngửi không thấy một chút hơi thở của Thiên Húc.

Trước khi Lorrain không hiểu tại sao anh phải nghiêm khắc như vậy, giờ đã hiểu cả.

Dưới bóng cái chết, anh giống như chiến sĩ đơn độc tác chiến, cố gắng gìn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, cố hết sức không để người xa lạ đến thu gom di vật của anh thêm phiền toái.

Lorrain đi vào phòng thể dục.

Bốn phía không một hạt bụi, tất cả dụng cụ cũng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, chỉ có một hộp đen cũ kỹ đặt trên đất chứng tỏ phòng này có người sử dụng.

Lorrain ngồi dưới đất, cầm hộp đen lên, nhấn nút mở, tiếng hát cổ xưa du dương vang lên trong phòng thể dục trống không:

Khi gió từ phương xa thổi tới

Em sẽ không biết, tôi lại đang nhớ em

Thời gian đã cùng nhau trải qua

Muốn lãng quên

Lại luôn không thể quên

Nụ cười của em, ở trong mắt tôi

Ấm áp của em, ở trong lòng tôi

Tưởng rằng một lòng một dạ

Sẽ là một đời một kiếp

Nào biết sinh mệnh quá nhiều đáng tiếc

Hết thảy lời thề đều tan vào trong gió

Tại sao gặp nhau một lần

Lại phải dùng cả đời để quên

Gió từ đâu tới đây

Thổi lại thổi

Thổi rơi cánh hoa, thổi tan chờ đợi

Biển cả cũng hóa thành rêu xanh

Trước khi Thiên Húc rời đi đang nghe bài hát này sao?

Vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, thế gian không gì có thể vĩnh viễn không thay đổi, nhưng nỗi nhung nhớ sẽ dày vò thấu cốt, tồn tại cùng với sinh mệnh, cho đến khi hơi thở dừng lại. Lorrain sờ đóa hoa Myth màu xanh da trời, từng giọt nước mắt nhỏ xuống trên cánh hoa.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)