Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 69

- Advertisement -

Chương 69.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lorrain nằm nhoài người trên sân phơi, thấy Tử Yến mời Thiệu Hạm đi khiêu vũ, Diệp Giới ôm một cô gái xinh đẹp trẻ trung đang khiêu vũ dập dìu, những khách khứa khác cũng lần lượt bắt đầu khiêu vũ.

Sở Mặc trả violon lại cho nhạc công, trở lại bàn cùng Tông Ly.

Thần Sa, Tả Khâu Bạch và Bách Lý Lam cũng lục tục ngồi trở lại vị trí của mình.

Mọi thứ khôi phục nguyên dạng.

Hoa vừa đẹp, trăng vừa tròn, quần là áo lụa, cười nói vui vẻ.

Lorrain lại cảm thấy buồn bã mất mát.

Phong Lâm bò đến bên cạnh Lorrain, một tay ôm vai cô, “Bí mật cô giấu là gì?”

Cơ thể Lorrain cứng đờ.

Phong Lâm cười nói nhỏ: “Nhất định cô có bí mật, tôi cũng có bí mật!”

Cô bưng ly rượu lên, chỉ vào quan chấp chính, “Không phải chỉ có mình anh ta mang mặt nạ, chúng ta đều mang mặt nạ!”

Lorrain thở phào nhẹ nhõm.

Phong Lâm ngoẹo đầu nhìn quan chấp chính, “Quái thật! Sao anh ta lại ở đây?”

Lorrain ngửa mặt lên trời không nói, người ta đến sớm hơn cô đấy chứ! Chị hai mắt của cô để làm gì vậy?

Phong Lâm lẩm bẩm: “Anh ta mang thứ mặt nạ quỷ quái kia, ăn không thể ăn, uống cũng không thể uống, thường thì trước nay không tham gia những yến tiệc thế này!”

Lorrain chỉ chỉ công chúa Thiệu Hạm và hoàng tử Diệp Giới, chắc vì tiếp đãi bọn họ!

Phong Lâm khinh thường chế nhạo: “Bọn họ thì coi là gì chứ? Cho dù thái tử Đế quốc Arx có tới, gọi bừa một người trong chúng tôi cũng rất nể mặt rồi, cần gì đến quan chấp chính tự mình tiếp đãi?”

Lorrain cảm thấy chủ đề này nếu tiếp tục sẽ dẫn đến mâu thuẫn ngoại giao hai nước, cô vội vàng viết lên màn ảnh ảo: “Tâm trạng không tốt?”

Phong Lâm uống rượu không lên tiếng.

Lúc Lorrain cho rằng cô ấy sẽ không nói, cô ấy lại đột nhiên lên tiếng: “Cô tin không? Khi còn bé, tôi, Tông Ly, Tử Yến, Tả Khâu Bạch, Bách Lý Lam mới là một phe. Sở Mặc, Thần Sa không giống chúng tôi. Bọn họ có cha mẹ, chúng tôi không có, bọn họ nghiễm nhiên có mọi thứ, có thể buông thả lỡ lầm, chúng tôi lại không thể! Các lão công tước chỉ biết giữ lại những đứa ưu tú nhất, chúng tôi nhất định phải làm tốt nhất mới được giữ lại.”

Hiện giờ tỷ số sinh sản của loài người thấp, dị chủng lại càng vất vả hơn, không phải dị chủng nào cũng có đời sau khỏe mạnh, công tước không có con riêng sẽ lựa chọn nhiều đứa trẻ bồi dưỡng, dùng biện pháp không ngừng đào thải, chọn ra trong số đó một đứa ưu tú nhất làm người thừa kế của mình.

“Thần Sa không làm gì đã thừa kế tước vị, chúng tôi liều mạng cố gắng cũng vẫn bị trách mắng. Chúng tôi không cam lòng, thường đi bắt nạt Thần Sa, khi đó Thần Sa giống như cô vậy…” Phong Lâm chạm vào mũi Lorrain, nấc cục, “Là kẻ câm! Dễ bắt nạt nhất! Lúc nào cũng như người ngốc, hoàn toàn không biết phản kháng! Chỉ cần đừng đánh mặt, không để lại dấu vết dễ bị người lớn phát hiện, bất kể làm gì anh ta, anh ta cũng sẽ không lên tiếng! Tử Yến có nhiều chủ ý quỷ quái nhất, tôi cùng Tông Ly, Bách Lý Lam luôn nghe anh ta sai khiến, phụ trách xung phong. Nhưng Sở Mặc rất đáng ghét, lần nào cũng như thiên sứ bảo vệ Thần Sa, từ trên trời giáng xuống, tóm gọn chúng tôi.”

Phong Lâm uống một ngụm rượu, híp mắt hồi tưởng, “Rất rất đáng ghét! Vô cùng đáng ghét!”

Lorrain nhìn Thần Sa, hoàn toàn không thể tưởng tượng hắn là một người dễ bị bắt nạt. Chỉ là, quan chấp chính đúng là từng nói, sau khi cha mẹ hắn gặp chuyện không may, hắn đã mắc chứng mất tiếng, hoàn toàn không trao đổi với thế giới bên ngoài.

“Nói cô biết một bí mật!” Phong Lâm ném ly rượu xuống, hai tay vòng lấy cổ Lorrain, “Tôi, thích, Sở Mặc!”

