Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 87

- Advertisement -

Chương 87.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Bách Lý Thương nôn nóng đi đi lại lại.

Phong Lâm bưng hộp điểm tâm, lật lật lựa lựa, không ngừng ăn đồ ngọt.

Tả Khâu Bạch giống như đang ở phòng đọc sách, vẫn đang tập trung đọc sách.

Tông Ly ung dung lau hộp vũ khí của hắn ta, lau chùi hộp vũ khí to bằng bàn tay sáng đến có thể soi mặt.

Tử Yến lơ đễnh dùng bài Tarot xây nhà bằng bài Tarot.

Chỉ có Sở Mặc và Thần Sa vẫn bình tĩnh ngồi đó, giống như vừa ngồi xuống mới bắt đầu chờ đợi.

Bách Lý Thương đột nhiên đứng thẳng, thử hỏi dò: “Trời sắp sáng rồi, hay là… đi lên xem xem?”

Không ai nói năng gì, Bách Lý Thương cắn răng liền định xông lên lầu.

Giáo sư An và Andy vừa hay một trước một sau đi xuống.

Mọi người đều đứng lên, tôn kính chào hỏi.

Giáo sư An mỉm cười nói: “Các vị không cần lo lắng, quan chấp chính đã không sao rồi.”

Không khí lập tức thả lỏng, bao tử Lorrain cũng thoáng cái hết đau.

Tử Yến ngáp một cái, vươn eo, “Tôi về ngủ bù.”

Bách Lý Thương nhìn thời gian, buồn bực nói: “Tôi phải nhanh đến phòng làm việc mở họp, thảo luận kế hoạch khai phá ngôi sao nguồn năng lượng.”

Tả Khâu Bạch cười cười, an ủi anh ta: “Hôm nay tôi có hai phiên tòa thẩm vấn, ba hội nghị, còn phải nhận một cuộc phỏng vấn.”

……

Cả đám người hi hi ha ha, nói nói cười cười, lục tục tản ra.

 

Sở Mặc, Phong Lâm và giáo sư An thường xuyên tiếp xúc trong công việc, bình thường quan hệ không tồi, đương nhiên phải ở lại chào hỏi, hàn huyên vài câu.

Lorrain thấy Thần Sa không rời đi, cũng thuận thế ở lại.

Giáo sư An tóc tai bù xù, quần áo lếch thếch cười ngó Lorrain, khen ngợi: “Tôi từng xem đoạn phim cô làm phẫu thuật cho đứa bé kia, vô cùng tốt! Đám người già chúng tôi đều rất kỳ vọng vào thành tựu tương lai của cô.”

Lorrain không ngờ nhân vật thái sơn bắc đẩu trong truyền thuyết lại chú ý tới mình, lo lắng khom người cúi chào, “Cảm ơn giáo sư động viên, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

Giáo sư An nói với Phong Lâm: “Xem xem người ta khiêm tốn bao nhiêu, không như em, được chút thành tựu đuôi đã vểnh lên tới trời.”

Phong Lâm vừa mới ăn nhiều đồ ngọt, lúc này đang hùng hục uống cà phê đắng. Cô ấy bưng tách cà phê, khinh thường bĩu môi, “Thầy nhất định đừng bị dáng vẻ ngoan hiền của Lorrain lừa, cô ấy là người chưa có giấy phép đã dám làm phẫu thuật. Em trông không nghe lời, chỉ sẽ luôn đánh ít quậy nhỏ; cô ấy trông rất nghe lời, đã gây rối là kinh thiên động địa.”

Giáo sư An không tán thành, “Đó không gọi là gây rối, đó gọi là có quyết đoán. Làm nghiên cứu chính là dám nghĩ dám làm, em bảo thủ quy tắc quá rồi. Tôi còn phải ở lại cung Spera vài ngày, có cơ hội đến viện nghiên cứu của em xem mấy năm nay em có tiến bộ không.”

Phong Lâm vội vàng đặt tách cà phê xuống, sải một bước tiến tới, kích động tóm lấy tay giáo sư An, “Hoan nghênh, hoan nghênh!”

Điều Sở Mặc chú ý lại là một trọng điểm khác, “Bệnh của quan chấp chính… nghiêm trọng thế sao?”

Giáo sư An hê hê nói: “Chỉ là để chắc chắn nên ở lại vài ngay quan sát xem. Ngài ấy ngâm mình trong nước chưa qua làm sạch thời gian quá dài, nội tạng đều chịu ảnh hưởng, nhưng không có vấn đề lớn.”

