Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 79

- Advertisement -

Chương 79.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Phòng làm việc.

Lorrain ngồi trước bàn làm việc, xem đi xem lại đoạn phim của quan chấp chính.

Tra khắp mạng hành tinh Liên bang Odin, chỉ có một đoạn phim chính diện này.

Tại nghi thức nhậm chức của quan chấp chính, anh ta mặc quân phục thẳng thớm, đứng trên quảng trường phía trước sảnh nghị chính cung Spera, mặt hướng công chúng, tuyên thệ nhậm chức.

Dáng người anh ta cao gầy, ngũ quan tinh xảo, cả người hoàn mỹ giống như người trong tranh được dùng bút vẽ chuyên tâm từng nét từng nét họa nên. Khí chất càng thanh nhã xuất trần, không vương một tia khói lửa, không hề giống một người lính tay nhuốm máu tươi.

Cho dù mặc quân phục trang trọng nghiêm túc, đứng dưới ánh nắng chói chang; cho dù chiến công trác tuyệt, trước ngực tích lũy treo đầy huân chương; cho dù biết rõ anh ta là tướng quân trái tim ma quỷ kiên cường chinh chiến, quân vụ bộn bề, lại vẫn khiến người ta cảm thấy anh ta tịch mịch xa xăm giống như ánh trăng rơi trong đêm đen, dịu dàng tao nhã.

Thì ra trước khi đeo mặt nạ, vận áo đen, dung mạo của Ân Nam Chiêu là như vậy, chẳng trách mẹ Thần Sa lại nói anh ta “gương mặt thiên sứ”.

————•————•————

Trong đầu Lorrain như biến thành trận chiến, lý trí và tình cảm giằng co, đều muốn thuyết phục đối phương.

Một bên kêu gào: “Không phải anh! Tuyệt đối không thể là anh!” một bên hét lên: “Là anh! Chắc chắn chính là anh!”

Lorrain đau khổ bưng đầu, rốt cuộc Thiên Húc có phải Ân Nam Chiêu không?

Tất cả sự thật, tất cả chứng cứ đều chứng minh không thể nào, Ân Nam Chiêu là Ân Nam Chiêu, Thiên Húc là Thiên Húc!

Nhưng, giống như lời cô nói với Tử Yến, Ân Nam Chiêu là con cáo già, nếu đến con cáo con Tử Yến cũng không nhìn thấu lớp ngụy trang của anh ta, một con mọt sách chỉ biết nghiên cứu như cô lại có năng lực gì mà nhìn thấu?

Thân là nhà khoa học, tất cả suy đoán kết luận đều nên xây dựng dựa trên cơ sở sự thật và chứng cứ, nhưng lần này cô không muốn quan tâm sự thật và chứng cứ nữa, chỉ muốn lắng nghe con tim mình.

Lorrain tỉ mỉ hồi tưởng lại từng cảnh tượng từ khi cô quen biết quan chấp chính đến nay.

Lần đầu gặp mặt là khi cô vừa đến Relictus, anh ta không nhìn thấy cô, cô lại nhìn thấy anh ta.

Anh ta mặc chiến phục màu đen, đứng trên hành tinh nguyên thủy nguy cơ tứ bề, cười nhạt mở banh khoang bụng một con chim răng nhọn, máu văng đầy phòng, Thanh Việt bị dọa đến ngất xỉu, cô cũng không thể không giả ngất.

Lần thứ hai gặp mặt, nói đúng hơn, chính là nghe thấy tiếng.

Phong Lâm mời anh ta bỏ phiếu quyết định cô có thể gia nhập viện nghiên cứu sinh mệnh Relictus hay không.

Anh ta thờ ơ không để tâm, mấy câu đã nghịch chuyển vận mệnh của cô, để cô được như nguyện.

Lần thứ ba gặp mặt đã là mười năm sau, tại vũ hội mừng quan chấp chính trở về.

Mặt nạ anh ta không có độ ấm, cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm, đơn độc ngồi trên ghế, không quan tâm nhìn mọi người chuyện trò vui vẻ, ăn uống linh đình.

Lần thứ tư gặp mặt là ở biệt thự của anh ta.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh ta giống như người bình thường cúi đầu làm việc, lúc xoay người, lại là một gương mặt giả không có biểu cảm của người thường.

……

Biển người ồn ào nhốn nháo, chuyện cũ hồng trần hỗn loạn rối ren.

