Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 72

- Advertisement -

Chương 72.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lorrain hỏi: “Tôi là ai?”

“Em là người phụ nữ tôi yêu nhất.” Diệp Giới toét miệng, cười đến không nhịn được.

“Anh là ai?”

“Dĩ nhiên tôi là người đàn ông em yêu nhất!”

Lorrain lại không tức giận, “Xem ra không hỏi được lời thật từ miệng anh.”

Cô đánh mạnh về phía Diệp Giới, Diệp Giới nhanh chóng lui về phía sau, nhảy lên trên một tảng đá thẳng đứng.

Lorrain cười lạnh: “Thể năng cấp B?”

Diệp Giới cười thảng nhiên, “Người nói dối cũng không phải một mình tôi, chẳng lẽ con bướm hoa kia và chồng giả của em là cấp A sao?”

Lorrain cũng lười nói nhảm với hắn ta, đá một khối nham thạch về phía đầu hắn, cả người cong lên, nhào đến như một con báo.

Diệp Giới vừa tránh vừa nói: “Không tệ! Thật không ngờ em lại có thể trở thành người thể năng cấp A!”

Lorrain không lên tiếng, chỉ công kích, chiêu chiêu tàn nhẫn, toàn bộ đều là cách đánh liều mạng.

Diệp Giới bắt đầu cảm thấy có gì không ổn, khó hiểu hỏi: “Em muốn giết tôi? Rốt cuộc tôi đắc tội gì với em?”

Lorrain đấm thẳng vào mặt hắn ta, “Tôi hỏi một lần cuối cùng, tôi là ai? Anh là ai?”

Diệp Giới nghiêng người né tránh, tóm lấy cổ tay cô, khóa trái cổ cô từ phía sau, nói bên tai cô: “Tôi cũng lặp lại lần nữa, em là người phụ nữ tôi yêu nhất, tôi là người đàn ông em yêu nhất.”

Lorrain giận dữ, hung hăng đạp một cước lên chân Diệp Giới, một cước giẫm lên vách đá trước mặt, lộn một vòng trên không quá đầu Diệp Giới, thuận thế đá mạnh một cước, đá trúng giữa lưng hắn ta, đạp hắn ra ngoài.

Diệp Giới quay người lại, lau máu trên khóe miệng, lấy ra một ống tiêm, “Em tự tiêm thuốc này cho mình, cái gì cũng sẽ hiểu.”

Giống như ống tiêm trước đây, Lorrain nhìn hắn ta như nhìn kẻ ngu, “Tự anh tiêm cho mình đi!”

Cô một đấm lại một đấm, không ngừng tấn công liên tục.

Diệp Giới cả giận, “Em buộc tôi dùng sức mạnh, đúng không?”

Hắn không đơn thuần né tránh phòng thủ nữa, bắt đầu phản kích.

Hai người quyền qua cước lại, quần nhau một hồi.

Bất kể là kinh nghiệm chiến đấu, hay là kỹ xảo chiến đấu, rõ ràng cũng là Diệp Giới cao hơn, nhưng mục đích của hắn ta không phải là giết chết Lorrain, mà là muốn khống chế Lorrain, tiêm thuốc vào cơ thể cô.

Lorrain cũng không màng tính mạng, chỉ một lòng muốn giết hắn ta.

Một chùn tay chùn chân, một dốc hết toàn lực, nhất thời khó phân thắng bại.

Lúc Lorrain lại vung một chiêu kích sát, Diệp Giới vì tự vệ không thể không đánh vào bụng Lorrain, đánh Lorrain bay ra ngoài.

Lorrain nặng nề ngã xuống đất, khạc ra một búng máu.

Biểu hiện của Diệp Giới giống như chính hắn ta bị thương, hổn hển hỏi: “Rốt cuộc tôi đã làm gì, khiến em không thể không giết tôi?”

Lorrain quỳ một chân trên đất, chống nửa thân trên lên, “Tôi cũng muốn biết rốt cuộc tôi đã làm gì, khiến anh từng bước ép sát?”

“Cho dù tôi đã tìm em gây phiền phức ba lần, nhưng trước giờ tôi chưa hề muốn giết em, cũng không tổn hại thật sự đến em, chúng ta cũng không có thù hận sống chết!”

