Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 41

- Advertisement -

Chương 41.

Edit: Miri

Beta: Kurohime + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Tiếng hít thở nặng nề và ánh mắt đầy ham muốn của Mạc Nghịch làm Thi Phong giật mình.

Cô nắm lấy cổ tay Mạc Nghịch, dịu dàng hỏi: “Anh không thoải mái chỗ nào?”

Mạc Nghịch cúi đầu cắn lên cổ Thi Phong, nhiệt độ ẩm ướt truyền từ lưỡi anh sang khiến Thi Phong run lên, đầu ngón tay cô phát run, cả người dựa hẳn vào tủ quần áo.

“Thi Phong…” Giọng nói vô cùng vội vàng, rất khó chịu, “Cứu anh, anh sắp chết rồi.”

“Em đây, em đây.”

Thi Phong vòng tay ôm đầu anh, ngón tay thanh mảnh đan vào mái tóc ngắn của anh, trắng và đen, đối lập rõ rệt.

Trong lòng Thi Phong biết rất rõ, câu này của cô, chẳng khác nào chấp nhận Mạc Nghịch có thể làm bất cứ điều gì với mình.

Đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, cô biết.

Mạc Nghịch không phải người có kinh nghiệm phong phú, ở phương diện này, anh chỉ là một người mới nhập môn.

Nhưng Thi Phong chỉ có cảm giác với anh.

Hai người chạm vào nhau, phản ứng hormone lên đến giá trị tối đa, giống như diêm và giấy nhám, một khi ma sát sẽ sinh ra lửa, đây là phản ứng hóa học, căn bản không cần dựa vào bất cứ kinh nghiệm nào.

Thi Phong quay lưng với Mạc Nghịch, mười ngón tay hai người đan nhau, lòng bàn tay của anh và lưng bàn tay của cô không ngừng va chạm một cách có tiết tấu, lại nhanh chóng tách ra.

Thi Phong hơi ngửa đầu, cần cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài, mái tóc còn ướt xoã tung ra, thi thoảng có giọt nước nhỏ xuống, hoà lẫn với mồ hôi.

Môi cô hơi nhếch lên, răng nanh như ẩn như hiện, hai má hồng hào, vẻ mặt vừa đau khổ lại vừa hưởng thụ.

Cô đưa tay còn lại ra phía sau, ôm cổ Mạc Nghịch, quay đầu hôn lên môi anh.

Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, như chiến trường đang nổi khói thuốc súng bốn phía, căn bản không có khả năng ngừng chiến ngay.

***

Thi Phong hoàn toàn không biết mình ngủ lúc nào, khi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.

Mạc Nghịch ôm cô vào trong lòngc, không thể nhúc nhích. Cảm giác đau mỏi trên người làm cô không có chút sức lực nào.

Thi Phong đưa tay nhéo nhéo mũi Mạc Nghịch, “Đến lúc rời giường rồi.”

Mạc Nghịch mở to mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lại bắt đầu có gì đó khác thường.

Thi Phong có một linh cảm không rõ.

Mọi người đều biết, nam giới sẽ có phản ứng nào đó vào sáng sớm.

Chẳng lẽ anh ——

“Đêm qua mệt quá, em đói kinh khủng, chúng ta mau rời giường thôi, em muốn ăn sáng.” Thi Phong tìm bừa một lí do.

Mạc Nghịch buông cô ra, “Dậy đi.” Thi Phong gật gật đầu, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào.

Đã hơn 7 giờ, có lẽ Thi Vũ đã dậy từ lâu rồi.

Hai chị em cô đều không có thói quen ngủ nướng.

Thi Phong đau khắp cả người, tuy không đến mức không xuống được giường, nhưng cũng rất khó chịu.

Chân như đi mượn, bước chân hơi loạng choạng.

Mặc quần áo tử tế, Thi Phong đi đến phòng Mạc Nam Kiêu.

Có lẽ Mạc Nam Kiêu đã dậy được một lúc, cậu đang ôm gối ngồi trên giường, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm chăn trong tay.

