Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 95

- Advertisement -

Chương 95.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Đêm khuya, dinh thự quan chấp chính.

Ân Nam Chiêu ngồi cạnh buồng trị liệu, chăm chú nhìn Lạc Tầm hôn mê.

Dịch thuốc đang kích thích vị trí vết thương của cô sinh trưởng khép lại, chắc cô cảm thấy không thoải mái, đầu mày luôn nhíu chặt, bộ dạng hết sức căng thẳng khó chịu.

Ân Nam Chiêu nghĩ nghĩ, cầm lấy một quyển sách y bất kỳ lật xem, đọc to lên.

……

Hoàng tử bé nói: “Mình đến tìm bạn. Cái gì gọi là “cảm hóa”?

“Đây là chuyện sớm đã bị người ta lãng quên.” cáo nói, “Nó có nghĩa là ‘tạo dựng những liên hệ’.”

“Tạo dựng những liên hệ?”

“Không sai chút nào.” cáo nói, “Đối với tớ mà nói, cậu chỉ là một cậu bé, giống như hàng ngàn cậu bé khác không có gì khác biệt. Tớ chẳng cần cậu, cậu cũng chẳng cần tớ. Đối với cậu mà nói, tớ cũng chỉ là một con cáo, chẳng khác gì hàng ngàn con cáo khác. Nhưng, nếu cậu cảm hóa tớ, chúng ta sẽ cần lẫn nhau. Cậu đối với tớ mà nói, chính là có một không hai trên đời; tớ đối với cậu mà nói, cũng là có một không hai trên đời.”

“Tớ hơi hiểu rồi.” hoàng tử bé nói, “Có một bông hoa… tớ nghĩ, nàng đã cảm hóa tớ…”

“Có thể lắm.” cáo nói, “Có thể gặp mọi sự trên trái đất này…”

……

Có lẽ vì cảm thấy có người bầu bạn với mình, đầu mày Lạc Tầm dần dần giãn ra, cả người bình tĩnh thả lỏng đi.

 

Ân Nam Chiêu gấp sách lại, mở thiết bị đầu cuối, mở đoạn phim Tông Ly tra tấn Lạc Tầm, tiếp tục xem từ chỗ bị Thần Sa cắt ngang.

Xem đoạn phim như vậy tuyệt đối không dễ chịu, giống như tự mình ngược đãi mình, hơn nữa chuyện đã xảy ra, cho dù y xem hết toàn bộ quá trình, cũng không thể bù đắp được gì, nhưng, y muốn biết rõ tất cả những gì cô trải qua.

……

Tông Ly từng lần chất vấn “Tên của cô”, Lạc Tầm từng lần trả lời “Không biết.”

Tông Ly không ngừng thay đổi các dạng hình phạt, muốn ép đến giới hạn của Lạc Tầm, đánh phá phòng tuyến tâm lý của cô.

Cổ họng Lạc Tầm đã hoàn toàn khàn đi, đến tiếng kêu la cũng không phát ra được, chỉ có thể nức nở rên rỉ, giống như một con thú nhỏ rơi vào cạm bẫy chết chóc, mỗi một tiếng rên đều tràn đầy đau khổ tuyệt vọng.

Tông Ly hết cách, hạ lệnh tiêm thuốc gây ảo giác cho Lạc Tầm, dụ cô phun ra lời thật.

Lạc Tầm rơi vào ảo giác, không biết cô rốt cuộc đang trải qua những gì, lúc thì cười lanh lảnh, lúc lại nước mắt đầy mặt.

Tông Ly từng bước dẫn dắt hỏi: “Cô tên là gì?”

“Lạc Tầm.”

Trong mắt Tông Ly tràn ngập lửa giận, đè nén cơn tức, tiếp tục hỏi: “Cô là ai?”

“Tôi, tôi là… Húc.”

Lần đầu tiên Tông Ly hỏi được đáp án khác, tinh thần phấn chấn, giọng điệu trở nên dịu dàng, “Cô là ai? Nói lại lần nữa.”

“Tôi là… vợ của Thiên Húc.”

Tông Ly thở hổn hển, nện mạnh một đấm lên hình cụ kim loại, xông đến chỗ Lạc Tầm rống to: “Mẹ kiếp! Trước thì chơi mất trí nhớ, bây giờ lại lôi người chết ra!”

Đột nhiên, nước mắt Lạc Tầm rơi xuống như mưa, cơ thể run rẩy dữ dội, hẳn là đã chịu kích thích mạnh mẽ trong ảo giác, vậy mà tim lần nữa ngừng đập.

