Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 21

- Advertisement -

Chương 21: |6.07|

Edit: Taeyoungie

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Trên đường đi, An Phách Hòa viện rất nhiều cớ, nhưng Lâm Nam đúng là kín không kẽ hở. Thế là An Phách Hòa đành phải nghiêm túc kết nối cha cô.

Lão ba An đang ở bên ngoài uống rượu, nghe việc này, không nói hai lời đặt chén rượu xuống bàn, “Bảo thằng nhóc kia ngoan ngoãn ở nhà đợi đi, ba về ngay!”

An Phách Hòa lau mồ hôi trên đầu một cái, khéo léo bộc lộ sự lo lắng của mình, “Tính ba tôi ông ấy… không dễ chịu lắm. Ông có nói bậy bạ gì đó, cậu đừng để ý là được.”

Lâm Nam nhẹ gật đầu, đi phía trước, “Không có gì, tính của ba tôi cũng không dễ chịu.” Dường như anh nhớ ra cái gì, dậm chân một cái, nhưng rất nhanh, anh lại quay sang, “Đi nhanh một chút.”

Thôi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh được! An Phách Hòa ngoan ngoãn đi phía trước dẫn đường. Không ngoan cũng không được, bởi vì bị Lâm Nam đánh dấu, căn bản cô sẽ phục tùng và tin tưởng theo bản năng.

Đến nhà, ba An còn chưa về, mẹ An đang chuẩn bị nấu cơm. Thấy Lâm Nam tới, cười đến tít mắt, dừng lại khen, có lẽ Lâm Nam chưa từng gặp ai nhiệt tình như vậy, vành tai đỏ hết lên.

Mẹ An nhìn thằng bé này kiểu gì cũng thấy thuận mắt làm sao, kéo An Phách Hòa sang một bên dặn nhỏ, “Mẹ đi nấu cơm, con chiêu đãi người ta cho cẩn thận. Mẹ thấy người ta ở bên cạnh con là thiệt thòi lớn rồi, cũng không thể càng có lỗi với nó thêm nữa, phải đối tốt với nó, biết không?”

Mẹ à con là con ruột của mẹ thật ư? An Phách Hòa cảm thấy hiểu lầm kia thật lớn, sao cô giải thích mà không ai nghe, đành phải đau buồn ngồi bên cạnh Lâm Nam, đẩy đĩa đựng trái cây về phía anh, “Ăn nhiều vào.”

Lâm Nam nhìn lướt qua đĩa trái cây, không đụng vào, An Phách Hòa hơi không hiểu nhìn anh. Cuối cùng Lâm Nam cũng động tay, định cầm quả kiwi trong đĩa lên, An Phách Hòa đột nhiên hiểu ra, vội vàng giành đĩa lại.

Suýt nữa quên mất, Lâm Nam dị ứng quả kiwi, sao anh ta không nói chứ!

Tay Lâm Nam chững lại giữa không trung, đưa mắt nhìn cô, An Phách Hòa rút xiên ra, “Không được, tôi thích ăn kiwi nhất. Cậu không được ăn! Của tôi hết!”

Lâm Nam nghe lời đẩy đĩa về phía cô, “Vậy cậu ăn nhiều vào.”

An Phách Hòa bi tráng mà cầm đĩa lên, cô không thích ăn kiwi chút nào! Nhất là mẹ của cô ham rẻ, sao có cảm giác đống kiwi còn chưa chín QAQ

Mẹ An núp trong phòng bếp nhìn lén nãy giờ nhảy dựng ra, “Cái con chết bầm này, không biết điều gì cả! Người ta là khách, mày giành gì mà giành.”

Thấy mẹ cô muốn xông ra giật, An Phách Hòa vội vàng há to mồm lùa hết vào miệng, chờ mẹ An đi đến trước mặt, quả kiwi đã hết sạch. Mặt mẹ An ngơ ngác, lẩm bẩm, “Hồi trướccó thấy mày thích ăn như thế đâu…” Tiếp đó quay đầu nhìn Lâm Nam, cười đến hiền lành, “Tiểu Nam, con thích ăn cái gì nói cho bác biết, lần sau tới nói trước một tiếng, bác mua cho con, không cho con bé chết tiệt kia ăn!”

Lâm Nam này ngày bình thường không nói nhiều, hôm nay vẫn còn nể tình, mẹ An hỏi gì đáp nấy, nho nhã lễ độ. Mẹ An nghĩ thầm nếu người này là con rể của mình, coi như quá tốt rồi!

