Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 96

- Advertisement -

Chương 96.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sáng sớm.

Lúc Lạc Tầm mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên chiếc giường mềm mại thoải mái.

Cô hơi không rõ rốt cuộc là mơ hay là thực, chầm chậm quan sát xung quanh, nhìn thấy quan chấp chính.

Y nhắm mắt, ngồi trên ghế tay vịn, trên đầu gối đặt một quyển ghi chép bằng giấy đang để mở, như thể xem mệt rồi đột nhiên thiếp đi.

Lạc Tầm nhìn mặt nạ trên mặt y, trong lòng đột ngột dâng lên một thứ xung động khát khao khó mà kiềm nén, cô muốn nhìn thấy Thiên Húc!

Cô nín thở tĩnh khí, dè dặt duỗi tay ra, ngón tay chạm đến mặt kim loại lạnh ngắt.

Đang định gỡ mặt nạ, tay bị nắm lại, Ân Nam Chiêu mở mắt ra, “Tôi là thể năng cấp 3A, em thật sự cảm thấy mình có thể làm chuyện như vậy?”

Lạc Tầm muốn rút tay về, Ân Nam Chiêu lại không lỏng tay.

Biểu cảm Lạc Tầm không một gợn sóng, một đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn y, y nhè nhẹ buông ra.

Lạc Tầm hỏi: “Kế hoạch hiện giờ của ngài là gì? Định thẩm vấn tôi thế nào?”

“Tóc em hôi quá, đi tắm rửa đi, tôi đợi em dưới lầu.” Ân Nam Chiêu khép quyển ghi chép lại đứng dậy rời khỏi.

 

Lúc Lạc Tầm tắm rửa xong, quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm, mới nhớ ra hình như mình không có quần áo mặc.

Cô mở tủ áo, định tìm được gì thì mặc đó, lại nhìn thấy trong tủ áo trống không treo vài bộ áo váy nữ thưa thớt.

Xem ra cuộc sống quan chấp chính muôn màu muôn vẻ! Lạc Tầm khinh thường cười lạnh, thuận tay lấy một bộ váy áo mặc lên.

Chẳng ngờ lại hết sức vừa người, Lạc Tầm cảm thấy váy áo có phần quen mắt, hình như từng thấy ở đâu rồi.

Cô đột nhiên nhớ ra ——

Lúc Thiệu Hạm và Diệp Giới sắp đến, cô lên kế hoạch chạy trốn. Không ngờ quan chấp chính từ trên trời rơi xuống, đi theo một mạch. Để cắt đuôi quan chấp chính, cô dẫn y dạo quanh nửa cái trung tâm thương mại, thử vô số quần áo, luôn muốn tìm cơ hội trốn đi. Nhưng quan chấp chính lại không mảy may sốt ruột, vẫn tốt tính theo cô đi thử đồ. Cô giận hết sức, chỉ cần quan chấp chính nói bộ nào không tồi, cô sẽ bảo khó coi, kiên quyết không lấy.

Bộ áo trên người này chính là bộ khi đó cô rõ ràng thích, lại nói khó coi không lấy.

Lạc Tầm mở tủ áo ra, phát hiện bộ nào cũng thế.

Cô sập mạnh cửa lại, dùng sức đạp tủ áo mấy cái.

 

————•————•————

 

Lạc Tầm xuống lầu, nhìn thấy Ân Nam Chiêu ngồi trong phòng ăn.

Ân Nam Chiêu giơ tay, ý bảo cô ngồi, “Muốn ăn gì?”

Lạc Tầm ngồi đối diện y, “Thuốc dinh dưỡng là được rồi, người thường đối mặt với ngài chắc không có khẩu vị ăn cơm.”

Ân Nam Chiêu đặt một hộp thuốc dinh dưỡng vị trái cây trước mặt cô, “Tôi là ai?”

Lạc Tầm uống thuốc dinh dưỡng, biểu cảm nghiêm túc trả lời: “Quan chấp chính, Ân Nam Chiêu.”

