Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 42

- Advertisement -

Chương 42.

Edit: Miri

Beta: Kurohime + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Thi Phong gật đầu với tổ trưởng, “Cảm ơn tổ trưởng. Có điều… Thứ Hai, có lẽ em lại xin nghỉ ngày nữa.”

Tổ trưởng: “Được rồi, chị cho phép, chị cũng không lắm chuyện hỏi các em đi đâu, em đó, tuổi cũng không nhỏ, nên suy nghĩ chuyện chung thân đại sự đi.”

Thi Phong cười không đáp, người khác không hỏi, cô cũng sẽ không chủ động nói.

***

Mạc Nghịch là người theo phái hành động, một khi quyết định chuyện gì lập tức thực hiện nó luôn.

Đêm đó, anh đặt vé đến Hàng Châu.

Trước lúc ngủ, anh đưa thông tin về chuyến bay cho Thi Phong xem, Thi Phong khóc không ra nước mắt.

Thấy biểu cảm của Thi Phong hơi kì lạ, Mạc Nghịch hỏi: “Sao vậy em?”

Thi Phong lắc đầu: “Không có gì, chỉ là cảm thấy năng lực hành động của anh rất mạnh thôi.”

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Thi Phong tựa vào vai Mạc Nghịch, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cô nói: “Gần nhất Nam Kiêu tiến bộ rất nhiều, không biết anh có nhận ra không?”

Mạc Nghịch: “Ừm.”

Thi Phong hỏi: “Trước kia Nam Kiêu có hay nói chuyện với anh không? Hai cha con… mấy năm nay nói chuyện với nhau bằng cách nào?”

Mạc Nghịch cứng người, nét mặt có vẻ đau đớn, huyệt thái dương căng lên.

Cảm giác đó tựa như một quả bóng càng lúc càng căng, cuối cùng đến điểm giới hạn, ‘bùm’ một tiếng nổ tung.

Thấy Mạc Nghịch không thích hợp, Thi Phong mở to mắt.

Cô đưa tay lên chạm vào mặt anh, “Sao thế… Bình tĩnh nào.”

Mạc Nghịch túm lấy tay Thi Phong, “Đau đầu.”

Thi Phong xoa nhẹ huyện thái dương cho anh, cô cũng thường xuyên đau đầu, bệnh lâu thành bác sĩ, cô biết cách để giảm bớt đau đớn.

Quả nhiên, vẻ mặt của Mạc Nghịch dịu đi, cơ thể cũng dần thả lỏng.

Thi Phong không biết câu nào đã kích thích anh, nhưng cơ bản xác định được, đề tài vừa rồi, Mạc Nghịch không muốn nhắc đến.

Thi Phong không nói về chuyện đó với Mạc Nghịch nữa.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, chỉ một lát sau, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

***

Rất nhanh đã đến thứ Bảy, là ngày đi Hàng Châu.

Vé máy bay Mạc Nghịch mua là 9 giờ 30 sáng, nên chưa đến 8 giờ, cả nhà 3 người đã đến sân bay.

Họ mang theo rất ít đồ đạc, ba người chỉ có một vali hành lí.

Hôm nay Thi Phong mặc một áo khoác dài màu xám sẫm, quần bò đen bó sát, giày cũng là màu đen, gót nhọn.

Dáng cô cao, đi giày cao gót nên trông càng nổi bật, nhưng đứng cạnh Mạc Nghịch lại rất xứng đôi.

Hôm nay Mạc Nghịch vẫn mặc đồ thể thao, quần áo cùng một bộ, màu xám sẫm.

Đưa mắt nhìn lại, người nổi bật nhất nhà họ vẫn là Mạc Nam Kiêu.

Mạc Nam Kiêu mặc đồ Thi Phong mới mua mấy ngày trước, áo hồng nhạt, quần bò nhạt màu, phối với một đôi giày vải, trên vai còn đeo một chiếc balo.

Mạc Nam Kiêu cũng cao, chân dài, lúc chưng diện rất có khí chất của ngôi sao nhí.

Người xung quanh nhìn thấy gia đình ba người như vậy, cơ bản đều nhìn chăm chăm vài giây.

Đây là lần đầu tiên Mạc Nam Kiêu ngồi máy bay, trước đó toàn là Mạc Nghịch tự lái xe dẫn cậu đi Bắc Kinh.

Vừa đi vừa nghỉ, đi cả tuần hai người mới đến Hàng Châu.

Lúc chờ máy bay, Mạc Nam Kiêu nhìn chằm chằm máy bay bên ngoài, chưa chớp mắt lần nào.

Thi Phong có thể đoán được, Mạc Nam Kiêu có hứng thú với máy bay, giống như hứng thú của cậu với việc vẽ tranh vậy.

Ánh mắt cậu lúc này, giống ánh mắt cậu nhìn Mạc Nghịch vẽ tranh như đúc.

