Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 65

- Advertisement -

Chương 65.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Ngày thứ hai, Lorrain nhận được tin tức hướng dẫn viên tình nguyện gửi đến, giáo viên quản lý ký túc của cô nhi viện cũng không tra được tài liệu của Thiên Húc, hoặc là Lorrain nhớ nhầm cô nhi viện, hoặc chính là Thiên Húc đã đổi tên.

Lorrain cẩn thận hồi tưởng lại quá khứ, lúc cô gặp Thiên Húc ở cô nhi viện, anh từng khẳng định anh lớn lên ở cô nhi viện.

Nếu trong tài liệu hồ sơ của ký túc cô nhi viện không có Thiên Húc, vậy chỉ có thể tên trước kia của Thiên Húc không phải Thiên Húc.

Thiên Húc là quân nhân, muốn điều tra thông tin cá nhân của anh cũng không dễ dàng, Lorrain nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhắn tin cho Phong Lâm, nhờ cô ấy giúp đỡ điều tra tên trước kia Thiên Húc từng dùng.

Phong Lâm chậm chạp không trả lời, xem ra cô ấy vẫn đang giằng co với Tông Ly, ở lỳ trong nhà giam không chịu ra.

————•————•————

Lorrain xông vào thư phòng, tìm được Đại Hùng, hỏi: “Tên trước kia của Thiên Húc là gì?”

Đôi mắt tròn xoe của Đại Hùng hoa vòng vòng, hồi lâu mới nặn ra một câu: “Chủ nhân!”

Lorrain mắng: “Ngu ngốc! Đại ngu ngốc! Ngu ngốc nhất của ngu ngốc…”

Cô chán nản ôm lấy Đại Hùng, đập trán vào cái đầu tròn của Đại Hùng, “Tôi thật đúng là một kẻ ngu ngốc vừa ngốc vừa vô dụng! Tại sao năm đó tôi chỉ để ý đến mình, không thể quan tâm Thiên Húc nhiều hơn một chút?”

Đại Hùng đứng yên lặng.

Lorrain cũng không trông chờ nó trả lời, chỉ là mượn nó, bày tỏ áy náy và nhung nhớ với chủ nhân nó.

Một tiếng “lạch cạch” nhỏ nhẹ truyền tới, Lorrain lập tức ngồi dậy, “Ai?”

“Là tôi.” Thần Sa từ phía sau kệ sách cao cao một bên thư phòng bước ra, trông có vẻ hơi lúng túng.

Lorrain càng lúng túng hơn hắn, “Tôi, tôi không biết anh ở đây.”

“Tôi giúp quan chấp chính tìm ít đồ.”

Lorrain theo bản năng nhìn về phía sau kệ sách, loáng thoáng lộ ra một bóng người.

“Không quấy rầy các người, tôi ra ngoài.” Lorrain lập tức muốn đi.

“Lorrain.” Ánh mắt Thần Sa hết sức ôn hòa, thậm chí mang một tia vui vẻ trông đợi hiếm có, “Nói cô biết một tin tốt.”

“Cái gì?”

“Dạ tiệc chúc mừng cô trở thành nhà sửa chữa gene tối nay, có hai vị khách đặc biệt đến.”

“Ai?”

“Chị Chín và anh Mười Bảy của cô, không nói trước với cô, chỉ là muốn cho cô một bất ngờ.”

Lorrain ngây ra như phỗng, chị Chín, anh Mười Bảy? Chị Chín, anh Mười Bảy của ai? À! Chị Chín, anh Mười Bảy của công chúa Lorrain! Nhưng, cô không phải công chúa Lorrain!

“Lorrain!” Thần Sa thấy vẻ mặt cô không ổn, “Gặp bọn họ cô không vui?”

“A! Sao lại vậy? Dĩ nhiên tôi rất vui, vui vô cùng! Tôi phải chuẩn bị thật tốt, chào mừng bọn họ.” Lorrain vừa ra sức cười, vừa đi thật nhanh.

Bây giờ cô chỉ muốn tìm một chỗ trốn, nghiêm túc suy nghĩ xem nên làm gì, lại đột ngột tông vào người quan chấp chính.

Quan chấp chính một tay cầm ghi chép giấy cổ kính, một tay vững vàng đỡ cô. Lorrain vẻ mặt hoang mang, không hiểu tại sao quan chấp chính lại cản đường mình.

“Cửa ở đây.” Thần Sa một tay dắt tay cô, một tay chỉ hướng ngược lại.

Quan chấp chính lập tức buông Lorrain ra, lui về sau một bước dài.

Lorrain cười vỗ trán, “Mười một năm chưa từng gặp bọn họ, quá kích động, có hơi vui quá hóa ngốc.”

Cô vội vội vàng vàng chạy ra cửa, giống như một cô bé xa nhà, không đợi được muốn gặp người thân.

————•————•————

Lorrain lao vào phòng ngủ, khóa cửa.

Đi tới đi lui, trong đầu om sòm một trận.

Nhất định sẽ lộ tẩy, nhất định!