Không khí đang tốt, cửa đột nhiên bị đẩy ra rầm một cái, ba An mặc quần đùi, lệt xệt đôi dép lê, hết sức lôi thôi lếch thếch. An Phách Hòa thấy ngượng, hơi liếc Lâm Nam ngồi bên cạnh, anh mặc quân phục, tóc cũng chải rất ngay ngắn, ngồi ở chỗ đó đã cho người ta một hứ áp lực vô hình.

Ván đầu tiên, Lâm Nam thắng!

“Cậu theo tôi vào thư phòng, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu.” Ba An chỉ chỉ Lâm Nam, nếu ánh mắt của ông lúc này có thể biến thành vật có thật, đoán chừng Lâm Nam đã bị thiêu chết rồi.

An Phách Hòa sốt sắng đứng lên, chắntrước mặt Lâm Nam, “Ba, ba làm gì vậy, có chuyện gì cứ nói luôn ở đây đi chứ.”

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, An Phách Hòa một mặt lo lắng quay đầu, nhìn Lâm Nam đột nhiên gần trong gang tấc. Trên mặt anh không có chút rung động nào, cong cong khóe miệng an ủi cô, “Không sao, để cho tôi tâm sự với bác trai cũng tốt.”

Ba An cảm thấy mình hôm nay quả thực uống hơi nhiều, sao lại đau đầu ghê vậy chứ?! Tên nhóc trước mặt khoác một tay lên vai con gái mình, từ chỗ ông nhìn sang, gần như nửa ôm vào trong lòng. Đứa con gái luôn mạnh miệng nghe lời tên kia, gật đầu ngoan ngoãn nhường đường.

Cơn tức giận xông thẳng lên đầu, mặt ba An đỏ lên, nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa này có vấn đề! Gia môn bất hạnh!

Hai người vào thư phòng, An Phách Hòa chỉ có thể lo lắng đủ kiểu ở phòng khách, đang nghĩ có nên nghe lén bên vách tường phòng đọc sách không thì Joss cũng quay về rồi.

Cô nàng vịn tường, thở không ra hơi, “Ai, chú ấy làm sao rồi? Trên đường gặp, đã thấy ông chạy thẳng về phía trước, tớ đuổi nửa ngày cũng không đuổi kịp.”

“Lâm… Lâm Nam tới.” Vẻ mặt An Phách Hòa như đưa đám.

“Cái gì?” Joss chỉ giật mình trong chốc lát, trong nháy mắt nổ, “Lâm Nam thật là trâu! Cậu còn chưa trưởng thành đâu, đã tới nhà cầu hôn rồi.”

“Cậu nói bậy bạ gì đó?!” An Phách Hòa vội vàng chạy ra bịt miệng cô nàng lại, nếu để cho ba mẹ nghe thấy, mình càng không có cách nào giải thích! Cô nhỏ giọng giải thích bên tai Joss, “Là đến xóa bỏ hiểu lầm đấy, tớ và anh ấy vốn dĩ không có gì!”

Joss không còn gì để nói, mắt to đảo một vòng trên người An Phách Hòa, hiển nhiên không tin lời cô, ngay cả dấu chấm câu cũng không tin.

An Phách Hòa rất thất bại mà buông tay ra, ngồi phịch lên ghế sa lon, liệu lão ba có ép hôn không nhỉ? Liệu Lâm Nam có bị đánh không? Chắc là… Không thể nào! ?

Trong lúc cô miên man suy nghĩ, ba An đẩy cửa đi ra, An Phách Hòa vội vàng chạy ra, nhìn quanh cửa. Lâm Nam đâu? Có phải bị đánh rồi không?

Ba An thấy cô như thế, đầu tiên là ghét bỏ chép chép miêngj, sau đó quay đầu, nháy mắt đổi vẻ mặt, nét hiền lành trên mặt sắp lan hết ra, “Ai nha, Tiểu Lâm, đêm nay ở lại ăn cơm đi. Tay nghề của bác gái cháu không tốt lắm, cũng không biết cháu có ăn quen không.”

Trước vẻ mặt như gặp quỷ của An Phách Hòa, Lâm Nam đi ra từ trong thư phòng, trên mặt anh nở nụ cười khéo léo, “Ăn rồi sẽ quen .”

Cái quỷ gì?! Mới mười phút đồng hồ, ba đã bị người ngoài hành tinh tẩy não rồi à?

Lâm Nam đứng trước cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn về phía An Phách Hòa, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tỏ vẻ đã giải quyết xong nhẹ như mây gió. An Phách Hòa muốn quỳ , không hổ là Lâm Nam! Ba cô nổi tiếng xấu tính, lúc này mới mười phút đồng hồ đã đầu hàng!

