Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 60

- Advertisement -

Chương 60.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lorrain ra khỏi phòng phẫu thuật, thấy binh lính súng ống sẵn sàng canh giữ trước cửa phòng phẫu thuật, còn có mấy cảnh sát mặt ủ mày chau chờ ở một bên.

Một cảnh sát nhìn thấy Lorrain, muốn đến gần, bị binh lính ngăn lại. Anh ta chỉ có thể nhắm mắt kêu to: “Lạc Tầm?”

Lorrain cởi khẩu trang phẫu thuật xuống, mệt mỏi không chịu nổi nói: “Chuyện gì?” tập trung toàn bộ tinh thần vật lộn với thần chết mười ba tiếng đồng hồ, bây giờ cô mệt mỏi kiệt sức, đầu óc hỗn loạn như tương, chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ nào đánh một giấc.

“Chúng tôi nhận được tố cáo, cô tiến hành phẫu thuật sửa chữa gene phi pháp, mời theo chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra.”

“Ồ, được!” Lorrain không chút suy nghĩ, trực tiếp vòng qua binh lính, đi tới bên cạnh cảnh sát.

Mấy cảnh sát sửng sốt, đơn giản như vậy? Bọn họ nhìn đám binh linh hung thần ác sát không có ý định ngăn cản, mới dẫn Lorrain ra ngoài.

Lúc sắp ra cửa bệnh viện, Thần Sa sải bước đuổi theo, “Là tôi phê chuẩn phẫu thuật, tôi cũng cần phối hợp điều tra.”

Mấy cảnh sát hai mặt nhìn nhau.

Thần Sa nói: “Vừa khéo đi cùng, đỡ cho các người đi thêm chuyến nữa.”

Mấy cảnh sát ôm một loại cảm giác “hình như rất có lý, nhưng lại không nói ra được kỳ quái chỗ nào”, dẫn Thần Sa và Lorrain vào trong xe cảnh sát.

Lorrain mơ mơ màng màng lên xe cảnh sát, mới phát hiện Thần Sa ở bên cạnh cô, “Sao anh cũng ở đây?”

Thần Sa không trả lời câu hỏi của cô, “Mệt lắm à?”

Lorrain đã mệt đến mức không còn sức nói chuyện tiếp, bây giờ không cách nào cậy mạnh, ngoan ngoãn gật đầu một cái, “May nhờ tôi đã là thể năng cấp A, bằng không căn bản không gượng nổi.”

Thần Sa nói: “Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lúc.”

Lorrain giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười một cái, nhắm mắt lại, gần như trong nháy mắt đã chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, xe cảnh sát bay vùn vụt.

Đầu Lorrain dần dần nghiêng về bên cạnh.

Thần Sa ngồi thẳng tắp, không nhúc nhích, dường như đợi gì đó xảy ra.

Nhưng, cơ thể Lorrain giống như có chức năng tự uốn thẳng, cứ hễ sắp dựa vào vai Thần Sa, là lại ngồi thẳng, tiếp tục ngủ khò khò.

Sau đó, chẳng được bao lâu, cơ thể cô lại bắt đầu từ từ nghiêng sang bên cạnh.

Lảo đảo lắc lư, thấy sắp dựa vào, rồi lại thẳng trở về, Thần Sa đột nhiên giữ nửa người trên thẳng tắp, nhanh chóng dịch sang bên cạnh Lorrain một chút, cuối cùng đầu Lorrain cũng kề lên vai hắn.

Thần Sa đặt hai tay trên đầu gối, ngồi thẳng như bút, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Lorrain giật giật, dường như nhận ra điều khác thường, miệng vô thức “hừm” một tiếng, gingj mũi rất đậm, âm cuối kéo ra rất dài.

Thần Sa nín thở tĩnh khí, không dám làm một cử động nhỏ nào.

Đôi mày Lorrain giãn ra, dường như cảm thấy rốt cuộc tìm được tư thế thoải mái, đầu lại càng rúc sâu hõm cổ hắn, yên lặng ngủ say.

Thần Sa thở phào nhẹ nhõm, bất kể xe bay lái thế nào, cũng giữ nửa người trên ngồi yên bất động, để người trên vai kia ngủ say.

————•————•————

Lúc tờ mờ sáng, hơi thở Lorrain đột nhiên dồn dập, vẻ mặt hết sức khổ sở.