“Kiểu thái độ này của em đối với quan chấp chính bình thường không?”

Lạc Tầm chế nhạo: “Ngài cảm thấy không bình thường, có thể tống tôi vào nhà giam. Tôi nhiều tội danh như thế, hoàn toàn không ngại thêm một tội bất kính.”

Ân Nam Chiêu nhìn cô chăm chú, “Xin lỗi!”

Lạc Tầm quay đầu đi, một hơi uống hết thuốc dinh dưỡng, ném cái hộp rỗng vào hòm thu gom, lành lạnh nói: “Ngài là quan, tôi là trộm, muốn hỏi gì thì hỏi đi! Định tội sớm chút, tôi yên tâm sớm chút.”

Ân Nam Chiêu trầm mặt chốc lát, hỏi: “Hôm đó ở ven hồ, thuốc em tự tiêm cho mình là thuốc gì?”

“Thuốc khôi phục ký ức.”

“Anh Tiên Diệp Giới nói với em?”

“Phải.”

“Anh Tiên Diệp Giới là ai?”

“Anh ta hẳn đúng là Anh Tiên Diệp Giới, có điều còn có một thân phận khác, Long Đầu binh đoàn Long Huyết.”

“Bác sĩ Mục?”

Lạc Tầm không hé răng. Chuyện này cô chỉ từng nói với Thiên Húc, nhưng không hề nói với Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu nói: “Sao em lại tin lời Anh Tiên Diệp Giới?”

“Không phải tin hoàn toàn.” Lạc Tầm nghiêng đầu, cười cười, “Nhưng tôi đã không còn đường nào để đi, anh ta cho tôi một con đường.”

“Sao lại không còn đường đi? Em có thể ở lại Relictus.”

Lạc Tầm cười nhạo: “Tôi là công chúa giả, sao có thể ở lại? Đợi bị Tông Ly hành hạ sao? Hơn nữa…” cô nhìn Ân Nam Chiêu, “Tôi ghét ngài, không muốn nhìn thấy ngài!”

Ân Nam Chiêu trầm mặc.

Lạc Tầm dời tầm mắt đi, “Còn có gì muốn hỏi?”

“Nếu em có thể khôi phục ký ức, định thế nào?”

“Đi tìm Anh Tiên Diệp Giới! Trước đây chúng tôi hình như ở bên nhau, anh ta tin chắc chỉ cần tôi khôi phục ký ức, sẽ đi cùng anh ta.”

“Tại sao nói ống thuốc đó là ống thuốc cuối cùng?”

“Diệp Giới nói là do tôi phối chế trước khi mất ký ức, phương pháp phối chế chỉ có người mất ký ức là tôi biết.”

Ân Nam Chiêu trầm ngâm suy nghĩ.

Lạc Tầm nói: “Tôi có thể hỏi ngài một câu hỏi không?”

“Câu gì?”

“Ống thuốc đó, ngài tìm được chưa?”

“Chưa.”

“Chưa à!” giọng điệu Lạc Tầm khó nén thất vọng.

Ân Nam Chiêu áy náy nói: “Hôm đó, sau khi em đi, tôi lại tìm thêm một hồi, nhưng không tìm thấy, chắc là bị dòng chảy ngầm dưới đáy hồ cuốn đi rồi.”

Biểu cảm Lạc Tầm khôi phục lãnh đạm, rõ ràng đã chấp nhận hiện thực rằng cô không thể khôi phục ký ức.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Chuyện ngoài ý muốn ở công viên trò chơi là thế nào?”

