Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 26

- Advertisement -

Chương 26: |6.18|

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Thần

Ryan cố gắng dán lên vách tường, tránh xa người trước mắt một chút. Nhưng đối phương càng lúc càng suồng sã, đặt tay xoa hông cậu, sau đó sờ xuống dưới.

Cậu không nén nổi nước mắt, toàn thân run rẩy, do thút thít và sợ hãi nên giọng nói không rõ ràng, “Đừng, đừng, cách xa tôi ra…”

Trong lúc đang chìm ở sợ hãi và tuyệt vọng, cậu ngửi được một mùi hương, đó là mùi món ăn nổi bật trong canteen hôm nay, đó là mùi cánh gà quay khoai tây. Ánh đèn kiểm tra lia qua, cậu thấy trên đầu Dacke úp một chén cơm, nước sốt của miếng cánh gà quay đang chảy xuông tí ta tí tách trên mặt hắn ta.

Tay Omega lạnh lùng lúc nãy đặt trên đáy bát, vì quá mạnh tay mà nổi hết cả gân xanh lên.

Mặt Dacke cứng đờ, gương mặt trông rất khó coi, gã ta đang định quay lại dạy kẻ không có mắt kia một bài học thì thấy cổ lành lạnh.

Đó là cảm giác lạnh lẽo của kim loại, con dao găm đang dí vào cổ lại ghì vào sát hơn khiến gã thấy hơi đau. Thần kinh tê liệt làm mất cảm giác đau ngắn ngủi của gã, khiến hắn không biết mức độ bị thương của bản thân, nhưng gã cảm nhận được có máu đang chảy xuống cổ gã.

Một giọng nói giống như hồn ma vang bên tai hắn, “Run cái gì? Y như con đàn bà yếu đuối.”

Dacke biết người đến là ai, đó là Omega nổi tiếng khó chơi, lòng bàn tay của hắn chảy mồ hôi, đây là con chó điên không muốn sống kia!

“Này!” An Phách Hoà bất ngờ gọi Ryan làm cậu ta run lên, nhìn thẳng vào mắt của cô, thì ra là một Omega dịu dàng đáng yêu, “Muốn cởi quần của hắn ta không?”

“Cái gì?” Ryan kinh ngạc, vội vàng xua tay, “Không, không, không, không cần đâu.”

“Ồ~” An Phách Hòa thu dao lại, “Đừng để tôi thấy cậu dùng thủ đoạn thấp như thế lần nữa. Bây giờ là lúc loạn lạc, người mất tích rất nhiều, không ai có sức đi tìm cậu đâu.”

Chỉ là một Omega thôi mà! Dacke thầm không phục nhưng không muốn gặp chuyện gì, gã tay không có tấc sắt, còn con điên kia lại có dao găm trong tay. Gã ta quay đầu, nương vào ánh đèn yếu ớt nhanh chóng quan sát An Phách Hòa một chút, sau đó vội vàng rời khỏi đó.

“Cảm ơn, cảm ơn.” Rõ ràng Ryan hơi sợ cô nhưng vẫn lễ phép rụt rè nói cảm ơn.

An Phách Hòa nhìn Beta trước mắt với vẻ mặt phức tạp, cô hiểu được sự tức giận và nỗi tuyệt vọng trong hoàn cảnh đó kia nên mới ra tay giúp đỡ. Nhưng cô biết rõ, bây giờ cô giúp cậu ta, nhưng sau này, chỉ e cậu ta còn rơi vào tình cảnh gay go hơn.

“Cậu không thích hợp ở nơi này, vẫn nên trở về bên gia đình đi.” An Phách Hòa cảnh cáo một câu, quay đi, cơm của Joss đã đổ mất rồi, cô phải đi mua lại.

“Không được, tôi không thể đi. Anh tôi chết rồi!” Người đằng sau tức giận nói lớn, An Phách Hòa nghi ngờ quay đầu, nếu chết thì càng phải về chứ?

“Trước khi anh ấy mất, anh ấy bảo muốn gặp chị dâu, tôi tới tìm chị dâu, không tìm được thì không thể về!” Đôi mắt Ryan rất trong sáng, nhưng An Phách Hòa lại thấy được chút bướng bỉnh không hợp với vẻ ngoài của cậu ta.

Cô nhìn cậu ta với ánh mắt đầy hứng thú, ánh mắt này làm cô nhớ đến Lâm Nam khi đã quyết định làm chuyện gì, một khi anh đã quyết tâm thì dù có trả giá cả mạng sống cũng phải làm, “Muốn sống mà tìm chị dâu, không thể thế này được! Không muốn kẻ khác bắt nạt cậu, cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, để chúng sợ cậu.”

