Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 76

- Advertisement -

Chương 76.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lorrain gửi tin nhắn cho Túc Nhị ở sao Đại Song Tử, nhờ anh ta hái hoa hồng tươi trong vườn hoa lâu đài gửi cho cô.

Túc Nhị làm việc quả nhiên đáng tin, lúc Lorrain nhận được hoa hồng, tươi đến giống như mới hái xuống.

Lorrain dựa theo sách nấu ăn mẹ Thần Sa để lại, trước tiên rửa sạch hoa hồng hong khô, lại ngắt đài hoa, khuấy đóa hoa cùng với đường, thêm chút ô mai, cuối cùng cho vào bình thủy tinh đậy kín, hai tháng sau là có thể thưởng thức.

Trông không khó, nhưng Lorrain lần đầu làm, chật vật tới lui đến mấy lần, lãng phí phân nửa số hoa hồng, cuối cùng mới đạt được mùi vị trong tưởng tượng của mình.

Chỉ có hai bình, hy vọng hai tháng sau Thần Sa có thể hài lòng!

————•————•————

Quan chấp chính vẫn không cho phép phi thuyền của Đế quốc Arx rời đi.

Công chúa Thiệu Hạm không nhịn được, Diệp Giới lại hoàn toàn không để ý, thậm chí còn chuyển đến cung Spera ở, mỗi ngày bầu bạn với người đẹp, du sơn ngoạn thủy xung quanh, vui quên trời đất.

Lorrain biết Diệp Giới đang đợi lựa chọn của cô: cùng hắn ta rời đi, hoặc, giết hắn.

Cô từng tâm tâm niệm niệm muốn tìm lại ký ức đã mất, biết mình là ai, nhưng, bây giờ cơ hội ở trước mắt, cô lại không dám tiếp nhận.

Điều cô yêu, điều cô muốn bảo vệ, rất có thể cũng là điều cô không tiếp nhận, không thừa nhận trong quá khứ.

Lần đầu tiên Lorrain biết, cùng một người lại cũng sẽ có hai ý nguyện hoàn toàn tương phản.

Cô của quá khứ và cô của hiện tại, là một người, nhưng rõ ràng lại không phải cùng một người.

Thứ Diệp Giới muốn là cô của quá khứ, không phải cô của hiện tại.

Bất kể cô trong quá khứ có quan hệ gì với Diệp Giới, thời gian mười một năm đã khiến cô của hiện tại không phải cô. Trước giờ cô đến nơi đến, lại không nghĩ tới nơi đi.

Chỉ sợ Diệp Giới sẽ nhanh chóng hiểu, cô cũng không phải người hắn ta không tiếc sinh mệnh bảo vệ. Hắn ta sẽ không từ thủ đoạn khôi phục ký ức của cô, tìm lại cô của quá khứ, gạt bỏ cô của hiện tại.

Lorrain biết rõ, thời gian còn lại của cô không nhiều.

Có thể nói, cô của hiện tại muốn Diệp Giới chết, Diệp Giới cũng muốn cô của hiện tại biến mất, giữa cô và Diệp Giới chắc chắn chỉ có một kết cục: hoặc là cô chết, hoặc là hắn ta vong!

Có điều, trước mắt, Lorrain còn phải đi gặp quan chấp chính, làm một việc vớ vẩn.

————•————•————

Trước phủ đệ quan chấp chính.

Lorrain xin được gặp quan chấp chính, Andy tựa hồ sớm đã biết cô sẽ tới, không hỏi nhiều, dứt khoát dẫn cô vào, “Quan chấp chính ở phòng đọc sách.”

Trong đại sảnh rộng lớn âm u, yên tĩnh lạ thường, Lorrain có thể nghe rõ mỗi bước chân của mình.

Tuy đang là ban này, ánh sáng trong phòng lại chênh chếch, không biết là máy lạnh mở quá lớn, hay là tác dụng tâm lý, Lorrain lại lòng sinh sợ hãi, trên cánh tay nổi một lớp da gà.

Rốt cuộc đang sợ cái gì?

Lorrain nhớ lúc đầu, cô quả thật có hơi sợ quan chấp chính, sau đó phát hiện quan chấp chính rất khách khí với cô, cũng không sợ như vậy nữa. Lại sau đó, vì cái chết của Thiên Húc, suýt nữa cô dùng súng bắn chết quan chấp chính, trong lòng tràn đầy căm hận, vài tia sợ hãi còn sót lại cũng biến mất tăm.

