Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 68

- Advertisement -

Chương 68.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Trong vườn hoa, quần là áo lụa (1) , yến tiệc linh đình.

Nhìn Diệp Giới bình thản ung dung, vui vẻ trò chuyện, trong lòng Lorrain như có băng dầm lửa đốt, thật muốn nhảy lên chỉ vào Diệp Giới mà hô “anh ta chính là Long Đầu của binh đoàn Long Huyết”!

Quan chấp chính và Thần Sa là thể năng cấp 3A, bọn Tử Yến, Tông Ly, Bách Lý Lam, Sở Mặc là thể năng cấp 2A, kể cả thấp nhất là cô, Phong Lâm, Tả Khâu Bạch thì cũng thể năng cấp A, cho dù Diệp Giới là rồng thật, cũng dư sức tiêu diệt được hắn.

Nhưng, cô lại tự độc câm mình! Độc câm rồi! Thật là một ý tưởng ngu sát số!

Cô lặng lẽ viết một chữ lên thiết bị đầu cuối, không thể nói, thì viết ra vậy, mặc dù chậm hơn, phức tạp hơn chút.

Diệp Giới đột nhiên ghé đầu tới, “Em gái đang viết gì đó?”

Lorrain nhìn hắn: Anh bảo tôi đang viết gì?

Diệp Giới mỉm cười: cô muốn cho tất cả mọi người đều biết cô không phải công chúa thật, mà là một tử tù?

Lorrain: Cá chết lưới rách, đồng quy vu tận!

Diệp Giới: Sẽ chỉ chết cá, chứ không rách lưới!

Lorrain cẩn thận suy nghĩ, không phải không thừa nhận, Diệp Giới đã chiếm ưu thế.

Cô nói hoàng tử Đế quốc Arx là Long Đầu của binh đoàn Long Huyết, chứng cứ đâu? Một đoạn video không lộ mặt, nhưng giọng nói hiện tại của Diệp Giới căn bản không phải giọng của Long Đầu!

Cho dù cô không tiếc cá chết lưới rách, nhưng là một tử tù giả mạo công chúa, lời khai của công không hề đáng tin!

Diệp Giới ẩn ý sâu xa nói: “Hưởng thụ đêm nay cho tốt, đừng sốt ruột, bọn anh vẫn còn ở Relictus mấy ngày, đợi cổ họng em đỡ hơn, chúng ta trò chuyện nhiều hơn, vẫn có thời gian!”

Thiệu Hạm cũng khuyên nhủ cô: “Lorrain đừng vội, nếu bọn chị đã tới, sao không thể chơi cùng em mấy ngày?”

Được! Không sốt ruột! Giả thì không thật được, thật cũng không giả nổi!

————•————•————

Trong tiếng nhạc, lần lượt có người bắt đầu khiêu vũ.

Diệp Giới không nhịn được rời đi, tiến tới bên cạnh một mỹ nữ lấy lòng.

Lorrain mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bên cạnh chễm chệ một con rắn độc thật không hề dễ chịu. Nếu phải so sánh, lúc này cô nhìn Tông Ly cũng cảm thấy hết sức dễ thương.

Lorrain vốn đang lo lắng phải đối phó Thiệu Hạm, không ngờ chỗ ngồi của Tử Yến ở gần chỗ Thiệu Hạm, nãy giờ vẫn cùng cô ấy nói chuyện phiếm.

Tử Yến dung mạo tuấn tú, điều kiện lại tốt, người lớn chuyện nhỏ ở các tinh quốc đều kể vanh vách, mồm mép nhanh nhảu, khiến Thiệu Hạm cười không ngớt, căn bản không có thời gian tìm Lorrain trò chuyện.

Lorrain yên lòng, thuận tay nâng ly rượu của mình lên.

Phong Lâm ngồi bên cạnh cô, cụng ly rượu của mình với cô, “Cô cứ uống loại thức uống dành cho người vị thành niên sao?”

Lorrain định hỏi cô ấy sao hôm nay đột nhiên quyết định hôm nay ra khám, rốt cuộc Tông Ly có quỳ xuống xin lỗi cô ấy không, nhưng cả bàn đầy người, không tiện nói chuyện, chỉ có thể cười nâng ly, tỏ ý chào mừng cô ấy bình an quay về.

“Dù sớm biết sớm muộn gì cô cũng sẽ lấy được, nhưng vẫn không ngờ lại sớm thế… chúc mừng!” Phong Lâm uống một hơn cạn sạch rượu.

“Cảm ơn!” Lorrain cũng uống cạn rượu của mình.