“Nam Kiêu, cô đến rồi đây.”

Nghe thấy giọng Thi Phong, Mạc Nam Kiêu mới ngẩng đầu.

Khi đối mặt với Mạc Nam Kiêu, Thi Phong sẽ không tự chủ thể hiện trạng thái tốt nhất của mình ra, cô muốn hướng cậu đến tương lai lạc quan nhất, như vậy cậu mới nhanh khoẻ lại hơn.

Tình trạng của Mạc Nam Kiêu đã khá hơn ban đầu rất nhiều, chí ít đã chịu nói chuyện.

Chỉ cần qua được giai đoạn đầu tiên, đó là sự tiến bộ rất lớn.

Thi Phong lấy một bộ quần áo ra từ tủ, đến ngồi bên cạnh Mạc Nam Kiêu.

Cô đặt quần áo vào tay Mạc Nam Kiêu, “Nam Kiêu, hôm nay phải tự mặc quần áo nha.”

Giọng nói của Thi Phong rất dịu dàng, nụ cười chưa bao giờ biến mất, “Cô đã dạy em rồi mà, Nam Kiêu của chúng ta thông minh như vậy, nhất định còn nhớ.”

Từ đầu đến cuối Mạc Nam Kiêu không hề đối mắt với Thi Phong, ánh mắt cậu chỉ tập trung trên bộ quần áo kia, hình như đang nhớ lại chuyện gì đó.

Thi Phong không nhìn chằm chằm vào cậu, đối với trẻ tự kỉ, ánh nhìn chăm chú sẽ làm cậu lo lắng, sẽ dễ sinh ra ác cảm.

Mạc Nam Kiêu nhìn chằm chằm quần áo chừng ba phút, sau đó, cậu bắt đầu có động tác.

Đầu tiên cậu trải quần áo ra, sau đó duỗi hai tay vào hai tay áo, tiếp theo chui đầu vào.

Mấy động tác này rất liền mạch, hơn nữa áo còn không bị trái.

Thi Phong nhịn không được vui sướng, tiếp tục đưa quần cho cậu, “Em cũng phải tự mặc quần nữa.”

Lần này, phản ứng của Mạc Nam Kiêu nhanh hơn một chút.

So với việc mặc áo, mặc quần quả thật đơn giản hơn nhiều.

Mạc Nam Kiêu đứng lên, đầu tiên xỏ hai chân vào ống quần, sau khi xỏ vào, cậu kéo mạnh quần lên một cái.

Thi Phong giơ ngón cái với Mạc Nam Kiêu, “Giỏi quá.”

“Mẹ.” Mạc Nam Kiêu mấp máy môi, gọi thành tiếng.

Hốc mắt Thi Phong nóng lên, nỗi cảm động khó tả ập đến.

Cô vươn tay với Mạc Nam Kiêu, “Đi với mẹ nào.”

Mạc Nam Kiêu đặt tay vào tay Thi Phong, hai người nắm tay đi ra phòng ngủ.

Nhìn Mạc Nam Kiêu, Thi Phong cảm thấy mình đã tìm thấy mục tiêu để mình phấn đấu nửa đời còn lại.

Có lẽ đây là cảm giác chung của những người làm mẹ.

Thi Phong đặt ra cho mình một mục tiêu: Trước khi Nam Kiêu bảy tuổi, cô nhất định phải làm cho Nam Kiêu có thể trở về thành một đứa trẻ bình thường.

Tuy không có cách nào để chữa khỏi bệnh tự kỉ, nhưng cô sẽ cố hết khả năng can thiệp vào thế giới riêng kia, để cậu có thể học ở một ngôi trường bình thường.

***

Thi Vũ có thói quen chuẩn bị bữa sáng, sáu giờ rưỡi rời giường liền đến phòng bếp chuẩn bị.

Mất hơn một tiếng, cuối cùng cô đã hoàn thành bữa sáng cho bốn người.