“Không có thù? Anh khiến tôi mất đi người tôi rất yêu!” Lorrain tức giận rống lên.

Nếu có thể, cô thà rằng mình chết, cũng không mong Thiên Húc vì bảo vệ cô mà dị biến, cuối cùng bị giết chết.

Diệp Giới tức giận nói: “Người yêu chó má gì chứ! Trò chơi đến đây kết thúc!” sắc mặt hắn ta tái xanh, nhào tới.

Lorrain lui về phía sau thật nhanh, “Thật nên kết thúc!”

Hai người một đuổi một chạy, đột nhiên, đột nhiên tiếng gầm thét từ trên trời truyền tới.

Lorrain sớm có chuẩn bị, lập tức nhảy khỏi nham thạch, giấu mình dưới nham thạch, Diệp Giới thành mục tiêu của dã thú.

Một con thú nham phong cao hơn ba thước từ trên trời đáp xuống, vồ đến Diệp Giới.

Diệp Giới liền lăn một cái, né trách cú công kích đầu tiên của thú nham phong.

Lúc hắn trở mình nhảy lên, hai tay rút hai con dao găm sáu cạnh vừa mỏng vừa dài từ trong giày ống.

Lúc thú nham phong phát động lần nữa, hắn ta đón thú nham phong xông thẳng đến, mình như rồng lượn, gió cuộn tuyết bay, cắm hai con dao găm vào sườn trái thú nham phong, lại không hề dừng lại bay vụt về phía sau.

Giữa không trung, hai tay hắn ta nắm chuôi dao găm đã mất lưỡi cắm xuống hai bên giày, hai mảnh kim loại vừa mỏng vừa dài lại cắm vào chuôi dao găm.

Hắn ta cầm dao găm mới, thuận thế trở xuống, cắm hai con dao găm vào chân trước bên trái của thú nham phong.

Thú nham phong tức giận rống lên, muốn khép cánh lại cắn giết hắn ta, hắn rướn lên, giống như một luồng gió xông lên từ kẽ hở hai cánh. Thú nham phong há miệng muốn cắn hắn ta, hắn không né không tránh, bay vụt lên nhắm thẳng cái miệng to như chậu máu, trực tiếp cắm hai con dao găm vào miệng thú nham phong.

Thú nham phong há miệng không thể khép lại, gào thét thê lương.

Diệp Giới đã trở mình lao về phía trước, tay cầm dao găm lần nữa cắm xuống giày, chuôi trên tay trái biến mất tăm, trong tay lại là một con dao găm mới. Hắn còn không quay đầu đã ném dao găm về phía sau, mảnh kim loại vừa dài vừa mỏng đâm vào cổ họng thú nham phong đang phẫn nộ đánh về phía hắn.

Thân hình hắn không dừng lại, mủi chân chạm nhẹ một cái lên măng đá đứng vững, tiếp tục bay vút về phía trước.

Sau lưng hắn, thú nham phong lảo đảo một hồi, một tiếng vang thật lớn, ngã lăn ra đất.

Diệp Giới hạ xuống trên khối đá Lorrain đang ẩn mình, chớp chớp mắt đắc ý với Lorrain đang bàng quan đứng nhìn, cười hì hì nói: “Muốn dựa vào một con dã thú để giết tôi? Quá ngây thơ rồi!”

Diệp Giới đưa tay ra, đi về phía Lorrain, “Đi theo tôi! Nhất định tôi sẽ giải thích rõ mọi thứ!”

Lorrain cười thảm lui về phía sau, hiện giờ cô không thể không tin Diệp Giới và cô không phải người xa lạ.

Bọn họ nhất định biết nhau, bởi vì lúc cô thăng cấp thể năng lùng giết thú nham phong, chính là dùng dao găm như vậy, phương pháp liên kích giết thú nham phong cũng giống nhau như đúc, chỉ là cô ngốc nghếch vụng về, Diệp Giới lại tiêu sái điềm tĩnh, dễ dàng giết được một con thú nham phong trưởng thành.

Lorrain nhớ, lúc ấy Thiên Húc còn nói nhất định trước kia cô từng nhìn thấy người dùng loại binh khí này vật lộn cùng mãnh thú, mới có thể chọn ra loại vũ khí này từ trong tiềm thức.