Ánh mắt Ryan lộ vẻ hưng phấn, gật đầu kiên định.

Thành tích cuộc thi được công bố, An Phách Hòa đứng thứ hai, đứng đầu là một Beta rất giỏi, Joss cũng vớt vát đạt tiêu chuẩn. Theo quy định, mười người đứng đầu có thể chọn tám thành viên để tạo thành đội nhỏ, chuyên phụ trách đường bộ.

An Phách Hòa chọn Joss đầu tiên, mấy ngày qua cô cũng có đánh giá mọi người, trong lòng đã có ứng cử viên, tiếc là có một vài người bị cướp nên chỉ còn có sáu người.

Trong lúc cô đang muốn chọn người cuối cùng thì phát hiện Ryan trong đám người. Mọi người đều cố gắng đề cử bản thân, chỉ có Ryan mở to mắt nhìn cô đầy mong chờ.

Nói thật, An Phách Hòa hơi ngạc nhiên, hôm đó tên này yếu đuối đến thế mà giờ có thể đạt chuẩn à? Cô đi tới, hơi ngờ ngợ hỏi, “Sao cậu cũng đạt chuẩn rồi?”

“Đúng vậy!” Ryan cong môi, có vẻ rất vui, “Huấn luyện viên bảo tôi sức lớn, có thể vận chuyển vật tư, chuyện này cũng rất quan trọng!”

An Phách Hòa, “…” Huấn luyện viên đúng là người có suy nghĩ.

“Sau lần đó người kia có bắt nạt cậu không?” An Phách Hòa lo lắng tình trạng gần đây của cậu ta.

Ryan ngờ ngợ lắc đầu, “Nói cũng thấy lạ, từ hôm đó tôi không thấy tên kia nữa. Hỏi huấn luyện viên thì nghe bảo không tìm được, các bạn cùng phòng bảo cậu ta đào ngũ rồi.”

Vậy cũng tốt, An Phách Hòa khẽ gật đầu.

Cuối cùng An Phách Hòa chọn Ryan, không hiểu tại sao cô luôn có thể nhận ra một thần thái khác người trong mắt Ryan, tuy không thể diễn tả được nó nhưng cô cảm thấy sau này Ryan có thể trở thành nhân vật tai to mặt lớn ghê gớm cũng không chừng.

Nhóm đã được lập, huấn luyện viên phân cho họ một con đường. An Phách Hòa đứng thứ hai nên được quyền chọn trước. Cô nhìn đường bộ ở Hỏa Lam Tinh, hơi bất an xoa tay, đã lâu cô chưa kích động đến vậy rồi.

Lúc đầu Lâm Nam chỉ là một người lính bình thường, không biết tên, An Phách Hòa không ở chung với anh trong khoảng thời gian này, nhưng Lâm Nam bắt đầu nổi tiếng là vì chiến dịch bảo vệ Hỏa Lam Tinh!

Nếu có thể đến đó, nhất định cô có thể gặp được Lâm Nam!

Tổ trưởng tổ thứ nhất đứng dậy, An Phách Hòa thầm nghĩ, làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng chọn Hỏa Lam Tinh!

“Tôi muốn… Chọn Hỏa Lam Tinh!” Tổ trưởng tổ đầu do dự một lát rồi chọn Hỏa Lam Tinh, đây là địa điểm quan trọng, có tiềm năng.

“Không được!” Một giọng nói đột ngột vang lên.

Mọi người quay đầu nhìn An Phách Hòa, nghĩ thầm, đúng là một Omega ngang ngược.

Tổ trưởng tổ một hơi bực bội, Omega này hay cạnh tranh với hắn, giờ còn muốn cướp đường của hắn nữa à? “Sao không được? Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi là người được chọn đầu tiên.”

“Tôi xin cậu đó!” An Phác Hòa đổi giọng, thành khẩn xin xỏ, mọi người không ngờ cô lại nói một câu như thế, tất cả sững sờ, chuyện gì đây?

“Vị hôn phu của tôi ở ngôi sao đó, không rõ sống chết, làm ơn! Anh có thể nhường tuyến đường đó cho tôi không? Nếu như nói về mục đích chiến lược thì chọn Thiên Lang Tinh cũng tốt mà? Tuy rằng bây giờ nó không đáng chú ý, nhưng nó nằm giữa điểm giao của hai thời không, nếu người Qatar đánh mãi không thắng, ắt sẽ nghĩ đến con đường tắt này.” An Phách Hòa không nói dối, quả thực sau này người Qatar chuyển mục tiêu sang đánh Thiên Lang Tinh.

