Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 46

- Advertisement -

Chương 46.

Edit: Mi tần

Beta: Ca quý tần

Giọng điệu của Mạc Nghịch không đúng lắm, Thi phong có thể cảm nhận được.

Cô điều chỉnh tư thế của cơ thể, giơ tay lên vuốt ve bả vai Mạc Nghịch.

Thi Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp trên vai anh, “Em cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Mạc Nghịch.”

Mạc Nghịch nhìn cô chằm chằm, môi mấp máy, không nói gì.

Vài giây sau, anh dán tay lên ngực trái của Thi Phong, vụng về xoa xoa bóp bóp.

“Đỡ hơn chút nào chưa.” Anh hỏi.

Thi Phong dở khóc dở cười. Cô nói không thoải mái, không phải là kiểu đó.

Nhưng, với năng lực lý giải của Mạc Nghịch, không hiểu cũng rất bình thường.

Đầu ngón tay Thi Phong hơi dùng sức, cô nhìn thẳng mắt của Mạc Nghịch, nói: “Em nói trong lòng không thoải mái. Là vì biết người đại diện của anh là phụ nữ.”

Thi Phong rất thẳng thắn, không quanh co lòng vòng, cũng không nói bóng nói gió.

Phương thức trao đổi của cô và Mạc Nghịch chính là như vậy, có lời nói thẳng, tuyệt đối không già mồm.

Mạc Nghịch sửng sốt một chút, Thi Phong nói như vậy, anh rất bất ngờ.

Loại hành vi như ghen, Mạc Nghịch có biết về nó.

Nhưng trong mắt anh, Thi Phong không phải kiểu người phụ nữ hay ghen.

Cô ấy rất thông minh, rất thông cảm, cũng rất rộng rãi.

Mạc Nghịch suy nghĩ một chút, giải thích với Thi Phong: “Không quen cô ta. Chỉ khi có công tác mới liên hệ.”

Biểu cảm của Mạc Nghịch khi nói những lời này vô cùng chăm chú nghiêm túc, thậm chí còn mang theo chút tự trách và áy náy.

Tất cả những tâm tình đó được in trong mắt Thi Phong.

Cô bị vẻ mặt của Mạc Nghịch chọc cười, ôm cổ anh đứng dậy, hôn lên chóp mũi anh.

“Đùa thôi. Em có phải người không phân rõ phải trái đâu. Công việc của anh, em hoàn toàn ủng hộ vô điều kiện. Ừm… Anh xem xong chưa?”

Thi Phong thành công chuyển đề tài, “Xem xong thì chúng ta đi ngủ đi. Hôm nay mệt quá.”

“Ừ.” Mạc Nghịch đưa ngón tay đan vào tóc cô, giọng nói khàn khàn, “Ngủ.”

Cơ thể của Mạc Nghịch đã có phản ứng rất lớn, nhưng vì Thi Phong nói mệt, anh lựa chọn chịu đựng.

Bởi vì không có kinh nghiệm về chuyện nam nữ, nên cơ bản Mạc Nghịch đều thuận theo ý Thi Phong, khi cô không muốn, anh liền không làm.

Dù phản ứng lớn đến mức nào, cũng không làm.

***

Khoảng thời gian tiếp theo, tất cả tinh thần và thể lực của Mạc Nghịch đều đặt vào triển lãm tranh.

Lần triển lãm này anh không đưa ra tác phẩm mới, chỉ chuyển toàn bộ những tác phẩm lần trước trưng bày ở Bắc Kinh đến Thượng Hải.

Mạc Nghịch từng nói, những lần triển lãm tranh không ở Bắc Kinh, anh chỉ phụ trách đưa tranh qua, nhất định không xuất hiện.

Nhưng lần này, người đại diện lại đem đến phiền toái cho anh.

Lần đầu tiên Thi Phong nhìn thấy người đại diện của Mạc Nghịch, là ở trước triển lãm tranh một tuần.

