Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 44

- Advertisement -

Chương 44.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Gặp người quen ở trung tâm mua sắm không phải là chuyện lạ.

Nhưng, gặp anh rể tay trong tay với một cô bé nhỏ tuổi hơn, là chuyện rất đáng ngạc nhiên.

Khi Thi Phong nhìn thấy Kính Chí Viễn và cô bé kia, trong lòng như có hòn đá nặng chịch.

Vốn Thi Phong thấy tình cảm vợ chồng của Kính Chí Viễn và Mạc Uyển không tốt lắm, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện như vầy.

A, đàn ông mà —— không tin cậy được.

“Chúng ta đi thôi.” Thi Phong quay đầu, kéo tay Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch không phản ứng, anh nhìn chằm chặp Kính Trí Viễn.

Mấy giây sau, anh gạt tay Thi Phong ra, xông tới trước mặt Kính Chí Viễn, vung tay đấm mạnh vào mặt anh ta.

Mạc Nghịch đánh nhau rất giỏi, anh vừa cao lại vừa khỏe, vung ra nắm đấm đã khiến Kính Chí Viễn rách da miệng, trong miệng tràn ngập mùi máu.

Kính Chí Viễn không đáp trả, vẫn như thường ngày, nở nụ cười ôn hòa.

Mạc Nghịch túm cổ áo anh, lạnh lùng nhìn sang cô bé bên cạnh.

“Anh muốn chết.”

Ba chữ này, Mạc Nghịch nói nghiến răng nghiến lợi.

Kính Chí Viễn: “Mạc Nghịch, em nên hỏi chị em ấy.”

Anh ta không giải thích câu nào, “Muốn đánh thì đánh tiếp đi. Hôm nay để em đánh đủ.”

Mạc Nghịch buông Kính Chí Viễn ra, “Cút.”

Mạc Nghịch đột nhiên đánh người, Thi Phong vội ngồi xổm xuống che mắt Mạc Nam Kiêu.

Nhưng, cô không che kịp, Mạc Nam Kiêu vẫn thấy một ít.

Từ lúc Mạc Nghịch đi về từ chỗ Kính Chí Viễn, Mạc Nam Kiêu nhìn anh xen lẫn chút sợ hãi.

Thi Phong thấy phản ứng của Mạc Nam Kiêu, biết nhất định cậu bị Mạc Nghịch dọa sợ.

Lúc Mạc Nghịch đưa tay ra dắt Mạc Nam Kiêu, Mạc Nam Kiêu né theo bản năng.

Thi Phong nói với Mạc Nghịch: “Anh làm con sợ. Để em dắt con cho.”

Mạc Nghịch: “À.”

Thi Phong: “Sau này anh chú ý một chút. Như vậy không tốt chút nào.”

Mạc Nghịch: “Ừ, biết rồi.”

Đáng ra là một ngày vui vẻ, bởi việc này chen ngang khiến không khí trở nên hơi nặng nề.

***

Trong thời gian Mạc Nam Kiêu ngủ trưa, Thi Phong ra khỏi phòng Mạc Nam Kiêu, đi một vòng khắp nhà cũng không thấy Mạc Nghịch đâu.

Thi Phong đi ra vườn, nhìn quanh, thấy Mạc Nghịch đang ngồi ở một góc.

Anh ngồi xổm hút thuốc. Thi Phong đi đến, cúi đầu nhìn anh.

“Tâm trạng anh không tốt à?”

Mạc Nghịch ngẩng đầu lên, nhả một vòng khói lên trời, sau đó, nhắm mắt lại.

Tâm trạng không tốt à, chắc vậy nhỉ.

Nếu hôm nay không đưa Thi Phong và Mạc Nam Kiêu ra ngoài, Mạc Nghịch nhất định đánh Kính Chí Viễn không bò dậy được.

Không nghe câu trả lời, Thi Phong ngồi xổm xuống trước mặt Mạc Nghịch.

Cô giành lấy điếu thuốc trong tay anh, nhẹ nhàng đặt tay lên má anh.

“Nếu khó chịu, hãy nói với em. Đừng hút thuốc nữa.”

Mạc Nghịch hạ mắt nhìn ngón tay của Thi Phong, yết hầu nóng lên.

Anh quay đầu, ngón cái của Thi Phong chạm vào môi anh.

Không chờ cô dời tay đi, Mạc Nghịch đã há miệng ngậm nó.

Đầu ngón tay của Thi Phong lành lạnh, mang theo một ít vị ngọt. Mạc Nghịch dùng đầu lưỡi cuốn lấy ngón tay cô, lúc thì mút, lúc thì cắn nhẹ.

Thi Phong chỉ thấy đầu ngón tay rất ngứa, thi thoảng hơi nhoi nhói.

