[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 38

- Advertisement -

Chương 038: Người tốt

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

“Người tốt là người như thế nào?”

P/s: Mấy bạn cmt cho mình có động lực edit đi ;;-;; Thấy không có động lực vì tự thẩm một mình quá =(((

Sau khi Dư Châu Châu xin phép bà ngoại xong, chạy tới cửa phòng Dư Linh Linh nhờ cậu hai đưa cô đến bệnh viện tỉnh.

Vừa mới tới cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã nho nhỏ.

“Lúc tôi dạy con thì anh ngăn, mà anh thì không biết dạy con, cả ngày chỉ chơi bời uống rượu với đám bạn hư hỏng ngoài kia. Anh uống rượu, tôi không ngăn, nhưng anh nhìn người ta đi, ra ngoài uống rượu nhưng họ vác được tiền về, còn anh thì thế nào hả? Con thì ngày càng giống người nhà anh, bướng bỉnh không nghe lời, cả ngày chỉ nghĩ bậy không chịu học hành, lúc rảnh thì xem loại sách ba xu yêu đương nhăng nhít này, anh muốn trơ mắt nhìn con anh rớt đại học rồi đi theo con đường của cô nhỏ nó đó hả?”

Lúc Dư Châu Châu nghe tới mấy chữ ‘cô nhỏ’ thì bước lùi mấy bước, xấu hổ nhìn tay cầm cửa, nghĩ một lát rồi quyết định chạy về phòng mình.

Dư Đình Đình và ba mẹ của chị đã ra ngoài ăn cơm, Dư Châu Châu không có cách gì hết, cô muốn chạy tới bệnh viện thăm thầy Cốc cho nên mới im lặng mặc áo khoác, lén lút lấy một trăm đồng tiền trong ngăn kéo nhét vào túi tiền, mở cửa chạy ra ngoài mà không làm kinh động tới bà ngoại đang xem tivi.

Đây là lần đầu Dư Châu Châu ngồi xe taxi một mình, trong đầu của cô xuất hiện những tin như giết người cướp của trên xe. Tay cô nắm chặt chốt mở cửa, chuẩn bị tư thế nhảy xuống bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Có thể… Có thể, nếu như ông xài xế này là một tên lưu manh rồi cô có thể xử được ổng… Có phải lúc đó cô sẽ được lên báo với tiêu đề thanh niên gương mẫu? Sau đó được tuyển thẳng luôn không?

Dư Châu Châu trở nên hưng phấn vô cùng.

Chú lưu manh ơi, mau giúp cháu được tuyển thẳng đi!

Lúc cô đang ngồi ảo tưởng thì xe thắng gấp làm cô đập đầu vào ghế trước.

“Tới nơi rồi.” Ông chú lái xe lời ít ý nhiều.

Dư Châu Châu đành bĩu môi vì mộng đẹp không thành, cô ngồi thẳng dậy, mở cửa xe ra.

“Cô bé, trả tiền xe!”

Dư Châu Châu dừng lại động tác mở cửa, cô căng thẳng che túi quần lại, một trăm đồng tiền trong túi quần nóng rực.

“Cháu… Chú… Cháu không đem nhiều tiền đâu…..”

Dư Châu Châu và ông chú lái xe nhìn nhau, mấy giây sau, ông chú lái xe cười ha hả.

“Cháu đem không nhiều, mà chú cũng chỉ cần ít thôi. Chỉ cần mười đồng tiền, số lẻ đằng sau không cần cũng được, dù sao cháu cũng không thể đi taxi quỵt được, nếu không, cháu nói cháu hay chú mới là kẻ cướp đây?”

Mặt Dư Châu Châu đỏ bừng, trên đầu gần như phả ra khói trắng, cô đưa tờ một trăm đồng, chú lái xe kiểm tra tờ tiền dưới ánh đèn cam, sau đó trả lại cô chín mươi đồng.

Dư Châu Châu vừa nghĩ bậy vừa lo sợ cất tiền vào túi chạy ra khỏi xe, đợi đến khi cô bước vào cửa bệnh viện tỉnh, mùi thuốc khử trùng và ánh đèn trắng xám phả vào mặt làm cô có chút ngơ ngác.

Thầy Cốc sắp không qua được. Đây là một sự thật đơn giản nhưng đầy tàn khốc.

Cảm xúc của người giống như bốn nốt nhạc vậy, thay đổi rất nhanh. Dư Châu Châu chưa từng đứng giữa làn ranh sống chết, nhưng cô vẫn cảm nhận được điều này từ bản năng cơ bản của loài người, chỉ cần nghĩ tới từ chết thì nước mắt đã tuôn ào ạt.

Cô chạy vội lên tầng năm theo hướng y tá chỉ, sau đó chạy lên hành lang có phòng bệnh của thầy Cốc.