Lorrain đứng trước cửa sổ giả cổ khắc hoa nặng nề, không biết tại sao, lần lữ không dám gõ cửa, tim nảy càng lúc càng nhanh, ẩn ẩn đau nhức.

Cô vươn tay đặt ở ngực. Không phải đã biết chỉ là một giấc mơ sao? Không phải đã liên hệ với cô nhi viện và trường quân đội, xác minh thân phận của Thiên Húc rồi sao?

Rốt cuộc cô đang căng thẳng sợ hãi điều gì?

Thiên Húc và quan chấp chính, thân phận, địa vị, quyền thế, năng lực, tính cách… từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, một trời một vực, hoàn toàn khác biệt, cô lại liên hệ hai người không liên quan gì đến nhau liên kết lại, quả thực điên rồi!

“Mời vào.”

Tiếng quan chấp chính đột nhiên vang lên, cửa chầm chậm mở ra.

Lorrain định thần lại, mặt không biểu tình bước vào.

Rèm chắn sáng buông xuống, chỉ mở mấy ngọn đèn tường, ánh sáng trong phòng có hơi trầm.

Quan chấp chính mặc áo dài màu đen, đeo mặt nạ màu bạc, ngồi trên trường kỷ cạnh khắc hoa.

Lorrain theo bản năng nhìn lướt qua cổ anh ta, đã bị áo dài che kín mít, không nhìn được gì. Nói đúng hơn, toàn thân trên dưới anh ta không có một tất da thịt nào lộ ra ngoài.

Quan chấp chính giương tay làm tư thế mời, ý bảo cô ngồi.

Lorrain ngồi xuống, nói khô khốc: “Thần Sa nói ngài cứu tôi, cảm ơn.”

“Không cần.” quan chấp chính đẩy một tách trà nóng đến trước mặt cô.

“Thần Sa nói ngài hạ lệnh không truy cứu chuyện công viên trò chơi nữa, nhưng chị tôi nói ngài không cho họ rời đi, phải đợi điều tra rõ sự việc, không biết ngài rốt cuộc có ý gì, rốt cuộc truy cứu hay không truy cứu?”

Thiệu Hạm đã vì chuyện này sốt ruột gọi cho Lorrain mấy lần, ngụ ý nếu còn chưa có kết quả xác thực, cô ấy sẽ xem là giam giữ, thông báo với phụ hoàng, Lorrain vốn không muốn quản, nhưng cô cũng hiếu kỳ thái độ kỳ quái của quan chấp chính với chuyện này.

Quan chấp chính nói: “Ta có vài câu hỏi.”

“Mời hỏi.”

“Diệp Giới kích hoạt độ khó cấp thần của vòng sinh thái mô phỏng.”

“Phải, anh ấy không phải thể năng cấp B, hẳn là cấp 2A.”

“Trên vai trái Diệp Giới có một vết thương xuyên qua xương bả vai, trên cánh tay phải có một vết thương xuyên qua khớp khuỷu tay.”

“Là tôi làm.”

“Cô muốn giết anh ta?”

“Giữa anh em chúng tôi có chút tranh chấp, ngộ thương mà thôi.”

“Ngộ thương? Ngộ thương phế bỏ hai cánh tay?”

“Diệp Giới là thể năng cấp A. Nếu không phải ngộ thương, đừng nói đâm vào tay anh ấy, dù chỉ là đâm anh ấy một cái, anh ấy có thể để tôi đâm?” Lorrain cược rằng không ai nghĩ đến Diệp Giới lại không chút phản kháng để cô đâm.

“Trên thi thể thú nham phong bị đâm năm miếng kim loại sáu cạnh, là binh khí của cô, hay binh khí của Diệp Giới?”

“Diệp Giới.”

Quan chấp chính rũ mắt ngồi yên, dường như cân nhắc gì đó.

Lorrain chậm rãi siết nắm tay, cô từng dùng binh khí cùng loại ở rừng đá, thân là em gái Diệp Giới, dùng binh khí cùng loại rất bình thường. Nhưng nếu như là Thiên Húc, biết cô là công chúa giả, chắc chắn sẽ căn cứ vào vũ khí giải ra ý nghĩ khác biệt.

Người đàn ông lạnh nhạt cao cao tại thượng, tay nắm quyền sinh sát trước mắt này có phải Thiên Húc không? Tuy rằng màu mắt, tiếng nói đều khác với Thiên Húc, nhưng những khác biệt này có thể thay đổi được thông qua tiêm thuốc.

