Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 86

- Advertisement -

Chương 86.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lorrain thay quần áo xong, đến phủ đệ quan chấp chính cùng Thần Sa.

Phong Lâm, Tử Yến, Sở Mặc… sáu vị công tước khác cũng đã ở đó.

Ánh mắt Andy sắc bén quét qua Lorrain, nề nếp nói: “Bệnh tình quan chấp chính đột nhiên chuyển biến xấu, rơi vào hôn mê. Để nhanh chóng đưa giáo sư An đến, chỉ có thể khẩn cấp điều động tàu chiến hộ tống, xin lỗi đã quấy nhiễu các vị.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Trước mắt Lorrain tối đen, suýt nữa ngã nhào, Thần Sa tóm lấy cô, cô mới không mất ý tứ trước mọi người.

Phong Lâm khẩn thiết hỏi: “Sao lại như vậy? Hôm qua lúc tôi gặp quan chấp chính vẫn còn tốt mà.”

Tử Yến nói: “Sáng nay… sáng qua lúc tôi nói chuyện với quan chấp chính, nghe ngài ấy có vẻ không có gì khác thường.”

Mặt Tông Ly âm trầm, chất vấn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến quan chấp chính hôn mê?”

Andy đơ mặt, giọng không lên không xuống, giống như tiếng máy móc trong máy tính, “Xin các vị đừng suy đoán lung tung, không hành thích, không hạ độc, không gặp bất kỳ tập kích ác ý nào, là tự quan chấp chính không cẩn thận rơi xuống hồ.”

Bách Lý Thương vẻ mặt không tưởng tượng nổi, chế giễu hỏi: “Không cẩn thận rơi xuống hồ? Ông mong chúng tôi tin vào chuyện hoang đường như vậy?”

Biểu cảm của biết cũng rất tan nát, “Cơ thể quan chấp chính không phải hoàn toàn không thể chạm nước, chỉ là phải tránh ngâm nước trong thời gian dài, ngài ấy là thể năng cấp 3A, cho dù không cẩn thận rơi xuống nước, cũng nhanh chóng lên được chứ!”

Tả Khâu Bạch lành lạnh nói: “Lý do này không thể thuyết phục chúng tôi tin tưởng.”

Bách Lý Thương phụ họa: “Phải đấy! Tưởng chúng tôi ngu à?”

Andy thản nhiên nhìn bảy vị công tước, “Bịa chuyện cần logic chặt chẽ, hiện thực thường là khó tin như vậy.”

Mọi người đều á khẩu không nói lời nào, vì Andy nói đúng, chính vì rất hoang đường, ngược lại mới là thật.

Sở Mặc ôn hòa hỏi: “Chuyện xảy ra luôn có nguyên nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Andy nói: “Quan chấp chính từ sáng sớm đã rời đi, buổi chiều gần giờ ăn cơm mới quay về. Cả người ngài ướt dầm dề, nói mình không cẩn thận rơi xuống hồ, không nói thêm gì khác nữa. Các vị muốn biết, đợi ngài tỉnh lại, có thể tự đi hỏi ngài.”

Thần Sa lập tức quay đầu, ánh mắt như kiếm sắc, nhìn Lorrain chằm chằm.

Lorrain xấu hổ cúi đầu. Nhưng, bọn họ rõ ràng từ sáng đã tách ra, tại sao quan chấp chính đến chiều cũng không thay quần áo khô? Lẽ nào y xuống đáy hồ tìm ống tiêm, ngâm trong nước cả một ngày?

Bách Lý Thương bất mãn bầm bầm: “Ông cũng không dám hỏi, chúng tôi nào dám nhiều chuyện?”

Sở Mặc vỗ nhẹ vai anh ta, Bách Lý Thương im miệng.

Andy giống như không nghe thấy gì, vẫn là một bộ mặt cương thi, ánh mắt quét qua một lượt bảy vị công tước, “Các vị có thể quay về đợi tin tức, cũng có thể ở đây đợi giáo sư An ra.”

Mọi người ai nấy một tâm tư, nhìn lướt qua nhau một thoáng, không ai muốn rời khỏi. Andy cũng không nhiều lời nữa, xoay người lên lầu.

 

————•————•————

 

Trong phòng khách.

Mọi người đều ngồi xuống, nhẫn nại chờ đợi tin tức.

Người máy nội trợ lăn bánh xe lăn tới lăn lui, đưa cho mọi người cơm nóng và điểm tâm.

Thần Sa chuyền một cốc trà nóng cho Lorrain, lành lạnh nói: “Uống một ít.”