Lorrain không nói, đã sớm không phải bí mật rồi mà? Cho dù người khác có biết hay không, dù sao cô đã sớm biết.

“Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng ghét anh ấy, sao lại biến thành thích vậy?” Phong Lâm say đến mơ màng, hai tay che gò má ửng đỏ, dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữ hoài xuân, “Có điều, dáng vẻ anh ấy bảo vệ Thần Sa thật quá đẹp trai! Thích nhất là nhìn anh ấy dùng lời lẽ chính nghĩa khiển trách bọn tôi! Ừm… không đúng! Thích nhất là nhìn anh ấy cởi áo đánh nhau với bọn Bách Lý Thương, Tông Ly…”

Lorrain trố mắt, vội vàng cầm ly rượu cho Phong Lâm, chị hai, cô cứ là nhanh chóng say đến ngất đi, nói thêm gì nữa, ngày mai chắc tôi sẽ bị cô diệt khẩu.

Phong Lâm ừng ực nốc hết thêm một ly, “Mọi người đều nói tôi là thiên tài, thật ra thì, tôi cũng không thông minh như vậy.”

Phong Lâm khều cằm Lorrain, híp mắt, lưu manh nói: “Biết tại sao tôi thích cô không?”

Lorrain lắc đầu.

“Bởi vì… cô khiến tôi nhớ đế Sở Mặc, các người đều là thiên tài thật sự! Cha Sở Mặc là chuyên gia gene kiệt xuất nhất Liên bang Odin, anh ấy vốn nên kế nghiệp cha, nhưng anh ấy lại chọn đi làm bác sĩ. Năm đó nếu không phải anh ấy tạm thời thay đổi chí hướng, tôi nói không chuẩn… sẽ bị đào thải ngay!”

Thật không thể nghe tiếp nữa! Bằng không không phải chỉ bị Phong Lâm diệt khẩu, còn bị những người khác diệt khẩu! Lorrain vội vàng đưa tiếp cho Phong Lâm một ly rượu.

Phong Lâm ngửa đầu uống cạn một hơi, bước chân liêu xiêu ôm lấy Lorrain, tựa trên vai cô lẩm bẩm: “Tôi muốn có thêm thời gian ở cùng với Sở Mặc, cho dù bọn họ có vui lòng hay không, vừa ăn vạ vừa giở trò lôi kéo bọn họ… ban ngày nhiệm vụ học tập của mọi người đều rất nặng, chỉ có thể luyện tập buổi tối… luyện tập rất lâu, định đến năm mới biểu diễn cho quan chấp chính xem… lúc tôi huấn luyện thể năng bị thương, vốn tôi định múa đôi với Tử Yến, Tông Ly không muốn tâm huyết của mọi người bị lãng phí, tạm thời thay thế tôi khiêu vũ…”

Nước mắt Phong Lâm lã chã rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm ước áo Lorrain.

Còn nhớ rõ lúc đó trăng sáng rất đẹp, mây trên trời, gió trong rừng, tiếng nhạc dằng dặc, tiếng cười dằng dặc… rốt cuộc là từ khi nào, mọi thứ đã thay đổi…

————·————·————

Thần Sa đi tới, nhìn Phong Lâm ngủ mê mệt trong lòng Lorrain, “Say rồi?”

Lorrain gật đầu.

“Tôi gọi người đưa cô ấy về.”

Lorrain không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể khoát tay, Thần Sa lập tức hiểu ý cô, “Cô muốn để cô ấy tối nay ngủ lại nhà chúng ta?”

Lorrain gật đầu.

Cho dù say ngất đi, chắc chắn Phong Lâm cũng không muốn một mình cô đơn tối nay. Không cho được điều cô ấy thật sự muốn, nhưng ít ra có thể bầu bạn với cô ấy một đêm.

“Được.” Thần Sa đồng ý.

Lorrain bế Phong Lâm, đưa cô ấy đến phòng mình.

————·————·————

Lorrain giúp Phong Lâm cởi giày ra, đắp kín chăn xong, ngồi bên mép giường, ngây ra nhìn Phong Lâm.

Giữa các vì sao mênh mông, vạn sự vạn vật đều không chạy khỏi thời gian, cũng sẽ theo thời gian trôi mà già đi chết đi, chỉ có ký ức là không chịu ràng buộc của thời gian, thậm chí sẽ theo thời gian trôi mà càng trở nên rõ rệt.

Những vui vẻ, khổ đau từng qua trong sinh mệnh, được cất trong đại não của loài người, rõ ràng không hề có trọng lượng, nhỏ bé như hạt bụi, so với một trời đầy sao lại càng lấp lánh hơn, có thể khiến sinh mệnh vô cùng phong phú.

Lorrain vốn đã từ bỏ truy tìm quá khứ của mình, có thể nhìn thấy Phong Lâm đau lòng thút thít vì ký ức thời trẻ, đột nhiên cô rất muốn biết ký ức trong quá khứ của mình có những gì.

Có phải cũng có ngang bướng nghịch ngợm không hiểu sự đời, vui vẻ khổ đau của tuổi trẻ ngông cuồng?

Không chắc sẽ có một đám đồng bọn khi gây gổ, khi thân thiết, nhưng thời gian không thể nào trống rỗng, vẫn sẽ luôn có một vài người, một vài chuyện, vì để sưởi ấm tháng năm, mà được trân trọng cất trong ký ức!

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)