Khao khát, hướng tới.

Thi Phong huých huých tay Mạc Nghịch một chút, dùng khẩu hình nói với anh: “Anh nhìn kìa, Nam Kiêu nhìn rất chăm chú.”

Mạc Nghịch dời mắt sang Nam Kiêu, hạ giọng nói với Thi Phong: “Nó thích máy bay.”

Thi Phong vui mừng thốt ra: “Em rất vui, Nam Kiêu tìm được thứ mình thích, nhất định sau này Nam Kiêu của chúng ta sẽ rất tốt.”

Thường ngày, Thi Phong xem ra là một người khá lý tính, ít nhất lý tính hơn đa số người bình thường.

Chẳng qua, tiền đề cho việc lí tính này là: chuyện không liên quan đến Mạc Nam Kiêu.

Bằng không, không bàn nữa.

Ngồi chờ hơn 20 phút ở sân bay, mới có loa phát thanh thông báo bắt đầu thủ tục check-in.

Thi Phong không thể không cắt ngang sự nghiêm túc của Mạc Nam Kiêu, cô ngồi xổm trước mặt Mạc Nam Kiêu, dùng cách không hề đột ngột để chuyển sự chú ý của cậu từ máy bay sang mình.

“Mẹ dẫn con lên máy bay ngồi nhé, đi nào.”

Thi Phong chỉ chỉ máy bay đang đợi cất cánh bên ngoài, “Đây là máy bay chúng ta sẽ lên đó. Con thích không?”

Hiển nhiên, Mạc Nam Kiêu rất hứng thú với máy bay, Thi Phong vừa nói xong, cậu đã đứng dậy nắm tay Thi Phong.

Chỗ ngồi trên khoang hạng nhất rất rộng, điều duy nhất không tốt là chỉ có hai chỗ ngồi một dãy.

Hiển nhiên là Thi Phong và Mạc Nam Kiêu ngồi cùng nhau, Mạc Nghịch ngồi một mình một dãy.

Sau khi lên máy bay, Mạc Nghịch gọi báo cho Mạc Uyển một tiếng.

***

Khi đến Hàng Châu, tài xế mà Mạc Uyển phái đến đã sớm chờ sẵn.

Mạc Nghịch đưa Thi Phong và Mạc Nam Kiêu lên xe, tài xế chở bọn họ về nhà.

Nhà này, là nơi cha mẹ Mạc Nghịch ở.

Dù gì Thi Phong cũng thấy hơi căng thẳng, lúc xuống xe, Mạc Nghịch nắm lấy tay cô.

Mạc Nghịch nắm tay Thi Phong, Thi Phong nắm tay Mạc Nam Kiêu, ba người cùng vào nhà.

Ba Mạc Nghịch tên là Mạc An, mẹ là Hà Diên, nghe tên đã thấy nghệ thuật.

Đặc biệt là Hà Diên, trước đây Thi Phong đã từng nghe nói về cái tên này.

Lúc cô học sơ trung, cả lớp cô đã cùng đi nghe buổi biểu diễn hợp tấu cello của Hà Diên.

Lúc ấy cô ngủ phía dưới, thực sự thì cô không hiểu nghệ thuật nên khi nghe thì thấy nó đang như thôi miên vậy.

Có một số việc, đúng là vô cùng trùng hợp.

Mạc An, Hà Diên, Mạc Uyển và Kính Chí Viễn đang ngồi cùng nhau, nên khi Thi Phong bước vào, liền bị mọi người nhìn chòng chọc.

Nhịp tim Thi Phong tăng vọt, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ lý trí bình tĩnh.

Thi Phong buông tay Mạc Nghịch ra, chủ động đi lên chào Mạc An và Hà Diên, tự nhiên giới thiệu.

“Chào hai bác, con là Thi Phong, bạn gái của Mạc Nghịch.”

Mạc An và Hà Diên đều không phải người thích nói chuyện, nên trước với việc Thi Phong tự giới thiệu, họ đáp lại rất đơn giản, chỉ “ừ” một tiếng.

Thi Phong không biết họ vui hay giận. Mạc Uyển bèn hòa giải: “Ai da, Thi Phong, đừng bị bọn họ dọa. Cả ngày bố mẹ chị đều ngơ ngẩn, nói một câu với người khác cũng khó lắm rồi.”

Thi Phong cảm kích nhìn Mạc Uyển, “Cảm ơn chị.”

Mạc Uyển đi đến chỗ ngồi giữa Mạc An và Hà Diên, đặt mông ngồi xuống, tách bọn họ ra.

Lúc này Hà Diên mới nhìn Mạc Uyển: “Tránh ra, mẹ muốn ngồi cạnh bố con.”