Bữa cơm tối vẫn có thể coi là vui vẻ hòa thuận. Lâm Nam rất kén ăn, nếu không hài lòng, anh thà uống thuốc dinh dưỡng còn hơn. An Phách Hòa sợ anh ăn không quen, lại không tiện nói, cố ý ngồi ở cạnh anh, tập trung gắp đồ ăn anh thích cho anh.

Bộ dạng cô dâu nhỏ nhún nhường chịu khó, cơm ăn một nửa, ánh mắt mọi người nhìn cô bắt đầu sai sai. Miệng nói không, cơ thể đã rất thành thật rồi…

Lâm Nam nhìn An Phách Hòa tập trung gắp rau, hoàn toàn không có để ý thấy vẻ mặt thay đổi của mọi người, không kìm được lắc lắc đầu, cũng không nói gì, cứ như vậy yên tâm thoải mái mà hưởng thụ.

Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ, mẹ An dặn đi dặn lại bảo Lâm Nam có rảnh thì tới nhà ngồi chơi một chút. Lâm Nam gật đầu tạm biệt, An Phách Hòa nghĩ thầm cuối cùng cũng vượt qua được! Có chút nhảy cẫng lên mà chốt cửa, vẫy tay với anh, “Đi thong thả!”

Ba An đứng sau, nghe con gái ông nói như vậy, vẻ mặt rèn sắt không thành thép, “Trời tối như vậy, An Phách Hòa con còn không tiễn người ta xuống dưới!”

Con… Trời tối, con là omega không phải nguy hiểm hơn sao? Nhưng cô chỉ sợ hãi mà ồ một tiếng, đi theo Lâm Nam ra cửa.

Vừa đi xuống dưới lầu, Lâm Nam đã dừng bước chân, quay đầu nhìn cô, “Về đi.”

“Tôi tiễn cậu đến trạm xe.” Phục vụ không chu đáo, làm không tốt về có khi còn bị lão ba mắng một trận.

“Không cần, tôi sẽ lo đấy.”

Hả? Hôm nay là lần thứ hai rồi! An Phách Hòa nhìn Lâm Nam, vẻ mặt của anh  không khác nhiều với ngày thường. Trời tối, lo lắng cho sự an toàn cho một omega cũng bình thường, nhưng…. cứ có cảm giác có gì không đúng! Có phải do mình có bóng ma tâm lý từ chuyện trước đó không? Thế nên mới cảm thấy cái gì cũng sai sai?

Không được, về trường học khai thông tư tưởng đi!

“Có chuyện này… Hôm nay cậu nói gì với ba tôi thế?” An Phách Hòa hỏi thắc mắc lớn nhất hôm nay của cô.

Lâm Nam nhún vai, ánh sao buổi tối nhẹ nhàng chiếu trên vai anh, “Chỉ là tỏ rõ thành ý của tôi mà thôi, thật ra bác ấy là người rất hiểu đạo lý.”

Hiểu đạo lý, ha ha. An Phách Hòa thấy Lâm Nam thật sự quá ngây thơ rồi! Ba cô nhất định có âm mưu vĩ đại, xem ra sau này không thể lại để cho anh gặp mặt lão ba, Lâm Nam không hay nhìn sắc mặt người khác, chắc chắn anh không biết tình cảnh nguy hiểm của mình lúc này!

“Hôm nay ở nhà cậu, tôi rất vui.” Ánh mắt Lâm Nam lộ ra vẻ chân thành hiếm có.

“Hả?” Chuyện này có gì hay mà vui chứ, tôi suýt nữa sợ chết khiếp.

“Rất ao ước sự vui vẻ của gia đình cậu…” Ánh mắt Lâm Nam tối sầm lại, nhuốm chút lạnh lẽo, “Lâu lắm rồi, tôi toàn ăn cơm một mình.”

An Phách Hòa giật mình, ba mẹ Lâm Nam không có ở đây, một mình anh ở trong ngôi nhà lớn như vậy, nhất định rất cô đơn.

“Nhưng trông cậu không mấy vui vẻ, có phải do tôi tới, khiến cậu có quá nhiều áp lực không?” Lâm Nam quan sát vẻ mặt An Phách Hòa, “Xin lỗi, chẳng qua là tôi thấy không nên để cậu đối mặt một mình. Dù sao, chuyện đánh dấu cậu, tôi cũng có một nửa trách nhiệm. Có một số việc, để tự bản thân tôi giải thích vẫn tốt hơn.”

Trời ạ, Lâm Nam khéo hiểu lòng người như vậy, nghĩ cho cô. Vì không muốn ba mẹ hiểu lầm, chịu nhiều khó khăn đến nhà cô, giải thích cho cô! Vậy mà cô còn thầm nghĩ sau này không tiếp tục để anh đến nữa, mình đúng là không phải người!

