Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 80

- Advertisement -

Chương 80.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sân huấn luyện.

Trọng lực đã tăng lên gấp mười, động tác hai người đang vật lộn lại vẫn nhanh nhẹn như trước, không chút ngưng trệ.

Dị năng của Bách Lý Thương là sức mạnh, bao tay hợp kim trên tay anh ta, vẫn luôn bao quanh cánh tay, khiến ưu thế sức mạnh của anh ta càng gia tăng, gần như mỗi đấm đánh ra, đều như cơn lốc cuồng bạo, khiến người ta cảm thấy sẽ phá hủy hết thảy.

Thần Sa giống như một chiếc lá giữa giông bão, bị gió thổi bay loạn tứ phía, đến tận lúc này hắn cũng không hề dùng vũ khí, rõ ràng vẫn còn dư sức.

Bất kể là trong quân đội, hay ở binh đoàn lính đánh thuê, huấn luyện tính đối kháng cùng cấp hay vượt cấp đều rất thường thấy, có điều, huấn luyện tính đối kháng giữa thể năng cấp 2A và thể năng cấp 3A lại vô cùng hiếm gặp, dù sao khắp các vì sao cũng không có bao nhiêu người thể năng cấp 2A, cấp 3A càng là chỉ một bàn tay là đếm được hết.

Trong các vì sao không biết có bao nhiêu người tha thiết mong ước được nhìn thấy trận đánh như vầy, nhưng, trên khán đài trống trải chỉ có chưa đến mười người, còn đều có chút hồn ở đâu đâu.

 

————•————•————

 

Phong Lâm xem mấy chục năm vốn đã xem đến chán, Lorrain đang có tâm sự, tầm mắt hai người đều không đặt trên người Thần Sa và Bách Lý Thương ở trong phòng trọng lực.

Phong Lâm nhìn Diệp Giới và quan chấp chính ở khán đài đối diện, dùng khuỷu tay thúc Lorrain, “Cô bảo quan chấp chính có ý gì, lại mời hoàng tử lang thang kia đến xem chúng ta đánh nhau? Anh ta nhìn hiểu không?”

“Diệp Giới là thể năng cấp 2A.”

Phong Lâm ảo não ôm trán, “Tính mê hoặc của anh ta quá mạnh, tôi cũng quên mất. Nói như vậy… chắc là kinh sợ! Quan chấp chính muốn để anh ta cảm nhận được cấp 2A bị cấp 3A đánh dữ dội thế nào.”

Lorrain trầm mặc nhìn quan chấp chính, trong lòng tâm tư cuồn cuộn, trên mặt lại không hiện mảy may.

Trong những ngày nhớ nhung như hình với bóng này, cô từng nhiều lần mơ thấy Thiên Húc.

Vượt qua sinh tử, trùng phùng mất đi lại có được này khiến người ta sung sướng phát điên, cho dù nằm mơ, cô cũng biết quý giá vô cùng, tình cảm nồng cháy lạ thường, cho dù là vui cười, hay khóc lóc, cũng sẽ khiến người ta vội vã ôm ấp, môi hôn triền miên dịu dàng.

Lorrain nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày, khi họ thật sự gặp lại nhau, lại là gặp được không nhận được.

Loại bình tĩnh lạnh nhạt thế này, không có vui cười, cũng không có khóc lóc; không có vội vã ôm ấp, càng không có môi hôn triền miên dịu dàng.

Khi cách nhau khoảng cách sinh tử không thể vượt qua, cô đều dùng thương nhớ dẫn dắt mình gặp anh trong mộng; nhưng bây giờ anh đã ở ngay trước mắt mình, khoảng cách vươn tay là chạm tới, cô lại chỉ lạnh mặt điềm nhiên như không mà nhìn.

Anh khiến cô trải qua nỗi đau hai lần sống chết: một lần đau đớn vì Thiên Húc chết trước mặt mình, cô lại không thể làm gì; một lần đau khổ vì Thiên Húc căn bản không hề tồn tại, tình yêu khắc cốt ghi tâm này chỉ là một màn kịch của người khác.

Hai lần thống khổ tuyệt vọng đục khoét tâm can, đốt cháy trái tim thành tro tàn.

