[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 37

- Advertisement -

Chương 037: Bạch tuộc

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

“Hanimichi là đứa chuyên thi trượt”

Dư Châu Châu hi sinh một tập Slamdunk chỉ để nói một câu xin lỗi, bị ép phải đi học bồi dưỡng và bị cười nhạo, à, còn có thêm mấy tờ giấy viết một nửa đề bài toán nữa.

Đã rất lâu rồi Dư Đình Đình chưa thèm nói chuyện với cô.

Sau khi sự kiện quả táo kia kết thúc, Dư Đình Đình tức giận chạy tới trước phòng của Dư Châu Châu, tức giận chỉ vào mặt cô không nói gì – Có lẽ là do không biết nói cái gì. Chị cho rằng Dư Châu Châu mạo nhận cướp lấy công của mình, muốn mắng con bé xấu xa kia, nhưng chị lại không muốn con bé này biết mình là chủ nhân của món quà đó.

Không ngờ Dư Châu Châu lại nghiêng đầu cười kể lại tình huống lúc đó cho chị.

“Sao chị lại tặng sai ngày thế?”

Dư Đình Đình không nói gì, cúi đầu, nước mắt chảy trên gương mặt nhỏ của chị, “Bọn họ nói vậy.”

Âm cuối mang theo tiếng nức nở. Dư Châu Châu cảm thấy chán nản, hèn gì bọn họ lại hưng phấn khi thấy món quà kia, thậm chí còn rêu rao khắp nơi.

Từ đó về sau, Dư Đình Đình trở nên yên tĩnh rất nhiều, trước kia chị không thích đọc sách, nhưng bây giờ chị lại ham đọc một quyển tiểu thuyết tới mức còn đề cử cho Dư Châu Châu đọc chung.

Dư Châu Châu đi đến nhìn quyển tiểu thuyết trên bàn học, lén lút nhìn quyển sách được che giấu dưới quyển sách toán, trên bìa sách có ghi mấy chữ rất to.

‘Đóa hoa cuối ngày mưa’.

“Chuyện kể gì vậy?”

“Câu chuyện của những học sinh cấp ba.”

Dư Châu Châu há to mồm hỏi, “Hay không?”

Dư Đình Đình không thèm để ý vấn đề tẻ nhạt này, thở dài một tiếng, tay phải vuốt nhẹ bìa sách, “Lúc mới đọc thật sự rất vui vẻ, nhưng sau đó đó lại khóc, chẳng hiểu sao lại khóc được nữa.”

Dư Châu Châu không đọc quyển sách đó, nhưng cô nhớ được vẻ mặt của Dư Đình Đình lúc đó.

Một gương mặt say mê giống như đang ở trong thế giới khác vậy.

“Đình Đình…. Chị thích Lâm Dương à?” Dư Châu Châu nghiêng đầu, đổi đề tài. Lúc cô hỏi vấn đề này, trong lòng có chút khó chịu, Dư Châu Châu vội vàng nhìn vào đôi mắt của Dư Đình Đình, cố gắng không để ý tiếng tim đập trong lồng ngực mình.

Dư Đình Đình thức tỉnh khỏi thế giới riêng của bản thân, chị chống cằm, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vẫn vuốt nhẹ bìa sách đang ở trên bàn.

“Bọn chị chỉ là bạn bè.” Dư Đình Đình bảo.

Nhiều năm sau, khi Dư Châu Châu nhớ đến gương mặt và giọng nói của Dư Đình Đình lúc nói câu này, cô luôn bật cười. Lời nói đàng hoàng trịnh trọng, nhưng lại giả vờ hở hững, chẳng hề chân thành chút nào cả. Trong đó có một nửa là học theo, nhưng có một nửa là đau buồn thật.

Nhưng lúc này Dư Châu Châu chỉ có xúc động thôi. Cô đứng ngây ngốc ở đó, trong lòng có một cảm xúc khó nói nào đó dâng lên.

Có vẻ là… sự ao ước?

Cô biết tư thế này, nhất định nó được khắc họa từ trong quyển sách kia, nó đã thay đổi Dư Đình Đình để chị còn tự mình nhốt trong thế giới riêng nhiều hơn Dư Châu Châu. Ánh mắt của chị nhìn ra nơi phương xa, giống như đám Dư Châu Châu Lăng Tường Tây chỉ là bối cảnh nền không đáng chú ý.

Chẳng qua lúc này, Dư Châu Châu đã có sự ao ước với Dư Đình Đình nhiều hơn quyển sách kia. Dư Đình Đình không bị các giáo viên bắt đi học thêm, hộ khẩu của chị có thể đảm bảo chị có thể lọt vào top tám trường tốt của tỉnh dù cho chị không tham gia cuộc thi.

Mình không muốn học toán, cũng chưa từng học tiếng anh. Dư Châu Châu cúi đầu lật quyển sách học thêm kia ra đọc, nhìn mấy đề bài ‘Chân gà chân thỏ’, ‘Trồng cây trong bao lâu’…. Cô bị đống chữ lố nha lố nhố đó đánh bại, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Tiếng tích tắc của đồng hồ thạch anh vang lên trong căn phòng, Dư Châu Châu xoắn xuýt vô cùng, thậm chí trên trán còn chảy không ít mồ hôi.