Ngày đó vừa hay lại là thứ Bảy, cả nhà ba người đều ở nhà, sáng sớm Thi Vũ chạy đến hành lang trưng bày tranh để phụ giúp giáo sư.

Mạc Nghịch ngồi trước bàn vẽ vẽ tranh, Thi Phong và Mạc Nam Kiêu ở bên cạnh đang cùng nhau giải toán.

Vốn bầu không khí rất hài hòa, lại bị tiếng chuông cửa vang lên đột ngột cắt ngang.

Thi Phong buông bút chì trong tay, đứng dậy đi mở cửa.

Người phụ nữ trước cửa mặc một chiếc áo bành tô màu xám xẫm, vóc người tuy không cao, nhưng khí tràng không kém.

Lớp trang điểm trên mặt cô hơi đậm, nhìn có lẽ lớn tuổi hơn Thi Phong, ít nhất là 29.

Khi Thi Phong nhìn thấy cô thì có chút sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại.

Thi Phong thong dong cười, “Xin hỏi cô tìm ai?” Đơn Vi vừa nhìn thấy Thi Phong liền đoán ra thân phận của cô.

Người phụ nữ có thể tự do ra vào nhà Mạc Nghịch, có lẽ chỉ có cô gái này.

Đơn Vi làm người đại diện cho Mạc Nghịch nhiều năm như vậy, cũng không dám tùy tiện đến nhà anh.

Tính cách Mạc Nghịch lập dị, chọc giận anh không có lợi chút nào.

Đơn Vi vén tóc một cái, cười: “Mạc Nghịch có nhà không? Tôi là trợ lí kiêm người đại diện của anh ấy.”

“Vâng, có.” Nụ cười của Thi Phong không thay đổi, cô nhường đường cho Đơn Vi.

Đơn Vi thấy thế, liền muốn bước vào.

Vừa nâng một chân lên, đột nhiên Thi Phong ngăn cô lại.

Vẻ mặt của Đơn Vi có chút không nén được giận, ngẩng đầu nhìn cô.

Thi Phong cười xin lỗi với Đơn Vi: “Ngại quá, chị còn chưa thay giày, hôm nay tôi vừa mới lau nhà xong.”

Đơn Vi hiểu ra, “Vậy làm phiền cô tìm giúp một đôi dép dư, tôi thay rồi vào nhà.”

Thi Phong gật gật đầu, đi tới tủ giày, mở tủ, nhìn một lát, lại đóng tủ giày lại.

Đơn Vi khó hiểu, không rõ Thi Phong có ý gì.

Thi Phong đóng tủ xong lại đi đến trước mặt Đơn Vi, cô áy náy cười với Đan Vi, nói: “Xin lỗi nha, nhà tôi không còn đôi dép thừa nào nữa. Chị cứ vào đi.”

Đơn Vi cảm thấy mình bị chơi xỏ, đổi cách nói, Thi Phong vừa ra oai phủ đầu với cô.

Đơn Vi muốn trút giận lại không thể, trong lòng nghẹn một hơi.

Cô điều hoà nhịp thở một chút, đi thẳng vào phòng khách, ngừng lại trước giá vẽ của Mạc Nghịch.

Đơn Vi dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn vẽ của Mạc Nghịch, Mạc Nghịch dừng động tác trong tay, khi ngẩng đầu nhìn Đơn Vi, ánh mắt lạnh lùng.

Hiện tại Đơn Vi cũng không rảnh xem ánh mắt của Mạc Nghịch có lạnh hay không.

Cô nhìn Mạc Nghịch, sốt ruột nói: “Tôi đã đồng ý chuyện tọa đàm, bên chủ sự đang chuẩn bị, Mạc Nghịch, coi như tôi cầu xin anh, cho tôi chút mặt mũi.”

Nói xong, Đơn Vi nhẹ nhàng cắn môi dưới, tỏ rõ vẻ khẩn cầu nhìn Mạc Nghịch.

