Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 67

- Advertisement -

Chương 67.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lorrain thay quần áo mới mua, chải tóc xong, an ủi mình đang sốt ruột trong gương: bình tĩnh! Mày đã câm rồi, không thể nói chuyện, nhất định có thể bình an sống qua đêm nay!

Cô nhếch nhếch khóe miệng, tỏ vẻ mỉm cười, vừa nhớ lại “chuẩn công chúa” bác sĩ Mục đã dạy, vừa đi xuống lầu.

Trong vườn hoa hoa tươi nở rộ, rượu ngon tỏa hương, Thanh Việt và Thanh Sơ đã sắp xếp xong mọi thứ.

Khách khứa lục tục đi đến chúc mừng cô, Lorrain vừa nở nụ cười, vừa đưa mắt tìm kiếm Thần Sa trong đám người. Là người câm, bên cạnh cô cần gấp một người có thể giúp cô nói chuyện, không nghi ngờ gì đó chỉ có thể là Thần Sa.

Nhìn thấy Sở Mặc, nhưng không thấy Thần Sa, cô im lặng cầu cứu: “Thần Sa?”

Sở Mặc vừa nói chuyện với Tử Yến, vừa chỉ chỉ phòng khách.

Lorrain lập tức đi về phía phòng khách, tìm một vòng xung quanh, mới nhìn thấy Thần Sa trong góc đặt dương cầm.

Hắn tựa nghiêng vào ghế uống rượu một mình, cổ áo sơ mi mở ra, cà vạt đeo lỏng lẻo trên cổ, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, quả thật giống như vừa đánh nhau một trận với người khác.

Lorrain đi tới, ngồi xổm cạnh đầu gối hắn, ngửa đầu nhìn hắn.

Thần Sa ấu trĩ quay đầu sang bên kia, Lorrain lại nghiêng người, ghé đầu qua nhìn hắn, hắn lại quay đầu đi.

Lorrain không nhịn được cười thầm, hắn đang đòi bãi công đấy sao? Giống như một con mèo xù lông vậy! Xem ra phải vuốt lông cho hắn hắn mới vui vẻ làm việc đây!

Lorrain yên lặng một hồi, dùng tốc độ của thể năng cấp A ghé đầu nhìn hắn, hắn dùng tốc độ nhanh hơn quay đầu đi, không ngờ đã đúng ý Lorrain, màn ảnh ảo đang ở trước mặt, mấy chữ to ánh vàng quả thật sáng để lóa mắt, muốn vờ không thấy cũng không được.

“Đừng uống say!”

Lorrain cười đến xổm cũng xổm không yên, ngồi phịch xuống đất, không phát ra được tiếng nào, vùi đầu, vai run không ngừng.

Mặt Thần Sa đỏ lựng, để che đậy khờ khạo của mình, giọng điệu càng lãnh đạnh, “Sẽ không làm lỡ việc chính, cho dù tôi có muốn say, cũng tuyệt đối không thể say.”

Lorrain hoang mang chớp mắt.

“Đến thể năng cấp 3A, không có thức uống nào có thể khiến chúng tôi say, cũng không thuốc tê nào có thể khiến chúng tôi hôn mê.”

Lorrain sửng sốt.

Cô không thể tưởng tượng một thế giới vĩnh viễn tĩnh lặng, bất kể người kiên cường dường nào, vẫn sẽ luôn có một thoáng chốc mềm yếu, một lúc khó ngủ, một cuộc túy lúy, nhưng bọn họ vĩnh viễn không có cách nào gây mê mình, thậm chí đến thuốc tê cũng không thể khiến họ hôn mê.

Cho dù bị thương nằm trên bàn phẫu thuật, cũng sẽ yên lặng cảm nhận được từng tia thống khổ. Có lẽ thể chất của bọn họ đã mạnh mẽ đến không hề quan tâm chút đau đớn này, nhưng đây thật không phải một loại mạnh mẽ, mà là một loại bi ai!

Tay Lorrain đặt trên đầu gối Thần Sa, lẳng lặng nhìn hắn.

Là một loại tồn tại trước nay vẫn được người khác ngưỡng mộ, lần đầu tiên Thần Sa thấy có người dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn hắn.