Vầng sáng ký ức giống như từng đợt sóng cát, khơi ra từng hạt màu vàng đang chìm ngập trong cát bụi cuồn cuộn.

Anh ta nắm cổ tay cô, ngăn cô uống nước trà nóng hổi.

Từ đó, mỗi lần gặp mặt, trà đưa tới trước mặt cô đều có độ ấm vừa uống.

……

Trên sao Đại Song Tử, cô uống xong u lam u lục, cả đêm gọi đến thiết bị đầu cuối cá nhân của Thiên Húc hơn trăm lần, không ai bắt máy.

Mấy ngày sau, lúc cô đang lên lớp, quan chấp chính phong trần mệt mỏi đột nhiên phá cửa xông vào, đến quần áo còn chưa kịp thay, trên giày vẫn còn vết máu.

……

Trước khi đến rừng đá, quan chấp chính tặng cô Mưa Sao Băng của Tử Thần để phòng thân.

Uy lực tuy lớn, một năm lại chỉ có thể bắn một lần. Thuộc tính yếu như vậy không giống chuẩn bị cho binh đoàn Long Huyết người đông thế mạnh, lại giống như chuẩn bị cho dã thú hung tàn sau dị biến.

……

Trong rừng đá, lúc cô dùng súng chỉ vào đầu quan chấp chính, anh ta không phản kháng.

Mọi người đều cho rằng anh ta kiêng dè “Mưa Sao Băng của Tử Thần”, nhưng, một người thể năng cấp 3A, mưa bom bão đạn vào sinh ra tử vô số lần, đối mặt một người mới thăng lên thể năng cấp A, đã đứt một tay, chỉ vì một khẩu súng đã không còn năng lực phản kháng sao?

……

Lúc cô bị con dã thú đó cắn đứt một tay, máu tươi văng lên mặt quan chấp chính.

Khoảnh khắc đó, cô bị anh ta ôm siết vào lòng, cô đang run lên, anh ta dường như cũng run lên.

……

Khi nghe Thiệu Hạm và Diệp Giới sắp đến, cô quyết định bỏ trốn.

Thần Sa nhạy cảm sắc bén cũng không nhận ra cô muốn trốn, quan chấp chính lại xuất hiện trên xe bay, khiến kế hoạch chạy trốn của cô chết từ trong trứng.

……

Dạ tiệc chào mừng Thiệu Hạm và Diêp Giới, quan chấp chính không ăn được, không uống được, hoàn toàn không cần xuất hiện, lại ngồi đó từ đầu đến cuối.

Lúc cô bị Diệp Giới ôm chầm, rơi vào ác mộng không dám động đậy, đến Thần Sa bên cạnh cũng cho rằng bọn họ chỉ là nhiệt tình của anh em nhiều năm không gặp, quan chấp chính lại giúp cô giải vây.

Cố ý thu thập tư liệu của Thiệu Hạm và Diệp Giới, ngoài mặt là cho Thần Sa xem, lại đặc biệt dặn dò Thần Sa cho cô xem thử.

……

Lorrain che mặt mình, nước mắt trào ra từ kẽ tay.

Chính mắt cô nhìn thấy Thiên Húc dị biến, cũng chính mắt nhìn thấy bàn tay thối rữa và gương mặt thối rữa của quan chấp chính, cũng không chút chứng cứ để liên hệ hai người hoàn toàn khác biệt lại với nhau, đến Tử Yến đa nghi xảo quyệt cũng không nghĩ đến mặt này.

Trông như tất cả chỉ là tưởng tượng hoang đường vô lý của cô.

Chỉ là, chấp niệm như ngọn đèn, tình yêu như phất trần, từng chút lau sạch tầng tầng bụi bặm mê hoặc lòng người giữa năm tháng, lòng cô sáng như gương, đã nói cô biết đáp án.

Nhưng, gương sáng trên đài rọi ra Ân Nam Chiêu, không phải Thiên Húc!

Tim Lorrain như có dao cắt, đau đến gần như không thở được, lại cảm thấy bi thương tuyệt vọng hơn cả giây phút Thiên Húc chết.

Lúc Thiên Húc chết, tình yêu của Thiên Húc dành cho cô cũng không chết, hơi ấm anh dành cho cô vẫn ủng hộ cô tiến lên.

Bất kể chuyện đời khó khăn bao nhiêu, thế giới này cũng đã từng có một người, từng ấm áp, trân trọng yêu thương cô, xem cô như ngọc quý, yêu cô như sinh mệnh.

