Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 78

- Advertisement -

Chương 78.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Phong Lâm kết thúc thí nghiệm, chuẩn bị đến phòng ăn ăn cơm.

Vừa ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, đã trông thấy Lorrain đứng dựa tường, uống đồ uống, ánh mắt không có tiêu cự, vẻ mặt lại có chút đăm chiêu.

“Làm gì đó?” Phong Lâm hỏi.

Lorrain vứt một hộp thuốc dinh dưỡng cho cô ấy, “Vào phòng ăn ăn cháo lỏng không bằng ra ngoài tản bộ, hít gió.”

Phong Lâm cười nhạo một tiếng, “Đi thôi!”

Hai người sóng vai đi trên đường râm mát, thời tiết đã lạnh rồi, trên đất có không ít lá vàng rơi, giẫm lên phát ra tiếng sàn sạt rì rào.

Phong Lâm mở hộp thuốc dinh dưỡng, uống một ngụm, “Đường này bàn chuyện rất an toàn, có chuyện gì thì nói đi!”

Lorrain hỏi: “Quan chấp chính là người thế nào?”

“Người tôi tôn kính, sùng bái.”

Lorrain kinh ngạc nhìn Phong Lâm, “Có cần khoa trương vậy không?”

“Nói thật đó, tuyệt đối không khoa trương.”

Lorrain nghĩ đến thái độ của mấy vị công tước đối với quan chấp chính trong phòng hội nghị.

Phong Lâm uống thuốc dinh dưỡng, vừa hồi tưởng, vừa nói: “Khi đó, hơn bốn mươi đứa trẻ chúng tôi nhận tập huấn ở căn cứ, có một ngày, quan chấp chính tiền nhiệm đến thăm chúng tôi.”

“Mẹ của Thần Sa?”

“Ừ, đi cùng bà là hai người đàn ông cao to đẹp trai, một người là quan chỉ huy, cha của Thần Sa, còn có một vị là tướng quân Ân Nam Chiêu tiếng tăm lừng lẫy. Anh ta đứng cạnh hai vị con trời của Liên bang, không chút thất sắc, thậm chí còn muốn chói lóa hơn.”

Lorrain từng xem ảnh cha mẹ Thần Sa, biết bọn họ đều là nhân vật sáng chói rực rỡ, nếu Ân Nam Chiêu chói mắt hơn bọn họ, tôn kính sùng bái của Phong Lâm tuyệt đối không coi là khoa trương.

Phong Lâm nhìn lá vàng trên bầu trời từng chiếc rơi xuống, trong mắt tâm tư dằng dặc, biểu cảm rất thẫn thờ, “Khi đó, chúng tôi tuổi còn nhỏ, tâm trí chưa thành thục. Huấn luyện vô cùng gian khổ, cơ chế đào thải khốc liệt khiến chúng tôi rất tuyệt vọng, quả thực giống như sống trong địa ngục. Khoa trương mà nói, sự xuất hiện của tướng quân Ân Nam Chiêu giống như một luồng sáng, chẻ đôi bóng tối của địa ngục, khiến chúng tôi nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp phía trước, biết chỉ cần vượt qua được thì có thể trở thành người như anh ấy.”

“Ân Nam Chiêu cũng là thông qua cơ chế đào thải chọn ra sao?”

“Không phải, anh ta còn thảm hơn chúng tôi. Tuy rằng chúng tôi là cô nhi, nhưng sinh ra ở Liên bang Odin, biết rõ cha mẹ là ai, hơn nữa từ rất nhỏ đã được công tước chọn trúng, chẳng những chưa từng bị kỳ thị, thậm chí có rất nhiều người ngưỡng mộ ghen tị. Quan chấp chính lại là nô lệ giáo sư An mua về từ tinh cầu khác, không biết mình sinh ra ở đâu, cũng không biết cha mẹ là ai, vì gene dị chủng, chịu hết kỳ thị ngược đãi của loài người. Nghe nói lúc vừa được mua về, mình đầy thương tích, suýt nữa đã chết rồi.”

