Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 64

- Advertisement -

Chương 64.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Thần Sa nói xong, quan chấp chính nói: “Thời gian trao đổi tự do, có thể đặt câu hỏi.”

Một người lính giơ tay lên, quan chấp chính ra hiệu anh ta hỏi.

Binh sĩ đứng lên, chào Thần Sa, “Quan chỉ huy, ngài là người thể năng cấp 3A, xác suất dị biến lớn hơn chúng tôi rất nhiều, ngài có sợ không?”

“Sợ.”

“Ngài sợ gì nhất?”

Thần Sa im lặng trong chốc lát, nói: “Như các anh biết, tôi đã kết hôn, thể năng của vợ tôi kém hơn tôi.”

Mọi người thấp giọng cười, toàn Liên bang trừ quan chấp chính, thể năng của tất cả mọi người đều kém hơn quan chỉ huy.

“Tôi từng mơ thấy tôi cắn chết cô ấy.”

Tiếng cười của mọi người ngừng lại.

Giữa không khí trầm mặc, binh sĩ nghiêm nghị làm một quân lễ sau đó ngồi xuống, “Cảm ơn quan chỉ huy.”

Một nữ binh giơ tay đặt câu hỏi.

“Quan chỉ huy, phu nhân của ngài biết chuyện này không? Cô ấy là loài người gene tinh khiết, nghĩ thế nào về chuyện dị chủng sẽ dị biến?”

“Cô ấy biết.” ánh mắt Thần Sa dừng lại trên người Lorrain, “Cô ấy hoàn toàn tiếp nhận dị chủng.”

“Cô ấy không sợ sao?”

“…”

Tất cả mọi người đang đợi đáp án, Thần Sa lại chậm chạp không trả lời.

Đang yên tĩnh, Lorrain đột nhiên đứng lên nói: “Tôi rất sợ.”

Tất cả quân nhân đồng loại quay đầu, nhìn về phía Lorrain.

Lorrain chớp chớp mắt ranh mãnh với những binh lính đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt kinh ngạc, sớm đã nói tôi kết hôn rồi mà.

Cô nói với nữ binh đặt câu hỏi, “Tôi là Anh Tiên Lorrain, phu nhân quan chỉ huy. Câu hỏi của cô liên quan đến tôi, để tôi trả lời. Tôi không những sợ, còn vô cùng căm hận dị biến đột phát.”

Mọi người xôn xao, biểu lộ khác nhau.

“Vậy… cô còn dám ngồi ở đây?” Trong Anh Liệt Đường có hơn ngàn người, lại đều là dị chủng sẽ dị biến.

“Lúc tôi vừa đến Relistuc không lâu, một người giống như các người từng nói với tôi, dũng cảm không phải là không sợ, mà là rõ ràng sợ, vẫn lòng ẩn từ bi, tay cầm kiếm sắc, vượt khó mà lên. Năm đó, tôi cũng không hiểu hoàn toàn lời của anh ấy, giờ tôi đã hiểu, bởi vì tôi cũng giống các người, sẽ có thứ thà rằng sợ cũng không muốn từ bỏ, cho nên tôi sẽ vừa sợ, vừa dũng cảm.”

Nữ binh như được khai sáng, ngây ra nghĩ ngợi gì đó.

Một nam binh đứng lên, sắc bén hỏi: “Vừa rồi cô nói không chỉ sợ dị biến, còn vô cùng căm hận dị biến?” hiển nhiên anh ta gộp chuyện dị biến và dị chủng lại để nói.

“Đúng! Tôi vô cùng căm hận nó!” Lorrain đón ánh mắt chế nhạo của anh ta, nói: “Tôi đã quyết định lấy việc đánh bại nó, tiêu diệt nó làm mục tiêu cả đời!”

Nam binh sững sờ giây lát, theo bản năng phản bác: “Cô nói gì? Sao có thể?”

“Dị biến đột phát là bệnh gene, tôi là nhà sửa chữa gene, tôi nói tôi muốn nghiên cứu ra phương pháp chữa khỏi dị biến, sao lại không thể?”

Nam binh đặt câu hỏi không có địch ý, không muốn đả kích nói không thể, nhưng cũng không thể giả dối bảo có thể, chỉ có thể trầm mặc.

Quan chấp chính nói: “Không còn câu hỏi thì ngồi xuống.”

Nữ binh và nam binh chào quan chấp chính và quan chỉ huy, sau đó ngồi xuống.

Lorrain đứng không nhúc nhích, “Tôi có câu hỏi muốn hỏi ngài quan chấp chính.”

Quan chấp chính giơ tay lên, ý bảo mời hỏi.

“Tại sao nhất định phải giết chết người dị biến sau khi dị biến?”