Phong Lâm không tin nổi, mau mồm mau miệng nói: “Quan chấp chính rốt cuộc đang làm gì? Sẽ không phải vì không chịu được đau bệnh dằn vặt mà muốn tự sát chứ? Có cần tìm bác sĩ tâm lý không…”

“Phong Lâm!” Sở Mặc liếc Phong Lâm một cái, Phong Lâm lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Giáo sư An cười tủm tỉm nhìn Sở Mặc và Phong Lâm, âm thầm cảm khái vỏ quý dày có móng tay nhọn.

Thần Sa hỏi: “Quan chấp chính tỉnh chưa?”

Giáo sư An vô cùng quen thuộc với hắn, hiền từ như trưởng bối đối với vãn bối, “Vẫn chưa, phỏng chừng hai ba ngày nữa mới tỉnh lại. Nếu cậu muốn thăm ngài ấy, thì lên đi!”

Thần Sa đi lên lầu, Lorrain bất giác theo sau lưng hắn.

Andy liếc nhìn một thoáng, không ngăn cản.

 

Lorrain bước vào phòng quan chấp chính, phát hiện không phải phòng ngủ ấm áp thoải mái như trong tưởng tượng, mà là một gian phòng trống trải lạnh lẽo, giống như phòng hồi sức cấp cứu.

Trong buồng chữa trị bán trong suốt, cơ thể quan chấp chính ngâm trong chất lỏng sánh đặc như huyết tương, trên mặt mang mặt nạ hô hấp, khí quản và lồng ngực đều mở ra, nối liền từng ống từng ống lớn nhỏ.

Sắc mặt Lorrain xoẹt một cái trắng bệch, lẳng lặng nhìn người trong buồng chữ trị.

Cho đến nay, quan chấp chính bao bọc bản thân kín kẽ, mặt nạ lạnh lẽo giống như một bộ áo giáp, khiến mọi người chỉ có thể nhìn thấy trên mặt y là kim loại cứng rắn, vô tình quên đi gương mặt đằng sau mặt nạ cũng từ máu thịt tạo thành, biết đau đớn, biết yếu đi.

 

“Quan chấp chính đột nhiên phát bệnh, có phải có liên quan đến cô?” tiếng Thần Sa lạnh như băng giá.

“Phải.” từ lúc Thần Sa nghe Andy nói “Quan chấp chính không cẩn thận rơi xuống hồ” đã không nói lời nào, Lorrain biết hắn sớm muộn cũng hỏi.

Thần Sa đột ngột xoay người, nhìn Lorrain chằm chằm, “Cô lại nảy sinh xung đột với quanh chấp chính? Lần này là vì sao? Vì Diệp Giới?”

“Tôi, tôi… phải, không phải…” Lorrain không biết nên giải thích thế nào, vô lực biện bạch: “Tôi không biết sẽ như vậy.”

Thần Sa chỉ vào buồng chữa trị của quan chấp chính, “Ngài ấy là quan chấp chính của Liên bang Odin, là đầu não một nước, không phải người đàn ông cô có thể làm xằng làm bậy!”

Lorrain thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

“Cô xin lỗi tôi có ích gì? Người nằm trong buồng điều trị không phải tôi! Cô có từng nghĩ, nếu để người khác biết việc quan chấp chính hôn mê có liên quan đến cô, cô sẽ gặp phải chuyện gì không? Đế quốc Arx lại sẽ gặp chuyện gì? Những gì cô làm đã có thể định thành tội chết!”

Lorrain không hé tiếng nào nhìn Ân Nam Chiêu trong buồng chữa trị. Thần Sa không biết cô sớm đã là tử tù, trên tội chết chồng thêm tội chết, chẳng qua cũng là chết một lần mà thôi.

Thần Sa nhìn trong biểu cảm của cô mơ hồ lộ vẻ chua xót, giọng điều hòa hoãn đi, “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Lorrain lạnh nhạt như không nở nụ cười, “Đợi quan chấp chính tỉnh lại, anh đi hỏi y đi!”

 

————•————•————

 

Rời khỏi dinh thự quan chấp chính rồi, Thần Sa lạnh mặt đi làm.

Lorrain cảm thấy ở lại trong nhà chỉ tổ suy nghĩ lung tung, chẳng bằng đi làm.

Trong phòng làm việc, cô mặc áo làm việc màu trắng, ngồi trước bàn làm việc, đăng nhập kho tư liệu viện nghiên cứu, tra tư liệu bệnh người chết sống đọc tỉ mỉ.

