Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 90

- Advertisement -

Chương 90.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm mới ra khỏi nhà giam chưa được hai ngày, đã lại vào nhà giam.

Có điều, nhà giam lần này hoàn toàn khác với nhà giam lần trước.

Trong nhà giam lần trước đều là giam giữ tội phạm nhẹ dưới năm năm, trong nhà giam lần này lại đều giam giữ trọng phạm cùng hung cực ác.

Thêm nữa, dị chủng vốn dĩ có cảm xúc đối địch với loài người mang gene bình thường, Lạc Tầm lại mạo danh công chúa, lừa gạt cả Liên bang Odin, không chỉ quản giáo oán hận cô, đến phạm nhân cũng oán hận cô.

Từ giây phút cô bước vào nhà giam, giống như ai ai cũng hô lên có chuột qua đường, đi đến đâu cũng là ánh mắt căm ghét thù hận, dọc đường không ngừng sấn tới hoạnh họe khó dễ.

Lạc Tầm biết Tông Ly cố ý, ra oai phủ đầu với cô, để cô chịu chút khổ, tiện cho khi thẩm vấn sau này, đột phá phòng tuyến tâm lý của cô.

 

Các quản giáo không chỉ bản thân đối xử Lạc Tầm không chút khách khí, mà đối với các hành vi trái phép tắc của các phạm nhân cũng làm như không thấy.

Dưới sự cố ý dung túng của quản giáo, hành vi của phạm nhân ngày càng quá quắt.

Lạc Tầm cố sức nhẫn nhịn, không muốn chuốc vạ, định làm một phạm nhân phối hợp nhất.

Nhưng, nhẫn nhịn đổi lại không phải có chừng có mực, mà là được nước lấn tới.

Lúc cô sửa sang lại chiếc giường được phân cho mình, chuẩn bị đi ngủ, một nữ phạm nhân mập mạp theo sau lưng như dính vào người cô, bàn tay lông lá duỗi vào trong quần áo cô sờ soạn.

Lạc Tầm lớn tiếng kêu cứu, quản giáo tuần tra bên ngoài lại vờ như không nghe. Cô không còn cách nào nhẫn nhịn nữa, xoay người một cái, thẳng thắn lưu loát vặn gãy tay nữ phạm nhân.

Phạm nhân cả phòng một phen xông lên, muốn đánh gãy tay chân cô.

Tuy Lạc Tầm không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, nhưng người huấn luyện cô vật lộn trước là Thiên Húc, sau là Thần Sa, tay chân cô tuyệt đối không yếu, một phen quyền đi cước lại, thẳng thắn lưu loát đánh tất cả phạm nhân nằm đo đất.

 

Lạc Tầm vừa định tỏ rõ nguyên tắc chung sống hòa bình “người không đụng ta, ta không chạm người”, không ngờ vòng tay tù nhân trên cổ tay cô đột nhiên phóng ra dòng điện mạnh, toàn thân cô run rẩy ngã xuống đất.

Cửa phòng giam mở ra, hai quản giáo xông vào, liên tục đá đạp, đánh mạnh Lạc Tầm như phát tiết.

Phạm nhân xung quanh hô to: “Đánh chết gián điệp! Đánh chết gián điệp…”

Phạm nhân khác trong phòng giam hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại đều bắt đầu hô hào theo: “Đánh chết gián điệp! Đánh chết gián điệp…”

Tinh thần quần chúng trào dâng, nhiệt huyết sôi nổi, không giống như nhà giam vi phạm pháp lệnh, lại giống như quân đội ý chí tường thành, cùng chung mối thù.

 

————•————•————

 

Một nữ quản giáo vừa cao vừa cường tráng tóm cánh tay Lạc Tầm, giống như kéo lê món hàng kéo cô vào phòng trị liệu, nói với ngục y: “Thuốc ức chế thể năng.”

Ngục y ngồi xổm trên đất, tiêm một ống thuốc vào trong người Lạc Tầm, bất mãn cười nhạo: “Cô tưởng cô là ai? Vào nhà giam còn muốn hoành hành? Từ bây giờ trở đi cô chỉ là người thể năng cấp D, ngoan ngoãn hưởng thụ cuộc sống nhà giam.”

“Tiện nhân này lúc vừa đến Odin là thể năng cấp E, lợi dụng quan chỉ huy huấn luyện thể năng thăng lên cấp A, bây giờ trái lại ức hiếp ẩu đả dị chủng chúng ta…” quản giáo càng nói càng căm tức, lại hung hăng tặng cho Lạc Tầm hai bạt tai, đánh đến Lạc Tầm miệng đầy máu.