Mạc Uyển: “Mẹ, hôm nay Mạc Nghịch mang bạn gái về, mẹ có thể tỏ ra trưởng thành hơn chút không.”

Nói xong, cô quay đầu nhìn Mạc An, “Bố, bố mau nói mẹ đi chứ.”

Mạc An và Hà Diên đều thuộc loại người theo chủ nghĩa lãng mạn, nhưng Mạc An trưởng thành hơn Hà Diên một chút.

Hà Diên nhỏ hơn Mạc An vài tuổi, cả hai đã hơn năm mươi, nhưng lại như đứa trẻ, suy nghĩ vô cùng đơn giản.

Thi Phong ở bên cạnh nhìn Mạc Uyển nói chuyện với họ, hơi giật mình.

Cấu tạo gia đình, thật độc đáo…

Cô chưa từng thấy thế hệ trước có người lãng mạn như vậy đâu.

Trách không được Mạc Nghịch trở thành họa sĩ, gen di truyền rất mạnh mẽ.

Nhờ sự nhắc nhở của Mạc Uyển nên cuối cùng Mạc An và Hà Diên cũng chú ý đến Thi Phong.

Trước đó họ vẫn không cẩn thận nhìn Thi Phong, nên sau khi cẩn thận nhìn, Mạc An và Hà Diên đều rất hài lòng với Thi Phong.

Gương mặt xinh đẹp, cao ráo, nói chuyện dịu dàng, vô cùng xứng đôi với con trai mình.

Giữa trưa, Mạc Uyển và Kính Chí Viễn mang mọi người ra ngoài ăn cơm.

Mạc An và Hà Diên không đi.

Trên đường đến tiệm cơm, Mạc Uyển giải thích với Thi Phong: “Bố mẹ chị cứ như vậy, tình cảm mặn nồng, làm gì cũng cùng nhau. Họ rất thích em, chỉ là không quen ra ngoài ăn cùng chúng ta thôi.”

Mỗi nhà đều có thói quen sinh hoạt riêng, chuyện này, Thi Phong có thể hiểu.

Thi Phong nói: “Không sao, thấy tình cảm của hai bác tốt như vậy, em rất ngưỡng mộ.”

Mạc Uyển: “Cần gì ngưỡng mộ, cuộc sống này, dù thế nào đều phải thích nghi thôi.”

Giọng điệu của Mạc Uyển không đúng lắm, nghe có cảm giác “gáo vỡ làm muôi [1] ”.

[1] Ý nói thái độ bất cần, muốn ra sao thì ra.

Thi Phong theo bản năng nhìn lướt qua Kính Chí Viễn đang đảm nhiệm vai trò tài xế.

Diện mạo anh ta thuộc loại tao nhã lịch sự, vóc dáng cao, điều kiện kinh tế chắc là tốt.

Còn cùng Mạc Uyển đi ăn với bọn họ, tình cảm vợ chồng chắc không sai.

Nhưng từ lúc nãy đến giờ, Kính Chí Viễn và Mạc Uyển không nói với nhau một câu.

Có lẽ do học tâm lí lâu, khi gặp được tình huống kiểu này, Thi Phong sẽ không nhịn được quan sát.

Không phải cô bà tám, chỉ do thói quen nghề nghiệp của cô thôi.

Chắc Kính Chí Viễn là khách quen của quán này, lúc đến cũng không cần hẹn trước.

Bọn họ tìm bừa một căn phòng riêng ngồi xuống. Kính Chí Viễn ngồi kề bên Mạc Uyển, khoảng cách rất gần, nhưng vẫn không nói chuyện.

Thi Phong ngồi giữa Mạc Nghịch và Mạc Nam Kiêu, cô đưa cho Mạc Nam Kiêu một đôi đũa, một cái thìa.

“Lát con phải tự mình ăn nhé.”

Mạc Nam Kiêu gật đầu, tay trái cầm thìa, tay phải cầm đũa.

Mạc Uyển hơi kinh ngạc, cô bội phục nhìn Thi Phong: “Thi Phong, em siêu thật đấy, chị chăm sóc Nam Kiêu bốn năm cũng không dạy được Nam Kiêu cầm đũa.”

Thi Phong cười nói: “Có lẽ là do không đúng lúc. Thật ra Nam Kiêu của chúng ta rất thông mình.”

Mạc Nghịch: “Tất nhiên.”

Mạc Uyển trừng Mạc Nghịch một cái: “Em chen mồm vào làm gì. Chỉ có Thi Phong là biết thương con.”

Mạc Nghịch: “Cô ấy dạy em.”

Mạc Uyển: “Chị dạy em nhiều năm như vậy em cũng không biết…”

Mạc Nghịch: “Cô ấy dạy, em biết.”

Mạc Uyển: “…”

Kính Chí Viễn cười khẽ, anh đưa tay ôm chặt vai Mạc Uyển, cười nói với Mạc Nghịch: “Được rồi, em còn như vậy, chị em sẽ ghen đấy.”