Phong Lâm ranh mãnh nháy mắt với Lorrain, “Muốn biết Tông Ly bồi thường tôi cái gì không?”

Lorrain chỉ có thể phối hợp gật đầu.

Phong Lâm cầm nĩa gõ gõ ly rượu, người trong bàn cũng ngừng nói chuyện, nhìn cô ấy.

“Để chúc mừng Lorrain trở thành nhà sửa chữa gene, tôi có một món quà tặng cô ấy!” Phong Lâm cười liếc nhìn Tông Ly, mang theo mấy phần khiêu khích.

Tông Ly âm trầm nhìn cô chằm chằm giây lát, ném mạnh khăn ăn trong tay xuống, đứng lên, dáng vẻ ông đây có gì mà không dám.

Hắn ta vừa cởi áo khoác, vừa hùng hổ đến chỗ ban nhạc.

Tông Ly vốn có tiếng xấu, lúc này biểu cảm lại dọa người hơn hẳn, mấy nhà biểu diễn của ban nhạc cho rằng chỗ nào đó có vấn đề, sợ đến dừng trình diễn hết.

Mọi người đang khiêu vũ lả lướt mất đi tiếng nhạc, cũng đều dừng lại, khó hiểu nhìn Tông Ly.

Tông Ly đứng chính giữa đám người, ném áo khoác lên người một người phỏng chừng là thuộc hạ hắn.

Hắn cởi cúc tay áo sơ mi, vừa xắn tay áo, ánh mắt âm trầm vừa nhìn đám người xung quanh, mọi người không cầm lòng được lùi về sau, ở giữa lập tức trống ra một khoảng lớn.

Còn tưởng Tông Ly sắp ra tay dạy dỗ ai, không ngờ hắn ta đột nhiên nhón mũi chân, giơ tay lên, bày ra tư thế như thiên nga, sau đó mũi chân liên tiếp xoay tròn, bắt đầu một mình độc vũ.

Lorrain cả kinh miệng cũng không khép lại được, trời ơi! Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Thần Sa cười, Tông Ly khiêu vũ.

Tất cả khách khứa ngây ra, tên ngốc đang vừa tưng vừa nhảy trước mắt thật sự là bộ trưởng Bộ Trị an thâm hiểm tàn nhẫn, sắc sảo xảo quyệt của bọn họ sao? Quan chấp chính đại nhân, ngài giao an toàn của tất cả công dân Liên bang Odin cho tên ngốc như vậy mà yên tâm được sao?

Phong Lâm khép ngón cái và ngón trỏ thành hình chữ O, bỏ vào miệng, huýt gió vang dội.

Tông Ly vừa khiêu vũ, vừa trừng Phong Lâm, trong mắt tràn đầy oán độc.

Phong Lâm lại không chút ngần ngại, còn hôn gió hắn ta, vỗ tay cười to, hoàn toàn là dáng vẻ nữ lưu manh.

Lorrain cảm thấy hình dung chị hai Phong Lâm trước mặt cô sớm đã tan vỡ, nhưng, người khác vẫn chưa biết bộ mặt thật của cô ấy đâu! Hiện tại khách khứa không chỉ phải lo lắng an toàn của mình, còn phải lo lắng cho ngành giáo dục và khoa học của Liên bang!

Phong Lâm cười nói: “Nếu Tông Ly thất nghiệp, đi làm vũ nam cũng không tồi!”

Lorrain sợ hết hồn, chị hai, cô gây thù chuốc oán như vậy, không sợ tương lai Tông Ly trả thù đời, biến cô thành côn thịt người (2)  sao?

Cô lặng lẽ quét mắt nhìn người xung quanh, quan chấp chính ngồi điềm nhiên, tựa như hoàn toàn không cảm thấy tình hình lúc này có gì không đúng; Thiệu Hạm im lặng không động tĩnh, sống chết mặc bay; những người khác mặt không biểu cảm, chỉ có Tử Yến ngậm cười xem kịch hay.

Cảnh tượng im lặng đến lúng túng, Sở Mặc đột ngột đứng lên, nói với Thần Sa: “Tôi hơi ngứa tay, còn cậu?”

Thần Sa đi theo sau lưng anh ta, hờ hững hỏi: “Cậu chọn cái nào?”

Sở Mặc đi đến chỗ ban nhạc, xua tay một cái, ý bảo bọn họ dạt hết sang bên. Anh ta cầm violon lên, Thần Sa ngồi xuống dương cầm. Violon kéo một khúc dạo đầu, đàn dương cầm hòa vào, khúc nhạc đầy nhịp điệu rõ ràng đang phối hợp điệu múa của Tông Ly. Có âm nhạc tấu đệm, độc vũ của Tông Ly lập tức không còn quá gượng gạo nữa.