Tuy không biết Ân Nam Chiêu rốt cuộc mắc bệnh gì, nhưng rất rõ ràng, thương tích trên người y là chân thật, đau khổ cũng là chân thật.

Từng ca bệnh, từng bức hình, từng đoạn phim…

Lorrain dần hiểu được đau đớn của loại bệnh này.

Rõ ràng là sống, lại phải chịu đựng nỗi đau cơ thể thối rữa, giống như người còn đang đi giữa nhân gian, lòng lại chịu tra tấn trong địa ngục, cho nên loại bệnh này còn được gọi là “địa ngục nhân gian”.

Người bình thường trên người chỉ cần có một vết thương đầm đìa máu, đã ăn không ngon, ngủ không yên, đứng ngồi bất ổn, bệnh nhân của bệnh người chết sống lại toàn thân trên dưới đều là vết thương.

Phương thức chữa trị hiện nay không thể trị tận gốc, chỉ có thể giúp người bệnh trì hoãn tốc độ thối rữa của cơ thể. Vì quá mức đau đớn, nhất định phải dựa vào thuốc giảm đau liều mạnh mới có thể duy trì sinh mệnh, nhưng điều này đối với người thể năng cấp 3A rõ ràng không thể, trên đời không có thuốc giảm đau nào có thể làm tê liệt thần kinh bọn họ, giúp bọn họ giảm bớt khổ sở.

Lorrain nghĩ đến đôi tay quấn băng, gương mặt dưới mặt nạ của quan chấp chính, khắp nơi đã có thể nhìn thấy xương trắng dày đặc, không biết toàn thân trên dưới của y còn có bao nhiêu chỗ như vậy.

Dạ dày Lorrain co rút run rẩy, từng trận sông cuộn biển gầm, chịu không nổi ghé vào thùng thu gom nôn khan.

 

Phong Lâm gõ gõ cánh cửa khép hờ, đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy bộ dạng của Lorrain, không khỏi trừng to mắt, mong đợi hỏi: “Cô mang thai?”

Lorrain thẳng người dậy, bất đắc dĩ nói: “Không nghỉ ngơi tốt mà thôi, chuyện gì?”

Phong Lâm chỉ chỉ cô gái xinh đẹp trẻ tuổi sau lưng, “Bệnh nhân mới của cô, Tử San. Rất sùng bái cô, đặc biệt xin tôi được làm bệnh nhân của cô.”

Mắt Tử San sáng long lanh nhìn Lorrain, cười vô cùng ngọt ngào, “Phu nhân, chào cô!”

Lorrain cảm thấy cô bé có chút quen mặt, hình như từng gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra, nghi hoặc nhìn Phong Lâm. Phong Lâm trừng mắt với cô, ý bảo cô khoan hãy hỏi nhiều.

Lorrain gọi trợ lý qua, dặn dò cô ta dẫn cô bé đi thay quần áo, làm kiểm tra.

Đợi cô bé đi rồi, Lorrain hỏi: “Đơn vị liên quan? Có quan hệ gì với Tử Yến?”

“Cô nhi Tử Yến nhận nuôi?”

“Con gái nuôi?

“Cô bé gọi Tử Yến là anh, trên luật pháp là anh em. Không biết Tử Yến làm cái quái gì, không có lấy một cô bạn gái đàng hoàng, lại len lén lút lút nuôi lớn một cô bé, quả thật giống như đang chơi trò nuôi dưỡng bản người thật.” Phong Lâm sờ sờ cánh tay, bộ dạng ớn lạnh.

Lorrain chuyện của mình đã sứt đầu mẻ trán, không hứng thú quan tâm chuyện người khác, “Tử San bệnh gì?”

“Không biết. Cô bé không chịu nói, nói là chỉ chịu nói với bác sĩ chữa chính của mình.”

Tử San làm kiểm tra xong, theo trợ lý quay lại.

Phong Lâm vỗ vỗ vai Lorrain, “Giao cho cô đó, có vấn đề gì tìm Tử Yến.”

 

Lorrain cười thân thiện với Tử San, “Đi theo tôi.”

Cô dẫn Tử San vào phòng kiểm tra bên cạnh, “Không khỏe chỗ nào?”

“Da của em có chút dị thường, phần bụng xuất hiện vảy.”

Lorrain vừa xem báo cáo kiểm tra cơ sở, vừa nói: “Mời nằm ngang lên giường chữa trị, cho tôi xem thử chỗ da dị thường của em.”

