Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 48

- Advertisement -

Chương 48.

Edit: Mi tần

Beta: Ca quý tần

Mạc Nghịch nhanh chóng thu nụ cười lại.

Anh mấp máy môi, nói: “Đau.”

Thi Phong thở dài một hơi, sau khi băng kĩ vết thương cho anh, cúi đầu thổi một luồng khí nóng lên đầu ngón tay anh.

“Thổi một chút sẽ đỡ hơn.” Khi Thi Phong làm động tác này, bản thân không mang chút tà niệm nào.

Nhưng Mạc Nghịch không nghĩ như vậy. Cảm xúc nóng ẩm từ ngón tay truyền đến, cơ thể cũng bắt đầu có sự thay đổi.

Tay đứt ruột xót, câu này rất đúng, cảm giác này sẽ nhanh chóng truyền đến mọi ngõ ngách trong cơ thể rồi tùy tiện sinh trưởng.

Cổ họng Mạc Nghịch lập tức nóng cháy, anh nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết lên xuống.

Đúng lúc ấy, ánh mắt của Thi Phong trùng hợp dừng trên cổ của anh.

Hầu kết anh rất rõ ràng, khi di chuyển có loại gợi cảm không nói được bằng lời.

Thi Phong không kìm lòng nổi, đưa tay lên sờ hầu kết của anh, ngón tay thon dài dừng lại ở chỗ nhô lên ấy, chậm rãi di chuyển.

Mạc Nghịch hoàn toàn không ngờ Thi Phong sẽ làm như vậy, đây là lần đầu tiên Thi Phong chủ động làm ra hành động đầy tính mời gọi như vậy với anh.

Khí huyết dâng lên, mặt Mạc Nghịch đỏ cực kì.

Mạc Nghịch túm tay Thi Phong, đồng thời đứng dậy khỏi giường, chuyển người, đẩy mạnh Thi Phong lên giường.

Ngay sau đó, anh đè lên.

Lại bị ném lần nữa, Thi Phong khóc không ra nước mắt.

Cô chống vai Mạc Nghịch, “Anh thẹn quá hoá giận rồi.”

Mạc Nghịch phủ nhận: “Không.”

Thi Phong: “Anh đỏ mặt. Vì xấu hổ à?”

Mạc Nghịch: “Không phải.”

Thi Phong: “Vậy, được rồi. Anh đứng lên đi.”

Mạc Nghịch: “Không đứng.”

Thi Phong vốn chuẩn bị đấu võ mồm với Mạc Nghịch, nhưng Mạc Nghịch lại chặn miệng cô trước.

Nếu nghiêm túc tính toán, số lần họ hôn nhau không nhiều, động tác của Mạc Nghịch cũng không thuần thục.

Dù vậy, Thi Phong vẫn không thể chống đỡ được.

Thi Phong vẫn luôn tin một câu lí luận: Làm “chuyện ấy”, không liên quan đến kĩ thuật.

Trong tình huống đầy đủ các điệu kiện tiên quyết, hai người ăn ý phối hợp, là có thể cho nhau những trải nghiệm tốt nhất.

Điểm G của mỗi người không giống nhau, có thể động tác của Mạc Nghịch không hề có kĩ xảo, nhưng mỗi lần đều chạm đến điểm G của cô.

Thật may mắn, cô tìm được được người phù hợp nhất với mình trên thế giới này.

Dù là thể xác hay linh hồn.

Đây là lần đầu tiên “chiến đấu” ban ngày.

Tuy rằng rèm được kéo rất kín, nhưng trong lòng Thi Phong vẫn không cảm thấy an toàn.

Dù phòng tối om, cô cũng không thể thả lỏng hoàn toàn.

Thi Phong vùi đầu trong chăn, tay trái siết chặt lấy ga trải giường.

Tóc của cô nhẹ nhàng rung động, tùy theo tần suất của Mạc Nghịch mà xuất hiện những thay đổi nhỏ bé.

Vừa lạnh lại vừa nóng. Rõ ràng nổi da gà hết người, trán lại không ngừng chảy mồ hôi.

Hông của cô hơi nâng lên, hai cánh tay chống đỡ toàn bộ cơ thể.

