Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 85

- Advertisement -

Chương 85.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

 

Lorrain rốt cuộc ngừng tấn công điên cuồng, khó tin nhìn gợn sóng từng chính giữa mặt hồ từng vòng lan đến bờ.

Sau một nháy mắt, cô như đột nhiên phản ứng lại được, nhún mình lên muốn nhảy xuống hồ.

Quan chấp chính vội vàng kéo cô lại, “Nước trong hồ chảy xiết, không thể tìm lại nữa.”

Lorrain liều mạng vùng vẫy, khàn giọng thét lên: “Buông tôi ra! Buông tôi ra…”

Một tay quan chấp chính lại không kéo được cô, chỉ có thể vòng ôm lấy cô từ sau lưng. Lorrain vừa đạp vừa đá, thậm chí vừa cắn vừa nhéo, lại trước sao giãy không thoát.

“Đó là ống thuốc cuối cùng! Buông tôi ra… van xin anh, buông tôi ra…” nước mắt Lorrain cuồn cuộn lăn xuống, trong giọng tràn đầy tuyệt vọng.

Tình cảnh này, giống như đã từng quen.

Trong rừng đá, cô máu tươi đầm đìa cũng từng tuyệt vọng cầu xin y như vậy. Tay quan chấp chính ôm Lorrain không kiềm được run lên, Lorrain đột nhiên giãy thoát khỏi trói buộc của y, lao về phía trước, nhảy xuống hồ.

Quan chấp chính lập tức đuổi theo cũng nhảy xuống hồ.

Giống như lần trước, không cách nào ngăn được cô, chỉ có thể bó tay hết cách nhìn cô vì một chút hy vọng xa vời dùng hết toàn lực giãy giụa.

 

Lorrain một lần lại một lần trồi lên mặt nước hít thở, một lần lại một lần lặn xuống đáy nước, lại vẫn không tìm được ống tiêm.

Cô đổi sang nơi khác, tiếp tục một lần lại một lần lặn xuống.

Nhiệt độ nước hồ rất thấp, đại khái chỉ có sáu bảy độ. Dòng nước dưới đáy chảy xiết, Lorrain nhịn thở bơi qua bơi lại dưới đái hồ, sắc mặt càng lúc càng trắng, môi dần dần biến thành màu tím đen.

Cô lại lần nữa trồi lên mặt nước hít hở, lúc định lặn xuống đáy hồ lần nữa, quan chấp chính tóm lấy tay cô, cưỡng chế đưa Lorrain đã sức cùng lực kiệt, đến hơi sức phảng kháng cũng không có, lên bờ.

“Buông, tôi, ra!”

Ánh mắt Lorrain không có tiêu cự, cơ thể lại không ngừng run rẩy, mái tóc ướt sũng dán lên mặt, đến lông mi cũng toàn là hạt nước.

Quan chấp chính tức giận hỏi: “Mạng của cô chẳng đáng tiền thế sao? Vì một con dã thú có thể cược cả tính mạng, vì một ống thuốc cũng có thể cược mạng?”

Lorrain nhìn y không chút nhiệt độ, lành lạnh nói: “Tôi bảo anh buông ra, không phải muốn nhảy xuống hồ nữa, mà là, tôi vô cùng ghét anh! Không muốn để anh chạm vào tôi!”

Thân hình quan chấp chính đột nhiên cứng lại, chầm chậm buông tay ra.

Lorrain đứng lên, bước chân vô lực rời đi.

Quan chấp chính nói: “Ta gọi xe đưa cô về.”

Lorrain giống như không nghe thấy, hoàn toàn không để tâm.

Giọng điệu quan chấp chính khẩn thiết, “Ta không biết ống thuốc cuối cùng mà cô nói là ý gì, nhưng dù là thuốc gì cũng có thể phối chế lại mà.”

Lorrain cười lạnh. Nếu dễ phối chế lại như thế, Diệp Giới cần gì mạo hiểm tính mạng đến Relistuc đưa thuốc? Diệp Giới nhiều lần nhấn mạnh là ống cuối cùng, dặn cô nhanh chóng tiêm vào, chắc chắn có lý do của hắn.

Quan chấp chính vẫn theo sau lưng Lorrain, “Cô nói ta biết là thuốc gì, để ta nghĩ cách…”

Lorrain mặt như băng giá xoay người lại, nhấc tay chỉ vào quan chấp chính, “Ân Nam Chiêu, anh nghe đây! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Chuyện của tôi không nhọc anh bận lòng, tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì! Không có bất cứ quan hệ gì!”

 

Lúc Lorrain khàn giọng hô lên “không có bất cứ quan hệ gì”, quan chấp chính lập tức dừng bước.