Tử San nhìn trong phòng chỉ còn lại hai người họ, cửa cũng khép chặt, lập tức mở thiết bị đầu cuối cá nhân, bật trò chuyện âm thanh.

Lorrain nhẫn nại nói: “Nếu không phải việc gấp, sau lát nữa hẵng nói chuyện với bạn, được không? Bây giờ chúng ta đang kiểm tra cơ thể…”

Tử San đưa tai nghe cỡ nhỏ móc trên vành tai cho Lorrain, ý bảo có người muốn nói chuyện với cô.

Lorrain ngập ngừng nhận lấy tai nghe.

Tử San bịt kín lỗ tai, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nghe lén.

Lorrain kề tai nghe bên tai, vậy mà là tiếng Diệp Giới, “Lorrain?”

Lorrain giật nảy mình, lắp bắp hỏi: “Anh, anh… đang ở đâu? Thuận lợi trở về chưa?”

“Em cứ không liên lạc với tôi, vẫn chưa khôi phục ký ức?” tiếng Diệp Giới vô cùng âm trầm.

“Ừ.”

“Thuốc đâu? Tại sao không mau chóng tiêm vào?”

“… không cẩn thận làm mất rồi.”

Diệp Giới trầm mặc không nói, hô hấp lại chợt trở nên nặng nề.

Cách xa vạn dặm, Lorrain cũng có thể cảm giác được cơn giận hắn ta đang kiềm chế, vội vã hỏi: “Thuốc do ai phối chế? Có cách nào phối chế thêm một ống không?”

Tiếng Diệp Giới lạnh lẽo thấu xương, “Thuốc do em phối chế! Nói đúng hơn, là em trong quá khứ phối chế. Nếu bây giờ em có thể phối chế lại một ống, tôi sẽ không tiếc mọi giá mua về, em có thể không?”

“Là tôi?” Lorrain thở hổn hển, không dám tin lại không thể không tin.

Cuộc đời Lorrain thế mà lại rơi vào một vòng tuần hoàn kín, cô cần thuốc mới có thể khôi phục ký ức, nhưng chỉ có cô khôi phục ký ức rồi mới có thể biết thuốc phối chế thế nào.

Diệp Giới phẫn nộ hỏi: “Sao có thể không cẩn thận làm mất thuốc? Làm mất thế nào?”

Lorrain không trả lời được.

Diệp Giới rõ ràng không tin lời cô, bi thương hỏi: “Tại sao phải lừa tôi?”

Lorrain không cách nào biện giải cho mình, chỉ có thể nói: “Xin lỗi!”

Diệp Giới lành lạnh nói: “Tôi không muốn làm hại em, nhưng em quá khiến tôi thất vọng, ép tôi chỉ có thể không từ thủ đoạn phá hủy em của hiện tại.”

Lorrain hãi hùng, “Anh muốn làm gì?”

Diệp Giới không trả lời, cắt cuộc thoại luôn.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. vậy là chưa hết ngược nữ chính nữa sao, mà DG trở mặt cũng hợp lý thôi, ba lần bốn lượt kế hoạch đều thất bại trong tay người mình yêu mà (dù lần này LT không phải cố ý) chịu không nổi là phải, huhu, vậy là DG quyết tâm “trả thù” LT rồi, quan chấp chính đang bệnh nữa, haizz… ngày ngược nam vẫn còn xa lắm lắm.
    mừng vì qcc không sao, hy vọng nhanh chóng tìm dc cách chữa bệnh cho anh.

  2. Quả thực là 2-3 chương gần đây luôn gây cho mình cảm xúc bức bối, chẳng biết đến bao giờ thì mọi thứ sẽ sáng tỏ 1 chút, cứ mờ mịt rồi chẳng biết đâu mà lần ntn hại sức khoẻ lắm.

  3. Diệp Giới ngửa bài kể ra cũng tốt , hi vọng động tĩnh này sớm làm cho QCC và LT sớm ngửa bài với nhau chứ 2 người cứ mập mờ mãi đến bực mình.

  4. Mấy chương gần đây diễn biến chậm quá @@ , mà tình tiết nó cứ sao sao ấy !
    Qccc là có mặt nạ khí , ngũ quan chẳng rõ do bị bệnh rồi , chính vì thế khó biết thật giả
    Vừa có khả năng đó là thật , vừa có khả năng người mắc bệnh người chết sống ấy không phải là qccc ?

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)