Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 71

- Advertisement -

Chương 71.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Ngày thứ nhất, Tử Yến sắp xếp cho công chúa Thiệu Hạm và hoàng tử Diệp Giới tham quan mấy danh lam thắng cảnh của Relictus.

Ngày thứ hai, Tử Yến sắp xếp cho bọn họ đến công viên Nhà Mạo Hiểm.

Công viên Nhà Mạo Hiểm rất nổi tiếng ở Liên bang Odin, du khách bình chọn mười nơi phải đi ở Relictus trên mạng hành tinh, nó xếp hạng nhất.

Công viên lợi dụng vật liệu xây dựng đặc biệt, đầu tư khoa học kỹ thuật và rất nhiều tiền, dựa theo hình bát quái thời đại Địa Cầu Cổ kiến tạo sáu mươi bốn hệ sinh thái hoàn toàn khác nhau, có thể để du khách chơi hết những nơi kích thích nhất trong các vì sao.

Độ khó “nhà mạo hiểm” có ba cấp, mỗi cấp lại có ba lựa chọn cao, trung, thấp. Chẳng những có thể thỏa mãn đam mê mạo hiểm của người bình thường, còn có thể để người có thể năng tốt không thể đến thực địa mạo hiểm trước đỡ ghiền, cho nên công viên này vô cùng được chào đón, Lorrain và Thiên Húc cũng từng đến chơi.

Lorrain nhớ, lúc hai người cười nói, Thiên Húc nói với cô, trên cấp ba, trong quân đội còn bí mật lưu truyền độ khó cấp thần, có điều, không mở với du khách, sẽ chỉ kích hoạt trong tình huống đặc biệt. Cho đến đợt tốt nghiệp hàng năm, đều có người tốt nghiệp quân đội đến khiêu chiến, xem thử ai có thể kích hoạt độ khó cấp thần. Nhiều năm như vậy, độ khó cấp thần đều không xuất hiện, ngược lại xuất hiện cả mớ chuyện hài không thể hài hơn.

Sau khi vào công viên, các du khác có thể mạo hiểm đơn, cũng có thể lập đội mạo hiểm, có thể tự mang trang bị thám hiểm, cũng có thể do công viên cung cấp, nguyên tắc duy nhất nhất định phải tuân thủ chính là không thể khiêu chiến độ khó cấp bậc vượt quá thể năng của mình.

Máy tính công viên tự động phân biệt, cho thấy thể năng của Lorrain, Tử Yến, Thần Sa là cấp A, Thiệu Hạm nhìn Lorrain chằm chằm, mặc dù biểu lộ có phần cổ quái, lại không hỏi gì cả.

Tư liệu Thiệu Hạm và Diệp Giới cung cấp một là thể năng cấp D, một là thể năng cấp B. Công viên quy định độ khó mạo hiểm quyết định bởi người có thể năng thấp nhất trong đoàn đội, cũng chính là nếu bọn họ lập đội, chỉ có thể chơi độ khó hai sao, có điều, bởi vì trong đoàn đội có ba người cấp A, một người cấp B, có thể lựa chọn mức khó nhất trong hai sao.

Thiệu Hạm áy náy nói: “Liên lụy mọi người rồi.”

Tử Yến cười nói: “Chúng tôi cũng không phải đến mạo hiểm thật, vừa chơi vừa trò chuyện không phải rất tốt sao?”

Tử Yến hỏi bọn họ muốn chơi chỗ nào, Thiệu Hạm muốn ngồi thuyền, lựa chọn Rừng rậm Cầu vồng, một nơi nóng bức ẩm ướt, cây cối rậm rạp.

Bởi vì nguồn nước dồi dào, rất hiếm dấu chân người, cây cối mọc vừa cao vừa dày đặc, gần như không thấy mặt trời, rõ ràng là ban ngày, lại âm u như trời sắp tối.

Năm người ngồi thuyền nhỏ chạy giữa con sông lúc rộng lúc hẹp, Diệp Giới xung phong ngồi ở đầu thuyền lái thuyền, Thiệu Hạm và Tử Yến ngồi ở giữa, Lorrain và Thần Sa ngồi cuối cùng.