Phong Lâm thở dài, “Sau khi quan chấp chính đến Liên bang Odin, vì thân phận nô lệ, cũng chịu đủ mọi xa lánh. Một thiếu niên không nhận được giáo dục chính quy, không có kỹ năng chuyên nghiệp, không có bằng cấp học vấn, thậm chí đến chữ cũng không biết nhiều, để có tôn nghiêm sống tiếp, anh ta chỉ có thể đi lính. Nhưng điều kiện bản thân quá kém, không đội quân nào cần anh ta, chỉ có đội cảm tử tỉ lệ tử vong cao nhất mới chịu nhận anh ta, chính là đi làm vật hy sinh, dùng thân xác của mình làm nền cho thành công của người khác. Nhưng, anh ta lại dựa vào công trạng, từ vật hy sinh tầng thấp nhất từng bước thăng tiến, trở thành tướng quân ưu tú nhất Liên bang.”

Phong Lâm cảm khái nói: “Chúng tôi chỉ là cạnh tranh đào thải trong một đám trẻ, nhìn như khắc nghiệt, thực tế cũng không có nguy hiểm tính mạng, tướng quân Ân Nam Chiêu lại thật sự trải qua một lần lại một lần đấu loại tử vong. Nhìn anh ta đứng trước mặt, giống như một bảng chỉ đường rất rõ ràng, để chúng tôi nhận thấy phương hướng nỗ lực.”

Lorrain nói không rõ trong lòng là cảm giác gì, không phải lần đầu cô nghe về cuộc đời của quan chấp chính, lại là lần đầu thật sự nghe lọt tai.

Thì ra, Ân Nam Chiêu giống như cô, đều là người ngoại lai. Tuy rằng anh ta là dị chủng, nhưng lần đầu tiên anh ta đặt chân lên Relictus, cũng là không nước, không thân, không bạn, hai bàn tay trắng. Nỗi sợ hãi hoang mang, cô độc bất lực, thù địch rẻ rúng cô từng trải qua, thiếu niên nô lệ đó cũng đều đã trải qua.

Cô may mắn gặp được Thiên Húc, dựa vào chỉ điểm giúp đỡ của anh từng bước đứng vững ở Liên bang Odin, anh ta lại chỉ có thể gia nhập đội cảm tử, dùng mạng để liều.

 

Phong Lâm thấy Lorrain mãi không nói gì, khó hiểu hỏi: “Đang nghĩ gì?”

“Tôi đang nghĩ… tại sao quan chấp chính không có địch ý với tôi. Anh ta khác với các người, tự mình trải qua vũ nhục và ngược đãi của loài người, hẳn sẽ rất căm ghét loài người, mà gene và thân phận của tôi lại khiến tôi đại biểu cho cả loài người.”

“Vì anh ta là Ân Nam Chiêu!” trong mắt Phong Lâm tràn đầy sùng bái, “Nói cô biết một bí mật, lúc tôi còn chưa gặp cô, quan chấp chính đã tìm tôi nói chuyện, bảo tôi đối xử tốt với cô. Quan chấp chính nói cô không phải kẻ địch, cũng không phải đối tượng nghiên cứu, mà là một nhịp cầu, kết nối dị chủng và loài người với nhau, chúng tôi muốn thu được thiện ý, trước tiên phải bày tỏ thiện ý.”

Lorrain kinh ngạc không nói, thì ra là như vậy. Bố cục quan sát của Ân Nam Chiêu không chỉ là chữa khỏi bệnh gene, mà là tương lai của dị chủng. Anh ta muốn thay đổi cục diện bị cô lập khắp các vì sao của Liên bang Odin, để dị chủng và loài người hòa bình chung sống.

“Lorrain?” Phong Lâm đẩy cô một cái.

Lorrain hồi thần, giấu giếm nói: “Quan chấp chính và quan chấp chính đầu tiên Du Bắc Thần có hơi giống nhau, không chỉ cuộc đời hơi giống, đến cái tên cũng có phần giống.”

Phong Lâm cười nói: “Lúc quan chấp chính được mua về là nô lệ, chỉ có số hiệu, không có tên, tên anh ta là do giáo sư An đặt, nghe nói chính là hy vọng anh ta có thể kiên cường dũng cảm giống như đại anh hùng Du Bắc Thần. Mới đầu mọi người đều xem là chuyện cười, không ngờ sau này hy vọng lại thành sự thật. Những người già đều nói, nếu không có Du Bắc Thần, Liên bang sẽ không thống nhất; nếu không có Ân Nam Chiêu, Liên bang sớm đã tan rã. Hiện tại hai chiến hạm mẹ liên hành tinh, một chiếc hiệu Bắc Thần, một chiếc hiệu Nam Chiêu, Ân Nam Chiêu đã là đại anh hùng có thể sánh cùng Du Bắc Thần.