Tuy trong cơ thể vẫn như có một chiếc giũa cùn luôn không ngừng vót qua lục phủ ngũ tạng, khiến cô biết rõ vết thương anh gây cho cô không ngừng chảy máu, nhưng giống như chẳng còn yêu hay hận, cô không có tình yêu xông đến nhận mặt, cũng không có nỗi hận giận dữ chất vấn.

 

————•————•————

 

Diệp Giới nhận ra ánh mắt Lorrain, tưởng cô đang nhìn mình, vẫy vẫy tay với cô, cười đến mặt mày rạng rỡ.

Vì động tác này của Diệp Giới, quan chấp chính vẫn luôn nhìn Bách Lý Thương và Thần Sa rốt cuộc cũng nâng mắt nhìn cô.

Lorrain không biết nghĩ thế nào, đột nhiên quay lại cười với Diệp Giới một cái, cũng vẫy vẫy tay với hắn ta.

Diệp Giới còn chưa phản ứng, Tử Yến, Phong Lâm, Sở Mặc, Tông Ly, Tả Khâu Bạch lại đều răm rắp quay đầu lại nhìn Lorrain.

Phong Lâm nằm lên vai Lorrain, thì thầm: “Tôi thấy cô vẫn luôn rất lạnh nhạt với Diệp Giới, không phải quan hệ không tốt sao?”

“Không tốt đi chăng nữa, dù sao cũng là máu mủ.”

Phong Lâm nghĩ nghĩ, đột nhiên hai tay khum trước miệng, lớn tiếng kêu: “Thần Sa, phô chút bản lĩnh thật ra, cho vợ anh xem đi!”

Thần Sa liếc lên khán đài, lấy vũ khí ra.

Đó là một hộp vũ khí màu đen dài mười một mười hai phân, rộng sáu bảy phân, trông rất bình thường, sau khi bật mở ra, lại là một thanh kiếm laser màu đen dài hơn một mét, rất giống thanh kiếm không vỏ được quấn đầy hoa trên huy ấn khu I.

Trong nháy mắt cầm lấy kiếm laser, Thần Sa đột nhiên từ một chiếc lá cây trôi theo gió lốc hung hãn xung quanh trở thành một ngọn núi tuyết trầm tĩnh vững vàng, sừng sững bất động.

Nắm đấm của Bách Lý Thương cứng rắn dữ dội, chỉ tới không lùi, kiếm trong tay Thần Sa lại như hoa tuyết, luôn có thể nghênh khó tiến lên, theo gió nhảy múa.

Bóng người đan xen, nhanh như điện xẹt.

Thần Sa nhìn lạnh nhạt, tựa như không mạnh mẽ bao nhiêu, Bách Lý Thương lại từng bước lùi lại, trên sàn nhà kiên cố để lại từng dấu chân rõ ràng.

Lorrain còn chưa kịp nhìn rõ cái gì, đã tuyết ngưng gió dừng.

Kiếm laser trong tay Thần Sa biến mất, lại biến thành một hộp vũ khí màu đen. Bao tay Bách Lý Thương vỡ vụn, từng mảnh kim loại vỡ vụng trên mặt sàn vững chắc, phát ra âm thanh giòn vang.

 

“Hay! Không hổ là quan chỉ huy của Liên bang Odin!”

Diệp Giới cao giọng hoan hô, đứng lên ra sức vỗ tay, trên mặt lộ ra nụ cười khoa trương, không khí có phần xấu hổ.

Tử Yến nhìn ánh mắt Bách Lý Thương càng lúc càng âm trầm, đột nhiên cắt ngang tràng pháo tay của Diệp Giới, biếng nhác nói: “Bách Lý, cậu không được rồi!”

Bách Lý Thương đá mảnh vụn bao tay trên sàn, bay về phía Tử Yến, căm tức nói: “Cậu đừng chỉ ngồi trên đó mà nói, xuống đây thử xem, xem xem cậu có được hay không!”

Tử Yến liên tục bắn ra ba lá bài Tarot, mới đánh rơi mảnh vụn, người lại vẫn nghiêng nghiêng trên chỗ ngồi, thờ ơ nói: “Miệng mồm có cứng hơn thì ích gì? Cơ thể cậu phải có thể cứng hơn.”

Bách Lý Thương nổi giận đùng đùng, xông đến trước khán đài hô: “Cơ thể ông đây cứng hay không, cậu xuống đây thử xem!”