Tay đứt ruột xót.

Cảm giác lan từ đầu ngón tay, nhanh chóng truyền khắp toàn cơ thể.

Thi Phong không ngồi nổi nữa, toàn thân run lên.

Mạc Nghịch đúng lúc đưa tay ôm lấy eo cô, đỡ cô đứng dậy.

Tay còn lại của Thi Phong vòng qua cổ Mạc Nghịch, hiện tại Mạc Nghịch là điểm tựa duy nhất của cô.

Mạc Nghịch cắn ngón tay của Thi Phong, mập mờ hỏi cô: “Em sẽ không như vậy phải không?”

Thi Phong: “Gì, gì cơ…”

Mạc Nghịch lấy ngón tay cô ra khỏi miệng. “Phản bội.”

Nói tới đây, sắc mặt của anh chợt lạnh lùng, “Liệu có không?”

Ánh mắt của Mạc Nghịch hơi sợ hãi, Thi Phong nhìn anh, sau lưng nổi một mảng da gà. Không kịp đợi câu trả lời của Thi Phong, Mạc Nghịch cuống lên.

Anh bóp chặt bả vai cô, “Liệu có không?”

Thi Phong ôm eo anh, dựa đầu vào ngực anh.

Cô nhắm mắt lại, khẽ nói: “Em mãi mãi sẽ không phản bội anh.”

Có câu nói này của Thi Phong an ủi Mạc Nghịch, cảm xúc của anh dần dần ổn định. Lâu lắm rồi anh chưa từng nóng nảy như vậy.

Khi nhìn thấy Kính Chí Viễn và cô gái trẻ tuổi kia, trừ việc lo lắng cho Mạc Uyển, Mạc Nghịch còn nghĩ, nếu một ngày nào đó trong tương lai, liệu Thi Phong có phản bội anh như vậy hay không.

Chỉ cần nghĩ như vậy, anh không thể kiềm chế được sự nóng nảy. Cứ như Thi Phong đã phản bội anh rồi…

Thi Phong dựa vào ngực Mạc Nghịch rất lâu, vị trí này giúp cô nghe được nhịp tim của anh.

Chờ đến khi nhịp tim của anh đập bình thường trở lại, Thi Phong mới tiếp tục nói chuyện.

“Chúng ta về nghỉ ngơi đi, em muốn ngủ.”

Mạc Nghịch “Ừ” một tiếng, giữ nguyên tư thế này ôm cô vào nhà.

Ở Hàng Châu bốn ngày, cuối cùng cả nhà ba người mới về Bắc Kinh.

Ngày trước khi đi, Mạc Uyển đến.

Thoạt nhìn tâm trạng của cô rất bình thường, chuyện trong trung tâm mua sắm ngày ấy, cả Mạc Nghịch và Thi Phong cùng ăn ý không nhắc đến với cô.

***

Vì chuyện đánh người, Mạc Nam Kiêu rất sợ Mạc Nghịch, cứ trốn tránh anh.

Mạc Nam Kiêu ngủ trên máy bay.

Nhân cơ hội này, Mạc Nghịch mới chạm vào tay cậu được.

Thi Phong ngồi bên nhìn bộ dáng cẩn thận từng tí một của Mạc Nghịch, không nhịn được nở nụ cười.

Không sai, Mạc Nghịch không phải người bình thường, cách biểu đạt cũng rất khác biệt. Nhưng tình yêu lại không thay đổi.

Trước nay anh không nói anh yêu Nam Kiêu bao nhiêu, không nói đã hi sinh bao nhiêu vì Nam Kiêu, nhưng tình yêu của anh với Nam Kiêu, lại không kém người khác chút nào.

Trên đời này có đủ loại người khác nhau, cũng có đủ loại cách thức bộc lộ.

Tình yêu của Mạc Nghịch là im lặng bầu bạn.

Thi Phong nghĩ, sau này lớn lên, Nam Kiêu nhất định sẽ hiểu.

Mạc Nghịch rời khỏi chỗ ngồi kế bên Mạc Nam Kiêu, trở lại bên cạnh Thi Phong.

Thi Phong vỗ vỗ tay Mạc Nghịch, nói với anh: “Nam Kiêu của chúng ta nhạy cảm hơn những đứa bé khác rất nhiều.

Cho nên… Về sau anh phải chú ý. Như em đã nói, nhất định phải làm gương cho con.”

Mạc Nghịch nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay siết chặt. “Biết rồi.”

Thi Phong: “Ừm, anh là một người cha tốt.”

Mạc Nghịch: “Thật à?”

Thi Phong: “Thật. Ít nhất, trong mắt em, anh là người cha tốt nhất thế giới.”

