Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 74

- Advertisement -

Chương 74.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Nghe nói Lorrain tỉnh dậy, Phong Lâm và Tử Yến cùng đến thăm cô.

Phong Lâm nghĩ, nếu quan chấp chính đến trễ thêm một bước, Lorrain chắc chắn sẽ biến thành thi thể, hết sức căm tức, mắng liên thanh: “Gene của cô bị trùng cỏ xâm nhập sao? Gần đây đi kiểm tra IQ chưa? Qua sáu mươi chưa? Não mọc khối u à…”

Lorrain im lặng nghe mắng, không nói tiếng nào.

Tử Yến đột nhiên chen mồm: “Cô biết cách kích hoạt độ khó cấp thần?”

Lorrain lập tức phủ nhận ngay: “Dĩ nhiên không biết! Chỉ là trùng hợp, cho dù tôi ghét Diệp Giới, muốn dạy dỗ anh ta một trận, cũng không đến nỗi cuốn cả mình vào.”

Phong Lâm không nhịn được khoát khoát tay với Tử Yến, “Đừng có suốt ngày nghi thần nghi quỷ, người biết chuyện này có hạn, chúng ta cũng không nói với Lorrain, sao cô ấy biết được?”

Lorrain không biết nghĩ đến điều gì, mở đôi mắt không có tiêu cự, bất giác vuốt ngón tay mình, nhìn qua giống như một đứa trẻ gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ, không biết nên làm gì, vẻ mặt mờ mịt hoang mang.

Phong Lâm lo lắng hỏi: “Lorrain, cô không sao chứ?”

Lorrain hồi thần, “Chuyện tên của Thiên Húc, cô tra chưa?”

“Tra rồi. Có điều, chuyện này tôi cũng không rành, nhờ Tử Yến giúp đi thăm dò. Thiên Húc chưa từng dùng tên nào khác, trong kho hồ sơ của cô nhi viện có ghi chép của anh ta, tư liệu hồ sơ trong ký túc cũng không bỏ sót, chỉ có điều mã kiểm tra chứng từ của Thiên Húc ở cô nhi viện, giáo viên giúp cô tra xét tư liệu không đủ quyền hạn, cô lại nhờ một cô bé tình nguyện viên đi hỏi, bà ấy không để ý, tùy tiện tra qua rồi báo lại cô, để cô lo sợ một trận.” Phong Lâm mở tệp tin trên màn ảnh ảo thiết bị đầu cuối, “Gửi vào hộp thư của cô rồi, mắt khỏi rồi từ từ xem.”

“Cảm ơn.”

Phong Lâm nhìn vẻ mặt Lorrain vẫn còn hoảng hốt, nghĩ cô vẫn chưa hồi thần khỏi hoảng sợ, “Bọn tôi đi, cô nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi.”

“Cám ơn hai người đến thăm tôi.”

Tử Yến còn muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt Lorrain tái nhợt, trên da thịt vẫn còn vết thương ngang dọc nhỏ mảnh, gã đành nuốt lại câu hỏi đã đến cửa miệng.

————•————•————

Một mình Lorrain nằm trên giường bệnh, không kiềm được suy nghĩ miên man.

Là Thiên Húc nói với cô làm sao kích hoạt độ khó cấp thần.

Năm đó lúc hai người chơi ở công viên, một thuận miệng hỏi, một thuận miệng đáp, cũng không xem là gì. Dù sao khi đó cô là thể năng cấp E, thể năng cấp A cực kỳ xa xôi đến giống như chuyện của thế giới khác.

Nhưng, vừa rồi Phong Lâm nói người biết chuyện này rất ít, Tử Yến cũng không phản bác.

Hiển nhiên, trong nhận thức của Phong Lâm và Tử Yến, Thiên Húc không thể nào biết chuyện này, nếu không, bọn họ nhất định sẽ đoán ra cô biết làm sao kích hoạt độ khó cấp thần.

Thiên Húc chỉ là một quân nhân bình thường, tại sao lại biết chuyện cơ mật này?