Diệp Giới muốn nắm tay cô, “Tin tôi! Đợi em nhớ lại tất cả, người vô cùng yêu gì đó đều là chuyện cười!”

Lorrain né tránh hắn, “Thiên Húc cũng không phải chuyện cười!”

Diệp Giới giật mình, khinh bỉ nói: “Thì ra là cái cây non luôn quấn lấy em! Loại phế vật này em căn bản không cần để ý!”

Gió lớn chợt nổi lên, trong rừng đá vang lên tiếng than khóc nức nở.

Diệp Giới cau mày, đề phòng nhìn bốn phía.

Lorrain nói: “Tôi có ngây thơ hơn cũng không thể trông cậy mấy con thú nham phong là có thể giết chết Long Đầu binh đoàn Long Huyết! Chắc anh chưa từng thật sự đến rừng đá? Kinh khủng nhất ở đó cũng không phải thú nham phong.”

Diệp Giới nói: “Đây chỉ là hệ sinh thái nhân tạo, cho dù độ khó cấp bậc cao nhất, cũng chỉ là gây khó khăn cho một người thể năng cấp A.”

“Còn có một độ khó cấp thần tuyệt đối sẽ không mở cho du khách, vừa rồi không đến hai phút anh đã giết chết một con thú nham phong trưởng thành, đã khởi động độ khó cấp thần.”

Gió trong rừng đá càng lúc càng lớn, cát đá bay đầy trời.

Lorrain và Diệp Giới đều thể năng bất phàm, lại lảo đảo nghiêng ngả, đứng cũng không vững, không thể không nhảy khỏi nham thạch, mượn từng tảng đá lớn ngăn trở gió lốc.

Diệp Giới nhớ cách đó mấy chục thước có một khe hở, có thể tạm thời tránh né một chút. Một tay hắn tóm lấy Lorrain, bảo vệ cô sau lưng, một tay nắm dao găm, đỡ những tảng đá theo gió lốc mà đến.

Lorrain đánh vào cổ hắn, muốn buộc hắn buông tay, Diệp Giới lại không buông tay, chỉ vặn người, để một quyền kia rơi xuống vai sau.

Cùng lúc đó, hắn ta còn giúp Lorrain đỡ hết những khối đá bay về phía cô, bản thân lại bị một tảng đá lớn sắc nhọn đập vào đùi. Trong nháy mắt, máu đỏ liền túa ra.

Đến chân mày hắn cũng không nhíu một cái, nhét dao găm vào trong tay Lorrain, hoàn toàn không quan tâm cô có dùng dao găm lấy mạng hắn không.

Hắn rút một con dao găm khác, đối diện gió lốc, khó khăn đi về phía trước.

Lorrain nhấc dao găm lên, muốn đâm thủng cổ họng hắn, lại nửa đường không thể không chuyển hướng, đánh bay một khối đá đập về phía mình.

Từng khối đá liên tiếp không ngừng bay tới, cô chỉ có thể không ngừng khua dao găm.

Gió càng lúc càng lớn, cả trời đất tối đen mờ mịt.

Tảng đá lớn có thể né tránh hoặc đỡ ra, đá vụn mịt trời mịt đất lại không cách nào tránh được, chỉ có thể cố chống.

Da thịt lộ ra ngoài của hai người bị đá vụn cắt trúng, biến thành hai người máu máu me đầm đìa. Diệp Giới vẫn đi trước dùng thân hình che chở Lorrain, giúp cô ngăn chặn đá vụn, trở nên rất kinh khủng, một lỗ tai cũng bị gọt mất.

Rốt cuộc hai người khó khăn di chuyển đến khe hở nham thạch, nhưng khe hở chỉ có thể chứa một người.

Diệp Giới đẩy Lorrain vào trong, muốn dùng cơ thể mình lấp kín khe hở, bảo vệ cô an toàn.

Đến lúc này, Lorrain cho dù nghi ngờ hơn nữa, cũng không thể không tin, cô và Diệp Giới không chỉ quen biết, còn chắc chắn quan hệ không mỏng. Nếu không Long Đầu của binh đoàn Long Huyết sau khi biết cô lên kế hoạch giết hắn sẽ không lấy mạng che chở.