Thần Sa đoán chừng cô đang gặp ác mộng, vội vàng khẽ gọi: “Lorrain, Lorrain…”

Lorrain lập tức tỉnh dậy từ cơn ác mộng, thấy Thần Sa gần trong gang tấc, lại bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức rúc đến trốn cạnh cửa xe.

“Chỉ là mơ thôi…” Thần Sa khom người qua định an ủi cô.

Lorrain dùng sức gạt tay hắn ra, trong mắt tràn ngập sợ hãi, như thể hắn đã dị biến thành dã thú ăn thịt người, bất cứ lúc nào cũng sẽ xé cô thành mảnh vụn.

Trong lòng hắn khổ sở, lập tức lui về phía sau, “Cho dù cô mơ thấy gì, cũng chỉ là mơ thôi.”

Giọng điệu thanh lạnh của Thần Sa giống như một chậu nước lạnh, hoàn toàn giội tỉnh đầu óc Lorrain.

Cô hít sâu mấy hơi, dần bình tĩnh lại, thấy dáng vẻ Thần Sa, biết hắn hiểu lầm, nhưng có chuyện căn bản không cách nào giải thích, chỉ có thể đâm lao theo lao.

Cô tảng lờ nhìn ra ngoài cửa xe, “Đến đồn cảnh sát rồi?”

Từ bệnh viện tới đây, cho dù xe bay lái chậm hơn nữa, một tiếng đồng hồ cũng đã đến rồi, nhưng lúc này trời đã tờ mờ sáng, mấy cảnh sát ỉu xìu đứng ngoài xe, ánh mắt quái dị nhìn lén cô.

Lorrain không dám tin kiểm tra thiết bị đầu cuối, hơn năm giờ sáng. Đầu óc cô mơ hồ, thấp giọng hỏi Thần Sa: “Trên đường đã xảy ra chuyện gì, sao giờ mới đến đồn cảnh sát?”

Thần Sa không để ý đến cô, mặt không đổi sắc xuống xe, đi thẳng về phía trước, mấy cảnh sát giống như người hầu, ân cần dẫn đường, Lorrain chỉ có thể yên lặng đi theo.

Vào đồn cảnh sát, chiếu theo quy định, Lorrain và Thần Sa phải tách ra lấy khẩu cung riêng biệt.

Hai cảnh sát phụ trách tra hỏi vốn tưởng Lorrain sẽ chó cậy thế chủ, ỷ có chỗ dựa quan chỉ huy sẽ vênh mặt xấc xược, không ngờ Lorrain hết sức phối hợp.

Bọn họ hỏi một câu, Lorrain đáp một câu, không đến nửa giờ, Lorrain đã thành thật lưu loát giải thích rõ ràng quá trình phạm tội, còn chủ động nói với cảnh sát: “Dựa theo quy định của bệnh viện, tất cả phẫu thuật đều có tài liệu video, các người cần chứng cứ, có thể để bệnh viện hỏi.”

Hai cảnh sát hai mặt nhìn nhau, trước giờ chưa từng thấy tội phạm phối hợp như vậy, bọn họ tâm tình phức tạp nói: “Vì có quan chỉ huy bảo lãnh, cô có thể đi về, nhưng trước khi có kết quả điều tra, hành động của cô bị hạn chế, không thể rời khỏi Relictus, nhất định phải phối hợp điều tra bất cứ lúc nào.”

“Được.”

Lorrain tâm sự nặng nề ra khỏi phòng thẩm vấn, vừa ngẩng đầu đã thấy Thần Sa chờ bên ngoài.

Hắn hướng mặt ra cửa sổ, quay lưng về phía cô, vẫn mặc quân phục ngày hôm qua, dáng đứng rắn rỏi, tĩnh tại vững vàng, giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, chờ đợi tùy lúc một kích đoạt mệnh.

Lorrain nhớ tới giấc mộng của mình, thầm giật mình, dừng bước.

Thần Sa lập tức quay lại, nhạy bén hỏi: “Sao vậy?”

Lorrain giấu giếm nói: “Câu hỏi cảnh sát hỏi, tôi đã nói thật, đều không có vấn đề chứ?”

“Không vấn đề gì.”

Thần Sa như thể không bận tâm cô nói gì, cũng không hỏi câu nào.