Y trầm mặc nhìn Lorrain, thân hình thẳng như bút, cô độc như kiếm.

Có lẽ vì toàn thân trên dưới là nước, đến trên mặt nạ cũng đều là từng hạt nước, gương mặt y không còn lạnh lẽo vô tình như kim loại nữa, ngược lại tràn ngập một loại bi thương kỳ lạ khó hiểu.

Lorrain lau đi hạt nước trên mặt, đầu cũng không quay lại sải bước đi trong gió thu lạnh lẽo thấu xương.

Đi lại đi, nước mắt cô không kiềm được lã chã rơi.

Mười một năm trước, lúc cô tỉnh dậy trên cao nguyên tứ bề hoang vắng, chính là loại cảm giác này — sợ hãi, ngỡ ngàng, bi thương, khủng hoảng.

Cô muốn xua đi quá khứ, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng, thuốc khôi phục ký ức mất rồi, ký ức mất đi rất có thể không tìm lại được nữa, cô nên làm gì?

Diệp Giới ngăn cô lùi bước, không cho phép cô ở lại Liên bang Odin; Ân Nam Chiêu lại ngăn cô tiến tới, không cho phép cô rời khỏi Liên bang Odin. Cô bị hai người họ ép đến đã không còn đường đi.

Trong ngơ ngẩn, Lorrain vẫn không ngừng bước đi, đến khi nhìn thấy Thần Sa, cô mới thả lỏng tinh thần hôn mê bất tỉnh.

 

————•————•————

 

Nửa đêm, Lorrain tỉnh lại vì khát.

Cô trở mình ngồi dậy, muốn đi tìm nước uống, một cốc nước đã đưa đến bên tay.

Lorrain thấy là Thần Sa, nhận lấy cốc, một hơi uống hơn nửa cốc, mới cảm thấy thoải mái hơn chút, “Cảm ơn!”

Cô đặt cốc lên tủ đầu giường, mệt mỏi hỏi: “Sao tôi lại ngủ lâu như vậy?”

“Bác sĩ nói cảm xúc cô mất khống chế, tiêm cho cô liều thuốc an thần.”

Lorrain gượng gạo cười cười, “Chẳng trách cảm thấy cả người mềm nhũn không vận nổi sức lực.”

“Rõ ràng quan chấp chính đã hạ lệnh đuổi Anh Tiên Diệp Giới rời khỏi Odin, nhưng sáng nay đột nhiên thay đổi quyết định, muốn Tử Yến bắt giữ Diệp Giới. Cô biết vì sao không?” Thần Sa ngồi lên ghế, ẩn mình trong bóng tối, không nhìn được biểu cảm của hắn.

“Sao tôi có thể biết được vì sao?” tim Lorrain đập thình thịch. Chắc chắn là vì ống thuốc đó, khiến Ân Nam Chiêu đoán được Diệp Giới quan hệ mật thiết với binh đoàn Long Huyết, là địch không phải bạn. Cô khẩn trương hỏi: “Diệp Giới giờ đang ở đâu? Nhà giam sao?”

Thần Sa không đáp mà hỏi: “Cô hy vọng anh ta ở đâu?”

Sắc mặt Lorrain trắng bệch, “Anh ấy là anh trai tôi, lẽ nào anh cảm thấy tôi nên hy vọng anh ấy ở trong ngục?” cô chậm chạp nhận ra, chuyện này ngay từ đầu đã là ván cờ Ân Nam Chiêu thiết kế.

Nếu như Ân Nam Chiêu thật không muốn để cô gặp Diệp Giới, hoàn toàn có thể nhốt cô vào nhà giam thêm mười tiếng, đợi phi thuyền của Diệp Giới rời khỏi rồi mới thả cô ra. Nhưng, như thế y sẽ không tra ra được mục đích Diệp Giới đến Odin. Để ép ra mục đích thật sự của Diệp Giới, y cố ý cho cô và Diệp Giới cơ hội gặp mặt, cố ý khống chế thời gian gặp mặt thật gấp rút, khiếp Diệp Giới không cách nào tỉ mỉ lên kế hoạch, chỉ có thể vội vã ứng đối.

Hai tay Lorrain ôm lấy đầu gối, đau khổ cuộn thân mình, hay cho một Ân Nam Chiêu ma quỷ! Hóa ra cô căn bản không có đường tiến lên, cho dù thế nào, cô cũng không thể thành công tiêm được ống thuốc đó.

 

Giọng Thần Sa rất lạnh, “Chuyện cô lo lắng không xảy ra. Trễ một bước, lúc Tử Yến nhận được lệnh của quan chấp chính, phi thuyền của Diệp Giới đã rời đi.”