Lạc Tầm nhìn ra cửa sổ, giọng điệu lạnh nhạt, tựa như đang kể chuyện người khác, “Vì binh đoàn Long Huyết tập kích tôi, Thiên Húc chết ở rừng đá sao Đại Song Tử. Sau khi tôi phát hiện Diệp Giới là Long Đầu binh đoàn Long Huyết, quyết định giết anh ta. Tử Yến sắp xếp bọn họ đi du ngoạn công viên trò chơi, tôi nghĩ đến Thiên Húc từng nói với tôi làm sao kích hoạt độ khó cấp thần của công viên, quyết định dụ Diệp Giới đến dẫn phát độ khó cấp thần, mượn gió lốc, cùng anh ta đồng quy vu tận. Không ngờ, quan hệ của tôi và Diệp Giới hình như không bình thường, anh ta thế mà không tiếc sinh mạng nhiều lần bảo vệ tôi, tôi không cách nào tự tay giết chết anh ta, nên đã phế hai tay anh ta, nghĩ anh ta hành động bất tiện, chắc chắn sẽ chết trong gió lốc, đáng tiếc mạng chúng tôi đều quá lỳ lợm.”

Ân Nam Chiêu lẳng lặng nhìn Lạc Tầm, Lạc Tầm lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.

Gió thổi qua ngọn cây, thổi rơi từng chiếc lá vàng óng ánh. Trong phòng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng rì rào của lá cây rơi xuống.

Lá rụng vi vu, hồng trần cuồn cuộn.

Thời gian luôn ầm ĩ trôi qua giây phút này đột nhiên yên tĩnh lại.

Lạc Tầm đứng phắt dậy, “Chuyện tôi biết đã giải thích rõ hết rồi, có thể đưa tôi về nhà giam rồi.”

“Một câu hỏi cuối cùng.”

Lạc Tầm nhìn Ân Nam Chiêu, “Câu gì?”

Ân Nam Chiêu thẳng người, vòng qua chiếc bàn dài, đi đến trước mặt Lạc Tầm, “Sao em nhận ra tôi? Tôi đã hồi tưởng nhiều lần, không phát hiện bất kỳ sơ sót nào.”

Lạc Tầm mờ mịt chớp chớp mắt, “Mặt quan chấp chính đặc biệt như vậy, vẫn luôn rất dễ dàng nhận biết!”

“Tiểu Tầm, em biết tôi đang nói cái gì.”

“Tôi không biết.” Lạc Tầm muốn vòng qua y đi ra ngoài, “Bảo cảnh vệ áp giải tôi về nhà tù.”

Ân Nam Chiêu túm cánh tay cô, Lạc Tầm quát lên: “Buông tay!”

“Đây chính là nhà tù giam giữ em, tôi chính là quản giáo canh giữ em, em còn đi ra ngoài nữa, chính là vượt ngục.”

Lạc Tầm cắn răng, hất tay Ân Nam Chiêu ra, xăm xăm lên lầu.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Em đi đâu!”

“Về phòng giam!”

 

=======

Bà yên lành không muốn cứ muốn gây chuyện hả bà =)))))

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. LT đang dỗi thôi, chỉ cần mặt dày chút, thật lòng nhiều chút là dc, đọc chương này cứ có cảm giác người yêu đang cãi nhau, khi qcc hỏi sao lại nhận ra dc anh là TH ấy, có vẻ LT là thẹn quá hóa giận, hờ hờ, có chút ngọt ngọt đâu đây.

  2. Có cảm giác tương lai QCC sẽ đi theo con đường mặt dày không lối về, sến súa không lối thoát. Bây giờ ổng đã có quả “Đây chính là nhà tù giam giữ em, tôi chính là quản giáo canh giữ em, e còn đi ra ngoài nữa chính là vượt ngục”. Mình đánh giá cao phát ngôn này của ổng : 10 điểm về độ mặt dày, 10+++ về độ ê răng có sún chỉ có sâu.

  3. Đối với quyền lực của ANC thì LT thật ra phản ứng sẻ rất cẩn thận, tránh đuọc thì tránh bởi ANC có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào. Đằng này LT lại tỏ thái độ ba gai, chứng tỏ tình cảm cưa cô ko chỉ hướng về TH mà có Cả ANC trong đó nữa.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)