Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 81

- Advertisement -

Chương 81

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Bách Lý Thương bất giác khép hai chân lại, đồng cảm liếc Thần Sa một cái, hỏi: “Sở Mặc, phụ nữ học viện y các người dạy ra đều là thế này sao?”

Trên mặt Phong Lâm vẫn là cười đến vui vẻ, nhưng Lorrain rõ ràng cảm nhận được cơ thể cô ấy cứng đờ.

Lorrain nhìn Sở Mặc, không biết anh ta sẽ nói gì.

“Các cô ấy như vậy?” Sở Mặc lịch sự cười cười, “Thần Sa, cậu cảm thấy phu nhân cậu giống như Bách Lý Thương nói không?”

Lorrain cảm thấy đau đầu, tên Sở Mặc này quá gian xảo, luôn thích mượn lực đánh lực, đây một cái, kia một cái, đã đẩy Thần Sa ra trước.

Xoẹt một cái, kiếm laser xuất hiện. Thần Sa tay cầm trường kiếm, lành lạnh nhìn Bách Lý Thương.

Bách Lý Thương vội vàng giơ tay lên, “Tôi không có ý kiến với phu nhân cậu.”

Tử Yến lớn tiếng cười ồ, kêu lên quái gở. Mấy người đàn ông khác cũng ồ lên theo, chỉ sợ thiên hạ không loạn kích động Bách Lý Thương và Thần Sa đánh nhau, “Đừng phí lời, đánh! Đánh…”

Đến Sở Mặc cũng xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, cười vỗ tay.

Trường kiếm của Thần Sa ngang ngực, nhìn quét qua mọi người, ngoắc ngoắc tay, làm tư thế mời, rất lãnh đạm bày tỏ: Các người muốn đánh nhau vậy sao? Hoan nghênh xuống đây!

Mấy người đàn ông khác lập tức không cười nổi, âm thầm cắn răng, đều cảm thấy Thần Sa vô cùng thiếu đòn, nhưng không ai dám nhảy xuống đánh hắn.

Tử Yến yếu ớt đề nghị: “Chi bằng chúng ta cùng lên? Đánh hội đồng cậu ta!”

Tả Khâu Bạch liếc ngang qua gã, “Cậu lên đi, tôi không có không cần mặt mũi như cậu.”

Thần Sa thấy không ai muốn đánh nhau, thu kiếm lại, mấy bước đã nhảy lên khán đài, hỏi Lorrain: “Về nhà??? Sao?”

“… về!” Lorrain sửng sốt một chút, vội vàng đi đến bên cạnh hắn.

Hai người cùng đi ra ngoài.

“Lorrain!”

Diệp Giới đang gọi cô, Lorrain xoay người.

Diệp Giới đứng bên cạnh quan chấp chính, bên môi không kiềm được lộ ra nụ cười, “Chuyện lần trước anh hỏi em, có câu trả lời chưa?”

Lorrain nhìn hắn ta và quan chấp chính, mặt không cảm xúc gật đầu.

Diệp Giới cười búng ngón tay, “Vậy thì tốt.”

Lorrain xoay người, chủ động khoác cánh tay Thần Sa, rời khỏi sân huấn luyện.

 

————•————•————

 

Lên xe bay rồi, Thần Sa giống vẻ như thờ ơ hỏi: “Diệp Giới hỏi chuyện gì?”

Lorrain nói dối không chớp mắt, “Anh ta hỏi tôi có muốn cùng anh ta về thăm Đế quốc Arx không.”

“Công chúa Thiệu Hạm không phải hỏi rồi sao?”

“Thiệu Hạm là Thiệu Hạm, Diệp Giới là Diệp Giới.”

Thần Sa trầm mặc một hồi, hỏi: “Câu trả lời của cô?”

“Tôi muốn về cùng anh ta xem sao.”

“Sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?”

“Anh chưa nghe qua một câu nói sao? Lòng dạ phụ nữ như cây kim dưới đáy biển, chính là rất hay thay đổi!”

