Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 82

- Advertisement -

Chương 82.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Diệp Giới bưng bình thủy tinh lên, đưa đến trước mắt Lorrain, “Ký ức bây giờ của em vẫn tồn tại, chỉ có điều, chúng so với ký ức chủ thể vốn có của em, không có ngọn nguồn, không có nguyên do, vô cùng nhỏ bé. Dù là vui sướng, hay là bi thương, đều sẽ bị ký ức chủ thể của em pha loãng, cảm nhận của em sẽ không sâu sắc như vậy nữa, thậm chí sẽ trở thành nỗi đau không liên quan.”

Diệp Giới nghĩ nghĩ, “Đại khái sẽ như một giấc mộng, cho dù trong mộng có nhiều cảnh lạ mê người, kinh tâm động phách, tỉnh mộng rồi cũng không còn dấu vết.”

 

Lorrain lẳng lặng nhìn.

Hóa ra… lại là như vậy!

Thiên Húc hẳn là cũng hòa tan vào sinh mệnh của Ân Nam Chiêu như thế!

Những gì từng có cũng không phải giả, tất cả đều từng thực sự tồn tại, chỉ là, giống như một chấm màu đỏ đậm đặc nóng bỏng kia hòa tan vào bình nước màu lục lam, cho dù vẫn tồn tại, cũng sẽ trở nên giống như không tồn tại.

Lorrain cười chế nhạo. Đợi cô tìm lại được toàn bộ ký ức, Lạc Tầm cũng sẽ hòa tan mất dạng như vậy, cô và Ân Nam Chiêu lại là không ai nợ ai.

Diệp Giới đặt bình thủy tinh xuống, lấy thuốc tiêm ra.

Hắn chăm chú nhìn Lorrain, mỉm cười xòe bàn tay ra, ý bảo cô đưa tay cho hắn, “Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ phải ăn mừng trùng phùng thật sự.”

Lorrain chầm chậm duỗi tay về phía hắn ta.

 

“Ting tong, ting tong…”

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Lorrain thầm giật mình, bất giác rụt tay lại, bị Diệp Giới tóm được.

Lorrain vùng vẫy nói: “Có người…”

“Kệ đi!” Diệp Giới nâng tay muốn tiêm thuốc cho cô.

“Ầm” một tiếng, cửa bị đạp bay, một bóng đen vụt vào, thế như sấm rền chớp giật lao tới.

Diệp Giới không thể không nhanh chóng giấu ống tiêm đi, bảo vệ Lorrain sau lưng, vung tay đánh về phía người đột ngột xông vào.

Đối phương không lùi không tránh, nhưng một kích toàn lực dưới cơn thịnh nộ của hắn ta giống như trâu đất xuống biển, đến một tia gợn sóng cũng không làm dậy lên được.

Diệp Giới kinh hãi trong lòng, định thần lại, nhạo báng hỏi: “Ngài quan chấp chính, phá cửa mà vào chính là lễ tiết đãi khách của Odin sao?”

Quan chấp chính nhàn nhạt nói: “Chuyện có nặng có nhẹ, chúng tôi phải đặt việc bảo vệ an toàn tính mạng của công dân Liên bang lên vị trí hàng đầu, tránh chuyện ở công viên trò chơi xảy ra lần nữa.”

Diệp Giới bất đắc dĩ, phải dịu giọng lại, “Anh em chúng tôi chỉ đang trò chuyện.”

“Lần trước, các người chỉ đang du ngoạn.” quan chấp chính không động đậy gì, nhìn về phía Lorrain, “Công chúa, ta đưa cô về.”

Lorrain cúi đầu đứng sau lưng Diệp Giới, không nói cũng không động đậy, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của quan chấp chính.

Tâm trạng Diệp Giới chợt tốt hẳn lên. Hắn ta biết hôm nay không thể tiêm thuốc cho Lorrain nữa, nghiên người tránh ra, “Lorrain, em về trước, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp.”

Lorrain vẫn không phản ứng.

Quan chấp chính cho rằng Diệp Giới làm gì cô, tóm mạnh lấy tay Lorrain.

Lorrain bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao, rõ ràng thần trí rất tỉnh táo.

Quan chấp chính lập tức buông tay cô ra, “Đi thôi!”

 

————•————•————

 

Trên đường râm mát trống trải.

Lorrain theo sau quan chấp chính, trầm mặt nhìn bóng lưng y.

Quan chấp chính thả chậm bước chân, “Lần sau gặp Diệp Giới, bảo Thần Sa đi cùng cô.”