Cô không bận tâm đến hình tượng ngồi dưới đất, mặc một bộ quần áo hoàn toàn không hợp với mình, giống như một con thú nhỏ bộ lông rối tung, nằm bên chân hắn, lại khiến hắn xao xuyến trong lòng.

Rèm sa trắng tinh nhẹ nhàng phất phơ, tiếng violon du dương từ trong vườn hoa truyền tới, trong gió đêm tràn ngập hương thơm.

Thần Sa miệng khô lưỡi khô, nhìn chằm chằm môi Lorrain, không nhịn được thân hình từ từ nghiêng về phía trước. Một tay hắn đỡ đầu Lorrain, một tay khoác lên tay vịn ghế, ly rượu đang cầm dần dần nghiêng đi, một giọt rượu đỏ nhỏ xuống trên đất.

“Công chúa, đến rồi, họ đến rồi!” tiếng Thanh Việt ồn ào vang lên.

Thần Sa dùng phản ứng nhanh nhạy của thể năng cấp 3A, nước chảy mây trôi thay nghiêng đi thành đứng thẳng, một tay nâng lên, cạn sạch một hơi rượu còn lại trong ly, một tay vỗ vỗ trên đầu Lorrain, giống như đang vỗ về một con thú cưng.

“Đi thôi, chào đón anh chị cô!”

Lorrain trợn mắt hốc mồm, rõ ràng là cô đến vuốt lông cho Thần Sa mà! Sao lại biến thành Thần Sa vuốt lông cho cô? Có điều, hiện tại lượng adrenalin của cô đang tăng vọt, đúng là cần một chút vỗ về.

Lorrain đuổi theo Thần Sa, chủ động choàng lấy cánh tay hắn, đi không được mấy bước, đột nhiên dừng lại, chỉ chỉ quần áo Thần Sa.

Thần Sa phản ứng kịp, sửa sang lại áo quần, cái nút áo.

Lorrain nghe tiếng nói chuyện bên ngoài ngày càng gần, chủ động vươn tay giúp hắn thắt cà vạt.

Thần Sa đứng nghiêm, lẳng lặng nhìn Lorrain.

Nhưng, đợi một hồi, phát hiện mặt Lorrain đỏ lên, dáng vẻ vừa xấu hổ vừa vội vàng. Hắn cúi đầu, thấy cà vạt của mình bị cô thắt vô cùng xấu xí, giống như một cái bánh bao phồng lên.

Lorrain cắn răng, ra sức kéo, cũng không kéo nó bằng phẳng đẹp mắt hơn được.

Cô ngượng nghịu nhìn Thần Sa, lui về phía sau mấy bước, ý bảo vẫn là hắn tự xử đi! Hu hu… đúng là đồng đội heo điển hình, giúp đỡ lại giúp qua loa!

Thần Sa nghĩ đến Lorrain nhất định là lần đầu tiên thắt cà vạt giúp đàn ông, đột nhiên cười, không phát ra tiếng, nhưng hai mắt híp lại, khóe môi cong lên, chắc chắn chính là một nụ cười.

Quen biết mười một năm, lần đầu tiên thấy Thần Sa cười, Lorrain cả kinh thất sắc, nếu cô có thể phát ra âm thanh, khẳng định đã hét lên thất thanh.

Thần Sa nhịn cười tháo cà vạt ra.

Giống như muốn để Lorrain nhìn học hỏi, hắn cố ý làm chậm động tác.

Ngón tay thon dài trắng nóng lượn quanh tới lui giữa cà vạt màu đen, thể năng cấp 3A tùy ý nắm từng đốt ngón tay, lượn một cái lật một cái đều vui tai vui mắt, chú ý mê người, thậm chí động tác ngón tay khẽ vuốt cà vạt cũng là mỹ cảm khó miêu tả thành lời.

Lorrain cắn môi, nhìn Thần Sa chằm chằm, nhục nhã trắng trợn! Tuyệt đối là nhục nhã trắng trợn!

Quan chấp chính dẫn khách đi vào phòng khách, Thần Sa Lorrain và Thần Sa đứng đối diện cách nhau mấy bước, như gần như xa, xung quanh là hơi thở thân mật mờ ám lởn vởn.