Mạc Nghịch: “Nam Kiêu sợ anh.”

Thi Phong: “Không sao đâu, qua vài ngày sẽ đỡ. Chỉ là lần sau anh đừng hung dữ trước mặt con, con sẽ không sợ anh nữa.”

Mạc Nghịch: “Chị kết hôn với anh ta mười lăm năm.”

Đề tài chuyển quá nhanh, Thi Phong sửng sốt gần một phút mới phản ứng được.

Thi Phong nói: “Tình yêu là thứ không ổn định nhất trên thế giới này. Anh vĩnh viễn không biết, một giây sau nó sẽ chạy tới nơi nào. Cho nên… Không có cách nào khác. Chúng ta phải học cách chấp nhận hiện thực.”

Mạc Nghịch: “Anh sẽ không.”

Thi Phong: “Vâng, em cũng không.”

Giọng nói của Thi Phong rất nhẹ, rất dịu dàng, “Có người nói, cả đời không thể treo cổ trên một cái cây mãi được. Họ nói vậy, là vì cái cây đó đã không còn dáng vẻ lúc ban đầu nữa. Nhưng em tin anh mãi mãi sẽ không thay đổi.”

Thi Phong dùng từ rất tốt, cô nói những lời này, có lẽ chỉ có Mạc Nghịch có thể hiểu.

Tựa như những lời âu yếm của Mạc Nghịch, chỉ có mình cô hiểu.

Hai người bọn họ được sinh ra trên đời là để gặp nhau, nói bâng quơ một câu cũng có thể chạm đến điểm G của người kia.

Lúc máy bay bắt đầu hạ cánh, Mạc Nam Kiêu tỉnh lại.

Mở to mắt, cậu theo bản năng nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, phát hiện bên cạnh trống không.

Nhìn sang nữa, cậu thấy Mạc Nghịch và Thi Phong đang ngồi dãy ghế bên kia.

Mạc Nam Kiêu nhìn họ không chuyển mắt, rốt cuộc, Thi Phong cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, dời mắt sang phía cậu.

Thi Phong cởi dây an toàn, ngồi bên cạnh Mạc Nam Kiêu, kéo bàn tay mũm mĩm của cậu, dịu dàng an ủi.

“Xin lỗi Nam Kiêu, mẹ không ngồi với con sớm hơn.”

Mạc Nam Kiêu mở to mắt nhìn Thi Phong, không nói lời nào.

Mãi đến khi máy bay đáp xuống, Thi Phong vẫn dắt tay Mạc Nam Kiêu.

Ra khỏi sân bay, xếp hàng nửa tiếng, cuối cùng cũng bắt được xe.

Lúc lên xe taxi, Mạc Nghịch ngồi bên ghế lái phụ, Thi Phong và Mạc Nam Kiêu ngồi ghế sau.

Mạc Nghịch nhìn mẹ con hai người, trong lòng bỗng chua chua.

Vất vả về đến nhà, vừa mới vào cửa, Mạc Nghịch liền bế Mạc Nam Kiêu lên.

Mạc Nam Kiêu không muốn Mạc Nghịch bế, không ngừng giãy dụa, Mạc Nghịch đặt cậu lên sofa, ngồi xuống cạnh cậu.

“Bố sẽ không đánh con.” Mạc Nghịch có chút cứng ngắc giải thích với Mạc Nam Kiêu: “Đừng sợ bố.”

Mạc Nam Kiêu nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt.

“Đừng có quấn lấy mẹ con suốt.”

Mạc Nghịch ho một tiếng, “Mẹ con rất bận.”

Mạc Nam Kiêu: “…”

Thi Phong sửa sang thu dọn đồ đạc trong hành lí xong, bèn đi xuống tầng.

Cô ngồi vào một chiếc ghế sofa trước mặt Mạc Nam Kiêu.

Vừa ngồi xuống, Mạc Nam Kiêu đã kéo lấy tay Thi Phong. Thi Phong cười cưng chiều, “Nam Kiêu rất ngoan, mẹ thơm một cái.”

Dứt lời, cô liền hôn khóe miệng Mạc Nam Kiêu một cái.

Chụt một tiếng, rất vang.

Mạc Nghịch ngồi bên cạnh nhìn họ miệng đối miệng, theo bản năng nghiến chặt răng, huyệt thái dương đập thình thịch.

Mạc Nghịch nhắc nhở Thi Phong: “Nam Kiêu đã năm tuổi rồi.”

Thi Phong: “Vâng, em biết mà.”

Mạc Nghịch: “Nó đã là đàn ông rồi.”

Thi Phong: “Vâng, thì sao ạ?”

Mạc Nghịch: “Đừng có hôn.”

Thi Phong: “Mẹ con ruột, chuyện bình thường.”

