Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 93

- Advertisement -

Chương 93.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Hơi thở người đàn ông trở nên nặng nề khác thường, chầm chậm khom người xuống, cẩn thận tránh ngón tay máu thịt mơ hồ của cô, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay vừa xanh vừa sưng của cô.

Sắc mặt Lạc Tầm thoáng chốc trắng bệch, cơ thể run như một chiếc lá khô giữa cuồng phong.

“Tiểu Tầm.”

Khẽ khàng gọi một tiếng, lại giống như chất chứa tình cảm sâu nặng trăm câu ngàn lời cũng khó nói hết.

Lạc Tầm mở bừng mắt ra, bình tĩnh nhìn Ân Nam Chiêu.

Qua mấy giây, cô hạ thấp ánh nhìn, không có phản ứng gì nữa.

“Tiểu Tầm, xin lỗi.”

Lạc Tầm vùng thoát khỏi tay Ân Nam Chiêu, nhắm mắt lại, không rên một tiếng.

“Tông Ly sẽ không đến thẩm vấn em nữa, từ hôm nay, tôi phụ trách chuyện của em.”

Tiếng Lạc Tầm rất yếu ớt, vô cùng quyết tuyệt, “Tôi nói rồi, không muốn nhìn thấy ngài, tôi muốn Tông Ly tiếp tục điều tra tôi.”

“Tiểu Tầm, tôi…”

“Ngài quan chấp chính, mời đi cho!”

Lạc Tầm không biết Ân Nam Chiêu vì sao lại gọi cô là “Tiểu Tầm” giống như Thiên Húc, thấy cô đáng thương à? Nhưng y không biết, khổ hình Tông Ly gây nên trên người cô tuy rằng rất đau, lại không bằng nỗi đau y cho cô.

Năm đó, y không thương hại cô; hiện giờ, cô càng không cần sự thương hại của y!

Ân Nam Chiêu cẩn thận dùng thảm bọc lấy cô, cả thảm cả người bế cô lên.

“Ngài muốn làm gì? Thả tôi xuống!”

Nhưng, cô vừa mới trải qua tra tấn tàn khốc, mình đầy thương tích, toàn thân mềm nhũn, căn bản không có một chút sức lực phản kháng.

“Chỗ này không thích hợp dưỡng thương.” Ân Nam Chiêu bế cô đi ra khỏi phòng tra tấn.

Lạc Tầm lạnh nhạt giễu: “Ngài quan chấp chính tôn kính, tôi là tử tù, không ở trong nhà giam còn có thể ở đâu?”

Ân Nam Chiêu im lặng không đáp, lại ôm cô trực tiếp rời khỏi nhà tù, về dinh thự quan chấp chính ở cung Spera.

 

“Chỉ cần là nơi có tôi, em đều có thể ở.” Ân Nam Chiêu cẩn thận thả Lạc Tầm vào buồng chữa trị, “Còn nữa, em là tử tù của Đế quốc Arx, không phải tử tù của Liên bang Odin.”

Lạc Tầm vừa định mở miệng phản bác, y đã dùng mặt nạ hô hấp chặn miệng cô lại, “Nghỉ ngơi cho tốt. Muốn tính sổ với tôi, cũng phải dưỡng lành vết thương rồi mới có hơi sức tính sổ.”

Ý thức Lạc Tầm dần dần mê man, bóng người trước mắt bắt đầu biến ảo, giống như cả thế giới lại muốn bỏ cô mà đi. Trong lòng cô vừa hoảng vừa sợ, bất giác duỗi tay ra, muốn tóm lấy gì đó.

Ân Nam Chiêu nắm tay cô, “Đừng sợ, đoạn đường này tôi sẽ đi cùng em.”

Lạc Tầm vô lực nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ say.

Ân Nam Chiêu nhè nhẹ thả tay cô xuống, nói với Andy đang đứng ở cửa: “Gọi bác sĩ đến, chăm sóc cô ấy.”

Andy đanh mặt, lạnh lẽo nói: “Nếu ngài còn không xuống dưới, ba vị công tước chắc sẽ xông lên chất vấn chuyện ngài đêm hôm cướp ngục.”

 

————•————•————

 

Phòng khách.

Ân Nam Chiêu vừa bước vào, Tông Ly lập tức đứng lên, sốt ruột hỏi: “Nghe nói ngài lại xuất hiện trong ngục, đưa công chúa giả đi?”

Thần Sa và Tử Yến cũng đều nôn nóng nhìn quan chấp chính.