“Cho đến nay nghiên cứu chứng minh, sau 15 phút, người dị biến hoàn toàn mất hết thần trí, trở thành dã thú điên cuồng, không thể nào trở lại thành người nữa.”

“Ngài cũng nói, là nghiên cứu cho đến nay, lỡ như bọn họ có cơ hội trở lại thành người thì sao?”

“Chứng minh đây là một phần vạn! Trước khi có thể chứng minh được, để người dị biến chết một cách có tôn nghiêm là tôn trọng cuối cùng của Liên bang đối với bọn họ.”

“Tôn trọng cuối cùng? Sao ngài biết bọn họ không muốn được sống tiếp? Tôn trọng lớn nhất chẳng phải là tôn trọng ý nguyện của người ta sao?” tiếng Lorrain trở nên cao vút sắc bén, giống như một mũi giáo sắc nhọn, đâm về phía quan chấp chính.

Quan chấp chình nhìn tất cả quân nhân dưới bục, “Sau dị biến, điều các người muốn là chết, hay muốn trở thành dã thú điên cuồng mất hết thần trí, tiếp tục sống?”

“Chết!” trong Anh Liệt Đường vang lên tiếng hô hùng tráng, trăm miệng một lời, không chút chậm trễ.

Lorrain ngây ra nhìn những gương mặt kiên nghị quả quyết xung quanh.

Bọn họ đều là chiến sĩ ưu tú nhất Liên bang, chấp nhận chết, cũng không muốn biến thành dã thú ăn thịt người điên cuồng tiếp tục sống.

Đây cũng là lựa chọn của Thiên Húc sao?

Lorrain trúc trắc hỏi: “Nếu có thể chứng minh, cho dù quá 15 phút vàng, vẫn có thể khôi phục thần trí, trở lại thành người, các người có đồng ý sống tiếp với hình hài dã thú không?”

Yên lặng như tờ.

Nữ binh vừa rồi đặt câu hỏi đột nhiên nói: “Tôi đồng ý! Bạn trai tôi là người bình thường, sức khỏe không tốt lắm, chỉ cần có thể trở lại bên anh ấy, tôi đồng ý thử mọi khả năng.”

“Cảm ơn!” Lorrain quay đầu, nhìn chằm chằm quan chấp chính, “Tôi sẽ cố gắng chứng minh một phần vạn!”

Giữa một vùng quân trang xanh sẫm nghiêm trang, cô là màu trắng mềm mại duy nhất, không chỉ có quan chấp chính và quan chỉ huy nhìn cô, tất cả binh sĩ cũng nhìn cô.

Trong mắt Lorrain mơ hồ rưng rưng, nói với tất cả quân nhân trong đại sảnh: “Tôi và đồng nghiệp của tôi sẽ cố gắng, tìm được cơ hội một phần vạn đó. Đến lúc đó, xin mọi người cũng cố gắng, đừng dễ dàng buông bỏ mình, cho dù biến thành dã thú điên cuồng không có thần trí, cũng không cần tùy ý người khác giết chết mình! Cái chết rất đau khổ, nhưng nhung nhớ càng đau khổ hơn! Tên trong Anh Liệt Đường, không chỉ khắc trên viên gạch, còn khắc đến đầm đìa máu trong lòng người nhung nhớ, trở thành nỗi đau vĩnh viễn!”

Thiên Húc của cô đã không về được, nhưng cô hy vọng những binh sĩ trẻ tuổi này, cho dù tương lai bất hạnh dị biến, vẫn có cơ hội trở về bên cạnh người thân, người yêu và bạn bè của họ.

————•————•————

Trước tòa ký túc của Thiên Húc.

Lorrain thấy trên bệ cửa sổ đặt mấy chậu hoa tươi, đóa hoa nở rực rỡ chói mắt; trên cửa sổ treo mấy tấm rèm trắng hồng, nhẹ nhàng tung bay trong gió.

Hiển nhiên, phòng Thiên Húc từng ở đã nghênh đóng chủ nhân mới, dấu vết cuộc sống của anh đã bị quét dọn sạch sẽ.

Lorrain bi thương mờ mịt rời đi.

Mười một năm, cô đã làm được chuyện có vẻ không thể hoàn thành, nhưng, cô đã mất đi người bầu bạn, khích lệ cô hoàn thành những chuyện này.

————•————•————

Trên đoàn tàu liên hành tinh chạy vùn vụt.

Lorrain nhìn chằm chằm ghế trống đối diện ngẩn người.

Thiên Húc không có tiền, trong tài khoản Lorrain có tiền, nhưng không phải của cô. Hai người đi xa, đều là ngồi tàu liên hành tinh tiện ích tiện nghi. Có lúc hành lý nhiều, quả thật không tiện, khi đó nguyện vọng lớn nhất của Lorrain chính là đợi lấy được bằng sửa chữa gene, kiếm tiền mua chiếc phi thuyền tư nhân second-hand.