Gần như cô bật thốt ra, “Sao lại thế! Cậu muốn đến lúc nào cũng được. Có vẻ ba mẹ tôi rất quý cậu đó.”

Lời vừa thốt ra, hai người rơi vào im lặng. Lâm Nam im lặng nhìn cô chăm chú, ánh mắt còn dịu dàng hơn cả ánh sao vượt nghìn năm ánh sáng ngoài kia.

“Về đi.” Lâm Nam đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí hơi mờ ám này. An Phách Hòa gần như ngay lập tức bị tin tức tố của anh mê hoặc, quay người muốn lên lầu.

Đột nhiên, cô liếc về một bóng người cách đó không xa.

Bóng người cao lớn đứng dưới bóng cây, như hoà vào bóng đêm. Anh ta vốn định bỏ đi không để lại dấu vết, thấy An Phách Hòa nhìn sang, trong lúc nhất thời đứng cứng người tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải.

Lâm Nam nhìn theo ánh mắt của cô, rất tự nhiên quay sang, che An Phách Hòa ở phía sau.

Triệu Cảnh bước ra từ bóng tối, tâm trạng của cậu quả thực sự còn tối đen hơn cả bóng tối bao phủ cậu khi nãy, rốt cuộc từ khi nào, mình và kẹo bạc hà từ bạn thân nhất, mà giờ còn không bằng cả người xa lạ. Lâm Nam… đã đến nhà chào hỏi rồi sao?

“Đừng hiểu lầm, tớ đến để xin lỗi.” Triệu Cảnh không muốn để cho mình quá khó xử, chủ động giải thích rõ.

“Tôi tin cậu cũng không biết sự tình, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ, không cần cậu lo.” Lưng Lâm Nam rất rộng, An Phách Hòa đứng sau cái bóng của anh thấy yên tâm, cảm giác chột dạ lúc nhìn thấy Triệu Cảnh cũng tan thành mây khói.

Triệu Cảnh thấy dáng vẻ An Phách Hòa ngoan ngoãn núp phía sau, cười khổ một cái, “Kẹo bạc hà, thật xin lỗi. Thật ra người tớ không muốn có lỗi nhất là cậu. Tớ sai ở chỗ quá sợ phải mất đi tình bạn của chúng ta, kết quả dùng sai cách… Nhưng tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa, gia đình tớ muốn đưa tớ đi học tập ở ngoài hệ hành tinh.”

An Phách Hòa nhìn qua bả vai của Lâm Nam, đón nhận ánh mắt từ xa tới của Triệu Cảnh, ánh mắt của cậu hoàn toàn trong trẻo như trước đây, dường như những tổn thương lúc trước đem lại cho cô, cùng lắm chỉ là trò đùa tinh nghịch của một đứa bé mà thôi.

Cô chưa bao giờ cảm thấy mình bình tĩnh lạnh lùng như vậy, “Triệu Cảnh, từ lâu cậu đã không thể làm tổn thương tôi được nữa rồi.’’

Sắc mặt Triệu Cảnh lập tức thay đổi, cậu ta lảo đảo lùi ra sau mấy bước, nói ra một câu như tự lẩm bẩm, “Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.” Sau đó quay đi, bước chân lộn xộn mà nhanh chóng bỏ đi.

An Phách Hòa nhìn bóng lưng dần dần biến mất trong màn đêm, thì ra dù có làm lại bao nhiêu lần, có một số chuyện từ đầu đến cuối vẫn chỉ có kết thúc như thế, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Từ đầu đến cuối Triệu Cảnh chỉ có thể tồn tại trong ký ức thanh xuân của cô. Những thứ làm lại lần nữa cũng không như tưởng tượng, chẳng qua là mong muốn đơn phương mà thôi.

Chỉ là lần này, cô phơi bày vấn đề của hai người trần trụi hơn bằng cách mạnh mẽ, những vết thương đó cũng vì vậy mà càng thêm xấu xí.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Triệu Cảnh quá tự tin vào tình bạn , tình cảm người bạn thanh mai của mình nên cậu càng làm càng sai. Có lẽ sau khi mất đi mới thấy quý giá nhưng đã sai thì không thể quay lại . Cậu đã mất đi người bạn đó mãi mãi rồi ?

  2. Thật ra thì t k ghét Triệu Cảnh đâu. Nhưng cũng chẳng quý. Chỉ là cảm thấy đôi khi cậu chàng như một đứa trẻ con to xác. Muốn níu giữ món đồ mình yêu thích nhất, nhưng lại chẳng biết cách giữ gìn.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)