Lorrain không dám đối diện ánh mắt hắn, thấp thỏm không yên nhấp mấy ngụm, nhưng tay chân vẫn lạnh ngắt, cả người rét run. Cô đi đến ngồi xuống cạnh Phong Lâm, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao cơ thể quan chấp chính không thể ngâm trong nước?”

Phong Lâm bực dọc trong lòng, nói chuyện vừa gấp vừa gặng: “Cô nói tại sao? Cơ thể dần dần thối rữa có thể ngâm trong nước? Đầu cô mọc trên cổ chỉ dùng để ngắm sao?”

“Tôi tưởng…” Lorrain mấp máy môi, lại không nói ra được gì.

Lúc ấy cô cởi bỏ băng vải, tháo mặt xuống, cơ thể và mặt Ân Nam Chiêu quả thực đang thối rữa, nhưng vì Thiên Húc hoàn toàn không có triệu chứng của bệnh người chết sống, cô liền cho rằng Ân Nam Chiêu để lừa gạt mình, nhờ vào thuốc ngụy trang ra triệu chứng cơ thể thối rữa, chỉ là một hiện tượng giả để cô nghĩ lầm.

Giống như trong rừng đá y thay xà đổi cột, dùng dã thú thật giả làm thú dị biến Thiên Húc biến thành, sau đó mình tự tay hạ gục dã thú thật, khiến cô cho rằng Thiên Húc đã chết.

Nhưng, bây giờ y quả thực hôn mê không tỉnh… Lorrain hồ đồ rồi, rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả? Lẽ nào Ân Nam Chiêu thật sự có bệnh?

Từ lâu trước khi cô đến Liên bang Odin, Ân Nam Chiêu đã mặc áo đen, đeo mặt nạ, phủ kín toàn thân, bọn Phong Lâm đối với bệnh của y cũng không có chút nghi ngờ, hẳn y quả thật có triệu chứng của bệnh người chết sống.

Nhưng, sự tồn tại của Thiên Húc chứng tỏ y không chỉ là có bệnh người chết sống, ở giữa chắc chắn còn có ẩn tình gì tuyệt không thể để người khác biết, nhưng không liên quan đến cô. Vì trước khi cô đến Liên bang Odin, Ân Nam Chiêu đã thay đổi thân phận, dưới tên Thiên Húc chữa bệnh tại viện nghiên cứu của Phong Lâm.

 

Lorrain đang sốt ruột bất an nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy Bách Lý Thương nén giọng hỏi: “Sở Mặc, cậu cảm thấy bệnh của quan chấp chính rốt cuộc nghiêm trọng bao nhiêu? Sẽ không đột ngột chết chứ?”

“Tuyệt đối không thể!” tiếng Lorrain vừa thé vừa nhỏ, giống như dây đàn căng chặt biến điệu, không chỉ dọa người khác giật mình, cũng dọa chính mình giật mình.

“Tôi nói…” Bách Lý Thương bất mãn nhìn Lorrain, “Đây là chuyện cô có thể chen mồm vào sao? Thần Sa, sao cậu dẫn theo cô ta tới? Cô ta là công chúa Đế quốc Arx đấy.”

Thần Sa còn chưa nói gì, biết cáu kỉnh gằng giọng: “Andy chưa hé răng, anh nói nhảm cái gì?”

Hai nắm tay Bách Lý Thương đấm vào nhau một cái, hùng hổ đứng lên, nhếch hàm răng trắng lóa, cười gằn như một con gấu đen lớn, vẻ mặt khinh thường, “Muốn không nói nhảm, đến đây! Một kẻ thể năng cấp A!”

Tả Khâu Bạch nãy giờ vẫn đứng ngoài cuộc, vùi đầu đọc sách, ngẩng đầu lên, hờ hững hỏi: “Cậu đang nói ai?”

Bách Lý Thương có hơi khiếp, tuy Tả Khâu cũng là người thể năng cấp A, nhìn vĩnh vĩnh yên yên tĩnh tĩnh, hờ hờ hững hững, nhưng từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng chiếm được chút lợi lộc nào từ tay Tả Khâu, “Không nói cậu!”

Sở Mặc ôn hòa khuyên nhủ: “Bách Lý, quan chấp chính còn trên lầu.”

Thần Sa đã mở tin nhắn Andy gửi cho hắn, chiếu ra trước mặt Bách Lý thương, trên đó viết rõ kêu Thần Sa và Lorrain đế dinh thự quan chấp chính.