Thần Sa mặt không cảm xúc, không nói một lời.

Lorrain cười hì hì nói: “Thần Sa, điều kiện của anh tốt như vậy, tìm phụ nữ yêu đương thêm đi, đừng cứ còn trẻ mà sống như người lãnh cảm.”

Thần Sa không hé răng, xe bay đột nhiên tăng tốc, Lorrain sợ đến mức lập tức tóm lấy tay vịn.

Thần Sa lái xe bay như lái máy bay chiến đấu, động cơ rít gào, lao một mạch như điện xẹt, chỉ dùng một nửa thời gian bình thường đã tới nhà.

Vừa thắng lại, xe bay đã đậu trên bãi đậu xe trên nóc nhà.

Lorrain nhẹ nhàng thở ra, vừa định xuống xe, Thần Sa đột nhiên cầm tay cô, ép đến trước mặt cô, “Tôi lãnh cảm? Chi bằng cô thử xem?”

Lorrain cười khan, “Đó… chỉ là một loại phương pháp tu từ, tu từ!” cô sầu não vô cùng, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hoàn toàn là do Phong Lâm làm hại.

Thân hình Thần Sa lại nghiêng về trước một chút, Lorrain lại gắng sức ngửa đầu ra sau, khoảng cách hai người vẫn càng lúc càng gần, đã có thể cảm nhận được hơi thở đối phương nhẹ phả lên da thịt.

“Thần, Thần Sa, bình, bình tĩnh!”

“Tôi rất bình tĩnh.” Thần Sa không chớp mắt nhìn Lorrain, đã không còn vẻ lạnh lẽo như trước, mà giống như núi lửa vẫn luôn ngủ say chuẩn bị phun trào.

Đây cũng gọi là bình tĩnh? Lorrain muốn khóc, “Tôi sai rồi, không nên lấy phương diện này của đàn ông ra đùa.”

“Bây giờ…” Thần Sa lại nghiêng về trước một chút, âm thanh vô cùng trầm thấp, “Hai chúng ta rốt cuộc là ai lãnh cảm?”

Lorrain đột nhiên không dám nhìn hắn nữa, hai tay chắn trước người, nhắm tịt mắt lại, “Tôi!”

Hơi thở áp bức trước người chợt tan đi, cô mở mắt ra, Thần Sa đã biến mất tăm.

Lorrain thở dài một hơi.

Vốn dĩ muốn cười cáo biệt, không ngờ lại chọc giận Thần Sa, có điều, hắn biết cô lừa gạt rồi sớm muộn gì cũng sẽ nổi giận, cũng không khác mấy.

 

————•————•————

 

Lorrain trở lại phòng ngủ, tỉ mỉ dọn dẹp phòng lại một lần.

Tất cả đồ vật trở lại chỗ cũ, xem ra giống hệt như lần đầu cô bước vào căn phòng này mười một năm trước, chỉ trừ một hộp nhạc màu đen cũ kỹ thừa ra trên tủ đầu giường.

Lorrain lẳng lặng nhìn một hồi, khẽ ấn phím phát nhạc, tiếng ca du dương cổ xưa vang lên:

Gió từ đâu tới đây

Thổi lại thổi

Thổi rơi cánh hoa, thổi tan chờ đợi

Biển cả cũng hóa thành rêu xanh

……

Lorrain cười tự giễu, gió không biết từ đâu tới, nhưng cuối cùng tất cả đều bị vô tình thổi tan.

Lorrain mở thiết bị đầu cuối, xóa cái tên “Thiên Húc” vẫn luôn không nỡ xóa trong danh bạ.

Thiết bị đầu cuối hỏi: Bạn có chắc chắn muốn xóa không?

Lorrain không chút do dự click “Có”.

Cô cũng không ngờ sự đời lại hoang đường như thế. Anh chết rồi, cô nhung nhớ không quên; anh còn sống, cô lại muốn quên anh sạch sẽ.

Lorrain nhìn lại căn phòng mình từng ở lần cuối cùng, tầm mắt quét qua hộp nhạc màu đen, rời đi không một tia lưu luyến.

