Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 66

- Advertisement -

Chương 66.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lorrain ngồi lên xe bay, sau khi chắc chắn không bỏ quên gì, ra lệnh máy tính đến trung tâm thương mại.

Xe bay bay lên không, vun vút về phía trước.

Lorrain ghé vào cửa sổ xe, ngơ ngẩn nhìn cung Spera dần trôi xa phía dưới, không khỏi lại có chút đau lòng không thôi.

Một tiếng thở dài nhỏ gần như không nghe thấy truyền tới.

Lorrain đờ ra trong chớp mắt, mới ý thức được đây không phải tiếng thở dài của cô.

Trên xe có người?!

Trong lòng cô toát ra khí lạnh, toàn thân cứng ngắc, cũng không dám quay đầu lại.

“Công chúa, là ta.”

Dường như cảm thấy làm cô sợ, quan chấp chính ngồi ở ghế sau xe bay lập tức nói rõ thân phận.

Lorrain nghiêng đầu đi chỗ khác, khiếp sợ hỏi: “Sao… sao ngài lại ở trên xe?”

“Trung tâm thương mại nhiều người, không an toàn, ta hộ tống cô đi.”

“Thần Sa đâu?”

“Vừa hay ta rảnh rỗi.”

Lorrain nghi ngờ không thôi, không biết anh ta thật sự rảnh rỗi, hay đã phát hiện ra điều gì.

Trên mặt nạ quan chấp chính không có bất cứ gì khác thường, cúi đầu nhìn màn hình ảo, tùy ý trò chuyện, “Chắc tình cảm của cô và anh Mười Bảy không tệ?”

“Không liên quan đến ngài.” Lorrain nhìn ra cửa xe, dùng vẻ lạnh lùng che đậy việc mình không biết gì cả.

Quan chấp chính nói: “Sắp gặp người nhà cô, Thần Sa có hơi lo lắng, cậu ta hy vọng có thể khiến cô vui vẻ một chút.”

Lorrain quyết tâm không lên tiếng, quan chấp chính từ một nô lệ mặc người ức hiếp cho đến đứng trên vạn người, loại “cực phẩm nhân gian” này thủ đoạn tâm cơ đều không phải thứ cô có thể ứng phó, thay vì nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, chẳng bằng im lặng tới cùng.

Đến trung tâm thương mại.

Lorrain cuống quýt nghĩ: Làm sao đây? Trốn hay không trốn? Nếu trốn, đối mặt với quan chấp chính không biết nông sâu, lúc này không chắc chắn có thể chạy trốn; nếu không trốn, tối nay nhất định sẽ lộ tẩy.

Dường như bất kể lựa chọn thế nào, cũng là một đường chết.

Người máy bán hàng lấy từng bộ quần áo bán chạy nhất quý này cho cô xem, Lorrain ra vẻ nhìn tới nhìn lui, thật ra hoàn toàn không nhớ những quần áo này trông thế nào.

“Giữ lại cái này.” quan chấp chính nãy giờ vẫn yên lặng ngồi một bên đột nhiên nói.

Lorrain nhìn kỹ một chút, là kiểu dáng cô thích, có điều, cô ghét người chọn nó. Cô quay đầu lại cười rạng rỡ với quan chấp chính, nói với người máy bán hàng: “Xấu muốn chết! Không thích!”

Cuối cùng, Lorrain chọn đại chiếc váy dài, bảo người máy giúp cô bọc lại.

Mắt thấy thời gian đã trôi qua từng phút, Lorrain lại không có kế nào, quan chấp chính vẫn theo bên cạnh cô nửa bước không rời, đến cả cô đi vệ sinh, anh ta cũng sẽ chờ bên ngoài.

Để trì hoãn thời gian, Lorrain lấy cớ khát nước, đến quán nước uống nước.

Cô mua hai ly đồ uống, định bỏ ít thuốc trong đồ uống của quan chấp chính, hạ gục anh ta.

Suy nghĩ tới lui lại nghĩ đến người ta là thể năng cấp 3A, còn là dị chủng biến dị gene, cũng không biết gene hiện tại của anh ta rốt cuộc thế nào, càng không biết thuốc gì có thể có tác dụng với anh ta, chẳng lẽ bỏ hết tất cả thuốc vào?