Ân Nam Chiêu không nhanh không chậm đi đến ngồi xuống ghế, “Chuyện công chúa thật giả ta sẽ tự mình phụ trách điều tra, không cần các người lo nữa.”

Tông Ly hết sức ảo não, cho rằng quan chấp chính bất mãn việc điều tra mãi không có tiến triển, giải thích: “Tôi dùng hình cụ rồi, cũng dùng thuốc rồi, người phụ nữ đó một mực chắc chắn đã cái gì cũng quên mất, không biết mình là ai. Ngài, xin cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định có thể công phá phòng tuyến tâm lý của cô ta, bắt cô ta khai nhận.”

Ân Nam Chiêu bắt tréo chân, cánh tay dựa nghiêng trên tay vịn ghế, đỡ lấy đầu, không nói lời nào nhìn Tông Ly.

Rõ ràng trông không có gì khác thường, Tông Ly lại đáy lòng phát rét, lông măng cả người dựng thẳng, mơ hồ cảm thấy rất nguy hiểm, như thể mạch máu mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Hắn ta bất giác cầm lấy hộp vũ khí, cả người cứng đờ, không dám động đậy gì, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng.

Thần Sa và Tử Yến cũng phát giác điều bất thường, đồng thời mở miệng: “Ngài!”

Ân Nam Chiêu cuối cùng thu lại ánh mắt.

Tông Ly toàn thân chợt nhẹ hẫng, tay cầm hộp vũ khí cũng run rẩy. Hắn ta nghĩ quan chấp chính bất mãn mình làm việc bất lực, vội vàng nói: “Tôi đã tận lực, lại không thể thật sự làm chết công chúa giả.”

Hắn ta vì chứng minh mình tuyệt đối không tiêu cực lười biếng, lơ là nhiệm vụ, mở ra đoạn phim tra tấn, chiếu đến chính giữa phòng khách, để mọi người tự xem.

……

Phòng tra tấn.

Lạc Tầm bị trói trong một hình cụ kim loại giống như bộ giáp hạng nặng.

Tứ chi bị cố định, một chiếc kiềm nhỏ linh hoạt thò ra, kẹp lấy một một mảnh móng tay, cứng nhắc nhổ tận gốc.

Lạc Tầm cực lực nhẫn nại, lại vẫn phát ra tiếng kêu thảm thê lương.

Tông Ly quát hỏi: “Cô là ai? Tên là gì?”

Lạc Tầm sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh đầm đìa, cơ thể run rẩy, “Tôi… không biết.”

Tông Ly nghiến răng nghiến lợi, “Tiếp tục!”

Kiềm nhỏ lại kẹp một mảnh móng tay, dứt khoát nhổ xuống.

“Cô là ai?”

“Không… biết.”

Mỗi mảnh móng tay bị nhổ, Tông Ly lại sẽ hỏi một lần “Cô là ai”, Lạc Tầm lần não cũng trả lời “Không biết”.

Tông Ly càng lúc càng phẫn nộ.

Sau khi móng trên mười ngón tay bị rút hết, chiếc kiềm bắt đầu rút đến móng chân.

Tiếng kêu thảm của Lạc Tầm càng lúc càng nhỏ, dần dần biến thành khóc khẽ vô thức: “Tôi không biết… không biết.”

Móng hai chân bị rút toàn bộ, Lạc Tầm hoàn toàn chết ngất, cũng không trả lời được tên của mình.

Máy tính theo dõi hỏi: “Mục tiêu thẩm vấn hôn mê, xin hỏi tiếp tục không?”

Tông Ly xám mặt nói: “Tiếp tục!”

Trong hình cụ kim loại tự động duỗi ra một ống tiêm, tiêm thuốc cho Lạc Tầm, Lạc Tầm tỉnh táo lại.

Tông Ly hạ lệnh: “Bắt đầu.”

Hình cụ kim loại bắt đầu xoay vòng biến hóa, khi mở ra kéo căng ra ngoài, lúc lại cuộn lại với nhau ép chặt vào trong.

Lạc Tầm giống như vắt mì, lúc thì tứ chi bị dùng sức kéo ra ngoài, giống như cả người sắp bị chia năm xẻ bảy, lúc lại bị nén chặt lại, tựa như sắp bị chèn thành một đám tương thịt.

Tiếng kêu thảm của Lạc Tầm càng lúc càng nhỏ, sau cùng đã im hơi lặng tiếng.