Cô lấy bằng sửa chữa gene ra, từ từ mở, lần đầu tiên nhìn kỹ.

Tên nhà sửa chữa gene, là “Anh Tiên Lorrain”, không phải Lạc Tầm.

Người cố gắng mười một năm là Lạc Tầm, nhưng Lạc Tầm vẫn là không tồn tại, người được công nhận lại là Anh Tiên Lorrain.

Lạc Tầm sinh ra vì Thiên Húc, lại như thế biến mất khi anh rời đi.

Một giọt nước mắt nhỏ xuống trên giấy.

Máy tính đoàn tàu liên hành tinh phát loa: “Phía trước là cô nhi viện Relictus.”

Lorrain lau nước mắt, tùy ý cuộn lại tấm bằng mang ý nghĩa tài phú, địa vị, quyền lợi, nhét vào túi xách, xuống xe.

————•————•————

Đến cửa chính cô nhi viện, Lorrain mới phát hiện vì quản lý bán quân sự hóa, cô nhi viện không cho phép tùy ý ra vào, nhất định phải ghi danh tên thật, sau khi trả chi phí không rẻ, dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên tình nguyện, ngồi xe tham quan đi thăm.

Lorrain dùng thân phận Lạc Tầm ghi danh, đi cùng một người tình nguyện trẻ tuổi, tham quan cô nhi viện.

Nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, Lorrain phát hiện gần mười một năm, nhưng thời gian nơi đây giống như ngưng trệ, bất kể là cảnh trí, hay là người, đều không chút thay đổi.

Từng nhóm trẻ con nô đùa khắp nơi, tiếng cười đùa huyên náo không ngừng truyền vào tai, nhưng vĩnh viễn không còn thấy người đàn ông cùng bọn trẻ chơi trò chiến hạm nữa.

Người tình nguyện làm hướng dẫn viên là một cô gái trẻ, vẫn đang học đại học, tính tình hoạt bát hướng ngoại, dọc đường không ngừng nói, “Tiểu thư, sao cô lại đến tham quan cô nhi viện?”

“Tôi có người bạn từng sống ở đây.”

“Chẳng trách! Sao anh ấy lại không đi cùng cô?”

“Anh ấy đã qua đời.”

Hướng dẫn viên lo lắng nói: “Xin lỗi, tôi nhiều chuyện.”

“Không sao.”

“Cô biết anh ấy ở ký túc nào không? Tôi có thể đưa cô đến ký túc anh ấy từng ở xem thử.”

Lorrain sửng sốt, khổ sở nói: “Không biết.”

Hướng dẫn viên nhiệt tình nói: “Không sao, rất nhiều khách thăm đến hỏi thăm tung tích người thân cũng không biết người thân bọn họ từng ở ký túc nào. Người bạn của cô tên gì? Tôi có thể giúp cô tra thử ký túc anh ấy từng ở.”

“Thiên Húc.”

Hướng dẫn viên mở thiết bị đầu cuối, đăng nhập trang web cô nhi viện, tra tìm tài liệu nơi ở của Thiên Húc.

Một lúc lâu sau, cô áy náy nói với Lorrain: “Không biết xảy ra chuyện gì, không tra được thông tin nơi ở của người bạn cô. Cô chắc chắn anh ấy tên này sao?”

“Vô cùng chắc chắn.”

Hướng dẫn viên lại giúp Lorrain tra tìm một lần, kết quả vẫn hiển thị “không tìm thấy người này”.

Lorrain vốn chỉ là tương tư khó giải, nhất thời nổi hứng muốn trở lại nơi Thiên Húc từng sống xem thử, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy, như thể dấu vết Thiên Húc từng sống đều bị xóa sạch.

Hướng dẫn viên thấy sắc mặt cô khó coi, vội vàng an ủi cô: “Cô đừng sốt ruột, có lẽ tài liệu có sai sót, có lẽ người bạn của cô sau khi rời khỏi cô nhi viện đã đổi tên, trước kia cũng gặp phải chuyện như vậy. Thế này đi, tôi đi tìm giáo viên quản lý ký túc của cô nhi viện, nhờ bà giúp cô cẩn thận tra lại thử.”

Lorrain cảm kích lưu lại dãy số liên lạc của mình, nhờ cô bé sau khi có tin tức, lập tức báo với cô.

————————-

Sớm đã biết anh Thiên Húc không có đơn giản mà =)))))

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng về TH đâu, tác giải đừng làm ta thất vọng, huhu… cầu trời cho TH là quan chấp chính, nghe vô lý quá nên trông chờ tác giả biến nó thành có lý, pờ li xì…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)