Tông Ly không màng mắng chửi nữa, vội vàng hạ lệnh: “Cấp cứu! Cô ta vẫn chưa khai nhận gì, không được để cô ta chết!”

……

Ân Nam Chiêu ấn mạnh cho tạm ngừng.

Một trái tim trong lồng ngực, đập hết sức hối hả, giống như sắp tung ra khỏi ngực. Ngay trước mặt y, tim Lạc Tầm lại ngừng nhịp đập.

Ân Nam Chiêu lẳng lặng nhìn Lạc Tầm.

Y là người chết sống bò ra từ trong nhà ngục, cho rằng trên thế gian không có gì mình không chịu nổi nữa, hiện giờ lại phát hiện y đã có thứ không chấp nhận được.

 

Qua một lúc lâu, Ân Nam Chiêu chọn tiếp tục phát.

Tiêm xong thuốc cấp cứu, tim Lạc Tầm khôi phục nhịp đập.

Quản giáo hỗ trợ tra tấn xem xong báo cáo kiểm tra, nói với Tông Ly không thể dùng hình tiếp nữa, không thì có nguy hiểm tính mạng.

Tông Ly đầy bụng tức giận không có chỗ phát, hạ lệnh nhốt Lạc Tầm vào quan phòng.

……

Ân Nam Chiêu thở dài.

Lúc y chấp hành nhiệm vụ trong đội cảm tử, đã từng bị chôn sống mấy ngày, rất rõ con người ở trong tình huống đó sẽ tuyệt vọng nhường nào.

Bọn Tông Ly, Tử Yến tuy không tự mình trải qua, nhưng rất rõ cách lợi dụng nó để đạt được mục đích. Nếu không phải dùng để đối phó với Lạc Tầm không biết chút gì, sách lược của Tông Ly rất chính xác.

Vừa trải qua hình phạt tàn khốc xong, tinh thần thể xác đều đang bên bờ sụp đổ. Chỉ cần tiếp tục tạo áp lực, con người nhất định sẽ bị bóng tối sâu trong nhân tính nuốt chửng triệt để, buông bỏ tất cả niềm tin và kiên trì, dù là cái gì cũng sẽ nói thẳng ra.

……

Lạc Tầm bị khóa trong quan phòng.

Trên hình ảnh tối đen một mảng, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì cả.

Chỉ có ở góc màn hình hiển thị điện tâm đồ giám sát nhịp tim Lạc Tầm, lúc thì chậm rì, khi lại kịch liệt.

……

Nhìn như không một tiếng động, nhưng thực tế so với tàn khốc vừa rồi còn hung hiểm hơn vạn phần.

Cơ thể Ân Nam Chiêu không kiềm được hơi nghiêng về trước, không động đậy chăm chú xem phim, trên mặt nạ lạnh lẽo không mảy may biểu cảm, chỉ có hơi thở nhè nhẹ thay đổi theo sự biến đổi của sóng điện tim, lúc nhẹ lúc nặng.

Rất lâu sau đó, cửa phòng tra tấn bị đá văng, ánh đèn chợt sáng lên, Ân Nam Chiêu mang mặt nạ, mặc áo đen xuất hiện trong hình ảnh giám sát.

Ân Nam Chiêu ngoài hình ảnh cơ thể nghiêng ra sau, tựa lên ghế.

Trong hình ảnh, Ân Nam Chiêu mở quan phòng, dè dặt bế Lạc Tầm ra. Vì vội vàng trị thương, y không dừng lại lập tức bỏ đi.

Ngoài hình ảnh, Ân Nam Chiêu lại ấn tạm ngừng, nhìn quan phòng đã không còn ai.

Bên trong chỉ có vết máu loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt, không có gì khác thường. Nhưng Ân Nam Chiêu nhớ lúc y bế Lạc Tầm, tầm mắt lướt qua người cô một lượt, dường như có gì đó không đúng lắm.

Ân Nam Chiêu không ngừng nhấp vào màn hình, ống kính kéo lại gần, hình ảnh phóng to lần nữa, dừng lại ở một chỗ.

Vệt máu đậm đậm nhạt nhạt, ngang ngang dọc dọc.

Tỉ mỉ phân biệt, đan xen chằng chịt, giống như từ con chữ, đáng tiếc chồng chất lên nhau, đã hoàn toàn không nhìn rõ.

Ân Nam Chiêu cắt đoạn phim ra, gửi cho cấp dưới, “Mười phút sau cho ta báo cáo phân tích.”

Chưa đến mười phút, báo cáo đã được gửi đến.

