Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 84

- Advertisement -

Chương 84

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lorrain dùng tốc độ khiêu chiến cực hạn lúc huấn luyện thể năng, điên cuồng chạy một mạch, đuổi đến chỗ Diệp Giới ở.

Diệp Giới đang chuẩn bị lên xe bay.

“Đợi một chút!” Lorrain thở hổn hển xông tới.

Xung quanh xe bay có bốn đặc công mặc thường phục, hai bên trái phải của Diệp Giới là Tử Yến và Tông Ly. Trận thế này đâu có giống vui vẻ tiễn khách rời đi? Hoàn toàn là áp giải xuất cảnh!

Diệp Giới nhìn Lorrain không nói gì, Tử Yến lại híp đôi mắt hoa đào, huýt sáo, “Xu hướng mới năm nay? Mặc áo khoác nam bên ngoài áo ngủ.”

Lorrain không màng giải thích, quét mắt qua Tông Ly sắc mặt âm trầm, cười lấy lòng với Tử Yến, “Có thể để tôi nói riêng vài câu với Diệp Giới không?”

“Được, có điều chúng tôi phải tranh thủ thời gian, cứ nói ở đây đi!” Tử Yến tóm Tông Ly, đi đến đuôi xe bay, bộ dạng vô cùng hào phóng.

Lorrain buồn bực, đây cũng tính là nói chuyện riêng? Dị năng của Tử Yến là thính lực, đừng nói chút khoảng cách này, cho dù xa gấp mười lần, gã cũng có thể nghe được rõ ràng, đúng là trùm gián điệp gian trá xảo quyệt, đã được lợi còn muốn khoe mẽ.

 

Diệp Giới lại giống như hoàn toàn không để ý, khẽ vuốt mái tóc rối bời của Lorrain, “Sao đến tóc cũng chưa chải?”

“Từ sáng mới từ phía Phong Lâm biết anh sắp rời đi, tóc chưa chải, mặt chưa rửa, răng chưa chà, đã vội vã chạy đến đây. Áo khoác cũng là Thần Sa ném cho tôi trước khi ra cửa.”

Diệp Giới mỉm cười tham thở, “Từ biệt hơn mười năm, chưa nói ly biệt, đã phải ly biệt.”

Trong lòng Lorrain không hiểu sao có vài phần không nỡ. Người đàn ông này vẻ ngoài phóng đãng bất kham, nhưng phương thức giải tỏa áp lực lại là yên lặng vẽ tranh, nói chuyện cũng nho nhã, trên người đầy mâu thuẫn và bí mật.

Diệp Giới đưa cho cô một hộp trang sức kim loại hẹp dài, “Lần trước xuất giá, thời gian quá gấp rút, anh không kịp chạy về tặng em, coi như anh tặng bù quà kết hôn cho em!”

Lorrain cầm hộp trang sức, thắc mắc nhìn Diệp Giới.

Diệp Giới tóm mạnh cô vào lòng, thấp giọng dặn dò bên tai cô: “Chăm sóc bản thân cho tốt. Con gái thì đừng nóng tính như vậy, lúc nên nhận thua thì nhận thua, đừng cứ cậy thể năng tốt thì luôn muốn dựa vào nắm đấm giải quyết sự việc, không phải ai cũng sẽ để em làm thế như anh…”

Nhờ thân hai người che chắn, ngón tay Diệp Giới viết vào lòng bàn tay Lorrain: “Phần thuốc cuối cùng.”

Diệp Giới buông Lorrain ra, hai tay nắm vai cô, nhìn cô không chớp mắt, “Lời của anh, đã nhớ chưa?”

Lorrain gật đầu.

Diệp Giới duỗi đầu ngón út, Lorrain loáng thoáng cảm thấy hình như từng làm rất nhiều lần, cũng tự nhiên như không duỗi đầu ngón út ra.

Hai người ngoắt lấy ngón út của nhau, vểnh ngón cái lên, chạm vào nhau, dùng sức ấn một cái.

“Thề ước liên minh.” Diệp Giới cười thả tay ra, đi về phía xe bay, tiêu sái vẫy tay với Tử Yến, “Đi được rồi.”

 

Tông Ly lập tức đi đến trước mặt Lorrain, ra lệnh: “Mở hộp ra.”

“Tông Ly!” Lorrain cầm chặt lấy hộp trang sức, nổi giận đùng đùng nói: “Anh đừng quá đáng thế, tôi không phải phạm nhân của anh!”

“Lorrain, nếu bộ trưởng Tông Ly muốn xem, thì để anh ấy xem thử đi.” Diệp Giới tựa vào xe bay, dáng vẻ nhàn nhã của công tử phong lưu.

Lorrain mở hộp ra, là một sợi dây chuyền, dây chuyền ngọc bích hình giọt nước, màu sắc óng ánh trong suốt, hoàn hảo không tì vết, giống như dùng tinh phách của nước ngưng tụ mà thành.