Lạc Tầm cảm thấy nữ quản giáo này chắc chắn là quân nhân giải ngũ, người sùng bái Thần Sa. Đại khái cảm thấy cô làm nhục Thần Sa, thù hằn khác thường với cô.

Lạc Tầm ngậm máu nói: “Không phải tôi ức hiếp bọn họ, là bọn họ…”

“Còn dám giảo biện?” quản giáo nhấc chân đạp vào bụng cô.

Thuốc ức chế thể năng bắt đầu phát huy tác dụng, sức đề kháng của cơ thể Lạc Tầm yếu đi, cô đau đến há to miệng hít khí, giống như một con cá mắc cạn sắp chết trên bờ.

Ngục y vội vàng kéo quản giáo lại, “Vẫn chưa thẩm vấn định tội, đừng để xảy ra vấn đề.”

Quản giáo còn chưa tiêu cơn giận, trực tiếp tóm tóc Lạc Tầm xách cô lên, kéo đến một phòng nhỏ tối đen bịt kín.

Trong mơ màng, Lạc Tầm nghe thấy có người nói: “Nhốt ở đây? Sẽ không ép cô ta phát điên chứ?”

“Lạch cạch” một tiếng, cửa kim loại đóng lại.

Lạc Tầm thở phào, tuy xung quanh tối như mực, không nhìn thấy cái gì, nhưng ít nhất không cần lo lắng người khác bắt nạt tục tĩu.

 

————•————•————

 

Lạc Tầm đau khắp mình mẩy, lại không dám mặc cho bản thân tiếp tục nằm xuống.

Cô ngọ nguậy bò dậy, quỳ trên mặt đất sờ từng tấc xung quanh.

Nhốt người vào nơi hoàn toàn u tối tĩnh lặng, không có ánh sáng, không có âm thanh, sẽ khiến người ta mất đi nhận biết về thời gian, cảm thấy tất cả hoàn toàn tĩnh tại.

Sợ hãi và cô độc bị thời gian ngưng đọng phóng đại vô số lần, sẽ khiến người ta cảm thấy đau khôn nguôi, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào, tuyệt vọng càng lúc càng đậm đặc cuối cùng sẽ mạnh mẽ bức điên người kiên cường nhất.

Lạc Tầm biết nhược điểm tâm lý của mình là gì ——

Trên đồng hoang, lần đầu tiên khi mở mắt ra, phát hiện mình không nhớ ra gì cả, đến bản thân là ai cũng không biết, đơn độc bước đi ba ngày ba đêm, cảm giác cô bị cả thế giới vứt bỏ.

Đó là ác mộng lớn nhất của cô!

Cô sợ tối, sợ cô độc, sợ tịch mịch, còn sợ bị bỏ rơi.

Quản giáo cố ý không nói cô biết phải nhốt cô bao lâu, tăng thêm áp bức tâm lý của cô, cô phải nhân lúc mình còn tỉnh táo, xây dựng khái niệm thời gian, bằng không thật sự có khả năng phát điên.

“… 10, 11, 12…”

Lạc Tầm trong lòng vừa đếm, vừa dùng tay đo đạc dạo quanh phòng tối.

Cô dùng răng xé nát quần áo, mò mẫm thắt thành những cái kết khác nhau, đặt ở góc bốn bức tường, cố ý tạo ra sự thay đổi trong phòng tối không có bất kỳ thay đổi nào.

Dùng tay dạo quanh cả căn phòng, đại khái tốn năm phút.

Lạc Tầm lặng lẽ nói với chính mình, đừng sợ, Tông Ly vẫn chưa thẩm vấn mục đích cô mạo danh công chúa đến Liên bang Odin, sớm muộn cũng thả cô ra ngoài, chỉ là bội số của năm phút mà thôi.

 

Hoàn toàn tối đen, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đều giống như đông đặc.

Lạc Tầm dựa vào vách tường ngồi yên lặng.

Tay trái cô khoát lên tay phải, thông qua cảm nhận mạch đập của mình nảy lên, để mình không bị cuốn vào bóng tối lặng thinh như muốn cắn nuốt hết thảy.

Con người luôn sợ thời gian trôi qua, nhưng trên thực tế, thời gian ngưng đọng mới là đáng sợ nhất.