Hơn mười năm không gặp mặt người thân, cho dù trước kia không thân cận, xa nhau gặp lại cũng sẽ luôn hàn huyên, ôn chuyện cũ, không thể tránh khỏi sẽ hàn huyên đến chuyện cũ trước kia.

Nhưng ngay cả tên chị Chín, anh Mười Bảy cô cũng không biết.

Hình như đã từng học thuộc, nhưng năm đó chỉ có một tháng, phần lớn sức lực của cô đều đặt trên người công chúa Lorrain, điều quan tâm nhất là làm sao sống tiếp ở Liên bang Odin, căn bản không để tâm một đám thân thích dây mơ rễ má ở Đế quốc Arx.

Mười một năm trôi qua, cô đã trả hết những thứ từng học thuộc này lại cho bác sĩ Mục. Bất kể “chị”, “anh” nói gì, cô cũng không biết gì cả, không cách nào nói tiếp.

Lorrain càng nghĩ càng nản chí, càng nghĩ càng tuyệt vọng.

Nhìn như mình có rất nhiều, nhưng trên thực tế cô vẫn là cô gái mất tất cả mười một năm trước, không có người thân trợ giúp, không có bạn bè bàn bạc.

Không có gì cả!

Nếu Thiên Húc vẫn còn đây, nhất định anh sẽ giúp cô nghĩ cách!

Lorrain khổ sở ngồi dưới đất, ôm lấy đầu. Nếu Thiên Húc còn, căn bản sẽ không gặp phải tình huống lúc này, bọn họ chắc đã sớm trốn đi.

Lorrain đột nhiên đứng lên, bây giờ chạy trốn còn kịp không?

Cho dù có kịp hay không, chạy trốn cũng là lối thoát duy nhất.

Cô nhanh chóng lấy túi ra, thu dọn đồ đạc.

Không thể để người khác chú ý, đương nhiên không thể mang quá nhiều, chỉ có thể đem những thứ nhất định phải mang, hộp nhạc của Thiên Húc, vũ khí phòng thân, túi thuốc…

Thu dọn xong mọi thứ, Lorrain nhắn tin cho Thần Sa: “Tôi ra ngoài một chuyến, mua chút đồ.”

“Đi đâu?”

“Chị Chín và anh Mười Bảy sắp tới, không có quần áo thích hợp, tôi đến trung tâm thương mại xem thử.”

“Được.”

Lorrain xách túi, thoải mái bắt đầu hành trình chạy trốn của mình.

————•————•————

Lorrain vừa đi vừa tính toán.

Quang minh chính đại ngồi xe bay đến trung tâm thương mại, sau khi đến trung tâm thương mại, mua một ít đồ trước, trả nhiều tiền yêu cầu lập tức vận chuyển đến hành tinh khác. Lặng lẽ tháo thiết bị đầu cuối có thể định vị vị trí của mình, nhét vào trong hàng hóa, để cho bọn Tử Yến, Tông Ly lần theo tín hiệu đến tinh cầu khác tìm cô đi!

Cô biết chắc có vệ sĩ âm thầm đi theo, nếu không Thần Sa sẽ không đồng ý để cô ra ngoài một mình. Có điều, ở trung tâm thương mại lượng người đi nhiều, bốn phương tám hướng cửa ra, ở vị trí thích hợp, thời cơ thích hợp tạo nên một chút hỗn loạn, là có thể thừa dịp cắt đuôi bọn họ.

Trong túi xách của cô có các loại thuốc, lúc nào cũng có thể thay đổi gương mặt, ngụy trang mình thành dị chủng biến dị gene tự nhiên, trà trộn vào phố gái điếm cách trung tâm thương mại không xa.

Nơi đó vàng thau lẫn lộn, phụ nữ không rõ lai lịch rất nhiều, thêm một nữ dị chủng bệnh tật sẽ không khiến người khác chú ý.

Đợi đến khi phong thanh tìm kiếm cô qua rồi, lại nghĩ cách rời khỏi Relictus.

Lorrain ngồi lên xe bay, sau khi xác định không bỏ quên gì, ra lệnh máy tính đến trung tâm thương mại.

Xe bay bay lên không, vun vút về phía trước.

Lorrain ghé vào cửa sổ xe, ngơ ngẩn nhìn cung Spera dần trôi xa phía dưới, không khỏi có chút đau lòng không thôi.

Một tiếng thở dài nhỏ gần như không nghe thấy truyền tới.

Lorrain đờ ra trong chớp mắt, mới ý thức được đây không phải tiếng thở dài của cô.

Trên xe có người?!

Trong lòng cô toát ra khí lạnh, cứng người, cũng không dám quay đầu lại.

———————-

Cái chỗ “chị Chín, anh Mười Bảy” mị phân vân quá =))) để Cửu tỷ Thâp Thất ca thì sặc mùi cung đình cổ trang, mà dịch ra thì hãm thế này đây :))) chắc bà Lorrain cũng ớn chuyện kêu “chị Chín, anh Mười Bảy” nên trốn mất rồi

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)