Mấy năm nay Lorrain bận rộn, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, hoàn toàn không biết những chuyện này, không tin tưởng hỏi: “Quan chấp chính thật sự lợi hại như vậy?”

Phong Lâm vẻ mặt kính nể gật mạnh đầu, “Cá nhân tôi cảm thấy quan chấp chính còn lợi hại hơn quan chấp chính đầu tiên. Loạn thế xuất anh hùng, Du Bắc Thần ít nhiều cũng có chút thời thế tạo anh hùng! Ân Nam Chiêu lại hoàn toàn dựa vào chính mình từ vật hy sinh trở thành anh hùng. Kỳ diệu nhất là, anh ta giỏi giết chóc, lại không thích giết; tay nắm quyền cao, lại không yêu quyền.”

Lorrain vẻ mặt bất ngờ nhìn Phong Lâm, Phong Lâm chớp chớp mắt, “Không phải tôi nói, là quan chấp chính tiền nhiệm, mẹ của Thần Sa nói.”

 

Lorrain hỏi: “Sao Ân Nam Chiêu trở thành quan chấp chính?”

“Quan chấp chính tiền nhiệm và quan chỉ huy cùng lúc gặp nạng trong một sự cố xe bay phát nổ, Liên bang đột nhiên đau đớn mất đi hai anh tài, nội bộ lòng dân bất ổn, mấy công tước thì rục rịch, ngoại bộ có mấy tinh quốc lớn cầm đầu là Đế quốc Arx như hổ rình mồi. Khi đó, chỉ có tướng quân Ân Nam Chiêu có thể khống chế quân đội Liên bang, trong lúc nguy cấp được chọn làm quan chấp chính, trên thực tế cũng là quan chỉ huy. Anh ta xoay chuyển tình thế, ngăn việc Liên bang tan rã.”

Phong Lâm tiếc nuối xòe tay, “Khi ấy tôi vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, chỉ là cảm thấy xung quanh lòng người hoảng hốt, sau này mọi người lại giữ kín đoạn lịch sử đen tối này, cô muốn biết chuyện cụ thể, có lẽ chỉ có thể đi tìm Tử Yến, chuyện anh ta biết chắc chắn nhiều hơn tôi.”

“Tôi chỉ muốn hiểu quan chấp chính chút thôi, không định nghiên cứu lịch sử Liên bang.”

Phong Lâm ôm vai Lorrain, cười đến là bỉ ổi, “Nghe đồn quan chấp chính thầm mến quan chấp chính tiền nhiệm, chỉ có điều tuổi tác họ chênh lệch hơn một trăm, ‘Người sinh ta chưa sinh, ta sinh người đã kết hôn’, quan chấp chính chỉ có thể chôn sâu tình cảm vào đáy lòng, sau đó lại yêu người yêu cả lối về, dốc sức bồi dưỡng Thần Sa, bằng không Thần Sa không thể hơn ba mươi tuổi đã thành quan chỉ huy, là quan chỉ huy trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên bang Odin.”

Lorrain hỏi: “Cô tôn kính, sùng bái quan chấp chính như vậy sao?”

“Ừ! Đây là đoạn tình cảm duy nhất của quan chấp chính, có cơ hội cô giúp tôi hỏi Thần Sa xem sao!”

“Cút qua một bên!” Lorrain đẩy cánh tay Lorrain ra.

Phong Lâm than thở, “Càng ngày càng không dễ thương.”

 

Lorrain bóp dẹt ly đồ uống đã uống hết, bỏ vào thùng thu gom, ra sức tỏ vẻ không có gì hỏi: “Cô cảm thấy quan chấp chính khoan dung hiền lành không?”

“Khoan dung? Hiền lành?” Phong Lâm cười đến cả người run lên, “Quan chấp chính có rất nhiều đức tính tốt, nhưng tuyệt đối không bao gồm khoan dung, hiền hòa. Xin nhớ cho, anh ta là nô lệ chịu mọi ngược đãi, may mắn sống sót; là vật hy sinh bò ra từ trong đống xác chết; là Ân Nam Chiêu trái tim ma quỷ khiến người ta nghe thấy đã sợ mất mật trên chiến trường. Anh ta toàn thân trên dưới, mỗi một lỗ chân lông đều nhúng đầy máu tươi!”