***

Nói thật, dáng dấp Đơn Vi không tệ, phong cách của cô khác với Thi Phong.

Nếu như nói Thi Phong thuộc kiểu càng nhìn càng đẹp, Đơn Vi tuyệt đối là kiểu vừa nhìn đã thấy đẹp.

Đàn ông bình thường khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, nhất định sẽ mềm lòng.

Đáng tiếc, Mạc Nghịch không phải người đàn ông bình thường.

Cho nên, đối với vẻ khẩn cầu của Đơn Vi, anh căn bản không nhìn, toàn bộ quá trình luôn giữ vẻ mặt không cảm xúc.

“Không đi.” Dừng lại 2-3 phút, Mạc Nghịch cho ra đáp án.

Đơn Vi không chịu buông tha: “Tôi biết anh không muốn nói nhiều, bản thảo tôi cũng đã viết xong cho anh, anh chỉ cần đọc ra thôi… Mạc Nghịch, anh…”

“Không đi.” Đơn Vi còn chưa nói hết lời, Mạc Nghịch đã cắt đứt.

Chuyện công việc, Mạc Nghịch chưa từng nói với Thi Phong, nhưng Thi Phong hiểu rõ anh, với tính cách của anh, căn bản sẽ không đi tham dự tọa đàm gì đó.

Cho dù hiện tại Mạc Nghịch không phải người mắc bệnh tâm thần phân liệt, anh cũng không nhàm chán đến mức tham dự tọa đàm.

Thi Phong đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện một lúc, cuối cùng đi đến phía sau Mạc Nghịch, rất tự nhiên dùng cánh tay ôm lấy vai Mạc Nghịch.

Ánh mắt của Đơn Vi không tự chủ dừng trên cánh tay Thi Phong, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Đơn Vi làm việc cho Mạc Nghịch gần ba năm, cô biết phạm vi kết bạn của Mạc Nghịch hẹp như thế nào.

Cô đã từng khờ dại cho rằng, trừ người thân, cô sẽ là người khác phái duy nhất trong thế giới của anh.

Ba năm, cô vẫn luôn rất cẩn thận từng tí một, không dám hỏi nhiều cũng không dám làm nhiều, nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận, chỉ bàn công việc với anh.

Nhưng cô không nghĩ tới, kết quả chờ mình sẽ là như vậy.

Chỉ có ông trời biết, cô bao lần tưởng tượng mình sẽ giống Thi Phong, thử chạm vào Mạc Nghịch.

Dù chỉ một chút thôi cũng được.

Nhưng ngay cả cơ hội này cô cũng không có.

Đơn Vi rất ngưỡng mộ Thi Phong, không đúng, chính xác là, cô đang ghen tỵ với Thi Phong.

Thi Phong ôm vai Mạc Nghịch từ phía sau, khom lưng đưa đầu đến trước mặt anh, tò mò hỏi: “Anh muốn mở tọa đàm à? Vậy em và Nam Kiêu có thể cùng đi nghe không? Nam Kiêu nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy anh rất tuyệt.”

Mạc Nghịch nhìn Thi Phong, nghiêm túc hỏi: “Thật à?”

Thi Phong cười khẽ gật gật đầu, “Thật mà, anh nghĩ mà xem, lúc tọa đàm sẽ có rất nhiều người vỗ tay vì anh, Nam Kiêu nhìn, chắc chắn cảm thấy anh rất giỏi.”

Mạc Nghịch: “Vậy còn em.”

Thi Phong: “Đương nhiên em cũng thấy thế rồi. Hơn nữa, trong lòng em, anh vẫn luôn giỏi nhất.”

Nói xong, Thi Phong còn giơ ngón tay cái với Mạc Nghịch.

Đơn Vi ngây ra đứng bên cạnh nhìn, cô quả thực không có cách nào tiếp thu cách thức ở chung giữa Thi Phong và Mạc Nghịch.

Thì ra… Mạc Nghịch thích như vậy?