Vừa ngẩng đầu, Lorrain nhìn thấy mặt nạ của anh ta, chỉ có thể thầm rơi nước mắt, bỏ qua ý niệm hạ gục anh ta.

Quan chấp chính lễ độ nói: “Xin lỗi, ta không tiện uống đồ uống ở nơi công cộng.”

Lorrain liếc mắt, “Tôi mời ngài uống à? Ngài nghĩ nhiều quá rồi!”

“Cô mua hai ly.”

“Đều mua cho mình.”

Quan chấp chính nhìn hai ly lớn siêu cấp, trong giọng ẩn ẩn vui vẻ, “Cô uống hết được sao?”

Lúc ấy đầu óc chập mạch, lại vì tiện bỏ thuốc, chọn ly lớn nhất. Lorrain nhìn chằm chằm hai ly cực lớn trong tay, mặt không đổi sắc nói: “Dĩ nhiên!” nói rồi cũng muốn lật bàn, hất đồ uống lên mặt quan chấp chính cho xong, thật ra cô căn bản không khát! Hơn nữa còn là thức uống đá mà cô ghét!

Lorrain bưng ly lớn, miệng ngậm ống hút, hết nhìn đông đến nhìn tây.

Trong đầu mỗi lúc nghĩ một ý, mỗi ý tưởng còn chưa thành hình đã bị chính mình đập chết, không được, cũng không được!

Nếu lúc này ngồi đối diện là Tử Yến hoặc Thần Sa, cô đều có cách. Nhưng đối mặt quan chấp chính, cô cảm thấy người chết sống này hoàn toàn không có nhược điểm, cho đến giờ, mặt mũi anh ta mơ hồ, nhưng sức ảnh hưởng rất lớn.

Lorrain buồn bực trừng quan chấp chính, phát hiện anh ta vẫn nhìn mình chằm chằm không chút kiêng dè, chăm chú như thể anh ta không để ý cô sẽ biến mất ngay.

Lorrain giật thót trong bụng, có phải anh ta đã phát hiện có gì khác thường không?

Đang nghi thần nghi quỷ, bên cạnh vang lên tiếng ly rơi xuống đất, Lorrain nhìn theo tiếng động, một người đang lớn tiếng trách cứ người máy, trên đất là một bãi đồ uống vung vãi.

Loại người máy đó là người máy vệ sinh thường gặp nhất, chỉ biết làm việc theo trình tự được lập trình trước, cũng không thể trao đổi ngôn ngữ với con người.

Người kia bô lô ba la nói một tràng, người máy chỉ đứng ngây ra.

Lorrain ngẩn ra nhìn bọn họ.

Cô không thể cứ thế mà đi!

Đang kinh hoảng, cô chỉ nghĩ đến mình, quên mất Thanh Việt và Thanh Sơ vẫn còn ở Odin. Nếu cô bỏ trốn, các cô ấy phải làm sao? Đế quốc Arx đến công chúa của mình cũng có thể giao dịch, sao có thể bảo vệ hai thị nữ đã đưa đi?

Lorrain chợt đặt ly xuống, đứng lên đi ra cửa quán.

Vòng vèo bảy tám lượt, đi thẳng đến bãi đỗ xe, cô đứng lại, xoay người lại nhìn quan chấp chính, “Ngài định đi theo tôi đến khi nào?”

“Đưa cô trở về với Thần Sa.”

Lorrain thấy đau bụng, cũng không biết là tức giận, hay là uống nhiều đá quá.

————•————•————

Xe bay chậm rãi chạy đến trước mặt bọn họ.

Lorrain định lên xe, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, ngã ra đất. Như cô đoán, trước khi mặt hôn đất, quan chấp chính ôm lấy cô, phản ứng bình thường của thể năng cấp 3A.

“Công chúa?”

Lorrain khổ sở cau mày, một tay ôm bụng, một tay chỉ túi xách rơi xuống đất, “Thuốc.”

Quan chấp chính vội vàng mở túi ra, nhìn thấy đầu tiên chính là một hộp nhạc màu đen.