Trong hồ sơ ký túc cô nhi viện không có ghi chép của Thiên Húc, cũng chính là người tên “Thiên Húc” này chưa từng ở cô nhi viện.

Có khi nào…

Lorrain thấy tim mình đập rất nhanh, dường như đang mơ hồ mong đợi gì đó.

Cô mở thư điện tử Phong Lâm gửi cho mình, để máy tính đọc cho cô nghe.

Thiên Húc lớn lên ở cô nhi viện, thi vào trường quân đội với thành tích ưu tú. Sau khi tốt nghiệp trường quân đội, bởi vì thể năng xuất sắc, tiến vào phục vụ chiến hạm liên hành tinh, trở thành lính chiến đấu đặc chủng.

Vốn dĩ tiền đồ xán lạn, lại đột nhiên lâm bệnh, giải ngũ chuyển sang làm văn chức, vào căn cứ làm việc.

Tử Yến không hổ là gián điệp chuyên nghiệp, tài liệu thu gom được này vô cùng cặn kẽ, mỗi giai đoạn đều có thể tra được, thậm chí chú thích nguồn gốc thông tin với ngành nào, do ai cung cấp, nhân chứng từng được thăm dò là ai.

Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên Tử Yến điều tra Thiên Húc.

Mười một năm trước, lúc Tử Yến phát hiện cô quen Thiên Húc, đã từng điều tra Thiên Húc, tra xét hồ sơ Thiên Húc ở cô nhi viện, chỉ có điều điều tra chú trọng giai đoạn sau khi anh đậu vào trường quân đội hơn, không tỉ mỉ về giai đoạn tuổi thơ và niên thiếu, cũng không điều tra ký túc anh từng ở.

Mười một năm sau, vì cô hỏi thăm tên khác của Thiên Húc, Tử Yến lại điều tra kỹ từ đầu đến chân Thiên Húc một phen, lần này đến ký túc ở mỗi năm cũng tra xét một lần.

Lorrain mở to mắt, biểu lộ kinh ngạc sững sờ.

Chuyện Tử Yến đã điều tra, sẽ không sai sót.

Quỹ tích đời sống của Thiên Húc rất đầy đủ, không có bất kỳ sai sót nào, có lẽ vô tình anh nghe được tướng lĩnh cao cấp nói chuyện với nhau, biết chuyện kích hoạt độ khó cấp thần.

Chuyện hồ sơ ký túc hoàn toàn là nhầm lẫn, hướng dẫn viên tình nguyện đó vẫn chưa trưởng thành, làm việc thừa nhiệt tình, lại thiếu kinh nghiệm, có chút nhầm lẫn rất bình thường.

Lorrain đột nhiên vả mạnh cho mình một cái tát, ngậm nước mắt cười ha ha.

Lần đầu tiên phát hiện trí tưởng tượng của mình thật là khủng khiếp, biết rất rõ Thiên Húc đã chết, nhưng vì một giấc mơ, suy nghĩ lung tung không thực tế giống như người điên.

————•————•————

Mấy ngày sau, đôi mắt Lorrain bắt đầu có thể nhìn được mơ mơ hồ hồ, trở nên rất nhạy sáng, cần phải đeo kính chắn sáng đặc biệt.

Công chúa Thiệu Hạm đến thăm cô, bất mãn oán trách Liên bang Odin lại lấy lý do sự việc chưa điều tra rõ, ngăn cản phi thuyền của bọn họ rời đi.

Thiệu Hạm tức giận nói: “Em và Diệp Giới bị công viên trò chơi của bọn họ làm bị thương như vậy, chị còn chưa tìm bọn họ gây chuyện, bọn họ lại vừa ăn cướp vừa la làng.”

Lorrain bóng gió hỏi: “Lần này Diệp Giới bị thương rất nặng, kỹ thuật của bác sĩ thế nào?”

“Bác sĩ phụ hoàng ủy nhiệm cho chị, kỹ thuật tuyệt đối là hạng nhất.”