Tông Ly cầm hộp trang sức, tỉ mỉ kiểm tra hộp trang sức một lượt trước, mới cầm dây chuyền lên.

Diệp Giới tủm tỉm nói: “Viên bảo thạch này tên Nước Mắt Hải Yêu, một năm trước tôi nhìn thấy trên hội đấu giá ở Đế quốc Arx, cảm thấy rất hợp với Lorrain nên mua về.”

Tông Ly nhìn thấy trên móc khóa dây chuyền khắc chữ “Lorrain” nho nhỏ, không có khả năng lấy vội vã lấy ra, quả thực là món quà dày công chuẩn bị. Hắn ta thả lại dây chuyền vào hộp, trả cho Lorrain.

Diệp Giới dựng ngón cái với Lorrain, lên xe bay.

Hai tay Lorrain cầm hộp trang sức, nhìn theo hai chiếc xe bay lần lượt cất cánh, biến mất trên bầu trời.

 

————•————•————

 

Đường nhỏ trong rừng.

Hai tay Lorrain đút trong túi áo khoác rộng thùng thình, thong dong đi tới.

Lúc ở trong nhà giam, thiết bị đầu cuối cá nhân bị tịch thu, không thể liên lạc với bên ngoài, không thể lên mạng hành tinh, cũng không có hoạt động giải trí gì. Giữa đêm khuya vắng người, cô lại không nhịn được hồi tưởng lại một lần chuyện bị nhốt vào ngục.

Quá khứ và hiện tại, gương mặt của bác sĩ Mục và Diệp Giới không ngừng đan xen xuất hiện.

Năm đó, bác sĩ Mục nói mình và công chúa Lorrain tình cảm thắm thiết, còn cho cô xem không ít tư liệu ảnh chụp, lừa cô tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ, Diệp Giới lại nói yêu cô tha thiết.

Thật sự có thể tin tưởng Diệp Giới sao?

Lorrain không biết, nhưng, không tin hắn ta còn có thể tin ai?

Ít nhất ——

Trong rừng đá, trong tử cục cô thiết kế, hắn ta thà để mình bị thương cũng muốn bảo vệ cô.

Sống chết nguy cấp, hắn lại chịu chừa khe hở chỉ đủ chứa một người cho cô.

Lúc cô phế hai tay hắn, hắn rõ ràng có thể giết cô, lại không làm.

Vì đưa thuốc cho cô, đơn độc mạo hiểm đến Liên bang Odin.

 

Lorrain đi xuyên qua rừng cây tĩnh mịch, đứng bên hồ.

Tảng sáng ngày làm việc, bờ hồ không có ai, chỉ có mấy đàn chim nước song song bơi tới bơi lui.

Lorrain tìm một góc bí mật, ngồi lên tảng đá ven hồ, ngơ ngác nhìn những đôi chim có đôi có cặp liêu xiêu đi tới.

Quá nửa buổi, cô cúi đầu nhìn ảnh ngược người con gái trong nước.

Trên người khoác áo khoác kiểu nam không vừa người, tóc trên đầu còn chưa chải, rối bời phủ lên vai. Vì quanh năm chui trong phòng thí nghiệm, ít gặp ánh nắng, làn da hơi trắng, tỏa ra lạnh lẽo. Nhưng đại khái vì thể năng tốt, đôi mắt đen sáng, đôi môi hồng hào, trên mặt lại luôn mang theo mấy phần ý cười uyển chuyển, phần lạnh lẽo kia đã bị ép xuống. Nhưng lúc này, trong đôi mắt đen thẳm tràn đầy đau thương, đôi môi hơi nhếch có vẻ khẩn trương, cả khuôn mặt nhìn lại có mấy phần xa lạ.

Lorrain thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc mình là ai?”

Ảnh ngược trong nước cũng mấp máy môi, lại không thể trả lời câu hỏi của cô.

 

Lorrain lấy hộp trang sức tuyệt đẹp ra, cầm lấy sợi dây chuyền ngọc bích, đeo lên cổ.

Cô lật tới lật lui hộp trang sức xem một lượt, vừa gõ vừa bóp vừa đập, cũng không có gì khác thường.

Cô nghĩ đến thề ước liên minh, lúc cuối cùng Diệp Giới cáo biệt cô, giơ ngón cái lên.

Lorrain nhìn ngón cái của mình, lại nhìn nhìn hộp trang sức. Thì ra chỗ đặt mặt dây ngọc bích hơi lõm xuống, vừa vặn kích thước ngón cái.

Lorrain nhìn xung quanh, xác định không có ai.

Cô ấn ngón cái xuống, khóa mật mã đọc xong vân tay, lách cách một tiếng, tầng kép mở ra, lộ ra ống tiêm giấu bên trong.