Thiệu Hạm nói: “Ngoại trừ có hơi âm u đáng sợ, hình như không đáng sợ như vậy!”

Tử Yến đột nhiên ném ra một lát bài Tarot, đập chết mười mấy con muỗi dài mấy cm dọc theo thuyền.

Tử Yến nói: “Muỗi đuôi phượng, loài vật đặc thù trong Rừng rậm Cầu vồng, vòi sắc như kiếm, có thể đâm xuyên áo thám hiểm bền chắc nhất, độc tính không chết người, nhưng sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác.”

Thiệu Hạm tò mò hỏi: “Ảo giác kinh khủng?”

Tử Yến cười, “Hoàn toàn ngược lại, là ảo giác vô cùng tuyệt vời, khiến người ta cảm thấy giống như đặt chân lên thiên đường, chỉ muốn nằm xuống hưởng thụ.”

“Ùm” một tiếng, một con cá sấu săn mồi không thành công khép miệng lại, chậm rãi chìm xuống nước, một con trăn trên cây to bên bờ tránh được một kiếp, vòng quanh gốc cây gấp rút đi xa.

Sắc mặt Thiệu Hạm trắng bệch, nằm ở đây hưởng thụ chẳng khác nào chờ chết!

Cô ấy bất giác nhích lại gần Tử Yến, “Đều là giả phải không?”

Tử Yến thu hồi bài Tarot, để cô ấy nhìn xác muỗi đuôi phượng, không hề nghi ngờ chính là một con muỗi đuôi phượng thật.

“Nếu tất cả đều là ảo ảnh lập thể, mọi người cần gì chạy tới đây chơi? Ở nhà chơi game là được rồi. Có thật có giả, khiến du khách ở trong tình huống nhất định phải trải qua kích thích mới thú vị. Đừng quên, công viên chỉ hứa hẹn sẽ không nguy hiểm tính mạng, cũng không nói sẽ không bị thương.”

Thiệu Hạm giật mình trừng mắt, không phải trên mạng được bình chọn là nơi phải đi sao? Chẳng lẽ thật sự có nhiều người cuồng ngược tiêu tiền đến chịu tội?

“Diệp Giới, bình chọn trên mạng hành tinh là thật sao?”

Diệp Giới ha ha cười to, “Nhất định là thật, em có không ít bạn bè từng đến đây chơi!”

Có Thần Sa và Tử Yến trấn giữ, dọc đường gặp trùng giết trùng, gặp thú giết thú, hành trình mạo hiểm vốn nên có bốn bề sóng gió hoàn toàn biến thành chuyến tham quan gió yên biển lặng, thậm chí đến thuyền cũng không ngừng, bình an một mạch đến điểm cuối.

Lúc rời đi, Thiệu Hạm tò mò hỏi: “Nếu là độ khó ba sao, thì sẽ thế nào?”

“Muỗi đuôi phượng không phải chỉ xuất hiện mấy con, mấy chục con, mà là hàng trăm hàng nghìn con cùng xuất hiện.”

Thiệu Hạm vỗ vỗ ngực, làm biểu cảm sợ sệt.

Mấy người dọc theo lối đi đến trạm trung chuyển, máy tính hỏi bọn họ muốn tiếp tục chơi, hay là rời khỏi.

Mọi người đương nhiên là chọn tiếp tục tham quan.

Máy tính hỏi thăm nơi mục tiêu, Thiệu Hạm nghĩ trái nghĩ phải, khó có thể quyết định, cuối cùng cắn răng, nhắm mắt tùy tiện chọn một điểm trên bản đồ.

“Đảo Miala!”

Chủ sao khách vậy, không ai phản đối.

Năm người mỗi người tự mình lên thuyền vận chuyển, máy tính nhắc nhở bọn họ nịt chặc dây an toàn.

Mấy phút sau, ba chiếc thuyền vận chuyển xuất hiện ở điểm trung chuyển lối vào đảo Miala.