Tiếng ca sau lưng thê lương não nề.

Gió từ đâu tới đây

Thổi lại thổi

Thổi tắt ánh sao, thổi tan tương lai

Núi sông cũng hóa thành nuối tiếc

……

 

————•————•————

 

Diệp Giới ở lại nơi chuyên tiếp đãi khách quý của cung Spera, khoảng cách với dinh thự quan chỉ huy không tính là gần, cũng không tính là xa, đi bộ nửa giờ là tới.

Lorrain không nhanh không chậm đi dọc theo con đường râm mát.

Cuộc đời mười năm trong quá khứ sẽ bị cô bỏ lại sau lưng, tâm tình cô lại bình tĩnh đến thần kỳ, tựa như không vui không tức, không yêu không hận, lại không sợ hãi, cũng không mong đợi.

Lorrain đứng trước cửa chỗ Diệp Giới.

Máy tính trung ương trong phòng cảm ứng được cô, tự động vang lên một tiếng “tinh tong” biểu thị có khách đến thăm.

Hẳn Diệp Giới sớm đã liệu được Lorrain sẽ đến, gần như lập tức mở cửa, tủm tỉm để cô vào nhà.

Lorrain liếc mắt đánh giá xung quanh, “Lúc tôi mới đến Relictus cũng ở đây.”

“Lúc đó có cảm giác gì?”

“Hoang mang, căng thẳng, sợ hãi, cô độc. Sáu vị công tước đều không muốn cưới tôi, chỉ có thể rút thăm chọn chú rể, tôi âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể gặp được một người chồng dễ sống chung.”

Trong mắt Diệp Giới thoáng xót thương, mở hai tay ra, dường như muốn ôm Lorrain một cái.

Lorrain lùi về sau một bước, lành lạnh nhìn Diệp Giới.

Diệp Giới cũng không miễn cưỡng, thuận thế làm tử thế mời, mỉm cười nói: “Đừng khách khí, mời tùy ý.”

Lorrain hỏi: “Có thể tùy ý nói chuyện không?”

Diệp Giới nâng cổ tay lên, chạm vào thiết bị đầu cuối, “Có thể trong thời gian ngắn gây nhiều truyền tải sóng âm, cho dù là máy nghe lén, hay dị năng của dị chủng, đều sẽ bị cản trở.”

Lorrain trào phúng: “Công cụ gây án của anh thật đầy đủ.”

Diệp Giới vui vẻ nhún nhún vai, cười hì hì nói: “Em nghĩ thiết bị đầu cuối của bọn Thần Sa, Tử Yến không cài sao?”

 

Lorrain nhìn thấy chính giữa phòng khách đặt một cái giá vẽ, bước qua, “Anh biết vẽ tranh?” hoàn toàn không thể tưởng tượng được sở thích nghiệp dư của Long Đầu binh đoàn Long Huyết là vẽ tranh, còn là loại tranh giấy màu nước cổ xưa này.

“Một cách xả stress, giống như em biết nấu cơm.”

Diệp Giới đứng bên cạnh Lorrain, cùng cô nhìn lên bức tranh trên giá vẽ ——

Một gốc hồ đào xum xuê, phía sau cây là một căn nhà gỗ hai tầng. Lorrain mặc váy lông cừu màu trắng, ủng ngắn màu đen, mang bao tay, đang nhặt hồ đào. Diệp Giới đi theo bên cạnh cô, một tay xách thùng gỗ, đựng hồ đào nhặt được, một tay đang đút những quả hồ đào đã lột vỏ cho cô.

Lorrain cảm thấy tất cả trên bức tranh đều hiện ra như đã từng quen thuộc thân thiết, “Đây là chuyện từng thật sự xảy ra sao?”

“Thật. Em dùng hồ đào nhặt được làm bánh xốp hồ đào, rất ngon.”

Lorrain thì thào nói: “Nhà là kiểu tôi thích, cây cũng là thứ tôi thích.”