Thi Phong cùng Mạc Nghịch và Mạc Nam Kiêu bước vào phòng bếp cùng lúc, nhìn thấy bữa cơm phong phú trên bàn ăn, Thi Phong hỏi Thi Vũ: “Mấy giờ em dậy?”

Thi Vũ: “Sáu giờ rưỡi.”

Thi Phong: “Sau này em không cần làm bữa sáng nữa đâu.”

Thấy Thi Vũ thế này, Thi Phong rất áy náy.

Cô mới hơn 20, vốn dĩ chưa phải tuổi nên lo lắng dậy làm bữa sáng.

Dù về sau lập gia đình, cũng không cần làm như vậy.

Thi Vũ xua tay với Thi Phong, “Ai da, không sao đâu. Không phiền toái tí nào.”

Thi Phong: “Đừng làm, để chị làm, không kịp thì ra ngoài mua. Em sắp tốt nghiệp rồi, tập trung đi tìm việc làm đi.”

Thi Vũ: “A… Được rồi. Chị, thật ra, thật ra em đã tìm được việc rồi.”

Chuyện này Thi Vũ nghẹn trong lòng từ rất lâu, luôn băn khoăn xem có nên nói cho Thi Phong biết không.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định nói.

“Giáo sư dạy em mới mở phòng triển lãm, thầy ấy muốn em giúp thầy ấy kinh doanh, ngay số 798 ấy. Nhưng… có lẽ em sẽ phải ở lại buổi tối. Hơn nữa, không được nghỉ Chủ Nhật.”

Thi Phong: “Em thích là được, chuyện này phải tự mình lựa chọn.”

Cô sẽ không ép Thi Vũ nghe mình, thi thoảng mới đưa ra ý kiến, nếu có nói thì sẽ thêm một câu “Đó là ý kiến của chị”.

Thi Phong biết mỗi người đều có mục tiêu của mình, cho nên tuyệt đối sẽ không áp đặt chuẩn mực của mình lên người khác, dù Thi Vũ là em gái cô.

Thi Vũ xoắn xoắn ngón tay, “Em cũng không chắc lắm, chị, từ khi đến Bắc Kinh em chưa từng ở xa chị… Nếu có ngày nghỉ thì còn có thể về nhà thăm chị, nhưng nó lại không có.”

Thi Phong vỗ vỗ vai Thi Vũ, “Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Là cơ hội cũng chưa biết chừng.”

Ăn cơm xong, Thi Phong chuẩn bị đi làm, Mạc Nam Kiêu tự nhiên cũng cần đi học.

Mạc Nghịch lái xe đưa bọn họ đi. Thi Phong ngồi với Mạc Nam Kiêu ở ghế sau, Mạc Nghịch một mình ngồi ghế trước lái xe.

Trên đường, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Mạc Nghịch vang lên.

Anh ấn nút trả lời, nhận cuộc gọi.

“Đang làm gì đó? Trước khi đi đã bảo em một tuần phải gọi một cuộc điện thoại mà, bây giờ đã hai tuần rồi, sao em vẫn không gọi vậy.”

Giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ của Mạc Uyển âm vang trong xe, Thi Phong nghe thấy, lén cười.

Cách ở chung của hai chị em họ thật kì lạ, hoàn toàn khác người bình thường.

Nghe lời lải nhải oán giận của Mạc Uyển, Mạc Nghịch hoàn toàn không để trong lòng.

“Đang gọi đây.”

Mạc Uyển tức không chịu được: “Chị gọi cho em giống em gọi cho chị à? Nam Kiêu đâu, dạo này thế nào?”

Mạc Nghịch nhìn Mạc Nam Kiêu qua kính chiếu hậu, đáp: “Ừ.”

Mạc Uyển: “Vậy thì tốt rồi, chị chỉ sợ em không biết chăm sóc Nam Kiêu. Vất vả lắm mới tìm được cô bé hiểu chuyện như Thi Phong, đừng có giận dỗi với người ta, em xem em xem, đã 36 tuổi rồi, chẳng ngộ ra được gì cả.”