Cho dù ở tình huống này, Dư Châu Châu vẫn nghĩ rất nhiều, cô cảm thấy điều này rất bất kính nhưng cô vẫn không thể ép mình không nghĩ được, trong đầu là hình ảnh đám người mặc đồ trắng đi ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang ra rồi bảo, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Sau đó hình ảnh đổi thành đám học sinh bọn họ vây quanh giường khóc lớn còn thầy Cốc thì từ tốn nói mấy lời di ngôn, sau đó dịu dàng vỗ đầu bọn họ…

Nhưng Dư Châu Châu sẽ sớm phát hiện, phim truyền hình cũng là thứ lừa đảo.

Ngoài phòng cấp cứu không yên tĩnh như trong tưởng tượng, cũng không có không khí sốt sắng, thậm chí không có hình ảnh đám học sinh đang đứng khóc thành đàn.

Chỉ có Trần An mặc áo sơ mi màu trắng đứng ở đó, giống như thiên sứ giáng trần.

“Châu Châu? Em tự tới một mình hả?”

Dư Châu Châu thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, mệt đến mức không nói được, chỉ có thể gật đầu.

“Muộn vậy rất nguy hiểm. Anh gọi về nhà em báo lại.” Trần An vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại di động đen to bấm số. Dư Châu Châu nghe thấy số vang lên giống như số điện thoại của mẹ mình.

“Vâng, dì đừng lo, có thể do em ấy lo quá nên mới tự chạy tới đây, may mà không xảy ra chuyện gì. Vâng, dì yên tâm, cháu sẽ đưa em về nhà, nếu dì lo lắng thì có thể gọi vào số này bất cứ lúc nào, vâng, đây là số của cháu, cháu tên là Trần An, số của cháu là 139XXXXXXXXXX….”

Trần An cúp điện thoại rồi sờ đầu Dư Châu Châu, bảo, “Lần sau đừng làm thế nhé!”

Dư Châu Châu mím môi gật gù, “Em cũng hết cách rồi.”

Trần An nhìn cô với ánh mắt kì quái, nghĩ một hồi rồi im lặng, không hỏi gì, chỉ chỉ vào cửa kính, “Thầy Cốc hôn mê, đang cấp cứu.”

Dư Châu Châu nhón chân để nhìn qua lớp pha lê, nhưng lại không thấy gì cả.

“Sao chỉ có hai chúng ta ạ? Người khác đâu rồi?”

“Còn ai nữa?” Trần An cúi đầu nhìn cô.

Đúng rồi, còn ai nữa? Thầy Cốc không có con cái, vợ thì đã mất nhiều năm trước rồi, cung thiếu nhi là nơi kí thác toàn bộ tinh thần của thầy, thầy không có người nhà.

“Các học sinh khác ấy? Cả mấy thầy cô ở cung thiếu nhi nữa?”

“Có mấy thầy cô của dàn nhạc vừa tới, lúc nãy mấy thầy cô đi mua quần áo gần đây, chưa trở về.”

“Mua quần áo?”

“Áo liệm.”

“Áo….liệm?”

Trần An nở nụ cười, “Là bộ đồ người mất phải mặc để tới tham gia tang lễ, tham gia tang lễ… dành cho mình.”

Tuy thầy Cốc vẫn đang trong cấp cứu, nhưng áo liệm đã mua xong rồi.

“Nhất định phải mặc khi vừa mất, nếu không đợi đến khi cả người lạnh lẽo thì sẽ khó mặc lắm.”

Giọng của Trần An rất bình tĩnh, không thể nghe ra tâm trạng của anh nhưng trên miệng anh vẫn giữ một nụ cười yếu ớt, nhưng không có chút vui vẻ nào. Dư Châu Châu có thể thấy một Trần An rất xa lạ. Cô hoảng hốt, “Hình như… anh hơi… quen thuộc với cái này?”

“Ừ.” Trần An gật đầu, nhìn Châu Châu bảo, “Lúc ông ngoại anh mất, là anh mặc áo liệm cho ông.”

Dư Châu Châu cảm thấy rất đau lòng, cô không biết nên nói gì mới đúng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cánh cửa đang đóng kín kia, khô khốc nói, “Sao học sinh của thầy không đến?”

“Tại sao họ phải đến?” Trần An nhìn cô.

“Bọn họ phải đến chứ? Vắng lặng… như vậy.” Dư Châu Châu cố gắng nhớ đến một vài từ ngữ đã đọc trong sánh, “Như thế này rất vắng lặng.”

“Đúng vậy, thật ra, càng nhiều người đến đưa đúng là càng ấm áp, cũng càng cảm động.” Giọng nói của Trần An mang theo sự trào phúng, thậm chí còn mang chút tức giận, nhưng Dư Châu Châu lại cảm giác lời này không phải để nói với cô.

Ánh mắt Trần An nhìn ra phương xa, đến một nơi Dư Châu Châu không biết.