Thời gian trôi đi sẽ khiến người ta phạm những lỗi lầm không muốn phạm, mất đi thứ không muốn mất đi, nhưng cũng ý vị thay đổi, có thay đổi mới có hy vọng, mới có khả năng bù đắp lỗi đã phạm, mới có thể ôm lấy khởi đầu mới.

Thời gian ngưng đọng lại ý vị đình trệ, một khắc này và một khắc trước, một khắc sau và một khắc này, vĩnh viễn đều giống như nhau, sẽ không có bất kỳ biến hóa nào.

Cho dù vui vẻ mãi mãi lặp lại cũng sẽ khiến người ta tê liệt chán ghét, biến thành không có sức sống, càng huống gì đau khổ không thấy điểm cuối? Chỉ sẽ khiến người ta tuyệt vọng.

 

Khi Lạc Tầm cảm thấy mình không gượng nổi, sẽ tìm cho mình chút chuyện làm.

Hai đầu gối cô nhoài ra đất, giống như lần đâu tiên dạo quanh phòng tối. Đến mỗi một góc, sẽ cầm lấy cái kết đã thắt xong trước đó, mò mẫn chầm chậm tháo ra, lại mò mẫm chầm chậm kết trở lại.

Kết khác nhau, chỗ khác nhau, có “bốn trung tâm thương mại” có thể dạo!

Hơn nữa, bây giờ cô có thêm một động tác tháo kết, thời gian nhiều hơn năm phút, thời gian thực tế so với thời gian cô tính toán trôi qua càng nhanh hơn.

Tựa như có người sẽ cố tình chỉnh nhanh đồng hồ báo thức của mình để lừa mình dậy sớm, Lạc Tầm cũng cho mình từng chút hy vọng nho nhỏ — thời gian qua nhanh hơn so với bản thân tưởng.

Một lần năm phút, hai lần năm phút, ba lần năm phút…

 

————•————•————

 

Trong sảnh nghị chính, mọi người giương cung bạt kiếm, vì chuyện làm sao xử lý công chúa giả mạo cãi nhau cả buổi sáng, vẫn không có kết quả.

Thần Sa vẫn yên lặng không lên tiếng đột ngột đứng lên, đi ra khỏi sảnh nghị chính.

Mọi người nhìn theo bóng lưng hắn, yên tĩnh trong nháy mắt, lập tức ồn ào trở lại.

Thần Sa ngồi trên bậc than ở cửa sau sảnh nghị chính, ngắm nhìn bãi cỏ trống trải đằng xa, trong lòng trống hoác một vùng.

Tử Yến không một tiếng động ngồi xuống bên cạnh hắn, lắc lắc bài Tarot trong tay, “Tiên sinh, xem anh mây đen phủ đỉnh đầu, mọi việc không thuận, có muốn bói một quẻ không?”

Thần Sa nhìn thôi cũng lười nhìn, “Ai mà tin thứ này?”

“Tôi này!” Tử Yến nghiêm trang, “Bói thử xem xác suất các loại khả năng, chẳng phải trên chiến trường cậu cũng cần tính xác suất của các chiến lược sao?”

“Có lúc cũng là trực giác.”

Tử Yến gật đầu tán đồng, “Đời người, có lúc cũng là vận may.”

Thần Sa hỏi: “Tra ra nguồn gốc đoạn phim chưa?”

“Chưa. Đến quốc Arx bây giờ cũng loạn một mớ, hoàng đế hạ lệnh thành lập tổ điều tra chuyên án, do thái tử Anh Tiên Thiệu Tĩnh phụ trách, đang toàn lực tra tìm, đã giam cầm tướng quân Yosef rồi.” Tử Yến gập ngón trỏ, búng từng lá bài Tarot, “Có thể lấy được đoạn phim xét xử bí mật của tòa án quân sự; có thể tránh khỏi tất cả kiểm tra đưa tử tù ra khỏi nhà giam; có thể im hơi lặng tiếng đưa người lên phi thuyền; còn có thể thần không biết quỷ không hay tráo đổi công chúa, cũng không phải người bình thường có thể làm được!”

“Tra thử Anh Tiên Diệp Giới.”

“Đã tra rồi.” Tử Yến nghĩ nghĩ, “Tôi luôn cảm thấy quan chấp chính biết gì đó, hy vọng ngài ấy nhanh chóng tỉnh lại.”

Thần Sa trầm mặc không đáp.