Cô vẫn luôn cho rằng, người có tính cách lập dị như Mạc Nghịch, hẳn là sẽ thích dạng phụ nữ thành thục độc lập không quấy rầy đến anh, nên cô vẫn cố gắng biến mình thành như vậy.

Đơn Vi vẫn luôn suy nghĩ, đến khi cô đã đủ ưu tú, thì cô sẽ thổ lộ với Mạc Nghịch.

Sau khi Mạc Nghịch nghe xong lời Thi Phong, lại suy nghĩ tầm một hai phút.

Cuối cùng, Mạc Nghịch nhìn về phía Đơn Vi.

“Lần này đi, không có lần sau.”

Giọng của anh rất lạnh, hoàn toàn không có cảm giác dịu nhẹ giống khi anh nói chuyện với Thi Phong.

Kém nhau quá xa, Đơn Vi không phải người ngu, tự nhiên cũng cảm giác được.

Đơn Vi cắn môi, yên lặng vài giây, sau có chút ấm ức nói với Mạc Nghịch: “Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không tự chủ trương nữa. Tôi tưởng tôi đã ở bên anh ba năm, những chuyện nhỏ nhặt này đã có thể xử lí tốt…”

Đơn Vi cố ý nói cực kì mờ ám, “ở bên anh ba năm”, những lời như vậy, ai nghe cũng sẽ hiểu sai.

Nhưng, trước giờ Thi Phong không bao giờ để mình bị mắc bẫy.

Nói cô không ghen chút nào là không có khả năng, cô không là người già mồm, đối mặt trường hợp này mà còn thờ ơ được, trừ phi không thích.

Nhưng, Thi Phong cũng nhìn thấu được tâm tư của Đơn Vi.

Cô có thể khẳng định, Đơn Vi cố ý nói như vậy.

Muốn cô khó chịu, thậm chí cãi nhau với Mạc Nghịch. Ừ, nhưng, đây không phải là phong cách của cô, một chiêu này, cô sẽ không tiếp.

Đương nhiên Mạc Nghịch không nghĩ nhiều như vậy, lời Đơn Vi, anh căn bản không chú ý nghe, càng không cố nghe ra lời ẩn ý đằng sau.

“Không sao. Đi ra ngoài đi.”

Sau khi sự việc giải quyết xong, Mạc Nghịch hạ lệnh trục khách ngay tắp lự.

Đơn Vi vẫn một bộ thấy mà thương, khóe mắt hơi nhếch chảy ra vài giọt nước trong suốt.

Bộ dạng kia, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

“Vậy… tôi đi. Xin lỗi, Moniki, về sau tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cảm ơn đã tha thứ cho tôi.”

Mạc Nghịch không đáp.

Đơn Vi nói xong liền bước đi, bước đi rất nhanh, tiếng giày cao gót đạp vào sàn nhà cũng rất vang.

Vóc người Đơn Vi không cao lắm, đi giày cao gót cũng không cao bằng Thi Phong đi giày đế bằng.

Bóng lưng thoạt nhìn rất nhỏ xinh, là loại hình mà đại bộ phận đàn ông đều thích.

Cũng may, người cô yêu, là trường hợp đặc biệt.

***

Sau khi Đơn Vi đi, Thi Phong buông Mạc Nghịch ra, quay người đi đến chỗ Mạc Nam Kiêu.

Mạc Nghịch dùng tốc độ nhanh nhất giữ lại cô, không cho cô đi.

Thi Phong quay đầu nhìn Mạc Nghịch, “Em đi dạy Nam Kiêu học toán, anh tập trung vẽ tranh đi.”

Mạc Nghịch có chút mất mát buông tay Thi Phong ra, anh luôn cảm thấy, Thi Phong bây giờ không giống với khi nãy.

Lúc Đơn Vi ở đây, Thi Phong cứ ôm anh mãi, cũng không chơi với Nam Kiêu.