Đợi mây mưa xong đã là một tiếng sau, Thi Phong uể oải tựa vào ngực Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch nheo mắt nhìn cô chằm chằm.

Giờ phút này, trên người Thi Phong không có một mảnh vải nào, hai má phiếm hồng.

Mấy lọn tóc dán trên trán, làn môi sưng đỏ, vẫn đang hơi mở ra.

Cô không để ý, cũng chính vì không để ý mới hấp dẫn.

Mạc Nghịch vươn tay đến trước mặt Thi Phong, vụng về giúp cô vuốt phần tóc trên trán.

Thi Phong cười với Mạc Nghịch, ôm lấy anh.

“Có một việc muốn bàn với anh. Anh sẽ đồng ý chứ.” Bởi vì vừa rồi quá kịch liệt, giọng nói của Thi Phong bây giờ vẫn khàn khàn.

Mạc Nghịch nắm lỗ tai cô. “Nói.”

Thi Phong: “Sau này kiên nhẫn với Nam Kiêu một chút, dịu dàng một chút. Còn cả, đừng có suốt ngày tranh giành tình cảm với con. Anh là bố cơ mà.”

Mặt Mạc Nghịch không chút thay đổi: “Biết rồi.”

Lời này của anh nói rất qua loa, Thi Phong biết anh chắc chắn không nghe lọt tai.

Thi Phong kéo cổ Mạc Nghịch, hôn lên môi anh.

“Em muốn Nam Kiêu khỏe nhanh hơn, như vậy em mới có nhiều thời gian cho anh hơn. Anh nói đúng không.”

Mạc Nghịch: “Biết rồi.”

Thi Phong: “Thật?”

Mạc Nghịch gật gật đầu.

Xác định anh thật sự nghe lọt, cuối cùng Thi Phong cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hai cha con nhà này, đúng là rất khó trị.

***

Thi Phong và Mạc Nghịch cùng ôm nhau ngủ, bởi vì “trận chiến” giữa trưa quá kịch liệt, Thi Phong ngủ quên.

Bốn giờ, Mạc Nam Kiêu dậy, xuống giường đi đến phòng ngủ của hai người.

Cậu rất cao, mở cửa hoàn toàn không thành vấn đề.

Sau khi cửa mở ra, Mạc Nam Kiêu liền nhìn thấy cảnh Mạc Nghịch và Thi Phong ôm nhau ngủ chung.

Mạc Nam Kiêu bò lên giường, chui vào từ dưới cánh tay Mạc Nghịch, len vào giữa hai người nằm xuống.

Thi Phong ngủ không sâu, lúc này tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cặp mắt to tròn của Nam Kiêu, nếu không phải tố chất tâm lí của cô đủ tốt, nói không chừng sẽ hét ầm lên thật.

“Xin lỗi con, mẹ ngủ quên.”

Thi Phong vươn tay vỗ vỗ vai Mạc Nam Kiêu, “Bây giờ mẹ dậy cùng làm bài với con nhé.”

Lúc Thi Phong chuẩn bị đứng dậy, Mạc Nam Kiêu vươn tay giữ cô lại, trân trân mắt nhìn cô.

Thi Phong: “Làm sao vậy?”

Mạc Nam Kiêu quay đầu nhìn Mạc Nghịch đang ngủ say sưa, “Bố.”

Thi Phong: “Con bảo… Mẹ ở đây cùng bố?”

Mạc Nam Kiêu gật gật đầu.

Thi Phong lập tức bật cười, lúc ấy trong đầu cô chỉ còn lại bốn chữ: Trẻ nhỏ dễ dạy.

Nam Kiêu của cô, vừa thông minh lại nghe lời, đúng là ông trời ban ân cho cô.

***

Thi Vũ bận bịu ở hành lang trưng bày tranh cả ngày, khuya về đến nhà thì Thi Phong đã làm cơm tối xong.

Gần tới lúc tốt nghiệp, mấy chuyện bận rộn càng ngày càng nhiều, cơ bản mỗi ngày Thi Vũ đều đeo hai vành mắt đen.

Bởi vì bận, thời gian giao lưu của hai chị em cũng ít đi rất nhiều.