Xem ra Diệp Giới phải là Diệp Giới thật, bằng không, bị thương nặng như vậy, cần chữa trị toàn bộ cơ quan, nếu là giả, kiểm tra gene một cái sẽ lộ tẩy.”

“Diệp Giới hồi phục thế nào?”

“Vết thương đã lành hẳn, nhưng người trở nên rất cổ quái, cả ngày lẫn đêm mặt mũi nặng nề, không nói câu nào, chị thấy lần này nó thật sự hoảng sợ.” Thiệu Hạm nói tới nói lui lại tức giận, “Công viên trò chơi giẻ rách gì chứ! Nơi quỷ quái như vậy cũng có người thích, bọn chị hoàn toàn bị lừa. Giờ còn không cho bọn chị rời đi, thật là quá đáng!”

Lorrain ôn tồn khuyên giải: “Chị coi như chơi với em thêm mấy ngày đi!”

“Không phải chị không muốn chơi với em, thật sự là… quan chấp chính đó, còn có Thần Sa, Tử Yến, bọn người này cũng quá đáng sợ.”

Thiệu Hạm nhớ đến ánh mắt bọn họ nhìn cô ấy sau khi Lorrain và Diệp Giới mất tích, vẫn còn thấy lòng sợ hãi.

Cô ấy thông cảm nói: “Những năm nay sống chắc khổ sở lắm! Đúng là một đám cầm thú, vì kết quả nghiên cứu, lại hành hạ em thành người thể năng cấp A.”

Lorrain dở khóc dở cười, Thiệu Hạm thật quá bổ não, đã tưởng tượng cô thành công chúa gặp nguy hiểm, cả ngày bị ma vương tra tấn quất roi luyện cơ thể, phối hợp nghiên cứu.

“Lorrain, phụ hoàng cũng có chú ý chuyện em cứu đứa bé kia, đám dị chủng này quá không biết điều. Phụ hoàng nói năm đó ông ấy là bất đắc dĩ, vẫn luôn áy náy không yên, nếu em muốn ly hôn với dị chủng đó, phụ hoàng ủng hộ hết mình.” Thiệu Hạm cầm tay Lorrain, nước mắt đầm đìa nói: “Bọn chị đều hoan nghênh em về nhà, đợi em trở về Đế quốc Arx, chị giới thiệu cho em người đàn ông tốt, so với dị chủng kia…”

Lorrain cảm thấy trên tay như thể dính một con sên ghê tởm, lại nhịn không được lập tức cắt lời Thiệu Hạm, “Chồng em tên Thần Sa, không phải tên này, kia.”

Thiệu Hạm khiếp sợ nhìn Lorrain, biểu lộ thay đổi mấy lần, nặn ra nụ cười muốn tiếp tục thuyết phục: “Lorrain…”

“Tinh tong” một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra, Thần Sa và Tử Yến một trước một sau đi tới, Tử Yến cười híp mắt nói: “Lorrain, Sở Mặc nói cô có thể xuất viện.”

Lorrain lúng túng ngượng ngùng như kiểu “người nhà mẹ đẻ nói xấu người nhà chồng, bị bắt tại trận”, cũng ngại ngùng đưa mắt nhìn Thần Sa.

Thiệu Hạm lại chưa hiểu rõ dị năng của người thể năng cấp A, hoàn toàn không nghĩ lời mình vừa nói đã bị nghe thấy. Vẻ mặt cô ấy lại tươi cười, ôn hòa thân thiện nói: “Công tước tới đúng lúc, tôi đang thương lượng với Lorrain, mời em ấy về Arx chơi mấy ngày.”

Thần Sa giống như không nghe thấy, đi thẳng tới bên cạnh Lorrain, đội một cái mũ che nắng vành rất lớn lên đầu cô, dắt tay cô đi ra ngoài.

Thiệu Hạm gọi: “Lorrain!”

Tử Yến phong độ ngời ngời cản cô ấy lại, “Công chúa, tôi đưa người về.”

————•————•————

Lên xe bay, Thần Sa hỏi: “Cô muốn về Đế quốc Arx sao?”