Ngôi nhà cô từng lên kế hoạch cùng Thiên Húc để dành tiền mua chính là như thế này, cạnh nhà phải có một gốc cây cao cao. Lẽ nào tất cả những gì cô khao khát chờ mong đều là những gì trước đây cô từng có?

 

Diệp Giới hỏi: “Lựa chọn của em là gì?”

“Tôi muốn khôi phục ký ức.”

“Còn muốn giết tôi báo thù cho Thiên Húc không?”

Lorrain chua xót lắc đầu, “Tôi trách nhầm anh, cái chết của Thiên Húc không liên quan đến anh.”

Diệp Giới vỗ vai Lorrain trấn an, “Tôi biết em rất khó chịu, nhưng hãy tin tôi, đợi em khôi phục ký ức, tất cả đều sẽ qua.”

Lorrain trông có vẻ trấn định, trong giọng lại lộ ra chút yếu ớt như có như không, “Tôi sẽ quên đi ký ức ở Relictus sao?”

“Sẽ không.”

Diệp Giới dùng ngón trỏ quẹt một ít màu đỏ thắm trên bảng pha màu, cho Lorrain nhìn, “Ký ức của em bây giờ giống như chấm màu đỏ này, tươi đẹp rạng rỡ, thu hút mắt người, khiến em chỉ có thể nhìn vào nó.”

Hắn ta chỉ chỉ bình thủy tinh rửa cọ cạnh giá vẽ, bên trong hơn phân nửa là nước màu lục lam, “Đây là ký ức quá khứ của em. Bắt đầu từ khi em sinh ra, thơ ấu, thiếu niên, thanh niên, trong đó có cha mẹ, có người thân, có người yêu, có bạn bè, có kẻ thù, có vui vẻ nhớ mãi không quên, có thống khổ ghi tâm khắc cốt, là tất cả lý do em trở thành em.

Hắn ta thả ngón tay bị nhuộm màu đỏ vào trong bình thủy tinh chậm rãi khuấy, màu sắc từng chút hòa vào trong nước. Chẳng mấy chốc, màu sắc trên ngón tay hắn đã hoàn toàn biến mất, nước trong bình thủy tinh lại vẫn màu lục lam, không hề thay đổi, giống như vệt đỏ rực rỡ kia chưa từng tồn tại.

Diệp Giới bưng bình thủy tinh lên, đưa đến trước mắt Lorrain, “Ký ức bây giờ của em vẫn tồn tại, chỉ có điều, chúng so với ký ức chủ thể vốn có của em, không có ngọn nguồn, không có nguyên do, vô cùng nhỏ bé. Dù là vui sướng, hay là bi thương, đều sẽ bị ký ức chủ thể của em pha loãng, cảm nhận của em sẽ không sâu sắc như vậy nữa, thậm chí sẽ trở thành nỗi đau không liên quan.”

Diệp Giới nghĩ nghĩ, “Đại khái sẽ như một giấc mộng, cho dù trong mộng có nhiều cảnh lạ mê người, kinh tâm động phách, tỉnh mộng rồi cũng không còn dấu vết.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. vụ này giống như trong phim thần tượng hay chiếu, nữ chính mất trí nhớ (trong phim thì là nam chính), gặp và yêu nam 9 sau đó nam phụ tìm đến ép nữ chính nhớ lại, nhớ lại rồi thì nữ chính sẽ dằn vặt một thời gian nhưng vẫn yêu nam chính, nam phụ đau khổ ra đi, the end, định mệnh đã định nam chính là quan chấp chính roài, bạn Diệp có làm gì đi nữa cũng vô ích thôi, haha, sau này chắc hối hận lắm vì đã để LT đi LB Odin.
    tội TS quá à, ở cạnh LT cũng 10 mà không nhận ra được tình cảm, giờ LT sắp đi rồi, chắc bạn Sa buồn lắm, hic… mà cũng đáng đời, ai kêu bữa giờ ngược người ta chi, cả Tử Yến nữa.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)