Giờ Đơn Vi đi rồi, cô lập tức đi tìm Nam Kiêu.

Mạc Nghịch không biết vì sao lại vậy.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Mạc Nghịch không tiếp tục vẽ nữa, anh từ trên băng ghế đúng dậy, đi đến trước bàn trà bằng gỗ ngồi xuống đất.

Đối diện anh, Thi Phong và Mạc Nam Kiêu đang cùng nhau ngồi trên ghế nhỏ làm toán.

Đúng lúc Mạc Nam Kiêu bị một bài toán làm khó, Thi Phong bắt đầu giải thích cho cậu.”

“3 cộng với 8 là?” Thi Phong dùng bút chì khoanh đề lại, “Chúng ta đã đọc thuộc rồi đó, thế 3 cộng với 7 là bao nhiêu? Nam Kiêu còn nhớ không?”

“3 cộng 7 bằng 10.” Mạc Nghịch rất tự nhiên nói tiếp.

Thi Phong: “…”

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Người đàn ông của Thi Phong đúng là độc nhất vô nhị trên đời mà ^^
    Bạn nhỏ Mạc Nghịch đáng thương, ko biết là Thi Phong đang đánh đuổi tiểu tam mà 😀

  2. Mẻ Đơn Vi vô duyên vừa thôi chứ. Lấy quyền gì mà tức với chả giận. Đừng tốn nước mắt nước mũi làm gì vì chả ai quan tâm đâu -.-‘

  3. đi giày vào nhà ng khác là thấy mất lịch sự rui , ko bit học hành tài giỏi tới cỡ nào mà phép lịch sự tối thiểu cũng ko có , công thêm năng lực diễn xuất hạng xoàng mà cũng bày đặt mang danh tiểu tam , cơ mà cách hành xử cua Nghịch ta thích , bơ là phải bơ như vậy chứ đừng lịch sự kiểu cách làm cho mấy con tự luyến vọng tưởng là ng ta có ý với mình , điểm thích nhất cua aNghịch ở đây là cực cực kỳ tôn trong bé Phong nhé , dù tinh trùng lên tới não mà vợ nói vợ mệt là thôi đi ngủ hêhhehe

  4. vậy là sóng gió chức ko phải do fan mà do bà trợ lí rồi, bả mà tưởng bở đi nói nhỏ nhẹ rồi chạm vào MP chắc sẽ có trò hay để xem, anh ko đánh bay bả mấy trắm mét thì ko phải là MP rồi ka ka

  5. “Bởi vì không có kinh nghiệm về chuyện nam nữ…” Anh 36t, hỉu bít về chuyện- nam- nữ giới hạn trong vài (dưới 5) lần, anh- một nghệ thuật gia khét tiếng
    Anh có cần ngây thơ đến zậy không =))
    Anh nên theo nàng Thi Vũ học thêm 1 khóa nha

  6. Dù sao TP cũng là bác sĩ tâm lý, giỏi nhất là quan sát người khác, TP cũng k phải cô gái nhỏ hay giận dỗi mà ghen tuông vớ vẩn, có ghen thì phạt chồng thôi chứ trước mặt tình địch k thể bị lép vế dc. Kaka

  7. Cj ăn giấm chua rồi. Có ai đọc tên nữ phụ thần đơn vị giống mị ko ạ. Anh mạc ngây thơ cướp trả lời của con,chắc để cj thi để ý mà

  8. Bé lớn lại muốn tranh sủng với bé nhỏ rồi ? Khổ thân chị ? Thấy cái bạn trợ lý ấy ko dễ gì bỏ qua đâu chỉ là muốn được thấy mấy chiêu trò của ẻm. Để coi có vớt vát được cái gì hong chứ thấy cuê dùm ? Mới gặp chánh cung lần đầu mà đã bị knock out ko dậy được ? Cố lên e gái muốn chen vô gia đình này thì có 7749 thể loại mặt dày cũng ko đọ được đâu ?

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)