Trải qua phân tích kiểm tra chuyên nghiệp, máy tính mô phỏng sinh ra quá trình xuất hiện vết máu.

Ngón tay đầm đìa máu, khó khăn viết chữ, từng đường từng nét, nặng tựa ngàn cân, giống như muốn trực tiếp khắc vào trong linh hồn mình.

… Tử Yến, Tử Yến… Phong Lâm, Phong Lâm… Thần Sa, Thần Sa…

Lúc đầu Ân Nam Chiêu còn cho rằng đó là đang trút nỗi oán hận, đến khi phát hiện không có tên Tông Ly, nháy mắt chợt bừng tỉnh, đau đớn trong lòng.

Tuy rơi vào tuyệt cảnh, tuy mình đầy thương tích, tuy bạn bè cô lập, nhưng cô không oán không hận.

Cô nhớ kỹ ưu điểm của bọn họ, muốn ghi lại cũng chỉ là ấm áp tươi đẹp. Cô dùng ánh sáng cẩn thận thu thập được mười một năm nay đối kháng với bóng tối nhân tính gia tăng trên người mình.

Trong lòng Ân Nam Chiêu trăm ngàn tư vị, rối rắm phức tạp, không kiềm được nhìn về phía Lạc Tầm trong buồng chữa trị.

Y nghĩ đến, rất nhiều năm trước, lúc Phong Lâm báo cáo công tác với y, cười lẩm bẩm nói một câu: “Tôi thích Lorrain, cô ấy giống như một đóa hoa hướng dương, có thể biến bóng tối thành ánh sáng, lúc ở cùng cô ấy, tôi cũng cảm thấy tích cực vui vẻ hơn.”

Lúc Ân Nam Chiêu tỉnh táo lại, thu lại ánh mắt, cái tên trên hình ảnh đã toàn là: Thiên Húc, Thiên Húc, Thiên Húc…

Từng đường từng nét, toàn bộ đều dùng máu tươi viết nên.

Từng con chữ màu đỏ tươi chồng chất lên nhau, dấu máu nhễ nhại, nhìn mà ghê người.

Ân Nam Chiêu lẳng lặng nhìn một thoáng, tự giễu nghĩ, đương nhiên chỉ có thể là Thiên Húc ấm áp tươi đẹp, nắng mai sạch sẽ! Sao hoa hướng dương có thể thích bóng tối đây?

 

=======

Hô hố cuối cùng cũng tới Tiểu Chiêu Chiêu xếp hàng ăn trái đắng =)))) team tro tàn cảm thấy an ủi quá

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Con người ta dần dần cũng phải thay đổi để thích nghi với môi trường sống. ANh nam chiêu à, đóa hướng dương rồi sẽ có một ngày quen với bóng tối, sẽ càng sinh trưởng mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn cả dưới ánh nắng mặt trời. ANH nam chiêu cố lên, hãy dùng hết sức mình che chở, bao bọc cho đóa hướng dương trong bóng tối của mình nhé..mãi ủng hộ anh

  2. An ủi quá . Cuối cùng An Nam Chiêu cũg ăn trái đắg rồi . Còn về chị giống như hoa hướng dương thích ánh nắng rưc rỡ mà kh sống đc trong bóng tối – cái này phải xem xét à nha ! :”) dù sao thì cũg ủng hộ An Nam Chiêu.

  3. không biết sau bao lâu Lạc tầm mới có thể chấp nhận được
    QCC nhỉ? Mà Đồng Hoa toàn dùng An nam chiêu rồi thân phận thật của Thiên Húc được ra ngoài ánh sáng :).

  4. LT là một đóa hoa hướng dương “có thể biến bóng tối thành ánh sáng” mà, đừng tự ti anh ơi, nhanh chiếm lại tình yêu của chị lần nữa đi :))

  5. qcc tuy không phải TH trong ký ức của LT nhưng tình cảm thì vẫn vậy nên LT sẽ chấp nhận anh thôi, có điều hơi khó, chỉ cần anh dẹp bỏ tự ti thì đường đường là qcc LB sau lại không cưa đổ dc LT chớ, huống chi người ta đã đổ từ lâu rồi, welcome to kiếp thê nô nhá, giờ phải tranh thủ dỗ LT đi thôi, không người ta lại chạy mất bây giờ

    • quá nhiều luôn. do anh tự ti, a muốn cho nàng những j tốt đẹp, a sợ a ko đem lại đc hạnh phúc cho nàng nên mới vậy. chứ a yêu nàng nhiều lắm ý

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)