Mạc Nghịch: “Nam Kiêu 20 tuổi em cũng hôn à.”

Thi Phong: “Nam Kiêu lớn rồi thì sẽ không hôn nữa, nhưng giờ Nam Kiêu đã lớn đâu.”

Mạc Nghịch: “Đã lớn rồi.”

Thi Phong: “Nam Kiêu mới năm tuổi.”

Mạc Nghịch: “Năm tuổi cũng là đàn ông.”

Thi Phong sửa đúng: “Năm tuổi mới là một bé trai.”

Mạc Nghịch: “Tóm lại, đừng hôn.”

Mạc Nam Kiêu ngẩng đầu nhìn hai người tranh luận, cuối cùng, cậu kéo lấy tay Mạc Nghịch, cắn một cái vào tay anh.

Mạc Nghịch đau đến hít một hơi lạnh.

Mạc Nam Kiêu cắn rất mạnh, trên tay Mạc Nghịch giờ đã có một vết máu.

Thi Phong kéo Mạc Nam Kiêu qua, nghiêm túc hỏi cậu: “Vì sao con lại cắn bốa?”

Mạc Nam Kiêu không nói gì. Thi Phong đưa cậu đến một góc phòng khách, bắt cậu úp mặt vào tường.

“Đứng đấy, mẹ không cho nhúc nhích thì không được nhúc nhích.” Thi Phong nói, “Sau này không được cắn bố nữa biết chưa.”

Mạc Nam Kiêu thấy vô cùng tủi thân, từng giọt từng giọt nước mắt rất to rơi xuống, lại không phát ra bất cứ tiếng nức nở nào.

Thi Phong ngồi xổm xuống trước mặt Mạc Nghịch, giữ cánh tay anh, nhìn thoáng qua.

“Có đau không?” Mạc Nghịch lắc đầu.

Vốn đau lắm, cô sờ một chút, đột nhiên hết đau rồi.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Tình cảm vốn dĩ là thứ mong manh nhất, cũng là thứ ko đáng tin nhất trên đời này. Một ngày nào đó, tình cạn, người đi, dù có làm thế nào cũng chẳng thể níu kéo. Nhưng tin là Mạc Nghịch và Thi Phong sẽ ko như vậy. Họ là những người đặc biệt, tình cảm ko dễ trao, đã trao rồi là ức định cả đời, ko nhận lại ko bỏ đi. Cũng may là họ lại tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông này
    Lâu lắm mới lại có chương mới. Thank bạn Thần Thần nha ^^

  2. Gia đình này đáng yêu quá thể. Đúng là hai người sinh ra để dành cho nhau. Khi con người thiếu an toàn sẽ hỗn loạn. Cha giành mẹ với con. Bé con lại giận lẫy nên cắn. Haha gia đình đễ thương ????

  3. Không biết sau có thêm chi tiết về chuyện của Mạc Uyển với chồng không chứ mình thấy đôi này cứ kì quặc thế nào. Đi ngoại tình bị bắt gặp xong lại bảo em rể là ‘về hỏi chị em ấy’ là như nào :))

  4. Nói như thế nào nhờ, tình iu của 1 người đã từng thấu hỉu được cảm giác thế nào gọi là mất đi, sẽ biết trân trọng và biết ơn hơn rất nhìu khi có được
    “Phản bội” không dành cho những người đã thấm được sự cô độc

  5. Hai cha con này sao đáng yêu thế k biết, bé NM hôm nay phản ứng khá hơn rồi. Biết tức giận rồi. Biết khóc rồi. Sao tự dưng tui lại muốn khóc vậy nè…

  6. :v ôi trời em biết sẽ thế này mà :v anh cậy làm ba thì nhắc nhở con mà lại còn rõ trẻ con :v ghen với con trai haha….nhưng mà thấy chị Phong làm đúng cần phải uốn nắn bé như vậy nhưng dù sao vẫn thấy bé rất đáng yêu hihi :3
    Đúng như dự đoán chồng chị Uyển ngoại tình…..phản bội đối với người như anh là một giới hạn nếu đâm tới sẽ rất khủng khiếp……anh đánh vì chị anh…cũng vì sợ một ngày Thi Phong phản bội anh…..anh có lẽ rất thiếu cảm giác an toàn…nhưng một lời hứa đó cũng đủ để anh an lòng

  7. Mạc Uyển nên kết thúc đi là vừa. Dù sao cũng ko có con. Hạng người đó tốt nhất nên tiễn vong.
    Ta nói ko sai vào đâu 2 cha con kiểu gì cũng tranh sủng đến đổ máu ? Ko tưởng tượng được khi bé cởi mở hơn rồi trong nhà chắc còn rộn ràng nữa :)))

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)