Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 77

- Advertisement -

Chương 77

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Quan chấp chính cho phép phi thuyền Đế quốc Arx xuất cảnh, có điều, chỉ đồng ý cho công chúa Thiệu Hạm theo phi thuyền rời đi, Diệp Giới được niềm nở giữ lại.

Lorrain cảm thấy quan chấp chính không hổ là cáo già, rất biết chừng mực.

Thiệu Hạm là con gái ruột của hoàng đế, chị ruột thái tử Thiệu Tịnh, nếu thật sự bị giam giữ, chỉ sợ sẽ dẫn đến một cuộc chiến.

Diệp Giới thì khác, trong những lời đồn lan truyền bị nhận định là vô căn cứ, hắn ta mới là thái tử. Hơn nữa, hiện tại Diệp Giới trên pháp luật là người thừa kế hợp pháp thứ hai, hoàng đế và thái tử nhất định có khúc mắc trong lòng với hắn, chẳng những sẽ không vì hắn ta gây chiến, không chừng còn âm thầm trông đợi sẽ xảy ra chút chuyện bất ngờ gì đó.

Trước khi công chúa Thiệu Hạm rời khỏi, lần nữa mời Lorrain theo cô ấy quay về Đế quốc Arx thăm người thân. Lorrain khéo léo khước từ, lại đóng gói Thanh Việt và Thanh Sơ lên phi thuyền, để các cô quay về thăm người thân bạn bè, ám thị bọn họ có thể thừa cơ ở lại, không cần quay lại Odin.

Ở cùng nhau hơn mười năm, Thanh Việt, Thanh Sơ và cô đã có tình cảm thật, hai người rõ ràng rất nhớ bạn bè người thân ở cố quốc, lại khóc lóc bày tỏ muốn ở lại tiếp tục bầu bạn với cô.

Lorrain rắn lòng cự tuyệt.

Trên ý nghĩa nào đó, “công chúa Lorrain” chắc chắn phải chết. Bây giờ cô đang xử lý từng chuyện “hậu sự của công chúa”, đợi những chuyện nên kết thúc kết thúc rồi, thì nên kết thúc chuyện giữa cô và Diệp Giới.

Cá chết lưới rách đã là kết cục tốt nhất, Thanh Việt và Thanh Sơ không cần thiết ở lại chôn cùng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lorrain giả mạo công chúa hơn mười năm nay, không làm bất kỳ việc gì có lỗi với Liên bang Odin, nhưng lừa gạt chính là lừa gạt, giải thích thế nào cũng không có ý nghĩa, giống như Thần Sa nói “Cái không thể tránh được của người nói dối cuối cùng đều là vì nghĩ cho bản thân.”

Cô không thể nào đền bù, chỉ có thể sửa sang lại tỉ mỉ những nghiên cứu tâm đắc và phỏng đoán trị liệu gene mấy năm nay, để lại cho những nhà nghiên cứu khác tham khảo, hy vọng có thể giúp đỡ được cho nghiên cứu dị biến gene.

Để nói rõ đầu đuôi sự việc, Lorrain thu một đoạn video, nói với mọi người cô là công chúa giả, Diệp Giới là đoàn trưởng binh đoàn Long Huyết, công chúa Lorrain thật hẳn đang ở binh đoàn Long Huyết.

Cô thành khẩn nói xin lỗi với Thần Sa và Phong Lâm, rất xin lỗi cô vì tham sống sợ chết, ích kỷ lừa gạt bọn họ rất nhiều năm. Không dám xin tha thứ, cũng không đáng được tha thứ, chỉ chúc Thần Sa hôn nhân tương lai mỹ mãn, Phong Lâm có thể được như sở nguyện.

————•————•————

Trong phòng ăn, Lorrain tâm sự trùng trùng ngồi vào vị trí trong góc.

Một tay Lorrain cầm thìa lúc có lúc không chọc vào bữa ăn dinh dưỡng, một tay ngắm nghía một đĩa thông tin nho nhỏ, bên trong là di thư của cô – nghiên cứu tâm huyết mười năm và video xin lỗi sau cùng.