Nhưng, lòng của một người có thể thay đổi không?

Không thể! Thiên Húc yêu cô, sẽ không đối với cô như vậy!

Nắm tay Lorrain lỏng ra, bưng tách trà trên bàn, một hơi uống cạn, “Ngài còn câu hỏi gì không?”

“Cô có thể về.” quan chấp chính nói không có nhiệt độ.

Lorrain đứng dậy định đi, bước chân lại càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại.

Lý trí từng lần nói không thể, tuyệt đối không thể, cơ thể lại không thể khống chế.

Cô cắn răng xoay người lại, kiên trì nói: “Nghe nói ngài vì cơ thể thối rữa mới không thể không che kín toàn bộ cơ thể, là thật ư?”

Trong phòng rơi vào tĩnh mịch như chết.

Lorrain biết mình rất điên, nhưng, không hỏi rõ, suy nghĩ trong đầu cô sẽ càng điên loạn hơn.

Quan chấp chính đứng dậy, chầm chậm đi về phía Lorrain, giống như một con báo đen chầm chậm tiếp cận con mồi.

Lorrain chuẩn bị “bị đá mạnh một cái ra cửa”.

Quan chấp chính đứng trước mặt cô, tư thế ngạo mạn lạnh lẽo.

Anh ta đưa một tay cho Lorrain, “Lần này, ta cho cô kiểm tra.” ngụ ý, tuyệt không có lần sau.

Lorrain nâng tay quan chấp chính, ngây ngốc cởi bao tay quan chấp chính, cởi bỏ từng vòng băng vải trên tay anh ta.

Một cánh tay đang thối rữa, đã không còn một mảnh da thịt hoàn chỉnh, chỉ có thịt thối biến dạng vặn vẹo, thối rữa mưng mủ, có nơi thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng.

Lorrain ngây người, anh tâ thật sự mắc chứng người chết sống, không phải giả vờ.

Trong nháy mắt, tâm tình cô thay đổi nhanh chóng, không phân biệt được mình rốt cuộc thấy thất vọng bi thương, hay là thoải mái giải thoát.

Quan chấp chính rút tay về, lành lạnh nói: “Cô có thể đi.”

Trong lòng Lorrain kêu lên “Được rồi! Được rồi! Nhanh chóng rời đi”, hành động lại hoàn toàn là chuyện khác.

Cô giống như bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, hai mắt chăm chăm nhìn vào mặt quan chấp chính, “Mặt ngài cũng bị thối rữa sao? Ngài vừa nói, cho phép tôi xem.”

Lorrain to gan duỗi tay ra, muốn lấy mặt nạ của quan chấp chính xuống, quan chấp chính đứng im.

Tay cô chạm đến mặt nạ anh ta, xúc cảm kim loại lạnh băng khiến cô rùng mình.

Ngón tay cô cứng đờ, lại lòng sinh sợ hãi, không dám dỡ mặt nạ.

Cô không biết mình sợ cái gì, rốt cuộc sợ anh ta phải, hay sợ anh ta không phải?

Lorrain nhìn vào mắt quan chấp chính, nhìn nơi duy nhất vẫn còn độ ấm của anh ta để tìm đáp án. Nhưng, đôi mắt màu lam của quan chấp chính lại giống như bầu trời xa không với tới, trừ xa xôi, vẫn là xa xôi.

Cơ thể Lorrain không nhịn được run lên.

Cô chầm chậm tháo mặt nạ xuống, trong nháy mắt nhìn rõ gương mặt quan chấp chính, mặt nạ trong tay rơi xuống đất.

“Choang” một tiếng giòn tan, sắc mặt Lorrain trắng bệnh, lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Gương mặt trước mắt đã không còn nhìn rõ ngũ quan, một vùng thịt đen đang phân hủy mềm nhũn, ngũ quan xiêu vẹo biến dạng, nơi nơi gồ ghề, mũi không phải mũi, miệng không ra miệng.

Nơi bình thường duy nhất chính là đôi mắt, nhưng lông mày đã hoàn toàn bong ra, xung quanh hốc mắt đã thối rữa mưng mủ, thịt đen nổi lên từng nốt thịt, dường như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Một đôi mắt bình thường được khảm trên gương mặt không bình thường như vậy, lồi lên khiến cả gương mặt đều kỳ dị đáng sợ.