Lorrain trầm mặc trong nháy mắt, hỏi: “Quan chấp chính mắc bệnh khi nào?”

Năm thứ sáu sau khi anh ta trở thành quan chấp chính, hay là năm thứ bảy, cụ thể tôi cũng không nhớ rõ.”

“Cô cảm thấy, nếu tôi yêu cầu xem cơ thể thối rữa của anh ta, anh ta có đồng ý không?”

Phong Lâm trợn trắng mắng, “Nếu cô muốn chết thì đi đi!”

“Nếu tôi không chỉ yêu cầu xem cơ thể anh ta, còn muốn tháo mặt nạ anh ta xuống, anh có phối hợp không?”

Phong Lâm trừng Lorrain, “Não cô không có bệnh chứ?”

Lorrain cố chấp nói: “Cô cảm thấy quan chấp chính có phối hợp không?”

Phong Lâm bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên không thể nào phối hợp!”

“Tuyệt không thể nào sao?”

“Tuyệt không thể nào!” Phong Lâm chém đinh chặt sắt, “Nhiều năm như vậy quan chấp chính vẫn luôn độc thân một mình, không phải không có ai muốn tặng người lấy lòng anh ta, nữ, nam đều đã tặng, đều bị anh ta đuổi về hết. Trừ giáo sư An trị liệu chính của anh ta, quan chấp chính căn bản không cho bất kỳ ai đến gần mình.”

Lorrain trầm mặc đi, từng bước đạp lên lá vàng trên đất.

Chuyện tuyệt không thể đã xảy ra, quan chấp chính không chỉ phối hợp cho cô cởi băng vải, lấy mặt nạ xuống, thậm chí còn cởi áo dài, bày tỏ tùy cô kiểm tra. Anh ta biết cô đang nghi ngờ điều gì, để dập tan hoài nghi của cô, anh ta đã phá lệ. Nhưng, nếu anh ta chỉ là Ân Nam Chiêu, sao lại biết cô đang hoài nghi điều gì? Cho dù biết, lại cần gì phối hợp như thế?

Phong Lâm khó hiểu hỏi: “Sao đột nhiên cô lại quan tâm bệnh của quan chấp chính?”

“Có hứng thú với bệnh người chết sống, muốn nghiên cứu một chút.”

Phong Lâm nhíu nhíu mày: “Muốn nghiên cứu bệnh người chết sống, có rất nhiều ca, quan chấp chính thì thôi đi! Căn cứ pháp luật Odin, sức khỏe cơ thể quan chấp chính chỉ có thể do chuyên gia phụ trách, cô không thích hợp tham dự.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. chắc chắn là quan chấp chính chính là Thiên Húc không tại sao lại cho Lạc Tầm xem mặt còn quan tâm đến Lạc Tầm lúc Thiên Húc chết và biết được nơi mà Diệp Giới và Lạc Tầm đến

  2. LT vẫn hy vọng TH còn sống, mọi chi tiết đều hướng về quan chấp chính nên giờ LT đang muốn điều tra rõ, nhưng không phải LT định liều mạng với DG sao? sao còn thời gian nữa?
    không biết quan chấp chính có biết được ý định của LT không? quan chấp chính có quá khứ dữ dội quá, tâm lý như vậy thì rất phù hợp với căn phòng KTX của TH, haiz… tại sao anh lại giấu chị chứ? có khi nào quan chấp chính là TH nhưng TH không phải quan chấp chính, linh hồn bị phân ra làm 2 sao đó hợp lại thì bị mất 1 phần ký ức… haiz… trí tưởng tượng của ta bay càng cao càng xa, ta kéo về không nổi rồi…
    cảm ơn bạn Phi Phi nhiều nha

  3. Quan chấp chính là Thiên Húc mà huhu ??? hầu như lần cmm nào mình cũng phải nói câu này . Sau 78 chương chúng ta đã bít tên Qcc và gương măt của anhys. Theo mình thì vì xoá bỏ sự nghi ngờ của Lorain cho nên Qcc mới cho cô ý xem gương mặt. Lorrain là ngoại lệ của ngoại lệ .

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)