Máy tính theo dõi hỏi: “Tiểu tiện không cầm được, tim ngừng đột ngột, cần lập tức tiêm thuốc cấp cứu.”

Tiêm thuốc xong, nhịp tim Lạc Tầm dần dần khôi phục, bình ổn.

Tông Ly nắm cằm cô, bức ép Lạc Tầm nhìn hắn ta, “Cô là ai? Tên là gì?”

“Không… biết…” ánh mắt Lạc Tầm rã rời, nước từng giọt từ khóe mắt lăn xuống.

Tông Ly giận điên, lần nữa hạ lệnh: “Bắt đầu.”

Trong hình cụ kim loại thò ra vô số gai kim loại vừa ngắn vừa mảnh, có cái nóng đến phát đỏ, có cái lạnh đến bốc ra khí lạnh. Lúc đâm chúng vào trong người Lạc Tầm, cơ thể cô bốc lên từng đợt khói xanh. Lạc Tầm vẫn đang vô lực cúi đầu chợt ngóc đầu dậy, mở miệng hát ra tiếng rên vụn vỡ, gần như không giống tiếng người, gân xanh trên cổ họng toàn bộ nổi lên.

……

“Tông Ly!”

Thần Sa đột nhiên lạnh mặt gầm lên, một tay vẫy qua tắt ảnh chiếu đi.

Tông Ly giễu cợt, “Cậu có biểu cảm gì đây? Tự cậu nói không có bất cứ quan hệ gì với công chúa giả, mọi chuyện làm theo phép công, lẽ nào bây giờ lại muốn can thiệp công tác của chúng tôi?”

“Cậu nói muốn tăng cường độ thẩm vấn, không nói muốn khổ hình bức cung.”

“Quan chỉ huy đại nhân, đừng giống một cô gái nhỏ chưa từng thấy việc đời như thế. Cô ta là gián điệp uy hiếp sự an toàn của Liên bang, không phải tên trộm vặt trộm nội y phụ nữ, lẽ nào tôi còn phải khách khí lễ độ thẩm vấn sao? Đừng nói với tôi cậu ở trong quân đội trước giờ chưa từng dùng khổ hình…”

Ân Nam Chiêu bực mình gõ gõ tay vịn ghế, ý bảo bọn họ câm miệng hết.

“Tông Ly, cậu có từng nghĩ không phải cậu không đột phá được phòng tuyến tâm lý của Lạc Tầm, mà là cô ấy căn bản không có phòng tuyến tâm tâm lý để cậu đột phá.”

Tông Ly ngẩn cả người, hoang mang nhìn quan chấp chính, “Ý ngài là…”

“Lời cô ấy nói đều là thật.” Tử Yến biểu cảm quái dị, tầm mắt hoàn toàn không có tiêu điểm, không biết đang nghĩ gì.

Tông Ly kêu lớn: “Sao có thể?”

Ân Nam Chiêu xua xua tay, “Về cả đi, chuyện công chúa thật giả, ta sẽ nhanh chóng cho các người một lời giải thích.”

Sắc mặt Thần Sa tái nhợt, “Nghe nói ngài đã đưa cô ấy về, cô ấy ở trên lầu sao? Tôi muốn gặp cô ấy.”

Ân Nam Chiêu nhìn Thần Sa chằm chằm, “Cậu muốn gặp cô ấy? Cô ấy là ai?”

“Cô ấy…” Thần Sa ngập ngừng giây lát, dùng xưng hô ổn thỏa nhất trước mắt, “Công chúa giả.”

“Công chúa giả?” Ân Nam Chiêu nhẹ nhàng gõ tay vịn một chút, dường như cảm thấy buồn cười, “Nếu đã không còn quan hệ hôn nhân, cậu lại không phải người phụ trách vụ án, có lý do gì gặp cô ấy?”

Thần Sa ngây người, trong mơ hồ cảm thấy mình giống như sắp bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng, lại không nắm bắt được đó rốt cuộc là gì.

Ân Nam Chiêu đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách, “Lạc Tầm đang tiếp nhận chữa trị, rơi vào trạng thái hôn mê. Đợi cô ấy tỉnh lại, cậu hẵng tới vậy!”

Thần Sa vội vàng đuổi theo sau lưng y, “Ngài, nếu… Lạc Tầm nói là lời thật, vậy cô ấy không phải gián điệp, đợi điều tra rõ ràng, có thể tha cho cô ấy không?”

Ân Nam Chiêu đứng lại, xoay người nhìn Thần Sa, nhàn nhạt nói: “Nếu điều tra xong, cô ấy quả thật là gián điệp, phải làm sao? Xử tử cô ấy?”