Lorrain từng giải phẫu không ít thi thể, tự cho mình kiến thức rộng, lại vẫn bị kích động.

Không chỉ vì gương mặt trước mắt dị dạng khủng bố, còn vì gương mặt vốn thuộc về người chết lại vẫn mọc ra một đôi mắt của người sống.

Rõ ràng đã không còn một tấc da hoàn chỉnh, chịu đựng đau đớn như địa ngục, ánh mắt người này lại không một tia khác thường, bình tĩnh đến giống như dùng thuốc giảm đau cực mạnh, không cảm giác được một tia đau đớn, nhưng Lorrain biết, thế gian này căn bản không có thuốc giảm đau nào có thể giúp anh ta làm chậm cơn đau, thân là người thể năng cấp 3A, anh ta vĩnh viễn tỉnh táo.

“Còn muốn kiểm tra nơi khác không?” quan chấp chính cởi áo dài, chuẩn bị cởi áo. Dường như chỉ cần Lorrain muốn, cô có thể cởi bỏ thứ che lấp toàn thân anh ta, kiểm tra tỉ mỉ.

“Không, không cần!” giọng Lorrain run lên.

Quan chấp chính nhìn cô, đôi môi thối rữa nhếch lên, giống như đang cười nhạo báng, “Không cần thật à? Cô chỉ có một cơ hội thôi.”

“Không cần.” Lorrain không dám nhìn thêm nữa, khom người, nhặt mặt nạ lên, lập cập đưa cho anh ta, “Xin, xin lỗi!”

Quan chấp chính nhận mặt nạ, lành lạnh nói: “Cô có thể đi.”

Lorrain cúi đầu, cúi người thật thấp với anh ta, giống như chạy trốn, xông ra khỏi phủ đệ quan chấp chính.

Đi dưới ánh nắng xán lạn, Lorrain cảm thấy cảnh vật trước mắt mơ mơ hồ hồ, lau mắt, mới phát hiện cả gương mặt đều là nước mắt.

Giấc mộng đó quá chân thật, khiến cô lòng sinh ảo giác, cảm thấy Thiên Húc có khả năng vẫn còn sống. Lý trí sớm đã nhiều lần nói với cô không được, lòng lại không thể khống chế, cảm thấy quan chấp chính có khả năng là Thiên Húc.

Anh ta quanh năm đeo mặt nạ, không ai biết dưới mặt nạ rốt cuộc giấu cái gì.

Nếu là anh ta, thì có thể tiện miệng nói ra làm sao kích hoạt độ khó cấp thần của vòng sinh thái mô phỏng.

Nếu là anh ta, thì có thể mưu kế không sót khiến Tử Yến không phát hiện ra điểm khác thường của Thiên Húc.

Nếu là anh ta, thì có thể một tay che trời khiến cái chết của Thiên Húc thay xà đổi cột…

Bây giờ, tất cả ảo tưởng ngông cuồng đều sụp đổ.

Quan chấp chính là quan chấp chính! Thiên Húc là Thiên Húc!

Bất kể cô mong nhớ Thiên Húc cỡ nào, Thiên Húc cũng đã bỏ cô mà đi.

=========

Chỉ muốn nói là, nếu đã mưu kế không sót, thì có thể nào sót phần ngoại hình không? Càng huống hồ là chủ động cho coi nữa :”>

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ta cũng điên rồi đây, ta có thể khẳng định quan chấp chính chính là TH, còn chuyện biến vô lý thành hợp lý là chuyện của tác giả, oa oa.. đau đầu quá, không muốn suy đoán lung tung nữa
    quan chấp chính đối xử rất dịu dàng với LT đó, người lạnh lùng như ổng mà đối xử dịu dàng với ai thì chính là thích người đó rồi, giống như TS vậy, tiếc là TS chỉ có thể là nam phụ thôi
    tội nghiệp LT, lại đau lòng lần nữa
    cảm ơn editor nhiều nhe

  2. Phải chăng đây chính là đổi chính thành phụ trong truyền thuyết, vốn cứ nghĩ Thần Sa là nam chính còn Thiên Húc là nam phụ( mô típ quá quen thuộc, cứ nhìn tính cách thân phận của họ là bt), vậy mà giờ đây…Phải chăng tác giả vừa đọc một bộ đồng nhân nên quyết định hồi sinh nam phụ và cho ảnh bàn tay vàng để thành nam chính

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)