Vẫn chưa đến giờ làm việc, trong hành lang yên tĩnh, chỉ có bọn họ sóng vai bước đi.

Lorrain cảm thấy rất áp lực, tìm lời để nói: “Mấy cảnh sát kia còn không biết thân phận thật sự của tôi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, dường như xem tôi là tình nhân của anh.”

Thần Sa im lặng.

“Bọn họ không hỏi, tôi cũng không giải thích, dù sao chuyện này Tông Ly cũng biết, cũng không tính là lừa gạt cảnh sát.”

Thần Sa vẫn trầm mặc.

Lorrain nhớ đến Phong Lâm bị Tông Ly dẫn đi, quan tâm hỏi: “Phong Lâm sao rồi?”

Thần Sa rốt cuộc có phản ứng, cảnh cáo nói: “Sau lưng Phong Lâm có lực lượng một khu, không cần cô quan tâm.”

Lorrain nghĩ đến thân phận khó xử của mình, lập tức câm miệng. Làm công chúa một nước khác, đối với Phong Lâm bị tố tội phản quốc mà nói, giữ một khoảng cách chính là giúp đỡ lớn nhất cho cô ấy.

Hai người đi tới bãi đậu xe, thấy người đến đón bọn họ lại là tổng quản Andy nghiêm túc cứng nhắc.

Lorrain rất bất ngờ, kéo áo Thần Sa, thấp giọng hỏi: “Ông ta không phải người của quan chấp chính sao? Sao lại ở đây?”

Thần Sa hờ hững “ừm” một tiếng, cũng không biết rốt cuộc là có ý gì.

“Có khi nào anh sẽ bị quan chấp chính trách mắng?” Lorrain có phần lo lắng.

“Trước giờ anh ta không mắng người.” lời Thần Sa rất thành thực, chỉ là đã lược bỏ nửa câu sau “Anh ta luôn là thẳng tay đánh người ta nhập viện.”

Lorrain yên tâm, cô không thẹn với lương tâm, cho dù kết quả là gì cũng sẽ thản nhiên chấp nhận, chỉ cần đừng liên lụy Thần Sa là được.

Ba người ngồi lên xe bay, Lorrain nhìn Andy và Thần Sa dường như không có ý định nói chuyện với nhau, lễ phép hỏi: “Tôi có thể gọi video cho đồng nghiệp một chút không.”

Thần Sa gật đầu một cái, Andy nói: “Mời phu nhân tự nhiên.”

Lorrain mở danh bạ thiết bị đầu cuối, gọi cho Anna.

“Zeni thế nào?”

Anna sớm đã chuẩn bị, lập tức mở báo cáo kiểm tra mới nhất của Zeni cho cô xem. Lorrain vừa xem số liệu các mục, vừa hỏi thăm phản ứng của Zeni sau phẫu thuật.

Xem xong số liệu kiểm tra, Lorrain kết thúc cuộc gọi, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy Andy hỏi: “Phải bao lâu mới có thể biết chắc Zeni bình an vượt qua giai đoạn nguy hiểm sau phẫu thuật, bảo vệ tính mạng?”

“Thường thì ba bốn ngày sau là có thể biết.”

“Ba bốn ngày…” Andy như có điều suy nghĩ lặp lại một lần.

Lorrain thấy ông không hỏi nữa, đầu tựa cửa sổ xe, nhắm mắt vờ ngủ say.

Về đến nhà, Lorrain uống một hộp thuốc dinh dưỡng, ngâm nước nóng tắm một lúc, ném mình lên giường, định tiếp tục ngủ. Dù sao không thể đi làm, không ngủ cũng không có gì làm.

Nhưng, các loại suy nghĩ thay nhau vang lên, hoàn toàn không ngủ được.

Cô nhớ lại giấc mộng lúc rạng sáng ——

Cô đang làm phẫu thuật gene, vô cùng thành thạo tự tin, tựa hồ đã làm rất nhiều lần. Xung quanh có rất nhiều người đang nói chuyện, lại không thể nghe rõ gì, cuối cùng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô ngẩng đầu lên nhìn, lại là bác sĩ Mục.

Anh ta cười ôm lấy cô, vô cùng thân mật hôn lên má cô.

Cô bị sợ hết hồn, cảnh tượng lập tức thay đổi.