Bách Lý Thương nhìn Thần Sa bất động như núi, lại nhìn Tả Khâu Bạch cầm sách, miệng lầm bầm một tiếng “phụ nữ”, hậm hực ngồi xuống.

“Quan chấp chính…” Tông Ly vừa mở miệng.

Sở Mặc nói: “Đợi giáo sư An.”

Mọi người đều không nói gì nữa.

 

————•————•————

 

Lòng Lorrain loạn cào cào, câu “sẽ không đột ngột chết chứ” của Bách Lý Thương vẫn vang vọng bên tai.

Vốn dĩ, cô nghiễm nhiên cho rằng tuyệt đối không thể.

Đùa gì vậy chứ? Ân Nam Chiêu là thể năng cấp 3A! Cho dù cơ thể có hơi đau ốm, cũng chắc chắn có thể sống thọ chết già. Nhưng, người thể năng cấp 3A gần như không thể nào hôn mê, Ân Nam Chiêu hiện giờ lại hôn mê rồi.

Nếu không phải tình huống nguy cấp, Andy sẽ không điều khiển chiến hạm đưa giáo sư An đến Relictus. Lo lắng của bọn Phong Lâm, Sở Mặc đều lồ lộ trong lời nói, khiến Lorrain nhận ra cái nghiễm nhiên của mình quá lạc quan rồi.

Thời gian chờ đợi càng dài, không khí càng ngưng trọng.

Lorrain cảm thấy dạ dày co rút, tay siết chặt vùng dạ dày, chịu đựng đau đớn như dao đâm.

Cô tưởng người mình yêu là Thiên Húc, người mình hận là Ân Nam Chiêu, căn bản sẽ không để tâm sống chết của Ân Nam Chiêu, nhưng khi thực sự đối diện sống chết, cô đột nhiên phát hiện, dù y không phải Thiên Húc, dù y lừa gạt cô, cô cũng không cách nào chấp nhận y có bất trắc gì.

Giây phút này, thật và giả, đúng và sai đều không quan trọng, chỉ có sinh mệnh của y là quan trọng nhất.

 

————•————•————

 

Bách Lý Thương nôn nóng đi tới đi lui.

Phong Lâm bưng hộp điểm tâm, lật lật lựa lựa, không ngừng ăn đồ ngọt.

Tả Khâu Bạch giống như đang ở phòng đọc sách, vẫn đang tập trung chuyên chú đọc sách.

Tông Ly ung dung lau hộp vũ khí của hắn ta, lau chùi hộp vũ khí to bằng bàn tay sáng đến có thể soi mặt.

Tử Yến lơ đễnh dùng bài Tarot xây nhà bằng bài Tarot.

Chỉ có Sở Mặc và Thần Sa vẫn bình tĩnh ngồi đó, giống như vừa ngồi xuống mới bắt đầu chờ đợi.

Bách Lý Thương đột nhiên đứng thẳng, thử hỏi dò: “Trời sắp sáng rồi, hay là… đi lên xem thử?”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. =…= theo từ đầu đến h mà bây giờ mới đăng kí được cái account √…√
    Ai ui ! Ân Nam Chiêu là tiêu biểu cho trường hợp khi yêu chỉ số thông minh âm ?
    Trong lòng tôi 1 Qccc đứng đầu thì làm gì cũng phải suy xét ! Mà Qccc thì cũng rất cáo già rồi , không thể nào dễ dàng vì vài lời của LL mà hành động như vậy !
    Aiza ! Yêu vào có khác mà =…=
    Con tim tôi theo Qccc , lý trí tôi theo thần sa
    Còn ân nghĩa thì tôi thích diệp giới !
    Nhưng nếu trong đời thật thì chắc chắn sẽ lấy thần sa
    Ôi ! Cuộc đời thật ngang trái , ai làm nam phụ tôi cũng thấy tiếc ? !
    Mong đồng hoa đừng để OE không thì dằn vặt tôi quá !

  2. tưởng là quan chấp chính không ném ống tiêm, thì ra là ném rồi sau đó nhảy xuống tìm, đúng là… mất hình tượng quá đi, không ngờ có ngày quan chấp chính hành động không suy xét như vậy, đúng thật là… quan chấp chính có tình cảm với LT là chắc rồi, mới chương trước còn năn nỉ LT đòi giúp điều chế lại thuốc chương này nhảy thẳng xuống hồ tìm thuốc, khổ chi mà khổ dữ, ban đầu không ném có phải hơn không.
    thật sự là lo cho ông này quá, bệnh cũng không nhẹ, hy vọng mọi chuyện ổn cả, như vậy LT mới có thể ngược ổng tiếp chớ.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)