Chuyện nên xử lý đều đã xử lý xong, cô định đợi lát nữa đi tìm Diệp Giới.

Trước khi xuất phát, cô gửi nhanh đĩa thông tin cho quan chấp chính. Nếu cá nhỏ như cô không phá rách được lưới lớn của Diệp Giới, vậy để quan chấp chính ra tay dọn dẹp đi!

Ngoài mặt Diệp Giới cho cô hai lựa chọn, nhưng trên thực tế hắn ta rất tự tin, rất rõ chỉ có một lựa chọn.

Bởi vì, ở Liên bang Odin cô là công chúa giả, vẫn là một công chúa giả bụng dạ khó lường, cấu kết ngoại địch, ý đồ ăn cắp cơ mật nghiên cứu của Liên bang Odin. Liên bang Odin không dung cô nữa, cô muốn sống tiếp, lựa chọn duy nhất chính là rời khỏi Liên bang Odin, đi cùng Diệp Giới, căn bản không có lựa chọn khác.

Nhưng, Diệp Giới không biết hơn mười năm nay cô chưa từng sống như mình là công chúa thật. Từ lúc cô cự tuyệt tiêm ống thuốc khôi phục ký ức kia, cô đã lựa chọn rồi.

Cô là Lạc Tầm!

Bất kể cô trong quá khứ có quan hệ gì với Diệp Giới, coi như hắn ta thật sự là người đàn ông mình yêu nhất, để cô của quá khứ cam tâm tình nguyện làm quân cờ giúp hắn ta lấy trộm cơ mật của Liên bang Odin, đều không liên quan đến cô của hiện tại.

Ký ức của cô bắt đầu từ giây phút mở mắt trên đồng hoang, thế giới của cô bắt đầu từ giây phút bước ra khỏi phi thuyền nhìn thấy Relictus, sinh mệnh của cô bắt đầu từ giây phút cô nói với Thiên Húc cô tên là Lạc Tầm.

Trong sinh mệnh mười năm ngắn ngủi, sự quan tâm đầu tiên đến từ Thiên Húc, cổ vũ đầu tiên đến từ Thiên Húc, lần sống chết có nhau đầu tiên đến từ Thiên Húc…

Diệp Giới hại chết Thiên Húc, cô tuyệt sẽ không để hắn ta trốn thoát, cho dù, cái giá của lựa chọn này là con đường chết.

“Khó nuốt lắm à?”

Tử Yến đặt dĩa đồ ăn thức uống trong tay xuống, ngồi đối diện cô.

Lorrain bị dọa hết hồn, lập tức nắm chặt đĩa thông tin trong tay, làm như không có gì cất vào túi áo.

“Không.” Cô có tật giật mình xúc một thìa thức ăn dinh dưỡng nhét vào miệng.

“Khó nuốt thật mà.” Tử Yến đầy mặt chán ghét ăn một ngụm, “Món mấy hôm trước cô gửi đến rất ngon, cảm ơn!”

“Đừng khách khí, không cẩn thận nấu nhiều thôi.”

Lorrain mấy ngụm ăn hết thức ăn dinh dưỡng, muốn đi.

“Lần này cô thật sự phải cảm ơn quan chấp chính đàng hoàng.”

Lorrain vừa đứng dậy, lại ngồi xuống, cô cũng không biết tại sao lại nhạy cảm với ba chữ “quan chấp chính” như vậy.

“Có ý gì?”

“Chuyện công viên Nhà Mạo Hiểm, tôi bị virus mê muội, Thần Sa bị chút chiêu trò của cô làm mờ mắt, đoán xem ai là người đầu tiên phán đoán được cô ở rừng đá?”

“Quan chấp chính?” tiếng Lorrain rất khẽ.

Tử Yến cắn thìa, gật gật đầu, giống như một con thỏ ngoan hoàn toàn vô hại.

