Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 89

- Advertisement -

Chương 89.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lorrain hơi mỉm cười, thì ra đây chính là đòn trả đũa của Diệp Giới, một khối đá lớn đè trong lồng ngực cô cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất.

Có lẽ bởi vì từ giây phút Diệp Giới xuất hiện, cô đã làm xong chuẩn bị tâm lý lời nói dối bại lộ, hiện giờ, cô cũng không kinh hãi như đã tưởng tượng, ngược lại có một loại thoải mái bụi bặm lắng đọng, cô không muốn sống trong dối trá bịa đặt nữa.

Thần Sa nhìn cô chằm chằm, sắc mặt tựa sương lạnh, ánh mắt tối tăm khó hiểu, gần như nặn từng chữ hỏi: “Bản tin là thật sao?”

Lorrain gật gật đầu, “Tôi là tử tù của Đế quốc Arx, không phải công chúa Lorrain.”

Thần Sa khó hiểu hỏi: “Tại sao phải giả mạo công chúa?”

Lorrain không biết nên trả lời thế nào, giống như Thần Sa trước đây từng nói, bất kể kẻ nói dối có bao nhiêu bất đắc dĩ, xét đến cùng đều là vì nghĩ cho bản thân, không thể tha thứ. Cô chỉ có thể áy náy nói: “Xin lỗi!”

Tông Ly dẫn theo một đội cảnh sát súng lên sẵn nòng xông vào.

Cảnh sát bao vây Lorrain, Tông Ly cầm một hộp trang sức rỗng không, nói với Thần Sa: “Đây là hộp trang sức Anh Tiên Diệp Giới tặng cho cô ta, tìm được bên bờ hồ. Bên trong có một tầng ngầm, căn cứ hình dáng, hẳn đã giấu một ống tiêm, bây giờ ống tiêm không biết đi đâu, không biết cô ta câu kết Anh Tiên Diệp Giới mưu đồ làm gì.”

Thần Sa nhìn thấy trên cổ Lorrain đang đeo vòng cổ ngọc bích hình giọt nước kia, lồng ngực như bị kiếm sắc đâm xuyên, kiềm chế đau đớn hỏi: “Rốt cuộc cô và Anh Tiên Diệp Giới muốn làm gì?”

Lorrain cười chua xót, rốt cuộc cô và Anh Tiên Diệp Giới muốn làm gì! Cô cũng muốn biết!

Thần Sa đột ngột cầm kiếm laser, vung về phía Lorrain.

Mọi người thất thanh hoảng sợ hét lên.

Một luồng sáng trắng xẹt qua, dây chuyền ngọc bích bị chém đứt, leng keng một tiếng, rơi xuống đất.

Lưỡi kiếm dừng trên cổ Lorrain, sắc mặt Thần Sa tái xanh, lạnh giọng nói: “Năm đó tôi từng nói, nếu có một ngày, cô làm chuyện phản bội Liên bang, tôi sẽ tự tay giết cô.”

Tông Ly vội vã tóm lấy cánh tay Thần Sa, “Cô ta không phải công chúa Anh Tiên Lorrain, hôn nhân của cậu và cô ta đã tự động xóa bỏ. Chuyện công chúa giả chúng tôi sẽ xử lý, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải ra rõ mục đích cô ta ẩn nấp ở Odin, người sai khiến cô ta là ai, nhiều năm như vậy muốn làm gì.”

Sắc mặt Thần Sa trắng bệch, nhìn Lorrain đăm đăm, “Rốt cuộc cô là ai?”

Lorrain áy náy nói: “Tôi không biết.”

Lòng Thần Sa buồn giận đan xen, huyệt thái dương giần giật, hai bên trán đều nổi gân xanh, giống như từng con giun nhỏ. Ánh kiếm laser trong tay theo tâm tình phập phồng lúc cao lúc thấp, một vệt máu đỏ tươi từ trên gáy Lorrain chảy xuống.

Lorrain rũ mắt nhìn kiếm laser, cười tự giễu. Mười một năm cố gắng, nhìn như có được rất nhiều, nhưng tất cả đều là ảo tưởng, trong nháy mắt đã bị đánh về nguyên hình.

Tính cách Thần Sa lãnh đạm cao ngạo, mọi việc đều khó mà chú tâm, trước nay gần như không tức giận, đây là lần đầu tiên Tông Ly thấy hắn nổi đóa, hơn nữa giận đến mất khống chế. Tông Ly kinh hồn bạt vía, chỉ lo hắn một kiếm chém chết Lorrain thật, gần như khổ sở cầu khẩn: “Thần Sa, cô ta là trọng phạm của Liên bang Odin, giao cho chúng tôi xử lý!”

Ánh mắt Thần Sa giống như ngọn lửa chậm rãi tắt ngóm, dần dần u ám tĩnh mịch, rút lại kiếm laser.

Tông Ly như trút được gánh nặng, vội vàng khóa xích lên tay Lorrain, tự mình áp giải cô ra xe tù.

 

————•————•————

 

Vừa ra khỏi cổng chính, Tử Yến và Phong Lâm một trước một sau hối hả đuổi tới.

Phong Lâm còn chưa tới, đã vội vã kêu to: “Thần Sa, đừng tin những tin tức lung tung bậy bạ đó! Lorrain không thể nào là kẻ lừa đảo, anh không thể để bọn họ bắt Lorrain đi!”