 

Lorrain cẩn trọng dè dặt lấy ống tiêm ra, nắm chặt trong tay.

Cô nghĩ đến một câu nói của người xưa, “Ta bóp chặt cổ họng của vận mệnh (1).” Vận mệnh của cô bây giờ đang cầm trong tay mình, chỉ cần tiêm thuốc này vào cơ thể, ký ức mười mấy năm mất đi sẽ trở lại, cô sẽ là một người khác.

Ký ức mười một năm đậm đặc sắc màu sẽ tan rã, thậm chí biến mất.

Sau khi Thiên Húc giết chết anh, cô cũng muốn giết chết mình.

Cô và Ân Nam Chiêu lại là không ai nợ ai!

 

Lorrain nhìn về phía cô gái trong nước, đang cười cười khẩn trương với cô, hít sâu một hơi, ngón cái ấn vào ống tiêm, đâm vào cánh tay mình.

Một viên đá vụn đột ngột cấp tốc bay tới, đập vào đốt ngón tay trên cánh tay cô. Tay Lorrain tê rần, ống tiêm rơi xuống đất.

Cô nén đau vội vàng nhặt lên, một người đã xuất hiện bên cạnh cô, nhặt ống tiêm lên trước cô một bước.

“Đây là cái gì?” quan chấp chính chất vấn.

“Trả cho tôi!” Lorrain muốn cướp lại.

Một tay khác của quan chấp chính tóm lấy cánh tay cô, giận dữ hỏi: “Rốt cuộc Diệp Giới đưa cho cô cái gì? Tại sao cô muốn tiêm nó cho mình? Trả lời ta!”

Lorrain cắn răng không lên tiếng, liên tục đấm đá như điên, một lòng muốn cướp lại ống thuốc.

Thể năng hai người chênh lệch quá xa, quan chấp chính không muốn làm đau cô, chỉ có thể tránh trái tránh phải.

Hai mắt Lorrain đỏ lên, động tác tấn công càng lúc càng hung hăng, giống như họ là kẻ thù sinh tử, nhất định phải quyết phân thắng bại, hoặc là cô chết, hoặc là y vong.

Quan chấp chính khua mạnh tay, ném ống tiêm đi.

Một đường cong lướt qua không trung, rơi xuống hồ, kinh động một bầy chim nước, kêu cạp cạp bay lên trời.

 

Lorrain rốt cuộc ngừng tấn công điên cuồng, khó tin nhìn gợn sóng từng chính giữa mặt hồ từng vòng lan đến bờ.

Sau một nháy mắt, cô như đột nhiên phản ứng lại được, nhún mình lên muốn nhảy xuống hồ.

Quan chấp chính vội vàng kéo cô lại, “Nước trong hồ chảy xiết, không thể tìm lại nữa.”

Lorrain liều mạng vùng vẫy, khàn giọng thét lên: “Buông tôi ra! Buông tôi ra…”

Một tay quan chấp chính lại không kéo được cô, chỉ có thể vòng ôm lấy cô từ sau lưng. Lorrain vừa đạp vừa đá, thậm chí vừa cắn vừa nhéo, lại trước sao giãy không thoát.

“Đó là ống thuốc cuối cùng! Buông tôi ra… van xin anh, buông tôi ra…” nước mắt Lorrain cuồn cuộn lăn xuống, trong giọng tràn đầy tuyệt vọng.

Tình cảnh này, giống như đã từng quen.

Trong rừng đá, cô máu tươi đầm đìa cũng từng tuyệt vọng cầu xin y như vậy. Tay quan chấp chính ôm Lorrain không kiềm được run lên, Lorrain đột nhiên giãy thoát khỏi trói buộc của y, lao về phía trước, nhảy xuống hồ.

 

(1) Ta bóp chặt cổ họng của vận mệnh, gốc “Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen” – Beethoven :)))


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ô mai gót, mặc dù quan chấp chính là nam chính nhưng mà tại sao… anh ta lại đáng ghét như vậy, á a… tại sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc đúng chỗ vậy trời, cứ như theo dõi LT 24/24, bà con đang chờ LT tiêm thuốc mà, huhu, tiêm vô rồi còn trở lại ngược mấy anh đẹp trai này nữa chớ, trời ạ, thót tim quá trời quá đất, hy vọng LT lấy lại được ống tiêm, ống tiêm thật chứ đừng có vụ quan chấp chính giở trò nữa thì mệt lắm à

  2. tác giả ơi, sao chị lại viết tình tiết đắng lòng thế này, nói thật em ko thích việc Lorrain dành toàn bộ sự chú ý cho quan chấp chính rồi xung lại có bt bao người sẵn sàng hi sinh bảo vệ chị ấy, ít nhất chị ấy cx phải dành sự quan tâm lại cho những người đó hoặc không tốt nhất đừng nhận sự giúp đỡ từ những người mình ko quan tâm hay chẳng có tình cảm gì

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)