Tối hôm nay khó được có thời gian, sau khi Nam Kiêu ngủ, Thi Phong vào phòng Thi Vũ tán gẫu một lúc.

Nhìn thấy quầng thâm mắt của Thi Vũ, Thi Phong rất xót xa.

Cô nói: “Giảng viên của em cho em bao nhiêu tiền lương mà em lại bán mạng làm công cho anh ta vậy?”

Thi Vũ ngượng ngùng cười, cô nhỏ giọng đáp: “Chị, thật ra em cứ muốn sang bên đó là có nguyên nhân.”

Thi Phong tò mò: “Nguyên nhân gì?”

Hai ngón tay trỏ của Thi Vũ chạm chạm vào nhau, vẻ mặt có chút thẹn thùng.

Thi Phong thấy dáng vẻ Thi Vũ như vậy, nhịn không được cau mày lại: “Em thích giáo sư của em?”

“Không không không!” Thi Vũ xua xua tay với Thi Phong, “Không phải giáo sư. Chỉ là có một người ngày nào cũng đến khu triển lãm… Em cũng không biết người đó làm gì.”

Thi Phong: “… Không biết làm gì mà cũng thích?”

Thi Vũ: “Tình yêu vốn không cần nguyên nhân. Em chỉ yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên thôi mà.”

Thi Phong: “Em lại không biết anh ta là người như thế nào. Chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên trên thế giới này đều là do mê muội sắc đẹp. Có lẽ chỉ là do em thấy người ta đẹp trai thôi.”

Thi Vũ: “… Người ta có phải loại người nông cạn như vậy đâu.”

Thi Phong: “Vậy em nói đi, em thích người ta ở điểm nào.”

Thi Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà, như đang hồi tưởng.

Biểu cảm của cô hoàn mĩ thuyết minh cho hình tượng cô gái đang đắm chìm trong tình yêu đơn phương.

Một lát sau, cô mới mở miệng: “Anh ấy rất lịch sự, rất đàn ông, lại chín chắn, kiên nhẫn, tính tình rất tốt. Em vẫn luôn muốn tìm một người như vậy.”

Thi Phong: “Bao nhiêu tuổi?”

Thi Vũ: “Hình như… gần 40.”

Thi Phong: “Quá già. Đừng hòng mơ tưởng.”

Thi Vũ không phục: “Chẳng phải anh rể cũng gần 40 rồi sao, chị cũng kém anh ấy 10 tuổi mà, anh ấy còn có con nữa, không phải chị vẫn thích anh ấy sao.”

“Chị cổ hủ quá đi, tuổi không phải là vấn đề.”

“Làm sao em biết chị không chê anh ấy già.”

Thi Phong rất nghiêm túc nhìn Thi Vũ, hoàn toàn không chú ý đến người đang đứng ở cửa.

“Lần trước chị và anh ấy ở bệnh viện, nhân viên thu ngân cửa hàng tiện lợi gọi chị là chị, anh ấy là chú.”

Thi Vũ đang chuẩn bị nghiêm túc thảo luận chuyện này với Thi Phong, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Mạc Nghịch đang dựa vào cửa.

Cô sáng suốt nén cơn kích động, sau đó làm vẻ mặt “tự cầu phúc” với Thi Phong.

Thi Phong theo ánh mắt của Thi Vũ quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối diện với ánh nhìn của Mạc Nghịch.

Chỉ một chút, cô liền lúng túng.

Mạc Nghịch đưa mắt nhìn Thi Phong một chút, chỉ đề lại một câu “Nam Kiêu ngủ” rồi dùng bộ mặt không chút cảm xúc của mình quay đi.

Thi Vũ nhìn bóng lưng Mạc Nghịch, hơi bận tâm.

“Chị, anh rể không giận chị chứ.”

Thi Phong: “… Chắc là vậy.”

Thi Vũ: “Chắc cái gì, chắc chắn là vậy mới đúng. Chị trông thế mà lại để ý chuyện anh ấy già. Chị không biết đàn ông rất nhạy cảm về vấn đề này à.”

Biết, đương nhiên biết.

Người lớn tuổi, thường rất nhạy cảm với tuổi của mình.