An Phách Hòa dùng tình dùng lý để nói, tổ trường tổ một cũng hơi động lòng. Dù Omega này không được yêu thích nhưng dù sao cô ta cũng nói đúng, giúp cô ta một lần cũng không phải là không được.

Sau đó tổ trưởng tổ một nhún vai một cái, nhượng bộ, “Được rồi, tôi nhường Hỏa Lam Tinh cho cô là được chứ gì.”

“Cảm ơn!” An Phách Hòa khom lưng với cậu ta, ánh mắt mọi người xung quanh càng thêm quái dị, ai có khẩu vị nặng thế nhỉ, nhìn trúng loại Omega này, gia môn bất hạnh!

An Phách Hòa vui vẻ ngồi xuống, Ryan bên cạnh đỏ mặt, cả nửa ngày mới từ từ dịch lại gần cô, khó khăn mở miệng, “Tổ… Tổ trưởng, cô có vị hôn phu rồi à?”

An Phách Hòa ngại ngùng, vì để lấy chút thương hại nên mới nói vậy, bây giờ phải giải thích sao đây! Joss thấy vậy thì cười hì hì, cô nàng ôm vai An Phách Hòa nói, “Úi chà, cậu chậm chân rồi! Tổ trưởng chúng ta là hoa đã có chậu rồi.”

“Ồ…” Ryan cúi đầu thất vọng.

“Này này, đừng buồn, cậu thấy tôi thế nào?” Joss thấy người này rất thú vị, không nhịn được trêu cậu ta.

Quả nhiên Ryan nhìn cô nàng sợ hãi, im lặng dịch ghế ra xa.

Sau đó các nhóm bắt đầu xuất phát, huấn luyện viên dẫn bọn họ đến nhà kho nhận vật tư cần vận chuyển.

Cửa kho hàng nặng nề mở ra, trong lúc đó mọi người có thể ngửi thấy mùi hôi thối, cái mùi buồn nôn hơn cả mùi chuột chết lâu ngày.

Huấn luyện viên cho rằng vật tư bị hỏng, lo lắng đi vào kiểm tra tình huống nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến mọi người sợ hãi.

Trên quạt to ở vách tường có đóng một thi thể, vì quạt thông gió hoạt động nên thi thể đã khô hơn nửa, hình như trước đó còn bị quạt thông gió quạt vào, xung quanh vách tường máu văng tung tóe, như dùng máu để quét tường.

Cả thân dưới của thi thể kia bị quạt thành một đống thịt thối, bụng bị móc ra, nội tạng bên trong bị vét sạch.

Một số người có khả năng chịu đựng thấp thấy cảnh tượng này thì nôn thốc nôn tháo tại chỗ.

Nửa mặt của thi thể vẫn còn hoàn chỉnh, An Phách Hòa thấy rất quen, cố gắng tìm gương mặt này trong đầu thì nghe thấy người bên cạnh sợ hãi kêu lên, “Dacke! Là Dacke! Ôi trời ạ!”

Cái chết của Dacke mang đến sóng gió lớn cho căn cứ. Không chỉ vì cái chết quá thảm thương của gã ta, hiện trường quá đáng sợ mà còn vì kết quả giám định bước đầu cho thấy gã ta bị người Qatar giết chết.

Người Qatar có sẵn một lượng độc trong cơ thể, lúc đi săn chúng có thói quen truyền độc vào trong cơ thể con mồi để gây tê, không thể phản kháng. Bọn họ đo được loại vi khuẩn đó trên người Dacke. Hơn nữa, nội tạng của Dacke biến mất cũng đúng với tác phong của người Qatar, nội tạng con người là món ăn ngon nhất trong bảng xếp hạng đồ ăn ngon của chúng.

Chuyện này có nghĩa là trong căn cứ có người Qatar ngụy trang, mà hắn còn là kẻ ngụy trang rất hoàn hảo, ở chung với mọi người hơn mười ngày mà không hề lộ ra sơ hở.

Phút chốc, mọi người thấy vô cùng bàng hoàng.

Nhưng quân đội ở tiền tuyến không thể đợi được nữa, mười đội chỉ đành xuất phát theo dự định, nhưng trước khi xuất phát, các tổ trưởng đều được gọi ra, họ được phát cho một cây súng đặc biên, bên trong đó chỉ có mười viên đạn dùng để giết người Qatar, thiết kế riêng cho người Qatar, chỉ chạm nhẹ một cái cũng đủ chết người.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)