Nhưng bây giờ không còn gì nữa, đến tình yêu của Thiên Húc cũng không còn.

Không ai xem cô là ngọc quý, không ai yêu cô như sinh mệnh.

Người cô yêu, người cô nhung nhớ, chỉ là một vai diễn của Ân Nam Chiêu.

Có lẽ, anh ta bỏ ra nhiệt tình, nhưng có thật lòng hơn, cũng chỉ là đầu tư thêm cho một vở kịch mà thôi.

Anh ta nhìn cô đứt tay đau lòng, nhìn cô sa sút khổ sở, nhìn cô bi thương bối rối, có lẽ, không phải chưa từng động lòng thương tiếc, nhưng cũng chỉ là động lòng thương tiếc mà thôi.

Ân Nam Chiêu không phải Thiên Húc!

Thiên Húc của cô sao lại nỡ đối với cô như vậy?

Lúc cô đang vui mừng hớn hở vì Thiên Húc đồng ý cùng cô vào rừng đá, Ân Nam Chiêu lại tự tay giao Mưa Sao Băng của Tử Thần cho cô, bố trí để cô giết đi người cô toàn tâm toàn ý yêu.

Ngay từ đầu, anh ta đã định ra cho cô kết cục tàn khốc nhất.

Thời gian mười năm, ký ức ấm áp nhất, tươi đẹp nhất toàn bộ đều hóa thành tro bụi.

Nghĩ lại cô vì giúp Thiên Húc báo thù, hao tổn tâm trí muốn giết chết Diệp Giới, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận, Lorrain cười rộ lên.

Quả nhiên là Ân Nam Chiêu cực phẩm nhân gian, mặt thiên sứ, lòng ma quỷ!

————•————•————

Lorrain lấy đĩa thông tin trong túi áo ra, ném vào bình chứa thuốc thử hóa học để mở.

Chỉ một thoáng, thuốc thử hóa học trong bình giống như nước sôi đun lên, ùng ục thoát ra từng luồng bọt khí.

Lorrain nhìn chằm chằm “di thư” hòa tan từng chút, nước mắt lần nữa rơi lã chã.

Buồn cười biết bao!

Người giết chết Thiên Húc là Ân Nam Chiêu, nhưng, người tạo ra Thiên Húc cũng là Ân Nam Chiêu.

Rốt cuộc cô nên dùng dao giết anh ta, hay nên gửi lời cảm tạ diễn xuất tốt nhất cho anh ta?

Nước mắt lăn dài, lại rơi không hết đau thương.

Giây phút này, cô thật sự tình nguyện trong lòng phủ bụi, mãi mãi không biết chân tướng, ít nhất còn có thể ngây thơ tin rằng có một người cho cô tình yêu tha thiết nhất, đẹp đẽ nhất.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. K muốn đâu. Dù ban đầu mục đích khác nhưng mình tin anh có tình cảm với chị thật. Chỉ như thế anh mới quan tâm chị chút một, k muốn chị một lần nữa đau khổ khi anh cũng đang từng ngày chết đi. Mong câu trả lời từ quan chấp chính

  2. Mình đã đọc liền một mạch từ chương đầu đến chương 79 này. Cảm ơn bạn Phi Phi nhiều thật nhiều nhé! Vì ko để lại cmt trong các chương truyện trước nên mình cũng thực áy náy mà đi like tất cả các stt trên face của MSH từ 2017 đến giờ. Xl vì lên tiếng muộn nhé Phi Phi!

  3. Không để ý rằng quan chấp chính đã bao nhiêu lần quan tâm, chăm sóc Lạc Tầm. Thực sự nếu quan chấp chính là Thiên Húc chắc phải đau khổ bao nhiêu khi nhìn thấy Lạc Tầm như vậy. Haizz lại một hồi ngược tâm nữa

  4. quan chấp chính là TH rồi nhưng LT còn buồn hơn nữa, dường như quan chấp chính âm mưu gì đó lớn lắm nên mới gạt LT như vậy, haiz… tội cho LT, đau khổ bao lâu, có được hy vọng là TH chưa chết nhưng lại biết được tất cả chỉ là vở kịch thôi…
    LT đã hủy di thư của mình rồi, vậy là định âm thầm ra đi sao? chỉ tội bạn Sa với bạn Yến, bữa giờ còn đang ân hận vụ TH dữ lắm…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)