Phong Lâm phụt cười một tiếng, “Tử Yến, sao anh lại muốn biết Bách Lý có thể cứng lên không, muốn làm gì? Lẽ nào gần đây muốn đàn ông?”

Không khí giương cung bạt kiếm lập tức tan thành mây khói, Tử Yến và Bách Lý Thương bất giác nhìn nhau một cái, tràn đầy ghét bỏ đảo mắt.

Có điều, ngay sau đó Bách Lý Thương không biết nghĩ đến cái gì, nhe hàm răng trắng lóa, vui vẻ cười rộ lên. Tử Yến lại có chút thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Phong Lâm. Dung mạo gã tuyệt đẹp, quả thực dụ cho không ít đàn ông không biết sống chết lao vào, chỉ có điều chưa từng có ai dám lấy dung mạo gã ra cười cợt.

Phong Lâm cười lơn cơn như một tên lưu manh, “Nhìn gì mà nhìn? Dù tôi có cứng được, cũng không có hứng với anh.”

Tử Yến ngoài cười trong không cười nói: “Chú ý một chút, bên cạnh cô còn có một thục nữ.”

Lorrain cứng đờ mặt, chậm rãi nói: “Không sao, mềm hay cứng tôi đều đã sờ rồi, không chỉ sờ mà còn cắt xuống làm tiêu bản cơ thể người, các người tùy ý trò chuyện.”

Vốn dĩ cô vẫn cảm thấy ngồi giữa một đám đàn ông thảo luận vấn đề cứng hay không rất xấu hổ, nhưng bao che không thương lượng, thống nhất trên mặt trận với Phong Lâm mới quan trọng nhất.

Phong Lâm vừa vỗ vai Lorrain, vừa cười run rẩy cả người.

Tử Yến hoàn toàn cạn lời, quả nhiên bỉ ổi mới là vô địch.

 

Bách Lý Thương bất giác khép hai chân lại, đồng cảm liếc Thần Sa một cái, hỏi: “Sở Mặc, phụ nữ học viện y các người dạy ra đều là thế này sao?”

Trên mặt Phong Lâm vẫn là cười đến vui vẻ, nhưng Lorrain rõ ràng cảm nhận được cơ thể cô ấy cứng đờ.

Lorrain nhìn Sở Mặc, không biết anh ta sẽ nói gì.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Đúng rồi kích thích Quan chấp chính nữa đi cho anh ta lộ sơ hở, lòi ra đuôi chuột. Không phải chứ ta vẫn ở team Thiên Húc kệ cho Thiên Húc là ai đi nữa. Mong anh sẽ là nam chính

  2. Đọc đến đây tự dưng bản thân lại muốn đọc lại cảnh quấn quýt của Thiên Húc vs Lorrain. Thôi thì ta gặm nhấm quá khứ để hướng tới tương lai vậy. Bao giờ tác giả mới lại phát đường cho mng cùng thấy ngọt ngào, hường phấn đây ?

  3. Chị Lorrain tuyệt nhất ??? ai cũg phải cạn lời vì câu nói của chị . Từ đầu đến lúc Thiên Húc chết vì dị biến vẫn chỉ ngắm anh Thần Sa là nam chính . Giờ thì chịu rồi mùi nam phụ của anh tăg rồi .Không thể chối đc Thiên Húc sau anh xuất hiện chíh thức trước mặt chị thì hoành trág vào nhá ???

  4. LT chào DG để chọc tức quan chấp chính đó, không biết anh này nghĩ sao hen, dù gì cũng 10 năm tình cảm sau lại có thể làm ngơ dc, chỉ có thể khóc âm thầm thôi, haha, ngược, ngược nữa…
    quan chấp chính hẳn có âm mưu gì đó mới lừa LT như vậy, có thể là dò xét tin tức của binh đoàn Long Huyết, may be… nhưng ta nghĩ bạn quan chấp chính cũng khổ tâm lắm, lừa riết rồi thành thật lúc nào không hay, ngược, ngược nữa, … còn có 1 đôi tự ngược nữa là PL và SM, hehe…

  5. Liệu LT có muốn đối mặt với sự thật là cho dù TH có ấm áp trong sáng bao nhiêu đi nữa, căn bản anh vẫn là một sự lường gạt. Một lâu đài xây trên cát.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)