“Không muốn!” Lorrain bật thốt lên rồi, mới nhận ra thân là công chúa Đế quốc Arx, phản ứng thế này rất không ổn. Cô ngượng nghịu nói: “Đó là cái cớ của Thiệu Hạm, trước đó chị ấy nói gì, cũng không phải anh không nghe được.”

Thần Sa nói: “Không cần quan tâm chị ta nghĩ gì, quan trọng là cô có muốn về không. Nếu cô muốn về thăm một chút, tôi sẽ sắp xếp.”

Hơn mười năm, không nghe không hỏi, bây giờ lại thái độ khác lạ, còn muốn xúi giục cô ly hôn, Lorrain thấy bi ai giùm công chúa Lorrain thật.

“Người thân tôi xem trọng cũng không phải gene của tôi, mà là gene của các người. Tôi là nhà sửa chữa gene, còn quen thuộc nhà sửa chữa gene dị chủng, đợi tôi trở về tiện cho họ lấy được thứ họ muốn, anh không lo lắng sao?”

“Cô sẽ đáp ứng họ sao?” Thần Sa nhìn cô chăm chú, đôi mắt sáng như sao.

Lorrain lắc đầu một cái, “Chắc chắn không!”

Khóe môi Thần Sa hơi nhếch lên, lại cười lần nữa, mi mắt vốn lạnh lùng như núi tuyết trắng xóa dịu dàng trong khoảnh khắc, giống như gió tuyết vừa ngưng, ánh nắng đột nhiên xuyên qua tầng mây dày đặc chiếu xuống.

Lorrain vốn còn định đùa giỡn hỏi một câu “anh tin không”, bây giờ lại không hỏi được. Không nghi ngờ gì nữa, hắn tin cô. Nhưng, loại tín nhiệm này khiến cô sợ hãi, bởi vì lừa gạt cuối cùng sẽ chính là tổn thương loại tín nhiệm này.

Thần Sa thấy Lorrain tâm sự trùng trùng, không nói lời nào, vừa lái xe bay lướt đi, vừa nói: “Mau quyết định đi, trước khi tôi hối hận.”

“Quyết định gì?”

“Có muốn về Đế quốc Arx không?”

Lorrain từ chối: “Cho dù anh đồng ý, người khác cũng sẽ không đồng ý.”

“Tôi sẽ xử lý.”

Lorrain khách khí: “Quá làm phiền anh.”

“Không phiền.”

“Nhưng, nhưng…” Lorrain lắp bắp, liều mạng nghĩ cớ.

Thần Sa nói thay cô: “Nhưng cô chỉ là không muốn về.”

Lorrain cắn răng, thừa nhận: “Tôi không muốn về.”

Thần Sa hỏi: “Ký ức của cô ở Đế quốc Arx rất không vui?”

Lorrain cười khổ nói: “Nào chỉ rất không vui?” là một tử tù, ký ức của cô ở Đế quốc Arx khiến cô mỗi lần nhớ đến đều sẽ ngửi thấy mùi vị cái chết.

Thần Sa trầm mặc trong nháy mắt, nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói. “Ở lại Odin mãi mãi đi!”

Lorrain kinh ngạc nhìn Thần Sa.

Thần Sa nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Bây giờ Odin mới là nhà của cô, không muốn về Arx thì đừng về.”

Trong lòng Lorrain tư vị phức tạp, cô cũng muốn xem Odin là nhà, mãi mãi ở lại Odin, nhưng, cô không có tư cách.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Không biết quan chấp chính có phải Thiên Húc không nữa. Rõ ràng là Thiên Húc đã biến dị rồi chết mà chính tay Lạc Tầm bắn xác sao lại xuất hiện người giống Thiên Húc. Thật sự mơ hồ về nam chính quá. Chẳng biết là ai nữa

  2. có đủ thứ chứng minh TH đã chết rồi nhưng mà cũng nhiều chi tiết gợi thắc mắc nữa, haiz… truyện còn dài, chưa thể nói chính xác điều gì hết, theo như lời LT thì chẳng lẽ con định rời khỏi Odin???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)