“Đó là anh trai từ nhỏ cùng tôi lớn lên, rốt cuộc ngài đang nghi ngờ điều gì?” Lorrain cũng thả chậm bước chân, trước sau chỉ chịu nhìn bóng lưng y.

“Không phải ta nghi ngờ điều gì, mà là chuyện công viên trò chơi chứng tỏ anh ta có khả năng uy hiếp an toàn tính mệnh của cô.”

“Chuyện ở công viên chỉ là ngoài ý muốn. Đây là cung Spera, tôi là người thể năng cấp A, Diệp Giới không thể im hơi lặng tiếng giết được tôi. Lại nói, giết tôi có lợi gì cho anh ta? Anh ta chán sống tìm chết sao?”

Quan chấp chính dừng bước, “Công chúa muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói…” Lorrain cũng dừng bước, “Ngài! Bớt bao đồng đi!”

Quan chấp chính xoay người, nhìn Lorrain, lành lạnh cảnh cáo: “Công chúa, xin chú ý thái độ ngôn từ của cô.”

Lorrain từng bước đi đến trước mặt y, ngẩng đầu nhìn y, khiêu khích nói: “Thái độ tôi thế đấy! Ngài định làm gì? Giết tôi? Hay lập tức đánh tôi một trận?”

Quan chấp chính trầm mặc, trong đôi mắt màu lam nhạt không có một tia cảm xúc.

Dáng vẻ kiêu ngạo của Lorrain chầm chậm lặng đi.

 

Khoảng cách gần như vậy, giữa gang tấc, nghe được tiếng thở.

Nhưng, khoảng cách lại xa như thế, xa đến không biết nên thế nào mới có thể nhìn rõ anh.

Cô cố gắng nhìn, lại chỉ có một chiếc mặt nạ kim loại không cảm xúc, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.

Lorrain như bị mê hoặc, duỗi tay ra muốn lần nữa gỡ mặt nạ của y.

Đầu ngón tay vừa chạm đến mặt nạ, quan chấp chính đã tóm lấy cổ tay cô, “Là ta khoan dung khiến cô hiểu lầm sao? Để cô cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý mạo phạm ta?”

Cổ tay Lorrain bị siết đến đau, cô dùng hết sức cũng không thoát ra được, giật đến vung chân đá quan chấp chính.

Quan chấp chính dùng mũi chân ngoặc lấy bắp chân cô, nhẹ nhàng kéo về phía trước, tay đồng thời thả lỏng. Lorrain bất ngờ không kịp phòng, ngã ra sau té xuống đất.

Lorrain hoàn toàn không ngờ quan chấp chính lại trả đũa, ngây ra giây lát, đột nhiên ha ha cười lên, cười đến nước mắt cũng chảy xuống.

Thiên Húc của cô không thể đối với cô như vậy!

Rốt cuộc cô đang ảo tưởng cái gì? Tưởng rằng biến ảo thuật sao? Lần trước tháo mặt nạ ra không phải Thiên Húc, lần này tháo mặt nạ sẽ biến thành Thiên Húc?

Quan chấp chính quát: “Đứng lên!”

Lorrain dùng tay che đi đôi mắt ướt đẫm, vẫn nằm trên đất không nhúc nhích như một tên ăn vạ, “Cút!”

“Cô nói cái gì?”

“Tôi bảo ngài cút! Cút càng xa càng tốt!”

Quan chấp chính hạ lệnh: “Bắt lấy, đưa vào nhà giam.”

Hai cảnh vệ binh đột nhiên xuất hiện, mỗi bên một người, tóm lấy cánh tay Lorrain, xách cô từ dưới đất lên, ném vào xe tuần tra cách đó không xa.

Lorrain giận dữ hỏi: “Tôi phạm tội gì, ngài dựa vào đâu bắt tôi?”

“Dựa vào ta là quan chấp chính, cô bất kính với ta.”

Lorrain sừng sộ trừng quan chấp chính. Cô bất kích với y liền bị nhốt vào nhà giam, vậy y thì sao? Việc y làm với cô xem là tội gì?

Quan chấp chính thờ ơ đứng đó, hờ hững nhìn cô, trên mặt nạ không một chút cảm xúc.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. quan chấp chính đến đúng lúc thật, xuất hiện quá hoàng tráng mà lại làm phật lòng mỹ nhân, ta đoán quan chấp chính xấu hổ quá nên làm dữ với LT đó, hờ hờ, mấy chương này toàn ngược với ngược, huhu

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)