Bách Lý Lam nhìn chán vỗ nắm đấm, lẩm bẩm: “Cũng nhiều năm rồi không chơi, thật có hơi ngứa tay.”

Anh ta tung tăng, như một làn khói xông tới, cầm dùi trống, lúc lắc đầu bắt đầu gõ trống.

Tả Khâu Bạch nhìn Tử Yến, “Cùng đi không?”

Tử Yến lười nhác cười, ba phải nói: “Cần gì theo bọn cho mất mặt chứ?” nhưng vẫn cùng Tả Khâu Bạch rời đi.

Tả Khâu Bạch cầm dây cung của đàn cello, dây đàn cất lên, hòa vào tiếng hợp tấu của dương cầm và violon.

Tử Yến cũng cởi áo khoác, bắt đầu khiêu vũ cùng Tông Ly.

Đại khái bởi vì có người bầu bạn, Tông Ly dần bình tĩnh lại, nhảy càng lúc càng trôi chảy, dáng múa cũng không lúng túng nữa, nên càng có mấy phần đẹp mắt.

Bốn người đàn ông tấu nhạc tựa như càng chơi càng hăng, anh một đoạn, tôi một đoạn, thỉnh thoảng độc tấu, thỉnh thoảng hợp tấu, giống như đồng đội trong một đoàn xe đang đua xe, khi khí thế kinh người lấn áp người khác, lúc mưu lòng riêng muốn thủ tiêu đối phương.

Trong tiếng nhạc sôi nổi, hai người Tông Ly và Tử Yến thể năng cấp 2A phát huy đầy đủ ưu thế thể năng, nhảy một điệu nhảy với sức hút và độ khó mà vũ công bình thường không có, động tác càng lúc càng mạo hiểm kích thích, khiến khách khứa vây xem không nhịn được vỗ tay.

Bất tri bất giác, sáu người đàn ông biến một trò đùa ác ý đầy xấu hổ thành một buổi tiệc nghe hay nhìn đẹp.

Lorrain tựa ghế, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Sở Mặc để hóa giải oán hận của Tông Ly đối với Phong Lâm, không dưng đứng ra đệm nhạc; Thần Sa và Sở Mặc tình như anh em, không nề hà ra tay tương trợ; Bách Lý Lam nể tình xưa, đứng ra góp vui; Tả Khâu Bạch chắc cũng vì Phong Lâm, còn cố ý kéo theo Tử Yến biết khiêu vũ; Tử Yến nhìn như lạnh mặt lạnh lòng, lại cam lòng làm vũ nam, khiêu vũ cùng Tông Ly.

Không biết tại sao Lorrain cảm thấy mọi thứ trước mặt thật ấm áp, tựa như thời gian tươi đẹp có thể khiến người ta nhớ rằng từng chân thực tồn tại, cuối cùng vẫn trôi đi mất dạng.

Những khoảng thời gian trẻ tuổi ngông cuồng, say rượu hát ca, cùng gây họa chịu phạt, cùng cao giọng cười to; những thời gian hào hoa phong nhã, khí phách ngút trời, tưởng rằng bạn bè sẽ mãi mãi không xa rời, cho rằng ngày mai sẽ tốt hơn, tin rằng lời hứa nhất định sẽ thực hiện, cảm thấy phản bội và cái chết chỉ xảy ra trong phim ảnh…

Thiệu Hạm cảm khái nói với quan chấp chính: “Không ngờ tình cảm sáu vị công tước tốt như vậy, chúng tôi là anh em máu mủ ruột thịt cũng… haiz!”

Phong Lâm không nói lời nào, không ngừng uống rượu.

Đột nhiên, cô ọe một tiếng, chạy vào phòng.

Lorrain áy náy cười với Thiệu Hạm, vội vàng đuổi theo Phong Lâm.

Phong Lâm xông vào phòng tắm, mở vòi sen, không ngừng hắt nước lên mặt.

Lorrain nhận ra cô ấy không phải buồn nôn thật, mà là muốn che giấu những thứ khác, giúp cô ấy khép cửa lại, lặng lẽ bỏ đi.

Chú thích:

(1) Gốc là “y hương tấn ảnh”, chỉ phụ nữ ăn mặc vô cùng hoa lệ :))))

(2) Gốc là “nhân côn”, hình phạt thời cổ đại, cắt hết tay chân thì đầu mình suông đuột như côn rồi =)))

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)