Lorrain thở dài, Diệp Giới có thể an toàn rời đi, ít nhất cô không cần bứt rứt trong lòng.

Thần Sa hỏi: “Tại sao toàn thân cô lại ướt sũng?”

“… không cẩn thận rơi xuống hồ.” Lorrain cẩn thận dè dặt đáp.

“Quan chấp chính báo cho tôi đi tìm cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lorrain mím chặt môi, vẫn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào, đột nhiên, bóng người trước mắt nháng lên, Thần Sa đã biến mất.

Lorrain không hiểu thế nào, không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Qua một lúc, bên ngoài trước tới tiếng ầm vang dội.

Dần dần, âm thanh càng lúc càng lớn, bao trùm cả cung Spera.

Lorrain vội vàng chạy ra khỏi phòng, xông lên sân thượng, ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy một chiếc chiến hạm dừng giữa lưng chừng không, giống như một con thú khổng lồ đang như hổ rình mồi.

Trời ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cung Spera ở vị trí trọng yếu của Liên bang Odin không nói cũng biết, là cấm địa của cấm địa. Lorrain ở đây hơn mười năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, tuy không biết vì sao, nhưng chắc chắn là việc lớn.

“Thần Sa!” Lorrain căng thẳng nhìn ngó xung quanh.

Thần Sa xuất hiện bên cạnh cô, nhìn cô quần áo mỏng manh, cởi áo khoác ra choàng lên người cô, “Không sao, là chiến hạm của quan chấp chính, khẩn cấp đến từ sao Tiểu Song Tử.”

“Xảy ra chuyện gì?” Lorrain ngẩng đầu ngó chiến hạm, hoang mang hỏi.

Thiết bị đầu cuối của Thần Sa vang lên không ngừng, mọi người đều đang nhắn tin hỏi “Xảy ra chuyện gì”.

Cửa chiến hạm mở ra, một chiếc máy bay vận chuyển cỡ nhỏ từ trong phi thuyền bay ra, đáp xuống bãi đỗ xe biệt thự của quan chấp chính, hai người vội vàng ra khỏi máy bay.

Lorrain tóm cánh tay Thần Sa, “Anh nhìn thấy chưa? Là ai?”

“Giáo sư An.”

“Giáo sư An?” Lorrain nghĩ nghĩ, kinh ngạc hỏi: “Giáo sư gene học lừng danh đó? Bác sĩ riêng của quan chấp chính?”

“Ừm.”

“Tại sao quan chấp chính nửa đêm lại muốn gặp giáo sư An?” Lorrain hốt hoảng không yên, mơ hồ cảm thấy chuyện xảy ra vượt ngoài dự liệu của cô.

Thần Sa nhìn thiết bị đầu cuối, “Andy muốn gặp chúng ta, chắc sẽ nói chúng ta biết nguyên nhân.”

 

==========

Thần Sa cứ hay xuất hiện như một vị thần =))))

Ai đó hãy nói với tôi đi, Thần Sa mới là nam chính T_T

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. quan chấp chính gọi giáo sư An đến chắc để điều tra ống thuốc của DG, vậy là ống thuốc vẫn chưa mất, phù… may thật, nếu quan chấp chính biết đó là ống thuốc giúp LT khôi phục trí nhớ thì chắc sẽ k cản LT nữa, hờ hờ, chỉ còn cách vậy thôi chứ quan chấp chính mà muốn làm gì thì ai cản nổi.
    mà điều động cả một chiến hạm bự chảng như vậy, đúng là quan chấp chính có khác, làm ta nhớ tới mấy chiến hạm vĩ đại như trong phim Star Trex ấy, hờ hờ

  2. Nam chính là Thần Sa
    Thần Sa là Ban chính
    .
    .
    .
    Thôi! ko nói nữa, dù sao t nói thì cũng chẳng thay đổi đc ☹️
    Đích chỉ có 1, chót nhảy nhầm thuyền thì sẽ thành chuyện đau thương. Aizz~~~

  3. Khả năng QCC bị ốm do LL ghét bỏ rồi . Đồng Hoa kể chuyện hấp dẫn quá, không ai đoán trước dc câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào . Hóng quá !

  4. Minh nghi la qcc bi thể năng câp 3a bị biến đổi gen nên mới dieu động cả chiến hạm đi đón bs riêng như the. Chứ 1 lọ thuốc thì từ từ cũng làm đc mà.
    Còn tấm lòng của Editor chắc chăn la k được đâu ? Đừng gào thét nữa.
    Đến cuối truyện tác giả cho Diệp Giới là nam 9 thì vui phải biết ?

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)