Nghe thấy Mạc Uyển nhắc đến mình, Thi Phong thấy khó hiểu, cô hoàn toàn không biết hai chị em họ đang nói về chuyện gì, sao tự nhiên lại lôi cô vào.

Ngay khi Thi Phong đang suy nghĩ, Mạc Nghịch lên tiếng.

Anh nói: “Bây giờ đã tốt rồi.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, Mạc Uyển mới vui vẻ hỏi: “Tốt rồi? Tốt thật á? Đừng có lừa chị.”

Mạc Nghịch: “Cô ấy đang ngồi trên xe của em.”

Mạc Uyển: “Vừa đúng lúc, em nói với em ấy, dành thời gian đến Hàng Châu một chuyến. Nếu ở với nhau rồi thì dẫn về cho bố mẹ xem mặt đi.”

Mạc Nghịch: “Mấy ngày nữa sẽ về.”

Đây là lần đầu tiên Mạc Nghịch nghe lời như vậy, Mạc Uyển cảm thấy vui mừng kinh khủng, cô nói: “Được, đặt vé máy bay xong gọi cho chị, chị bảo anh rể ra đón.”

Mạc Nghịch: “Vâng.”

Mạc Uyển: “Thằng nhóc đáng ghét kia, nghe lời một chút, đừng động tí là dỗi. Thi Phong chịu đi theo em đã thiệt thòi lắm rồi đấy.”

Mạc Uyển vô cùng thích Thi Phong, tính cách cô tốt hơn nhiều so với người cùng lứa.

Huống chi, cô bé ấy lại là mẹ ruột của Mạc Nam Kiêu, con cái được ở cùng cha mẹ mới là lựa chọn tốt nhất.

Cúp điện thoại, Mạc Nghịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.

Vừa hay, Thi Phong cũng đang nhìn.

Trong gương, ánh mắt chạm nhau.

Mạc Nghịch hỏi Thi Phong: “Nghe thấy không.”

Thi Phong: “Có. Nhưng… em không hiểu hai người đang nói gì.”

Mạc Nghịch: “Về Hàng Châu.”

Thi Phong: “Hơi nhanh quá nhỉ. Đợi thêm ——”

“Thứ bảy tuần sau.” Thi Phong còn chưa nói xong đã bị Mạc Nghịch cắt ngang.

Thi Phong chấp nhận: “Được, vậy tùy anh.”

Mạc Nghịch: “Không về nhà em, về nhà anh.”

Thi Phong: “…”

Cô biết Mạc Nghịch còn để ý việc cô nói chuyện điện thoại với người nhà mà lại không thừa nhận chuyện của anh.

Dù cho sau khi cô giải thích anh đã tỏ vẻ thông cảm, nhưng vẫn rất để bụng.

Thôi, anh muốn thì cứ về, Hàng Châu, thật ra rất đẹp.

Chuyện Thi Phong ở cùng với Mạc Nghịch nhanh chóng lan ra ở đơn vị, các mối quan hệ thường ngày của Thi Phong vẫn rất tốt, cũng không quái đản, khi người khác hỏi thì vui vẻ thừa nhận, không giấu giấu diếm diếm.

Điểm này, được tất cả mọi người tán dương.

Ít nhất, dám thừa nhận, chứng tỏ bọn họ đang hẹn hò bình thường.

“Thi Phong, cuối cùng cô cũng hẹn hò rồi.” Tổ trưởng vui mừng nói, “Yêu tốt, làm việc cũng tốt, Mạc Nam Kiêu rất có hi vọng.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Chuẩn bị về ra mắt bố mẹ chồng rồi kìa ^^. Mạc Nghịch giỏi rồi, lừa đc Thi Phong về ở cùng, giờ còn sắp dẫn con dâu về ra mắt. Thi Phong dịu dàng, nhường nhin mới chịu đc tính cách cực đoan của a 🙂

  2. Chuẩn bị ra mắt hai họ rồi. Haha. K làm thì thôi chứ đã quyết rồi thì tiến triển nhanh quá đi. Chúc mừng bạn MN và TP nhé. Cuối cùng cũng hòa thuận rồi.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)