Anh ta chợt dừng bước, người đi theo sau cũng vội vàng đứng lại.

Thần Sa thu lại nét cười, sải một bước dài, đứng cạnh Lorrain.

Lorrain mỉm cười xoay người, thấy đứng bên cạnh quan chấp chính là một cô gái xinh đẹp đoan trang, trên đầu mang mũ công chúa sáng loáng.

Cô ân cần hỏi: “Nghe nói cổ họng em nhiễm trùng không nói chuyện được?”

Lorrain cười gật đầu.

“Đau lắm không? Uống thuốc chưa?”

Hai chị em một ân cần hỏi thăm, một gật đầu, lắc đầu ngoan hiền, lộ vẻ hòa thuận thân thiết, Lorrain cảm thấy nên cho mình mười ngàn like, quả nhiên câm rồi mọi sự đại cát.

Quan chấp chính giới thiệu với Thần Sa: “Công chúa Thiệu Hạm.”

“Hoan nghênh!”

Thần Sa mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, lại lễ phép bắt tay chào hỏi, lễ tiết không thiếu chút nào.

Lorrain đột nhiên cảm thấy tâm hồn bị tổn thương mười nghìn lượt phẫn nộ, năm đó các người lại đối xử với tôi thế nào?

Tiếng cười hi hi ha ha vọng đến, nhìn qua cửa sổ dài chạm đất, một người đàn ông thân hình cao lớn đang tán tỉnh hai vị khách nữ xinh đẹp. Phụ nữ và đàn ông ở Liên bang Odin trước giờ hào phóng trong tình cảm, gặp phải lãng tử phóng đãng bất kham, quả thật là củi khô lửa lớn, vô cùng ăn ý.

Công chúa Thiệu Hạm vẻ mặt bất đắc dĩ, áy náy nói với quan chấp chính và Thần Sa: “Diệp Giới trước giờ vẫn luôn như vậy, đi đến đâu cũng không đứng đắn.” cô cất cao giọng, gọi cảnh cáo: “Diệp Giới!”

Người đàn ông cười xoay người lại.

Lorrain như bị sét đánh.

Anh ta bước từng bước tới, Lorrain lại không nhịn được muốn lùi từng bước về phía sau.

Đầu mày khóe mắt anh ta đều là xuân sắc, cử chỉ tùy tiện, bộ dạng thoải mái đúng là một hoàn tử hời hợt, lại tràn trề khoái lạc.

Nhưng, Lorrain từng thấy một bộ dạng hoàn toàn trái ngược của anh ta, rất rõ ràng anh ta khôn khéo mạnh mẽ, vô tình tàn nhẫn.

Anh ta giống như một người anh xa cách gặp lại, nói bên tai cô: “Lại gặp mặt nhau! Từ biệt mười một năm, em không biết anh nhớ em thế nào đâu!”

Lorrain lạnh cả người, muốn đẩy anh ta ra, lại giống như bị ác mộng đè nặng, cơ thể cứng đờ, muốn động cũng không động được.

May nhờ quan chấp chính giúp cô giải vây, “Điện hạ, vị này là Thần Sa quan chỉ huy của Liên bang Odin.”

Diệp Giới chỉ có thể buông Lorrain ra, anh ta không chút kiêng kị quan sát Thần Sa từ trên xuống dưới, cười hì hì nói: “Chúng tôi vẫn luôn tò mò Lorrain lấy một người đàn ông thế nào.”

“Hoan nghênh!” Thần Sa vẫn là bộ mặt băng lạnh ngàn năm, lễ phép bắt tay xong cũng không nhiều lời nữa.

Lorrain thân thần hoảng hốt.

Bác sĩ Mục khôn khéo thâm tình, Long Đầu máu lạnh dũng mãnh, hoàng tử Diệp Giới phóng túng… người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt?

Dường như Thần Sa nhận ra sự khác thường của cô, nắm tay cô.

Trong lòng Lorrain dần dần lắng lại, cho dù anh ta là ai, đối với cô mà nói chỉ có một thân phận – người hại chết Thiên Húc!

=============

Chết cha :))) Thiệu Hạm, Diệp Giới, Lạc Lan, nhà này tên toàn dùng bông hoa lá hẹ làm sao đây??

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)