Cô mặc quần áo tử tù, đứng trên pháp trường, quan chấp chính mang mặt nạ giống như thần chết tàn khốc, lạnh lùng tuyên bố: “Giết cô ta!”

Phong Lâm chỉ vào mũi cô, kinh thường giận dữ mắng nhiếc: “Cô là đồ lừa đảo, một tử tù lại dám giả mạo công chúa!”

Tử Yến cười híp mắt bắn ra vô số lá bài Tarot, muốn giết chết cô.

Cô liều mạng tránh, lại thấy Thần Sa chắn trước mặt, mặt hắn lạnh như sương, cầm trường kiếm đâm về phía cô…

Cô lập tức tỉnh lại, vừa hay thấy Thần Sa, còn tưởng mình vẫn đang trong mộng.

Lúc ấy Thần Sa nói “Cho dù cô mơ thấy gì, cũng chỉ là mơ thôi”, nhưng sớm muộn cũng có một ngày sẽ biến thành sự thật!

Lorrain trở mình ngồi dậy, mở máy tính ra, muốn tìm chút tiết mục giải trí, thả lỏng tinh thần một chút, lại thấy tin tức liên quan đến cô, kéo tới dồn dập.

Lorrain vốn cho rằng chỉ là một cuộc điều tra phạm vi nhỏ, cô đã thành công hoàn thành phẫu thuật, chỉ cần nói rõ ràng nguyên nhân kết quả, sẽ không vấn đề gì lớn, hoàn toàn không ngờ phẫu thuật gene của một cô nhi bình thường lại trở thành sự kiện tiêu cực gây chú ý cả nước.

Cô đổi liền mấy kênh, đều đang phê phán cô coi rẻ luật pháp, khinh thường mạng người, thậm chí có truyền thông khởi xướng điều tra dân ý có ủng hộ thi hành tử hình Lạc Tầm không.

Lorrain cười khổ, thì ra cô có duyên với tử hình như vậy, có lẽ cuối cùng cho dù cô trốn thế nào cũng không thoát khỏi kết cục ban đầu.

Lorrain tắt máy tính, yên lặng suy nghĩ.

Cô không hiểu chính trị, nhưng cũng biết chuyện đến tai lớn như vậy, chính phủ dù thế nào cũng phải cho công chúng một câu trả lời thích đáng. Nếu Zeni có thể chịu đựng qua giai đoạn nguy hiểm, sống được thì tốt, nếu Zeni không chịu được, cô chính là tội phạm giết người có chứng cứ xác thực. Không nghiêm túc xửa trí cô, chỉ sợ khó có thể dẹp yên lòng dân.

Khó trách Andy lại hạ cố, tự mình đi đón bọn họ, khó trách trên xe bay Andy lại hỏi cô câu đó, ba bốn ngày này cũng không phải là ba bốn ngày bình thường. Có điều, người quan chấp chính lo lắng hẳn không phải cô, mà là Thần Sa, sợ cô liên lụy Thần Sa, phá hủy tương lai tươi sáng của hắn.

Lorrain sau khi hiểu rõ, lập tức ra quyết định

Nếu là cô kéo Thần Sa xuống nước, vậy thì ra sức đền bù, lần nữa đưa Thần Sa lên bờ.

Cô xốc lại tinh thần, thay quần áo, chải tóc, còn trang điểm nhẹ, che đi vẻ mệt mỏi trên mặt.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Giấc mở của Lorr làm mình có cảm giác như là Lạc Tâm mới thật sự là ngy của bác sĩ Mục . Là người của hội sát thủ gì đó . Tromg kế hoạch Lạc Tâm chủ đích tụ quên đi trí nhớ và bắt đầu như 1 con ng mới vậy ???? ôi thần moè ơi….

  2. thấy chưa, đâu có ai lo cho LT như TH đâu, TS có lo đấy nhưng sau lưng TS còn có nhiều người lo choa nh hơn và chỉ xem LT là gánh nặng của TS thôi, dù cô có làm gì đi nữa, có cố gắng bao nhiêu thì họ cũng cho đó là hiển nhiên và cô k xứng đáng được nhận sự đối xử bình đẳng bởi vì với họ cô chỉ là một công chúa từ 1 vương quốc đáng ghét đến đây “hầu hạ” công tước của họ thôi, thật đau lòng…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)