“Làm sao đây?… Sắp phải vào lớp sáu rồi, còn có cuộc thi cuối kỳ, còn phải thi đàn cấp chín nữa, mình phải làm sao đây?”

Nhắm mắt lại, cô thấy bộ dạng trừng mắt của Châu Thẩm Nhiên, còn cả đôi mắt đỏ bừng của Lâm Dương, lướt qua đầu cô như cơn gió dịu dàng.

“Tại sao mình lại ngu vậy chứ?” Dư Châu Châu trượt khỏi ghế, ngồi xổm trên nền đất, nước mắt chảy xuống gương mặt của cô, cô dùng hai tay ôm lấy mình, đột nhiên cô cảm thấy chẳng còn chút tự tin nào cả.

Sự hoang mang trong lòng hoàn toàn không giảm bớt, cô sợ hãi, sợ ngày mai cô Vu sẽ mắng cô vì chuyện đánh Châu Thẩm Nhiên, sợ Lâm Dương bị phạt vì cô, sợ người nhà họ Châu tới gây chuyện với mẹ, sợ mình không thể thi đậu, sợ….

Tâm tư của cô bay về hình ảnh cô cầm cái cúp hồi lớp một. Cô nhớ tới, hôm đó ánh đèn flash chiếu vào mắt cô như con đường tương lai rộng mở, nhưng không ai nói với cô rằng, dù cho ánh sáng kia có sáng đến mức nào đi chăng nữa thì không có cách nào có thể giữ lại nó cả.

Bây giờ cô không khác gì mình hồi bé, khi bị cô Vu mắng ‘Ngu muốn chết, cái gì cũng không hiểu là sao?’.

Dư Châu Châu nắm chặt ga giường, khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ.

Nhưng không phát ra tiếng.

Không biết qua bao lâu, cô không thể khóc nổi nữa, cô cầm khăn lau mặt, mũi hít hít, đứng dậy nhìn quyển sách toán đang nằm yên trên bàn học, nhắm hai mắt lại.

Tương Bắc bạo phát lúc bị ép vào đường cùng, Dư Châu Châu học theo bộ dáng đó, tự nhủ “Thi đấu chỉ mới bắt đầu mà thôi.”

Cho dù chỉ còn năm phút đồng hồ, chỉ cần vũ trụ nhỏ trong nhân vật chính bạo phát thì những thất bại trước kia chẳng là gì cả.

Thi đấu chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Lúc này Dư Châu Châu đã hiểu được lời Trần An nói, cuộc đời còn tàn khốc và đặc sắc hơn phim hoạt hình rất nhiều. Đối thủ của Dư Châu Châu to lớn như một đại dương rộng rãi, nhưng cô không sợ.

Dư Châu Châu tràn ngập ý chí đỏ mặt, trong đầu là tiếng nhạc của Slamdunk, tay cô cầm chặt cây bút hình gấu Pooh, mở tờ đề ‘Chân gà chân thỏ’.

Mười phút sau.

Dư Châu Châu ngồi xổm dưới đất khóc tiếp.

Cô quên mất, Creamy Mami trong phim không học toán, Saint Seiya không biết toán là gì, mà Hanamichi là đứa chuyên thi trượt.

Tại sao đọc không hiểu chứ? Cô bò tới trước bàn, tự nói với mình, chắc là do mình lo quá thôi, đi từ từ sẽ tìm được đường ra.

… Mười phút sau.

Kẻ địch mạnh quá.

Dư Châu Châu mệt mỏi buông tay. Lần đầu tiên cô phát hiện, trên đời này có một thứ khiến người ta không thể làm được gì, bí tay bí chân. Thứ đó tên là toán học.

Mình không thể lên cấp hai được, không học lên cao được nữa, không thể lên học đại học… Đây là lần đầu Dư Châu Châu thấy được thực tế tàn khốc như vậy. Cứ như tay chân đã bị bạch tuộc quấn chặt.

Dưới ánh đèn trắng xám, Dư Châu Châu ôm quyển sách đọc thêm, im lặng tự hỏi mình sống tiếp có phải là một chuyện có ý nghĩa hay không.

Bỗng chuông điện thoại reo. Tiếng bà ngoại chào hỏi vang lên, một phút sau, Châu Châu nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Châu Châu, có người gọi cho con.”

Dư Châu Châu vội lau nước mắt, mở cửa chạy ra phòng khách.

“Alo?”

“Châu Châu à, anh là Trần An.”

Châu Châu cảm thấy trái tim mình được một dòng suối nhỏ ấm áp chảy qua.

“Vâng.” Cô cầm chặt ống nghe.

“Châu Châu, có ai ở nhà có thể chở em ra bệnh viện tỉnh không?” Tiếng của Trần An vang lên, cứ như tiếng nói từ nơi xa xôi vọng tới.

“Có chuyện gì thế ạ?”

“Sợ là thầy Cốc không qua khỏi rồi.”

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ngây ngô là đặc quyền của những đứa trẻ được che chở, bảo bọc dưới vòng tay của gia đình. DCC không có điều đó, cô bạn nhỏ buộc phải trưởng thành, phải mẫn cảm, hiểu chuyện để sinh tồn.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)