Cửa thuyền mở ra, Thần Sa, Tử Yến, Thiệu Hạm lần lượt đi ra.

Thiệu Hạm nhìn hai bên một chút, kỳ quái nói: “Diệp Giới và Lorrain sao còn chưa tới?”

Vẻ mặt Thần Sa ngưng trọng, hỏi máy tính, “Hai bạn đồng hành của chúng tôi đâu rồi?”

“Bọn họ đã thoát ra, lập đội chọn nơi khác.”

“Nơi nào?”

“Xin lỗi, không thể trả lời câu hỏi của ngài.”

Thần Sa lập tức xông vào khoang thuyền, chớp mắt đã biến mất tăm.

Thiệu Hạm kinh ngạc hỏi: “Diệp Giới và Lorrain muốn đi chơi chỗ khác tại sao không nói cho chúng ta?”

Tử Yến cười cười, phong độ ngời ngời nói: “Công chúa, hành trình không thể không tạm thời hủy bỏ, chúng ta về thôi.”

Thiệu Hạm muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào mắt Tử Yến, trong lòng run lên, không dám lên tiếng nữa.

————•————•————

Lorrain và Diệp Giới xuất hiện ở điểm trung chuyển lối vào hố trời Cửu U. Hai người đi xuống khoang thuyền, Diệp Giới cười híp mắt hỏi: “Tại sao phải gặp mặt riêng ở nơi này?”

Lorrain không nói lời nào tháo thiết bị đầu cuối trên lưng xuống, ý bảo Diệp Giới làm theo.

“Thật ra không cần thiết, tôi đã bảo người thâm nhập máy tính công viên, virus sẽ tạm thời xóa sạch tất cả dấu vết của chúng ta.”

Lorrain đưa tay, không nói không động.

Diệp Giới thấy cô rất kiên trì, chỉ có thể cũng gỡ thiết bị đầu cuối trên cổ tay xuống.

Lorrain tùy ý ném hai thiết bị đầu cuối đến dưới chỗ ngồi trong một khoang thuyền, tự mình lên một khoang thuyền khác, nhập vào nơi mục tiêu: Vòng Song Cực.

Diệp Giới đến một khoang thuyền khác, “Đi đâu?”

Lorrain lạnh lẽo nói: “Tách ra đi, mười phúc sau, gặp ở rừng đá.”

Lorrain đi liên tục bốn nơi, đổi bốn thuyền, mười hai phút sau chạy tới điểm trung chuyển lối vào dẫn đến rừng đá.

Diệp Giới đã đợi ở đó, ngược lại không so đo việc Lorrain cố tình đến trễ.

————•————•————

Bóng tối mênh mông, trong rừng nham thạch quái thạch lởm chởm.

Lorrain và Diệp Giới đeo kính bảo vệ mắt, đi một trước một sau.

Diệp Giới nói: “Nghe nói em ở đây đã đột phá thể năng cấp A?”

Lorrain trầm mặc nhìn cảnh trí quen thuộc trước mặt, trong lòng tràn ngập bi thương. Cảnh trí có thể sao chép, người lại không thể sao chép.

Diệp Giới hỏi: “Hẳn nơi này có ý nghĩa đặc biệt với em?”

Lorrain vẫn không nói lời nào.

Diệp Giới đứng lại, “Nói chuyện!”

Lorrain hỏi: “Tôi là ai?”

“Em là người phụ nữ tôi yêu nhất.” Diệp Giới toét miệng, cười đến không nhịn được.

“Anh là ai?”

“Dĩ nhiên tôi là người đàn ông em yêu nhất!”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. bác sị mục là Diệp Giới, là người mà LT yêu nhất? LT là người DG yêu nhất, DG chẳng phải yêu công chúa sao, vậy LT là công chúa??? vậy từ đầu còn bày ra đủ thứ chuyện chi vậy trời, giờ chắc là tìm LT để khôi phục trí nhớ cho LT nè, mà làm gì dễ vậy, giờ LT hận đám binh đoàn Long Huyết thấu xương mà.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)