“Nhưng sự ấm áp và cảm động đó không liên quan đến người đã mất. Những thứ kia chỉ để cho người sống thấy mà thôi. Ở ngoài phòng cấp cứu có hai người hay hai trăm người đứng cũng như nhau mà thôi, thầy không thấy nên sẽ không thấy đau lòng.”

Trần An dừng lại, cúi người ngang Dư Châu Châu, nhìn vào mắt cô bảo, “Đau lòng, là em. Hơn nữa, chỉ có em mà thôi.”

Trần An như vậy rất đáng sợ, cũng rất đáng thương. Dư Châu Châu cảm thấy đại não của cô như ngừng hoạt động, không hiểu lời Trần An nói là gì – Nhưng lại giống như hiểu cái gì đó.

“Vậy sao anh lại gọi em đến?” Cô sợ hãi hỏi.

“Vì em thật lòng yêu thương thầy Cốc, mà thầy cũng rất thương em.”

“Người khác không thích thầy Cốc ạ?”

Trần An nở nụ cười khó hiểu, anh dịu dàng ôm Dư Châu Châu, mê man hỏi, “Châu Châu, em thấy thầy Cốc là người thế nào?”

“Thầy Cốc là người tốt.”

“Vậy người tốt là người thế nào?”

Dư Châu Châu ngẩn người. Nụ cười của Trần An có vẻ rất xa xôi và nhạt nhòa.

“Trên đời này, người đối xử tốt với em là người tốt, người đối xử không tốt nghĩa là người xấu.” Trần An vuốt cổ cô nói, “Chỉ đơn giản là thế thôi.”

“Không phải!” Dư Châu Châu tức giận, cô không thích Trần An như vậy.

“Người tốt đều rất hiền lành, rất… công bằng, bọn họ không xem thường ai cả, cũng không bất công, hơn nữa…” Cô cố gắng suy nghĩ người tốt trong lòng cô là thế nào, để cố gắng biện luận với anh trai đang nở nụ cười lạnh trong hành lang vắng lặng của phòng cấp cứu.

“Thầy Cốc đối xử với em tốt, công bằng, không xem thường em, cũng không bất công – Không, thầy có, nhưng lại thiên vị em. Cho nên thầy là người tốt. Thế nhưng, nếu như anh nói cho em biết, thầy Cốc cũng giống như những thầy cô mà em từng nói xấu với anh đó, thầy cũng nhận quà biếu, không ngăn cản đám trẻ không có năng khiếu đến cung thiếu nhi theo đuổi con đường mà họ không thuộc về, thậm chí còn nói dối để lừa gạt cha mẹ của họ. Trong dàn nhạc, thầy cũng không công bằng mà sắp xếp rất bất công. Có rất nhiều người ghét thầy, với người khác, thầy Cốc là người xấu.”

Dư Châu Châu yên tĩnh đứng đó, không mắng anh nói dối hay khóc chạy, cô nghiêm túc suy nghĩ về lời của Trần An, nhớ đến thái độ của các thành viên khác với thầy Cốc, cúi đầu bắt đầu suy luận.

Một lát sau, cô ngẩng đầu, kiên cường bảo, “Thầy làm người tốt với em là đủ rồi.”

Trần An cười khẽ, “Xem ra em cũng hiểu nhỉ?”

Mặc dù Dư Châu Châu luôn mong đợi cuộc đời cũng phân rõ thiện ác như trong phim truyền hoạt hình và thế giới nhỏ của mình, nhưng lúc này, cô đã học được một bài học mới, học được một cách để an ủi bản thân, một cách để nhận thức cái thế giới ‘vừa xinh đẹp nhưng cũng tàn nhẫn’ này.

Trong mắt cô, cho dù là người lạnh lùng tàn nhẫn đến cỡ nào, thật ra cũng sẽ là người yêu thương nhiệt tình với người khác, chẳng qua sự yêu thương kia không dành cho cô mà thôi. Giống như trong mắt các bạn học trong lớp, cô Vu là một cô giáo dịu dàng và trách nhiệm – cho dù là ảo giác nhưng không cần phải đánh vỡ điều đó.

“Trần An, anh thấy thầy Cốc là người tốt sao?”

Trần An quay đầu, dịu dàng vỗ vai cô.

“Thầy đối xử với anh rất tốt.” Trần An bảo.

Nhưng Trần An lại là người đứng ngoài nhìn thị phi trắng đen.

Lần này, anh kéo Dư Châu Châu kéo lên khán đài với mình.

Mặc dù Dư Châu Châu không biết tại sao anh lại vươn tay ra với cô.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cố lên cô bé. Chị cùng cưng đồng hành mà. Ngày nào cũng mong ngóng chương mới của em mà dằn lòng nhỏ còn phải đi học nên k dám giục giã. 2mc chị ngồi nhà hóng em mỗi ngày đây. Yêu em!!!

  2. Trên đời này không có người xấu, chỉ là họ k tốt với bạn mà thôi. Thế nhưng chính cái ko tốt với bạn làm cho cuộc đời này vô cùng tàn nhẫn

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)