Hơn nữa, thông thường họ đều không thể chấp nhận việc người khác nói mình già, dù cho trong lòng bọn họ đã thừa nhận bản thân già.

Thi Phong học tâm lí, phỏng đoán tâm lý người khác là sở trường của cô.

Lí do hồi nãy Mạc Nghịch tức giận, cô đoán được.

“Chị, nhanh đi dỗ anh rể của em đi. Em mệt lắm, muốn ngủ.” Thi Vũ đẩy vai Thi Phong đi ra ngoài.

Thi Phong: “Được rồi, chị biết. Vậy chính em chú ý một chút. Phải tự yêu lấy bản thân, hiểu chưa?”

Thi Vũ gật đầu ba lần: “Em có chừng mực, chị yên tâm đi.”

Nhận được lời hứa của Thi Vũ, Thi Phong yên tâm rời đi.

***

Lúc quay lại phòng ngủ, Mạc Nghịch đang tắm.

Thi Phong ngồi trên giường, nghe tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, tim đập hơi nhanh.

Thời gian Mạc Nghịch tắm rửa kì cọ rất lâu, Thi Phong ngồi chờ đến mức hơi buồn ngủ.

Nghe được tiếng mở cửa, cô lập tức tỉnh táo lại.

Tập trung nhìn vào… Thi Phong ngẩn ra.

Mạc Nghịch lại không mặc gì đi ra ngoài. Không đúng, không chỉ không mặc gì, cả người cũng không thèm lau.

Lúc đi ra ngoài, trên người vẫn còn nước đang nhỏ giọt.

Thi Phong đứng dậy khỏi giường, đi tới trước mặt Mạc Nghịch, cầm khăn lông từ tay anh.

“Về sau đừng như thế. Cứ đi ra thế này sẽ bị cảm lạnh đấy.” Thi Phong kiễng chân lên dùng khăn lông lau mặt cho Mạc Nghịch.

“Để em lau cho anh.”

Sau đó, cô dùng tốc độ nhanh nhất lau nửa người trên cho anh.

Lúc lau đến đôi chân dài của anh, Thi Phong liền tiến thoái lưỡng nan.

Phản ứng sinh lí thật là chuyện khó xử…

Cũng không phải Thi Phong cố ý nhìn chỗ đó, nhưng nó thật sự quá nổi bật, quá gây chú ý mà.

Không lau xuống nổi nữa.

Thi Phong đưa khăn lông cho Mạc Nghịch: “Anh tự lau phía dưới đi.”

Mạc Nghịch không nhận, cũng không nói gì.

Thi Phong dùng ngón tay chỉ chỗ kia một chút, hơi lúng túng nói: “ ‘Đứng’ lên kinh quá, em lau nữa thì không hay lắm. Anh tự làm đi.”

Mặt Mạc Nghịch không chút thay đổi: “Chỗ nào?”

Thi Phong: “Ở giữa.”

Mạc Nghịch: “Cái gì ở giữa?”

Thi Phong: “Giữa hai chân.”

Mạc Nghịch cúi đầu nhìn thoáng qua: “À.”

Thi Phong: “…”

Mạc Nghịch nhận lấy khăn lông, miệng lẩm bẩm: “Không hiểu chuyện gì xảy ra.”

Thi Phong: “… Chắc là phản ứng sinh lí bình thường của đàn ông thôi.”

Mạc Nghịch: “À.”

Thi Phong: “Trước kia… Anh không như vậy?”

Mạc Nghịch: “Không.”

Thi Phong: “Không phải đấy chứ? Đàn ông ai cũng —— ”

Mạc Nghịch: “Có em thì có. Không có em thì không.”

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Haha, Mạc Nghịch cũng quá bá đạo rồi. Đây có được coi là tỏ tình trắng trợn mà ko hoa mỹ ko 😀
    Còn vụ chê anh già nữa. Thi Phong à cô cứ tập xác định đi ^^

  2. Sao lại nỡ chê anh già chứ ? Ảnh còn chưa bao giờ để ý đến tuổi tác nhưng có lẽ từ giờ sẽ khác :)))
    Người đàn ông mà Thi Vũ nhắc mong là người tốt chứ ko phải cái dạng ba lăng nhăng. Tốt nhất đừng là Kính Chí Viễn

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)