Lorrain lệ dâng đầy mi, rốt cuộc cô là ai? Cái chết của Thiên Húc rốt cuộc do ai hại?

Giữa bi thương tuyệt vọng, cô đột nhiên ghim dao găm vào vai trái Diệp Giới, nhân cơ hội chạy ra từ giữa cánh tay hắn ta.

Diệp Giới không màn đau đớn, vội vàng dùng một tay khác tóm lấy Lorrain, cũng không phải muốn trả đũa làm hại cô, mà là muốn đẩy cô trở vào trong khe hở, nhưng Lorrain lại hung hăng cắm vào cánh tay hắn ta.

Hai cánh tay Diệp Giới bị phế, không kéo Lorrain được nữa.

Gió lốc gào thét, mặt Diệp Giới kinh ngạc bi thương, mặt Lorrain cứng rắn kiên quyết.

Diệp Giới vùng vẫy chìa cánh tay đầm đìa máu, giống như khẩn cầu Lorrain quay lại.

Lorrain lại không bận tâm, trở mình nhảy lên nham thạch, tung người trong gió, giống như một con diều đứt dây lắc lư bay xa theo gió lốc giận dữ.

Diệp Giới gào lên thê lương, rất nhanh đã bị gió lốc ác liệt nuốt chửng không còn tăm tích, trong trời đất chỉ còn lại tuyệt vọng.

Lorrain cảm nhận được tình sâu nghĩa nặng của Diệp Giới đối với cô, nhưng Thiên Húc vì hắn ta mà chết, cô không thể tha thứ cho hắn, cũng không thể tha thứ cho mình, chỉ có thể phế hai cánh tay hắn, lấy cái chết chia cắt.

Những ký ức đã mất, đã từng tâm tâm niệm niệm muốn tìm về, bây giờ lại sợ chúng xuất hiện.

Không dám nhớ lại quá khứ, không thể tiến về tương lai, chỉ có thể dừng lại mọi thứ lúc này.

Một tảng đá đập vào đầu Lorrain, Lorrain vội giơ tay lên, theo bản năng muốn tóm lấy gì đó, nhưng cuối cùng vô lực rũ xuống. Trước khi ý thức tan biến, trong lòng cô thoáng qua một câu nói ——

Thời gian hơn mười năm, giãy giụa tìm đường sống, cuối cùng lại không khỏi thân như lục bình, mệnh tựa phù du.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. …Có rất nhiều giả thuyết cho việc trong quá khứ, nhưng dù là việc nào thì cũng khá rắc rối. Mà phải công nhận tác giả viết hack não thật, rất rắc rối.
    Nghe nói đến đây là hết quyển I rồi. Mà với cái kết của một quyển thì mấy quyển sau không biết ra sao đây. Nhưng mình nghĩ rằng cái kết cả truyện chắc cũng thuộc dạng không chết thì cũng tan đàn xẻ nghé. Thêm nữa, con đường để biết được nam chính ngày càng mù mịt… không biết cuối cùng ai là nam chính bây giờ? Mình theo team Diệp Giới nên rất cầu mong là anh ấy.
    Nhưng mà, càng nghĩ lại càng muốn biết quá khứ, nó rốt cuộc có giống mấy giả thuyết của mình không? sẽ ra sao giờ, nhiều bí ẩn chưa được bật mí quá T^T

  2. Bác sĩ Mục có phải Diệp Giới không nếu phải sao lại để Lạc Tầm ở hành tinh khác làm vợ người khác mà không để cô ấy bên cạnh mình. Nếu không phải thì Diệp Giới và Lạc Tầm có quan hệ thế nào đây haizz?

  3. Diệp Giới có tình cảm rất sâu ới LT, liều mình che chở cho LT nữa có thể thấy được quá khứ của hai người này yêu nhau ghê gớm lắm nhưng giờ LT lại yêu TH, người hại chết TH lị là Diệp Giới nên LT rất sợ cái quá khứ đó, huhu… không thích DG lắm nhưng mà tình cảm DG với LT như vậy là ta thấy tôi anh này quá…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)