“Ở… trong đó.” Lorrain đã đau đến thở rất yếu.

Quan chấp chính thò tay vào, lấy túi thuốc ra.

Tay Lorrain run rẩy lấy ra hai lọ thuốc nhỏ từ mấy hàng lọ thuốc căn bản không có bất kỳ nhãn mác nào.

Cô há miệng liền định đổ vào miệng.

Quan chấp chính nắm cổ tay cô.

Lorrain sắp cáu điên, không thể bỏ thuốc anh, tôi tự bỏ thuốc mình cũng không được sao? Cô mở to đôi mắt giận đến lấp lánh nước mắt, đáng thương nhìn quan chấp chính, đau khổ rên rỉ: “Uống lạnh quá nhiều… bụng rất đau.”

Quan chấp chính buông tay ra.

Lorrain uống thuốc, nhờ có quan chấp chính đỡ lấy, uể oải ngồi vào trong xe, ra vẻ dần dần bớt khó chịu.

Quan chấp chính không nói lời nào, lẳng lặng giúp đỡ cô.

Lorrain không dám quan sát anh ta, nhưng cảm giác quan chấp chính giống như đang lo cho mình thật, diễn xuất gạt được anh ta rồi!

“Khá hơn chút nào chưa?” Quan chấp chính hỏi.

Lorrain yếu ớt “ừm” một tiếng, mặt dù rất muốn dọa anh ta một chút, nhưng dọa anh ta đưa cô đến bệnh viện thật thì không hay.

Lúc này Lorrain cảm thấy đau bụng thật, theo bản năng ôm bụng.

Quan chấp chính hỏi: “Cần đến bệnh viện khám bác sĩ không?”

Lorrain lầm bầm: “Tôi chính là bác sĩ.”

“Còn đau không?”

“Không liên quan đến ngài!”

Lorrain nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bày tỏ không có hứng thú nói chuyện với anh ta.

————•————•————

Lúc về đến nhà, đã không ít khách tới.

Lorrain vội vàng đi tìm Thần Sa, thấy hắn áo mũ chỉnh tề, đang nói chuyện với Sở Mặc.

Cô vội vàng xông tới, lấy lòng kéo kéo tay áo Thần Sa, lại lấy lòng kéo kéo tay áo Sở Mặc, ý bảo bọn họ đi theo mình.

Ba người lên trên lầu, đóng kín cửa rồi, Thần Sa hỏi: “Thế nào?”

Lorrain chỉ chỉ cổ họng mình, nguệch ngoạc vẽ lên màn hình ảo: “Tôi không thể nói chuyện nữa.”

“Sở Mặc!” Thần Sa lập tức kéo Lorrain đến trước mặt Sở Mặc.

Lorrain phối hợp há miệng, “A——“

Sở Mặc kiểm tra xong, chân mày nhíu lại vào nhau, “Có người hạ độc cô, xảy ra chuyện gì?”

Dáng vẻ Lorrain rất xấu hổ, “Tôi uống nhầm thuốc. Đau bụng, vốn định uống thuốc giảm đau và thuốc bồi bổ sức khỏe, kết quả lấy nhầm thuốc.”

Sở Mặc trợn mắt hốc mồm, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra? Anh ta có thể thu hồi bằng sửa chữa gene không?

Lorrain đưa túi thuốc của mình cho Sở Mặc xem, tổng cộng năm tầng, mỗi tầng đều là những lọ thuốc nhỏ xếp hàng chỉnh tề, hơn nữa trên mỗi lọ thuốc đều không có ghi chú.

Lorrain chỉ vào hai lọ thuốc, ý bảo là mình cầm nhầm hai lọ này.

Sở Mặc quả thật toát mồ hôi lạnh, “Sao cô lại không dán nhãn cho lọ thuốc?”

“Là tôi cố ý, người xấu sẽ không dùng được túi thuốc của tôi.”

Khó trách lại độc chính mình, Sở Mặc cười giả vờ: “Đúng là một chủ ý hay! Chính cô cũng không dùng được!”