 

Tử Yến kẹp bài Tarot giữa ngón tay, lơ đễnh cầm chơi, “Cô gái đó… trực giác của cậu nói với cậu cô ấy là gián điệp sao?”

“Chứng cứ thế nào thì là thế đó.” giọng điệu Thần Sa lạnh nhạt, tựa như hoàn toàn không quan tâm.

Tiếng Tông Ly từ sau lưng bọn họ truyền tới, “Nếu chuyện quan chấp chính hôn mê không liên quan đến cô ta, tôi sẽ viết ngược tên mình!”

“Thực ra, lần đầu tiên khi cô ấy độc lập làm phẫu thuật sửa chữa gene, tôi đã cảm thấy có điều lạ, vì kỹ thuật của cô ấy thực sự quá thành thạo, hoàn toàn không giống một người mới.” Sở Mặc từ dưới bậc thang đi lên, ngồi cạnh Thần Sa, “Tôi nhớ khi ấy đã từng nói với cậu.”

Thần Sa không hé răng.

Nhưng ba người đàn ông tại đó đều biết, lần đó hắn vì giúp cô gái ấy gần như đánh cược tiền đồ sự nghiệp của mình, không thể nào quên được.

Sở Mặc nói: “Trong đoạn phim nói cô ấy vì tội ăn trộm gene mà bị phán tử hình, chứng minh cô ấy trước đây đã có sẵn tri thức gene học nhất định, rất hiểu phạm tội về gene.”

Trong giọng Tông Ly đầy phẫn nộ bất cam, “Tôi sớm đã nói cô ta không đáng tin, các người năm ấy lại bỏ phiếu đồng ý cô ta gia nhập viện nghiên cứu, quả thực đúng là mở rộng cửa nhà mình, hoan nghênh một con chuột lớn vào kho lúa.”

Sở Mặc lo lắng nhìn Thần Sa, khẽ lắc đầu với Tông Ly, ý bảo hắn ta đừng kích thích Thần Sa nữa, “Bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa, mấu chốt là nhanh chóng tra rõ tổ chức đứng sau lưng cô ấy, cả việc rốt cuộc cô ấy đã tiết lộ bao nhiêu tin tức quan trọng.”

Tông Ly âm trầm cười lạnh, “Yên tâm, tôi nhất định sẽ tra rõ!”

 

========

Cuối cùng cũng được thoải mái đập chữ “Lạc Tầm” vào bản dịch~ pheww~

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Không biết bao giờ quan chấp chính mới tỉnh lại. Liệu khi ấy quan chấp chính có cứu Lạc Tầm k, có làm bại lộ thân phận mình là Thiên Húc không. Cũng cảm thấy thấu cảm khi Lạc Tần k lm j sai, cái sai ở đây là k biết chính mình là ai thôi

  2. Có ai khóc không? Huhu… thương LT quá. Ngược thân rồi ngược tâm nữa, bao năm qua LT đã phải sống trong nỗi sợ hãi bị lộ thân phận, nhờ có TH mà LT mới tích cực hơn, cuối cùng phát hiện TH chỉ là một vở kịch, giờ bí mật cũng bị bật mí rồi, hichic…
    Thật ra thì k thể trách người LB dc, dù sao thì LT giả mạo công chúa là chuyện thật, họ tức giận cũng đúng thôi nhưng mà ta k muốn LT bị ngược nữa đâu, oaoaoa…
    Quan chấp chính mà tỉnh lại thì k biết sẽ thế nào ha, có đau lòng không, có tức giận không… giờ chỉ có qcc cứu dc LT thôi

  3. TvT biết là sẽ có ngày LT bị lộ thân phận nhưng LT đâu biết chính mình là ai , mười năm trước cảm giác cả thế giới bỏ rơi nay khi đã có những người thân quen nhưng vẫn bị lạc trong mớ bòng bong chưa thấy lối thoát . Mong LT vững tâm nhé!

  4. Với cá tính Tông Ly chắc sẽ thẩm vấn LT thê thảm. Hi vọng trong QT tv LT nhớ lại dc QK . DG yêu LT thế chắc gã sẽ đột nhập giải cứu cô ấy thôi. Hi vọng QCC sớm tỉnh lại

  5. Qua chương này đã xác định chính xácthasn phận nam phụ của a Sa rồi .
    Anh Chiêu anh sớm tỉnh lại đi . A hacy xuất hiện như thiên thần tới cứu Lạc Tầm đi . Để cô ấy chịu ngược đáng thương quá

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)