Thần Sa không có bất kỳ phản ứng nào, giống như không nghe thấy gì.

Phong Lâm xông đến trước mặt cảnh sát, ngăn cản Tông Ly, “Không được bắt Lorrain đi.”

Tông Ly hừ lạnh: “Cô dám công khai chống lại lệnh bắt?”

“Anh dám bắt người bừa bãi, thì tôi dám công khai chống lệnh.” Phong Lâm kích hoạt hộp vũ khí, từng mảnh tinh thể màu trắng như lông vũ lơ lửng xung quanh cô ấy, phảng phất như đợt tuyết lông ngỗng đột nhiên tung bay, nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột giảm xuống.

Tông Ly không ngờ Phong Lâm lại muốn động thủ thật, hơn nữa là tư thế muốn liều mạng. Hắn ta cầm hộp vũ khí, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Tôi không bắt người bừa bãi, tự cô ta đã thừa nhận rồi.”

Phong Lâm kinh thường cười nhạo, kích lệ nói với Lorrain: “Cô đừng sợ! Chỉ cần cô là công chúa thật, hôm nay đừng ai hòng đưa cô đi!”

Lorrain như nuốt phải hoàng liên, lục phủ ngũ tạng đều đắng. Cô áy náy nói: “Đoạn phim là thật, tôi không phải công chúa.”

Phong Lâm thoáng cái ngây ra, hoàn toàn không dám tin trừng mắt nhìn Lorrain.

“Lừa cô nhiều năm như vậy, xin lỗi!”

Biểu cảm Phong Lâm quỷ dị, giống như đang gặp ác mộng, thì thào hỏi: “Cô thật sự câu kết ngoại địch, đến Liên bang Odin có mục đích khác?”

Lorrain mấp máy miệng, lại không biết nên trả lời thế nào.

Tuy hiện giờ cô chưa hề làm gì, nhưng, cô trong quá khứ cùng Anh Tiên Diệp Giới quả thật quan hệ mật thiết mờ ám, cũng quả thật là có mục đích đặc biệt đến Liên bang Odin.

“Chát” một tiếng, quăng cho Lorrain một cái tát mạnh.

Nửa mặt Lorrain sưng lên.

Nhưng, người bị đánh không khóc, mắt người đánh lại toàn ánh lệ.

Lorrain không cảm thấy mặt đau bao nhiêu, lòng lại bị nước mắt của Phong Lâm cay nghiệt đâm vào. Nếu có thể, cô hy vọng xiết bao mình là công chúa Lorrain thật sự, đơn đơn giản giản vĩnh viễn sống tiếp ở Odin.

 

“Đi!” Tông Ly hung ác đẩy Lorrain một cái.

Dưới sự áp giải của Tông Ly, Lorrain vòng qua Phong Lâm, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc lướt qua vai Tử Yến, Tông Ly mỉa mai liếc nhìn Tử Yến, “Thật không biết mấy năm nay cậu đang làm gì? Một gián điệp lúc ẩn lúc hiện ngay dưới mắt cậu, cậu lại không hề hay biết!”

Tử Yến không nói lời nào, tránh sang một bên.

Đi đến trước xe tù, lúc Lorrain sắp lên xe, bất giác quay đầu lại, nhìn lại căn nhà mình đã ngụ hơn mười năm — nơi đã từng được xưng là “nhà”.

Thần Sa đứng trong sảnh lớn, quay lưng về phía cô, vẫn không quay đầu lại, tựa như đến nhìn cô thêm một ánh mắt cũng không thể chịu nổi.

Phong Lâm cũng vẫn đứng tại chỗ, giống như một cây cột không động đậy.

Chỉ có Tử Yến đứng bên đường, mặt không biểu cảm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như mũi nhọn, giống như muốn cắt cái lốt da cô đang khoác ra, nhìn cho rõ hình dạng thật sự cô giấu dưới lớp da đó.

Lorrain cười cười với gã, chui vào xe tù.

Giữa lúc xoay người, ký ức mười một năm qua, đều theo dòng cát trút xuống tan thành tro bụi.

Từ giây phút này, cô không còn là Anh Tiên Lorrain nữa.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Đag chuẩn bị thi rồi mà thấy chương mới vẫn nhảy đọc xem có biến j không. Không ngờ Thần Sa lại tức giận như vậy, đến lúc đó chắc lại ngc Thần Sa nữa rồi. Khó khăn lắm mới tin tưởng, ai ngờ…Còn quan chấp chính vs Tử Yến nữa k biết có bảo vệ đc Lạc Tầm k

  2. Theo khả năng conan hoá của mình thì chương sau Thần Sa sẽ ko có đất diễn và Quan chấp chính sẽ suất hiện như 1 vị thần.
    P/s: Thần Sa! Anh diễn tuyệt lắm! Chỉ là tác giả ko chọn a thôi, đường buồn và hãy về đây bên e~

  3. ta muốn khóc quá, đau lòng vì LT, bao năm cố gắng nhưng tất cả đều ở dưới cái tên Anh Tiên Lorrain, nhưng thôi, đau 1 lần rồi sau này LT được sống thật với tên của mình, những người TS với PL thật lòng với LT thì cũng sẽ hiểu được nỗi khổ của LT, haiz… nhưng vẫn đau lòng quá.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)