Lorrain vỗ ngực một cái, viết: “Tôi tuyệt đối không thành vấn đề. Hôm nay vì đau bụng quá, hơi hoa mắt, quan chấp chính lại đang bên cạnh, khiến tôi rất căng thẳng.” có lão hồ ly xác nhận cả sự việc cho cô, đám tiểu hồ ly này sẽ không nghi ngờ gì.

Rốt cuộc Sở Mặc đã hiểu câu nói của cổ nhân “Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ.”

Thần Sa ân cần hỏi: “Cổ họng của Lorrain…”

Sở Mặc nói: “Không sao. Công chúa đã giải độc cho mình, lúc này chỉ là tác dụng phụ của thuốc độc, hai ba ngày không thể nói chuyện mà thôi.”

Lorrain viết: “Đừng nói với chị Chín, anh Mười Bảy của tôi, nói cổ họng tôi bị viêm nhiễm là được.”

Sở Mặc trào phúng: “Ở buổi tiệc mừng cô trở thành nhà sửa chữa nói cô tự mình độc mình câm? Bây giờ tôi không nói ra nổi chuyện mất mặt như vậy!”

Lorrain cười khan.

Sở Mặc thấy vẻ mặt Thần Sa không vui, biết điều chủ động rời đi.

Lorrain viết: “Tôi phải thay đồ.” ám chỉ Thần Sa cũng đi ra ngoài.

Thần Sa nhìn túi thuốc của cô, “Rốt cuộc cô chuẩn bị bao nhiêu thuốc độc?”

Lorrain chớp mắt giả ngu.

“Cô cứ không có cảm giác an toàn thế sao?” Ngón tay Thần Sa lướt qua một lọ thuốc.

Lorrain chột dạ cười, tử tù che đậy bí mật, ngày ngày đối mặt với những người bị mình lừa, đúng là không dễ có cảm giác an toàn.

“Mấy năm nay sống dưới một mái nhà cùng tôi, đối mặt với một quái vật có thể dị biến mọi lúc mọi nơi, cô không bị thần kinh thất thường đã không dễ gì.” Thần Sa vẻ mặt tự giễu, sải bước ra cửa.

“Không phải vậy!” Lorrain bật thốt lên, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cô đưa tay muốn giữ lấy Thần Sa, Thần Sa đã kéo cửa ra.

Tiếng cười đùa từ lầu dưới vọng lên, Lorrain có cảm giác có một số việc đã được chỉ định, giải thích hay không cuối cùng đều không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Cô thu tay về, cửa từ từ khép lại, ngăn cách hai người ở hai thế giới.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. tự nhiên thấy ngài quan chấp chính cũng dễ thương, chịu đi vòng vòng với LT như vậy hoàn toàn trái ngược với hình ảnh dữ tợn chiến đấu trong dạ dày quái thú (+.+”)
    quan chấp chính cũng có cảm tình với LT nên mới kiên nhẫn như vậy đó, nếu không thì cứ kêu Andy đi là xong thôi, nhắc tới Andy thì ta cứ thấy rợn rợn người, cứ như quản gia trong phim kinh dị lâu đài hắc ám ấy…

  2. Ms đầu đọc không ấn tượng vs Thần Sa lắm bởi mô tip nam chính lạnh lùng quá quen thuộc rồi, còn lần đầu gặp quan chấp chính là mk đổ luôn đấy chứ ko đùa đâu, cứ gào thét trong lòng là người đâu mà man thế, đẹp trai thế, ngầu thế, nhất là cái đoạn ảnh ở hành tinh nguyên thủy vung kiếm chém đôi con chim( đẹp trai ko còn gì để nói~), thế nhưng sao càng đọc càng thấy thần Sa đáng yêu thế này~ còn quan chấp chính xuất hiện nhiều hơn mà mk chả gào thét lắm. Đùa chứ má nó Thần Sa em yêu anh, nếu anh mà bị vùi làm nam phụ thì cx đừng buồn, tự kiếm chị khác mà yêu , chứ dây vào hai chữ nữ chính là về sau khổ lắm, nói thật đấy, không tương tư cả đời thì cũng là phận boss phản diện thôi ( cảm thấy quyền năng của nữ chính là không thể đùa đâu,dù là bàn tay vàng hay cô bé lọ lem thì vẫn là hàng độc không thể chọc)

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)