Thần Sa sững người, không trả lời được.

Tử Yến có phần đăm chiêu.

Tông Ly nhíu mày lẩm bẩm: “Ý gì đây? Rốt cuộc có phải gián điệp không?”

Ân Nam Chiêu đứng khép tay áo, ánh mắt sâu thẳm tịch lặng, giống như nhìn về một thế giới khác, “Thần Sa, cậu còn nhỏ đã đau khổ mất cha mẹ, quả thực bi thảm, nhưng vì xuất thân tôn quý, dưới sự bảo vệ che mẹ để lại, chưa từng thật sự chịu khổ. Sau khi vào quân đội, biểu hiện các mặt vượt trội, thuận buồm xuôi gió lên làm quan chỉ huy. Cậu có của cải, cũng có năng lực nói không với mọi người, mọi việc, nhưng, trên đời này có rất nhiều người, vận mệnh chưa từng cho họ lựa chọn. Chuyện thế gian, không phải không trắng tức đen; người thế gian, cũng không phải không thiện tức ác.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cả ngày nay cứ lượn vào đây suốt để hóng chương mới. Cứ nghĩ khi LT thấy ANC đến cứu phải xúc động lắm cơ, ai dè cô ấy vẫn chưa tha thứ cho ANC. Dự là hành trình ngược nam chính sẽ bi thảm lắm đây. “Đừng sợ, đoạn đường này anh sẽ đi cùng em” , nghe mà ấm lòng.

  2. Cứ tưởng không phải thấy chi tiết Tông Ly dùng cực hình với Lạc Tầm. Ai ngờ tác giả lại cho vào chương này. Không dám đọc kỹ, chỉ lướt qua mà thôi?. Đau lòng quá. Mà Quan chấp chính bắt đầu bảo vệ Lạc Tầm rồi đây và cũng ngược Thần Sa nữa

  3. Ôi mẹ ơi. Cả ngày lượn vào lượn ra như cá cảnh để hóng chương mới. Lúc có chương mới thì mất mạng. Cảm giác lúc vào đọc đc truyện nó hạnh phúc ngập tràn yyyyyyy. Yêu bạn editer?????????

  4. Lúc đầu mình bị ấn tượng bởi cảnh Tông Ly tra tấn Lạc Tâm, nhưng đến cuối cùng đọng lại lại là đoạn đối thoại của QCC và Thần Sa. Có vẻ hoàn cảnh trưởng thành và chênh lệch tuổi tác đã khiến Thần Sa trc mặt QCC giống như 1 đứa trẻ đang tập lớn có đầy tài năng và chói sáng, sống tình cảm và cảm tính nhg lại bị trách nhiệm và vị trí của bản thân gò ép. Bài học của trẻ chính là thông qua lý thuyết và trải nghiệm thực tế giúp các e lớn lên. Còn Thần Sa…. haizz…. a đã lớn nhưng thiếu trải nghiệm để trưởng thành, những vấn đề mà QCC đưa ra a đều yên lặng, phân vân và đắn đo. Đó lại là điều tối kị, tệ hại nhất dành cho nữ chính. Chừng nào sải tay đủ dài, bàn tay đủ rộng, tấm lưng đủ chắc để có thể cho Lạc Tâm 1 khoảng trời thì có lẽ a mới là nam chính, và như bao nam phụ khác a vẫn là nam phụ thiếu 1 chút hoặc nhiều chút để trở thành nam chính.

  5. Quan chấp chính là người đã trải qua biết bao đâu khổ khó khăn mới có được ngày hôm nay . Thần Sa chắc là người nhận được nhiều bài học nhất lần này. Dù biết LT chưa tha thứ cho Quan chấp chính nhưng sự trưởng thành , chín chắn – một người bảo vệ được mình chính là điều LT cần nhất bây giờ.

  6. Huhu… qcc xuất hiện rồi mà còn chiếu lại cảnh tra tấn LT nữa ??? mị vẫn còn đau tim nhá.
    Câu cuối của qcc quá ấn tượng, qcc hiểu LT nhất cũng là người đủ sức che chở cho LT, dù tiếc cho TS thì cũng chịu thôi

  7. Căn bản là cô ấy ko có phòng bị tâm lý…. cho nên LT mới thật lòng yêu thương TH, mới đau khổ ko dứt khi đối mặt ANC. Chỉ tội cho TS là tiến thoái lưỡng nan.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)