Lúc tay Kính Chí Viễn khoác lên, bàn tay Mạc Uyển đặt dưới bàn lập tức siết chặt.

“Được rồi, không nói cái này nữa.”

Mạc Uyển giả bộ thoải mái, “Ăn cơm ăn cơm. Ăn xong rồi đưa các em về nhà.”

Trong lúc đó Thi Phong đang bận rộn gắp thức ăn cho Mạc Nam Kiêu, không có thời gian quan sát không khí giữa Mạc Uyển và Kính Chí Viễn.

Nhưng cô biết chắc, giữa vợ chồng họ xảy ra vấn đề.

Nhưng, họ không muốn nói, cô cũng không vạch trần.

Dù sao đó cũng là cuộc sống của người khác. Ăn cơm xong, Kính Chí Viễn lái xe đưa họ về.

—— Thi Phong không ngờ, “nhà” trong miệng bọn họ, lại là chỗ này.

—— trước kia, cô từng ở đây một mình hơn chín tháng.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ba mẹ của Mạc Nghịch dễ thương thật. Ngồi ăn cơm còn lãng mạn như vậy còn nói Tránh ra mẹ muốn ngồi cạnh ba con. Chắc về già Mạc nghịch cũng nói câu như vậy với Nam Kiêu quá?

  2. Trở lại chốn cũ, nơi có những ký ức đau khổ nhất mà Thi Phong ko muốn nhớ lại, mong là sẽ ko ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Dù gì, đã xác định là ở bên Mạc Nghịch, sớm hay muộn Thi phong cũng sẽ phải học cách vượt qua, quên đi để hướng tới cuộc sống mới/

  3. mình luôn từ hỏi, na9 sau này mới tâm thần phân liệt, trước kia vẫn bình thường mà sao cứ như người trên trời rơi xuống nhiều cái cứ ngơ ngơ. Giờ gặp cha mẹ na9 thì đã hiểu vì sao anh lại như vậy, cha mẹ có level còn cao hơn con. than ôi

  4. Cách dẫn dắt của tg và chủ nhà rất mượt nha. Thông qua 1 câu thôi có thể thấy được thân phận thiệt sự của anh nhà mình
    ” hiển nhiên là TP và MNK ngồi cùng nhau, MN ngồi một mình một dãy”
    Vừa là tài xế lái xe cao cấp vừa kiêm lun chức nhân viên hộ tống ?

  5. Thích cái cấu trúc và không khí gia đình nhà anh ghê gúm mà =)))))
    Bựa cả nhà ấy
    Anh cùng con trai kết hợp ăn hiếp bà bác Mạc Uyển quá đi mà

  6. Bố mẹ của MN cũng k bình thường nốt, haha, MN như vậy cũng dễ hiểu mà, cả nhà chỉ có MU là bình thường thôi nhưng hai vợ chồng MU có chuyện gì đó. Hy vọng là MU sống tốt.

  7. Cách trực tiếp nhất đối diện với những nỗi ám ảnh sợ hãi sẽ chính là tìm nơi bắt nguồn…..:3 ngưỡng mộ tình cảm của những người lớn tuổi mà vẫn lãng mạn cực :3 không biết vợ chồng chị Uyển có chuyện j :((

  8. Bố mẹ mạc trẻ con quá, anh mạc tính quái dị thù ra do gen di truyền, may cj mạc uyên ko giống chăm sóc dc mọi ng. Nhưng vk ck cj mạc uyên xích mích sao

  9. Nói chứ anh như vậy là đỡ lắm rồi ? Mà quay về nơi cũ để bắt đầu cuộc sống mới thì cũng thách thức phết. Mà chị đã quyết định về với anh thì phải dũng cảm đối mặt vượt qua nó có như vậy mới hạnh phúc thật sự. Kiểu anh muốn tại chính cái nơi làm chị tổn thương trong quá khứ thì hiện tại sẽ chính chỗ này làm chấm dứt nó. Mong là mọi thứ sẽ ổn.
    Cũng mong Mạc Uyển nếu thật sự ko hạnh phúc mong chị sớm thoát khỏi cái trói buộc chị hiện tại tìm người xứng đáng hơn. Qua chương này thấy thương chị biết bao. Suốt mấy năm qua chị chắc là người phải gánh vác nhiều thứ nhất lo cho bố mẹ lo cho cả e trai và đứa cháu bị trở ngại tâm lý. Nếu ko có 1 tinh thần thép và 1 trái tim chân thành thì chắc chẳng ai chịu nổi. Do đó chị phải gặp được người mà yêu chị thật lòng bảo bọc chở che là nơi để chị tựa vào. Chị xứng đáng với những điều tốt đẹp như thế.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)