Lorrain cau mày, cầm thức uống hớp mấy ngụm lớn.

Tử Yến bối rối nhìn đồ uống của mình bị Lorrain lấy uống như chuyện đương nhiên, suy nghĩ có cần nhắc nhở cô đó là đồ mình đã uống rồi không?

Lorrain nói: “Trong rừng đá, người suýt nữa bị tôi bắn chết là quan chấp chính, không phải anh, cũng không phải Thần Sa, các người đương nhiên sẽ không có ấn tượng sâu đậm về rừng đá như vậy.”

“Nói thì nói vậy, nhưng, rõ ràng cô mất tích cùng với Diệp Giới, tất cả chúng tôi đều nhận định chuyện chắc chắn có liên quan đến ân oán hoàng thất Arx, quan chấp chính lại không do dự chọn ra vòng sinh thái dãy núi Elaer và rừng đá từ trong sáu mươi bốn vòng sinh thái. Lúc tôi không phục xem nhẹ anh ta, anh ta lại không chút nghi ngờ chọn rừng đá.” trong mắt Tử Yến đều là hoang mang, “Hiển nhiên, quan chấp chính nhận định rừng đá rất đặc biệt với cô, tôi cảm thấy không chỉ vì cô ở đó chĩa súng vào anh ta.”

Rừng đá đối với cô đương nhiên vô cùng đặc biệt, vì nơi đó không chỉ là nơi Thiên Húc nằm lại, còn là nơi định tình của cô và Thiên Húc.

“Cho nên, quan chấp chính là con cáo già, anh chỉ là cáo con.” Lorrain tựa hồ không có hứng thú với chủ đề này nữa, cầm thức uống lên rời khỏi.

Tử Yến nhìn thức uống trong tay cô, lẳng lặng thở dài. Nhắc tới Thiên Húc liền tâm loạn thất thường, lại vẫn muốn giả vờ mọi thứ bình thường. Sớm biết tính tình cô cố chấp như vậy, năm đó rút thăm còn không bằng…

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Năm đó rút thăm còn không bằng chính anh lấy Lạc Tầm đúng không Tử Yến. Nhưng đã xảy ra rồi mà còn ngồi than. Không biết Tử Yến có thuộc loại nam phụ không nữa☹️

    • ta cũng nghĩ vậy đó, còn không bằng khi đó lấy bạn LT, bạn TY giờ này đã hối hận rồi, mà bạn chỉ có thể là nam phụ đau khổ che giấu tình cảm thôi, kaka, hối hận chưa, hối hận chưa.

  2. Cái không thể tránh được của người nói dối chính cuối cùng đều là nghĩ cho bản thân. Câu nói này quả thực rất đúng, có rất nhiều người vì một lí do nào đó mà phải nói dối nhung sự thực là họ nói dối cũng một phần là nghĩ cho bản thân, và điều quan trọng nhất người bị nói dối buồn không phải vì việc người đó làm với mình mà chính là vì khi họ một mực tin tưởng bạn, cái họ nhận được lại là sự dối trá từ bạn, dù dối trá chưa chắc đã xấu. Mình đã gặp những việc này rất nhiều, nhưng phần lớn mọi người tức giận ko phải vì nội dung lừa dối mà vì mk bị lừa dối mà thôi. Có một người bn từng nói vs mk rằng, cx một sự việc đau khổ, nhưng khi chúng ta nói thẳng ra, người kia sẽ rất buồn, rất giận nhưng ít nhất họ ko bị lừa dối, và có thể chúng ta sẽ không đánh mất mối quan hệ này, nhưng ngược lại, khi bạn lấy lí do không muốn họ đau khổ, bạn chỉ muốn tốt cho họ mà che dấu, thì bạn có thể duy trì mối quan hệ này mọt thời gian, nhưng chắc chắn một ngày nào đó tất cả mọi thứ sẽ vỡ tan, khi sự thật trần trụi trước mắt, bạn sẽ lạ hối hận rằng tại sao mình không nói ra sự việc này ngay từ đầu.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)